Light 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn.

Chap 14 xem như lì xì vào mùng 3 đầu năm nhé ^^.

Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu.

[1]: Boa là tên một loại trăn Nam Mĩ

Light 14

Một điểm sáng nhấp nháy di chuyển trên bản đồ. Đó chính là Hyoyeon và có ba chiếc xe đang bám theo cô lúc này. Họ đã rời khỏi trung tâm thành phố và đang tiến về khu vực ngoại ô, nơi mà đất đai quanh đây chỉ có lác đác một vài hộ dân sinh sống.

“Cậu ấy không thể nào về nhà đâu, đúng không?” Sooyoung thì thầm với cậu em trai.

Minho nhìn cô rồi trợn tròn mắt vì cái khoảnh khắc ngớ ngẩn kia. “Đương nhiên là không. Chị ấy chắc chắn là đang đến chỗ ẩn nấp đã chuẩn bị từ trước.”

“À phải rồi.” Sooyoung gật đầu, trong lòng chỉ muốn tự cho mình một bạt tai vì câu hỏi ngu ngốc vừa rồi.

Đốm sáng dừng lại ở một điểm trên bản đồ sau một giờ, đó là nơi rất vắng vẻ. Họ nhấn ga rồi dừng xe ở nơi cách xa ngôi nhà mà Hyoyeon vừa mới vào.

Jessica rút ống nhòm ra rồi quan sát khu vực xung quanh. “Xe của mục tiêu được phát hiện đang đỗ trong nhà. Vẫn chưa có động tĩnh gì khác.”

“Rõ rồi. Choi, vòng ra phía sau. YoonYul, xông vào từ cửa trước. Sic, canh chừng chiếc xe. Phải nhớ, tôi muốn bắt sống.” Boa ra lệnh một cách rành mạch và lạnh lùng.

“Rõ rồi Trăn Nam Mỹ[1].” cả năm người đồng thanh.

“YA!” Boa hét lên, cằn nhằn vì trò đùa nhảm nhí của cấp dưới với cái tên của cô, dù vậy một nụ cười vẫn thoáng qua trên gương mặt cô.

************************

Như những đặc vụ đào tạo bài bản, anh em nhà Choi bắn móc sắt và trèo qua tường một cách dễ dàng sau YoonYul. Hai người lẻn ra phía sau trong khi YoonYul thám thính mặt trước ngôi nhà. Còn Jessica thì đã lắp đặt súng xong xuôi và đang trong tư thế sẵn sàng. Cô rà soát khu vực xung quanh đề phòng kẻ quấy rối nhưng không có một ai.

“All clear.” Jessica điềm tĩnh thông báo.

YoonYul gật đầu với nhau rồi chuyển sang mai phục hai bên mép cửa trước.  Yoona với kỹ thuật phá khóa điêu luyện của mình, cô không gặp mấy khó khăn khi xử lý cánh cửa, và nó bị mở tung chỉ trong vài giây sau. Ngay lúc đó, anh em nhà Choi cũng đang leo tường để đột nhập vào bên trong theo đường cửa sổ. Rất nhanh chóng và gọn lẹ, cả hai nhóm lục soát khắp ngôi nhà nhưng rồi họ lại phát hiện ra nơi đó hoàn toàn trống không. Không tìm thấy dấu vết của Hyoyeon.

Yoona đi ngang qua sảnh lớn, tiến về phía nhà bếp, nhưng cô đột nhiên dừng lại và bước lùi về sau một khoảng, đến ví trí mà bản thân vừa đi qua. Yuri nhìn thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt của cô.

“Phát hiện được gì à?”

“Em nghĩ chỗ này rỗng.”

Yuri động não suy nghĩ rồi quỳ xuống xem xét sàn nhà thật cẩn thận. Cô gõ lên miếng lát vài cái và quả nhiên, có âm thanh lạ phát ra từ nơi Yoona đang đứng.

“Giúp chị một tay nào.”

Hai người cùng nhau nạy miếng lát lên bằng một thanh sắt phẳng. Nó nặng đến nỗi khiến hai cô gái thở dốc vì gắng sức. Sau khi họ nâng được nó lên, thì bên dưới là thứ máy móc với cơ cấu vô cùng phức tạp.

“Chúng ta để xổng họ rồi!” Yoona và Yuri thốt lên.

“CÁI GÌ?!” những người còn lại kinh ngạc.

“Có chuyện gì?” Boa hét.

“Bọn em phát hiện một lối thoát bí mật bên dưới sàn nhà. Có một cơ quan để mở cánh cửa. Hyoyeon chắc là đã thoát ra từ đây.”

“Sic, lập tức lái về hướng Bắc, có một nơi để trực thăng mà Hyoyeon chắc chắn sẽ dùng nếu muốn tẩu thoát. Em sẽ gửi viện binh cho chị ngay.” Một giọng nói vang lên qua tai nghe.

“Seo! Em trở lại rồi sao!” Mọi người vui mừng khi nghe được giọng nói quen thuộc đã biến mất gần cả tuần qua.

Jessica nổ máy xe rồi phóng đí với tốc độ ánh sáng – gần như là vậy. Như đã thông báo, tọa độ được nhập vào hệ thống và GPS trên xe của Jessica chỉ đường cho cô đến thẳng nơi để trực thăng. Cô đạp ga lần nữa, và chiếc xe vọt lên, lao như bay về phía trước, trong lúc đó hai đội khác cũng đang rút khỏi ngôi nhà để lên xe tiếp ứng.

Jessica xuống xe với một khẩu súng ngắn trên tay.

“Seo, chị đã thấy họ.”

“Đợi đội của Choi và YoonYul đến, chúng ta cần bắt sống cả hai.” Boa ra lệnh.

“Chỉ sợ là không còn thời gian để đợi nữa, Boa. Hyoyeon đang ở cùng một người đàn ông và đang cùng anh ta lên trực thăng lúc này.”

“Ngăn họ lại.” Boa ra chỉ thị.

Jessica nhìn về phía chiếc trực thăng và đầu óc cô bắt đầu tăng tốc hoạt động. Cô cất súng vào sau lưng rồi cúi thấp người. Cô cẩn thận luồn lách qua đám cỏ, tránh để bị phát hiện, rội đột ngột xông ra từ phía sau lưng của hai kẻ đào tẩu.

Jessica chộp lấy cánh tay của Hyoyeon rồi bẻ ngược nó ra sau lưng, khiến cô ấy kêu lên đau đớn. Thêm một cú thúc vào sau đầu gối, Jessica đã hoàn toàn khống chế được Hyoyeon, ấn chặt cô xuống đất. Nhưng trước khi Jessica kịp lấy còng ra thì đã bị Eunhyuk đá mạnh vào bả vai. Cú đã khiến cô đau đớn nhưng vẫn cố kiềm nén đế tiếp tục còng tay Hyoyeon. Thế nhưng cú tiếp theo vào cạnh sườn đã khiến cô phải lăn lộn trên cỏ.

Cô nhìn thấy bóng mờ của Eunhyuk tiến đến gần thì liền lăn vội ra xa, né được một đòn và lập tức nhỏm dậy. Lầm bầm mấy câu chửi, Jessica hít một hơi sâu và lao vào người đàn ông. Cô tung một cú đấm ngay xương hàm, rồi lại bồi thêm một cú vào bụng khiến anh ta không kịp trở tay. Cuối cùng là một đòn huých khủy tay ngay lưng khiến anh ta sóng soài trên đất ngay tại nơi mà cô đã bị đánh lén.

Jessica ngã ra, thở hắt rồi kêu lớn. Hyoyeon túm lấy cổ tay cô với ý định khống chế đối thủ nhưng bị Jessica hóa giải dễ dàng, cô vùng ra rồi lại nhỏm dậy thật nhanh.

Hyoyeon và Eunhyuk nháy mắt ra hiệu với nhau trước khi cả hai cùng ập tới tấn công Jessica cùng một lúc. Cô thủ thế chuẩn bị giao chiến, thế nhưng chẳng có ai động thủ. Thay vào đó họ đứng bất động, giơ cao hai tay đầu hàng – hai đội đặc vụ đã đến nơi và đang đồng loạt chĩa súng vào họ.

Anh em nhà Choi còng tay Eunhyuk và Hyoyeon.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ là chị sẽ lại phản bội NSI, Hyo. Cả anh nữa, Hyuk.”

Yuri cúi xuống và nhìn Jessica lo lắng.

“Cậu tự đi ra xe được chứ. Hay là cần giúp một chút?”

Jessica mỉm cười với Yuri với vẻ biết ơn. “Mình nghĩ chắc là xương sườn bị gãy rồi, nhưng vẫn có thể đi được. Chỉ cần một bờ vai thôi.” Jessica rên rỉ vì đau khi Yuri giúp cô đứng dậy.

“Yoong, lại giúp một tay đi.” Yuri gọi.

Yoona đi lại gần, khoác tay Jessica lên vai mình rồi cùng Yuri giúp cô ấy vào xe.

“Boa, Sic có lẽ là bị gãy xương sườn. Phiền chị gọi đội y tế chờ sẵn ở trụ sở để chữa trị cho cô ấy.”

********************************

Ngay khi vừa đến trụ sở NSI, nhịp tim của Jessica bắt đầu trở nên vội vã. Cô chớp mắt mấy lần nhưng cứ mỗi lần mở mắt là lại thấy cùng một hình bóng đang đứng bên cạnh xe của cô, với nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt xinh đẹp như vầng trăng lưỡi liềm trong một đêm mùa hè mát mẻ.

Cô đột ngột hít sâu và ngay lập rên rỉ vì một cơn đau nhói như đang đâm xuyên qua cơ thể. Nụ cười trên môi cô gái kia lập tức biến mất khi thấy vẻ mặt đau đớn của người trong xe. Cô vội vàng mở cửa xe với đôi lông mày nhíu lại.

“Jessi! Cậu sao vậy?”

“Cô ấy có lẽ đã bị gãy xương sườn.” Yuri nhẹ nhàng thông báo khi bước ra khỏi xe. “Cô có phiền nếu tôi hỏi cô là ai? Bạn của Jessica?”

Cô gái đứng thẳng và mỉm cười với Yuri. “Tôi vừa mới gia nhập NSI hôm nay và đúng vậy, tôi là bạn của Jessica. Jessi và tôi tốt nghiệp từ cùng một khóa huấn luyện.”

“Tif…” Jessica thều thào trong kinh ngạc. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Cô đưa tay ra để nắm lấy tay Tiffany. Và quả nhiên, cô ấy là thật. Cô ấy không phải là hình ảnh do trí tưởng tượng của cô. Cô ấy đang đứng đó… nguyên vẹn… tình yêu của đời cô, Tiffany Hwang Mi Young. Và rồi đột nhiên, cô nhớ đến lúc bản thân thầm tự hứa điều gì nếu Tiffany trở về an toàn, lành lặn. Ký ức đó khiến cô bật cười nhưng rồi cơn đau lại ập đến khiến cô kêu lên.

“Jessi…” Mắt Tiffany ngấn nước khi cô nắm tay Jessica thật chặt. Nỗi nhớ nhung cô gái này không ngừng dày vò cô, nhưng đến lúc gặp lại, cô ấy đang phải chịu đau đớn. Nhìn thấy người yêu trong tình trạng này quả thật khiến Tiffany đau xót.

Đội y tế đặt Jessica trên cáng và mang cô đến nơi chữa trị bên trong trụ sở NSI. Trung tâm y tế là nơi rất quan trọng đối với NSI trong việc đối phó với những rủi ro nghề nghiệp của các đặc vụ. Tiffany theo sát họ đến khi Jessica được đưa vào phòng điều trị - nơi mà cô phải chờ ở bên ngoài.

***********************

“Boa, bọn em tìm thấy mấy thứ này trên người Hyoyeon.” Sooyoung báo cáo.

Boa nhìn vào mấy chiếc thẻ nhớ và nhíu mày. Cô có thể đoán được chúng chứa những gì bên trong nhưng chỉ có một cách để biết chắc. Cô kết nối thẻ nhớ với máy tính và xác thực nghi ngờ của mình. Hyoyeon đã nhập tất cả mật mã mã hóa bên trong một chiếc thẻ còn phương thức giải mã thì ở bên cái thẻ còn lại.

“Chị cho rằng em vẫn chưa giao thẻ giải mã cho BLACK.”

“Không.” Hyoyeon buồn bã đáp.

“Tốt. Em vừa tự cứu mình khỏi một tội tày trời đấy – và cũng không có nghĩa những tội khác là nhẹ đâu, Hyo.” Boa hít thở từ tốn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.  Nhưng sự thật là lúc này trong đầu cô đang tức đến bốc khói, dù vậy cô biết rõ nếu như để cơn giận bộc phát sẽ không giúp ích gì cho mục đích khai thác thông tin từ Hyoyeon.

“Vậy chị đoán là BLACK chắc đang giữ mật mã đã qua mã hóa?”

“Đúng vậy.”

“Liệu họ có thể giải mã không?”

“Không đâu. Chỉ có thuật toán của em mới giải mã được. Chữ ký do em thiết kế là duy nhất. Dù có là máy tính siêu cấp đến cỡ nào thì muốn phá mã cũng phải tốt cỡ 10 năm.”

“Như mong đợi, em đúng là hacker hàng đầu của đội.” giọng Boa thoáng chút tự hào.

Hyoyeon nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ nhưng cô biết mình đã lựa chọn con đường này và cũng không có cách nào quay đầu.

“Vậy chị cũng cho rằng em làm tất cả những việc này để cứu Eunhyuk từ tay BLACK.”

“Đúng vậy.”

“Em có biết rằng Eunhyuk chính  là kẻ đã tuồn chiếc đĩa dữ liệu mà Sungmin và Sunny phải mạo hiểm để lấy về không?

“Có.” Hyoyeon run sợ khi nhớ đến Sungmin – người đã hy sinh trong nhiệm vụ lần đó. Nếu Eunhyuk không bán chiếc đĩa, họ đã không đi lấy lại và có lẽ hôm nay… Sungmin vẫn còn sống. 

“Em có biết mục tiêu của BLACK là gì không?

“Không.”

Boa thở dài. “Chị cũng không. Nhưng chị có thể cho em biết điều này. Dù BLACK đang toan tính điều gì… thì nó cũng vô cùng lớn. Họ sẽ không bày ra nhiều trò như vậy chỉ để đưa Kyuhyun vào NSI, để nhờ vậy mà em có thể lấy được mật mã. Và vì vậy, chị thấy rất nhẹ nhõm khi biết là bọn chúng vẫn chưa lấy được mật mã.”

 Nhận ra lỗi lầm khủng khiếp mà mình suýt chút nữa gây ra đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của cô. Eunhyuk nhìn Hyoyeon xót xa khi những giọt nước mắt của cô tuôn trào như mưa rơi xuống từ bầu trời.

“Eunhyuk, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”

Eunhyuk cũng cúi gầm mặt xấu hổ.

“Choi, đưa họ đến phòng giam.”

Anh em nhà Choi gật đầu rồi làm theo lệnh, dẫn đôi nam nữ đi khỏi.

***********************

Tiffany đứng trước hành lang với vẻ mặt căng thẳng, không thể ngồi yên chờ đợi lấy một phút. Một lúc sau, cánh của mở ra và cô nôn nóng muốn biết ngay kết quả kiểm tra.

“Bác sĩ, Jessi ổn chứ?”

Ông gật đầu. “Cô ấy bị trúng một cú đá vào cạnh sườn dẫn đến một vết nứt trên xương. Đó chỉ là vết thương nhỏ và sẽ tự lành sau hai tuần..”

Tiffany như vừa trút được gánh nặng. Jessica sẽ khỏe lại! Không có gì quá nghiêm trọng để phải lo lắng và đó chính là mối quan tâm lớn nhất của cô. Khuôn mặt cô rạng rỡ như một chú đom đóm tỏa sáng giữa màn đêm khi nhìn thấy Jessica bước ra từ phòng điều trị một cách chậm chạp. Cô gái lớn hơn mỉm cười tươi tắn như trước và họ ôm lấy nhau – cẩn thận và nhẹ nhàng.

“Đi với mình, mình dẫn cậu về nhà.” Hơi thở của Tiffany phả vào tai cô.

Jessica nghẹn ngào xúc động không nói nên lời. Tất cả những điều cô có thể làm là gật đầu đồng ý.

Yuri xuất hiện và mỉm cười với họ. “Tiffany, cậu có thể đưa Jessica về nhà được không? Boa bảo tôi giúp nhưng tôi có thể nói với cô ấy là cậu sẽ làm việc đó.”

“Vâng, làm ơn. Tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Tiffany lập tức trả lời.

Nếu như Yuri có phát hiện ra điều gì, thì cô ấy chắc chắn cũng không để lộ ra. Cô chỉ gật đầu, rồi quay lưng đí khỏi.

“Về nhà nào, Jessi.” Tiffany cười ấm áp như ánh lửa sưởi ấm giữa đêm đông và Jessica khoác tay mình vào tay người kia như một bé gái đang vui vẻ.

+++

“Tif này…”

“Hmm?”

“Mình xin lỗi.”

“Vì cái gì chứ?”

“Vì để bản thân bị thương thế này.”

Tiffany cuộn mình sang bên, với tay bật đèn ngủ. Cô xoay trở lại rồi nhìn thẳng vào Jessica.

“Không phải lỗi của cậu, Jessi.”

“N-nhưng… mình không muốn chào đón cậu trở về trong bộ dạng này.”  Jessica mếu máo và đôi mắt thì ngân ngấn.

“Shh… nghe này…”  Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve mặt bạn gái. “Được thấy cậu và ở bên cạnh cậu là mình đã mãn nguyện rồi. Những thứ khác đều không quan trọng. Tin mình đi.”

Jessica nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp kia và cảm thấy xúc động bởi sự thành thật và tình yêu từ đối phương. Nước mắt cô tuôn rơi, lăn xuống gò má vào tạo nên những vệt ướt trên gối.

Tiffany nhẹ nhàng hôn lên những dòng nước mắt, thì thâm những lời ngọt ngào những cái hôn. “Jessi này… mình có nói rằng mình yêu cậu chưa nhỉ?”

Jessica chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười.

“Vậy không biết mình đã nói là không có ai khác ngoài cậu chưa nhỉ?”

Tiffany tươi cười rồi nắm lấy tay Jessica, luồn những ngón tay của họ vào nhau rồi siết lại.

“Cậu lấp đầy trái tim mình bởi niềm hạnh phúc, cuốn bay những nỗi buồn… xóa sạch những phiền muộn, đó là những gì cậu làm.”

Jessica nhận ra những gì Tiffany đang làm và bất chợt phát ra tiếng cười khúc khích. Nhưng cũng vì thế mà cơn đau từ cạnh sườn lại ập đến khiến cô phải rên rỉ. Khuôn mặt tươi cười của Tiffany tắt ngúm ngay lập tức.

“Ôi không. Mình xin lỗi, mình đã quên mất vết thương của cậu…” Tiffany thở dài. “Mình đoán là cậu cũng biết mấy lời đó từ đâu ra… Mình đã định là hát nó cho cậu nghe khi mình trở về.”

“Còn mình cũng định là đút cậu ăn kem dâu. Mình vẫn còn để một hộp trong tủ lạnh để đợi cậu…” Jessica mặt ửng hồng khi nói và điều đó làm Tiffany bật cười như một đứa trẻ.

“Mình có thể đợi hai tuần mà. Còn cậu?” Tiffany nhăn nhở cười cô gái đang xấu hổ.

Mặt Jessica càng trở nên đỏ hơn và cô gật đầu. Ôi thật mất mặt làm sao. Tại sao cô lại đề cập đến kem kia chứ? Cô còn chưa nói với Tiffany về việc mình đã tự sửa lại lời hứa lúc trước nữa…


[1]Boa là tên một loại trăn Nam  Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro