Light 13 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light 13

 

Taeyeon không tài nào tập trung chú ý vào những gì đang được giảng ở trong lớp. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn là Sunny với cái nháy mắt câu dẫn, gợi cảm kia dành cho mình vào sáng nay. Cô rất nóng lòng muốn về nhà nhưng cũng đành phải chịu thôi – Sunny đã có một bản sao lịch học của cô mất rồi. Nếu cô không chịu giao nộp thì cũng sẽ có người khác nói cho cô ấy. Taeyeon không muốn phải đau đầu vì cái gọi là “người khác” kia nên đành phải đưa lịch học ra.

“Nó đây nè.” Taeyeon lí nhí với giọng cực kỳ miễn cưỡng.

Sunny phì cười rồi hôn vào má Taeyeon. “Phải nhớ… ngoan thì mới được thưởng.” Cái nháy mắt chết người của cô ấy đóng dấu thỏa thuận và Taeyeon thì rời nhà đến trường mà trống ngực thì vẫn đánh tưng bừng.

Quay lại hiện tại thì cô đang phải vật lộn với bài giảng chán ngắt. Sunny đúng là có khả năng làm phân tâm thật đáng sợ ngay cả khi cô ấy không ở xung quanh. Taeyeon vùi mặt và hai lòng bàn tay, lầm bầm rên rỉ. Thế này chẳng khác nào bị tra tấn. Nghĩ về Sunny trong khi cô đang bị mắc kẹt ở lớp học mà lại không thể nào chuồn ra chỉ vì cái lịch học chết tiệt đúng là còn hơn cả tra tấn. Nhìn xuống vở của mình và tự nhiên bật cười – nơi bị cô viết kín cái tên Sunny cũng những hình vẽ phác thảo khuôn mặt của người kia.

+++

“Sunny!!! Mình về rồi!” Taeyeon hét lên đầy hớn hở khi cô mở tung cửa lao vào phòng. Sunny đang nằm trên giường, thong thả đọc sách. Cô ngồi dậy, mỉm cười.

“Vở ghi bài đâu.”

“HẢ?” Taeyeon làm vẻ mặt kinh ngạc.

“Thì là vở ghi bài đó,” Sunny từ tốn nói. “Mình muốn xem.”

Hàm Taeyeon như rớt ra rồi bắt đầu lắp bắp, “Nh-nhưng hồi sáng cậu đâu có nói về chuyện đó.”

Sunny cười thấu hiểu và không nói gì. Cô chỉ xòe tay ra, giữ nguyên ý định muốn xem vở.

Taeyeon nuốt khan. Cô vớ lấy túi rồi lôi vở ra với vẻ mặt đau khổ. Taeyeon cầm vở trong tay với vẻ lo lắng, không dám nhìn thẳng Sunny. Người kia nhanh nhẹn giật lấy quyển vở khiến Taeyeon giật mình rồi nhanh chóng lật từng trang, từng trang. Taeyeon dán chặt mắt xuống đất, nghịch ngoáy mấy ngón tay – một cảm giác lo lắng và xẩu hổ dâng lên trong lòng. Sunny nhìn vào mỡ chữ viết nguệch ngoặc tên cô cũng mấy hình phác thảo. Cô không được vui khi thấy Taeyeon chẳng có chút tập trung vào việc học nhưng đồng thời lại cũng không thể giận một chút nào. Thay vào đó là một cảm xúc ngọt ngào len lỏi từ tim khiến cô cảm nhận được một cách sâu sắc cảm giác được yêu thương.

“Cứ thế này thì cậu làm sao mà tốt nghiệp được đây?” Sunny giả vờ giận dỗi.

Taeyeon lúng túng và né tránh cái nhìn từ Sunny. “ Mình thật sự đã biết hết mấy thứ đó rồi mà.” giọng cô lí nhí như một chú chuột nhỏ.

“Cậu sẽ không được thưởng vào hôm nay.” Sunny kiên quyết.

Taeyeon kinh ngạc phản đối. “Sunny…” Cô níu lấy tay áo Sunny day qua day lại rồi trưng ra đôi mắt cún con màu nâu của mình.

Sunny gặp vần đề trong việc kháng cự với cái bĩu môi và cặp mắt cún long lanh của Taeyeon. Nó tuy là rất khó nhưng cũng thật may cho cô, người đã được huấn luyện để vượt qua cám dỗ - một trong những điều kiện cần thiết để trở thành đặc vụ hàng đầu – và vì thế, cô có thể chống cự được.

“Không.”

“Sunny…”

“Không.”

“Sunny…”

“Không.”

Mặt Taeyeon tiu nghỉu rồi buồn bã quay đi, thả phịch chiếc túi xuống sàn chán nản. Sunny cảm thấy quặng thắt trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương lúc bỏ vào phòng tắm của Taeyeon. Điều này thật nực cười. Rõ ràng là một đặc vụ cao cấp, được huấn luyện để chịu đựng đau đớn cùng cực, sự khổ sở và tra tấn tàn bạo, lẽ dĩ nhiên là có thể chịu được phản ứng thông thường của một người như Taeyeon. Thế thì tại sao ánh mắt đáng thương trên mặt cô ấy lại khiến cô đau lòng chứ? Tại sao cô có cảm như muốn chạy đến ôm lấy người kia và nói rằng chuyện đó không sao cả. Sunny trầm ngâm lắc đầu. Có vẻ như Taeyeon có khả năng tác động đến cô nhiều hơn cô tưởng. Việc này thật có chút đáng sợ rồi.

 

**********************************

Tiffany tránh né khỏi cánh tay của Siwon. Tên đó gần đây bắt đầu lởn vởn xung quanh cô mỗi lúc một nhiều hơn. Cô có chút bực mình nhưng vẫn cố không để lộ điều đó ra ngoài.

“Steph này, ăn tối cùng tôi đêm nay nhé, được không?”

Tiffany nặn ra một nụ cười yếu ớt rồi lắc đầu. “Tôi đã có kế hoạch rồi.”

“Có bạn trai đang đợi sao?” Siwwon cau mặt.

“Không phải.” Tiffany không thể để hắn nghi ngờ.

Siwon thoải mái thấy rõ và lại cười. “Trong trường hợp đó, cô có thể thay đổi kế hoạch mà… được chứ?”

Tiffany biết cô sẽ không thể tránh khỏi chuyện này sớm hay muộn. Khẽ thở dài, cô gật đầu. Siwon cười đắc ý rồi lại lân la khoác tay lên vai cô. Lần này, cô không còn tránh né như lúc nãy khiến hắn ta càng cười sảng khoải hơn.

Siwon đưa Tiffany đến một nhà hàng đẹp và sang trọng. Trong lòng cô cảm thấy rất bồn chồn nhưng vẻ bên ngoài lạnh lùng quý phái của cô vẫn có thể lừa được cả những cặp mặt tinh tường nhất.

“Điều gì khiến em muốn làm việc cho tôi?”

“Năng lực của anh.”

Siwon lập tức ngồi thẳng người ngay khi lòng tự tôn trỗi dậy.

“Chúng ta đang nói về loại năng lực nào đây?”

Anh ta cười khẩy và Tiffany không muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nện cho tên này một cú ngay vào mặt nhưng thay vào đó, cô lại mỉm cười.

“Anh rất giỏi trong những việc mình làm.”

“Tôi thích cách nói đó.” Hắn ta cười lớn. “Tôi giỏi trong những việc tôi làm. Haha! Ngay lúc này, tôi đang cố tán tỉnh em. Vậy tôi cũng giỏi trong việc đó chứ?”

+++

Tiffany bất giác rùng mình. Điều đó lọt vào mắt Siwon, nhưng hắn ta lại cho rằng đó là một phản ứng hứng tình hơn là biểu lộ của sự sợ hãi, ý nghĩ đó càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn.

"Xem câu trả lời của cô là có rồi." Hắn cười khẩy.

"Anh nghĩ vậy thật à?" Tiffany ra vẻ phục tùng.

Siwon cười lớn. "Chúng ta sẽ biết rõ vào đêm nay thôi."

Tiffany có một cảm giác kinh khủng rằng cô sắp dính vào một rắc rối lớn. Cô phải làm sao bây giờ?

+++

Siwon chở cô đến một tòa nhà rồi cả hai cùng đi thang máy lên căn hộ của hắn. Tiffany cảm thấy hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn ko thể hiện ra bất cứ tia cảm xúc nào. Không thể không tán thưởng cô vì khả năng giữ bình tình trong một tình huống như thế này.

"Mời ngồi."

Tiffany an tọa trên ghế sofa, rảo mắt xung quanh căn phòng áp mái đơn điệu. Siwon khui một chai rượu vang rồi rót ra hai ly sau đó mang chúng đến chỗ Tiffany. Hắn ta đặt chúng trên bàn trước mặt rồi ngồi xuống gần cô. Cánh tay hắn vòng qua vai cô và ấn cô sát vào người mình. Đầu óc Tiffany lúc này đang hoạt động hết công suất. Cô ko thể thẳng thừng từ chối hắn - việc đó có thể làm hắn mếch lòng và sự an toàn của cô sẽ bị đe dọa - thế nên cô tỏ vẻ thẹn thùng, cố né tránh khi hắn ta hôn lên má cô.

"Steph... Steph... thư giãn nào em... Anh sẽ ko ăn thịt em đâu... à mà khoan... có lẽ là có mới đúng chứ." Hắn trơ trẽn nháy mắt.

Cô vờ tươi cuời đáp trả. "Sẽ ko có ai ăn ai cả. Rượu ngon ở trước mặt thế này thì chúng ta cứ nên uống trước đã."

"Em nói đúng. Thưởng thức xong chỗ rượu này thì chúng ta sẽ ăn nhau sau vậy." Nụ cười trơ tráo của hắn khiến cô lạnh cả sống lưng nhưng vẫn cố tỏ vẻ như không có gì.

Họ uống khá nhiều rượu, trò chuyện về vài thứ trong một lúc trước khi hắn ta bắt đầu chủ động. Tay hắn vắt nhẹ qua vai cô và cô biết rõ đó ko phải là vô tình khi bàn tay đó bắt đầu vuốt ve ngực cô một vài lần.

Cô vẫn giữ ngyên nụ cười trên mặt rồi khéo léo dịch ra xa khỏi hắn. "Hay là thử một trò chơi phạt rượu đi, anh thấy thế nào?"

Hắn nở một nụ cười dâm dật. "Tôi biết em đang cố làm điều gì rồi. Được thôi.  Mang rượu ra đi. Đêm nay sẽ một đêm dài đấy Steph."

+++

Sau một vài vòng, Siwon nhận ra rằng hắn đã đánh giá thấp tửu lượng của cô. Hắn đã uống quá nhiều và bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

“Tôi đã chơi đủ rồi.” Hắn nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt thèm thuồng rồi cười khẩy. “Em khiến tôi kiềm chế đủ lâu rồi đấy, Steph.”

Hắn nhào người lên mình Tiffany, ghì cô xuống ghế sofa. Cổ tay cô bị hắn nắm lại, khóa chặt lấy hai cánh tay, rồi hắn điên cuồng hôn cô. Tiffany hoảng sợ đến cứng người và một cảm giác ghê tởm tràn ngập khắp cơ thể cô. Cô nằm yên không phản ứng trước sự xúc phạm của hắn ta nhưng tên đó đã không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến điều đó. Tay hắn vuốt dọc cánh tay rồi chuyển sang sờ soạn khắp người cô.

“Siwon, không.” Cô thốt lên. “Xin anh đừng!” Giọng nói của cô trở nên to hơn.

Tuy nhiên, Siwon đã quá say nên không thể nghe rõ những gì cô nói.

“Đi? Cái gì cơ? Đi đâu chứ? Hắn ta nhìn cô với đôi mắt mờ đục. Rồi hắn bật cười một cách ngớ ngẩn. “Em sẽ không đi đâu cả, Steph. Đêm nay, em sẽ là của tôi.”

Cô vùng vẫy bên dưới thân Siwon nhưng hắn ta quá nặng. Cả người cô bị hắn khóa chặt, không cách nào trốn thoát. Tiếng vãi bị xé rách thành từng mảnh như chọc thẳng vào tai cô và mắt cô nhắm nghiền lại. Chiếc áo cánh trên người cô lúc này bị tháo tung, Tiffany khóc nấc lên khi cảm giác được mặt của tên kia đổ ập xuống ngực của mình.

Tiffany đã lén bỏ một viên thuốc mê vào ly khi Siwon đi lấy thêm rượu. Tuy nhiên, cô bắt đầu nghi ngờ về tác dụng của thuốc khi hắn ta chẳng có vẻ gì là sắp ngất… cho đến tận lúc này. Cô làm vẻ mặt ghê tởm khi nhấc bàn tày của hắn khỏi người mình, đặt chúng sang một bên. Cô lách mình ra khỏi sofa một cách cẩn thận. Một cơn rùng mình bất chợt ập đến khi cô nhớ lại lúc bàn tay dơ bẩn của hắn ta lướt khắp người mình và ký ức đó chỉ khiến cô buồn nôn.

Áo của cô đã bị hắn xé rách và giờ chúng chỉ còn là những mảnh vải vụn đang vắt vẻo trên vai, tuy nhiên chỉ chiếc bra là chưa bị đụng đến. Không muốn phải mặc quần áo của Siwon, cô vớ lấy áo khoác, mặc vào rồi gài nút lại. Giờ là lúc phải chuồn ngay. Cô vội vã chạy về phía cửa nhưng bất chợt khựng lại khi vừa chạm phải tay nắm. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để cô tìm ra thông tin về kẻ nội gián trong NSI. Sẽ là bây giờ hoặc không bao giờ. Cô quay vào trong và nhìn xung quanh căn hộ. Cô phải bắt đầu tìm từ đâu bây giờ?

+++

Lẽ ra cô đã hét lên vì vui mừng nhưng lại không làm thế vì sợ Siwon tỉnh lại. Tiffany tìm thấy chiếc điện thoại mà hắn ta thường dùng để liên lạc với một vài người bí ẩn. Kẻ nội gián chắc chắn là nằm trong đó. Cô kết nối chiếc điện thoại với thiết bị chứa phần mềm sao chép của mình. Chỉ trong vài giây, toàn bộ dữ liệu đã được copy xong. Tiếp theo cô tải thông tin sang điện thoại của mình rồi chuyển tiếp qua cho Boa ngay tức thì.

Xong xuôi đâu đấy, cô quay sang nhìn cái gã đang ngủ say như chết trên sofa. "Chúc may mắn lần sau nhé, đồ khốn." Cô nhếch mép cười rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Nếu như danh tính của con chuột thật sự nằm trong mớ dữ liệu đó... thì nhiệm vụ của cô đến đây là xong.

*****************************

Boa cau mày sau khi giải mã xong phần dữ liệu mà Tiffany gởi qua. Cô nhận ra hai cái tên - Kim Hyoyeon và Eunhyuk. Vấn đề của hai người này cô sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ, cô muốn thật nhanh chóng và gọn gàng gàng rút Tiffany và Seohyun khỏi tổ chức. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.

******************************

Hyoyeon đưa cho Siwon một chiếc đĩa cứng chứa mã thâm nhập mà cô đã lấy được từ Kyuhyun.

"Nhận hàng rồi thì mau thả Eunhyuk ra."

Siwon chỉ cười khinh bỉ. "Vội cái gì hả Hyo? Trừ phi cô còn có việc gì đó giấu tôi..."

Hyoyeon cười lớn. "Dĩ nhiên là có. Luôn luôn có."

Siwon cau mặt tức thì. Hắn ta nhìn vào chiếc đĩa rồi lại nhìn Hyoyeon. "Lần này cô lại giở trò gì nữa?"

"Nếu tối không nhìn thấy Eunhyuk còn sống và lành lặn thì anh cũng đừng hòng biết cách gỉai mã dữ liệu trong chiếc đĩa."

Mắt Siwon trở nên đỏ ngầu vì giận dữ, hắn tát thẳng vào mặt Hyoyeon một cú khá mạnh. Cô lảo đảo vì lực đánh nhưng vẫn ko ngã. Cô đứng thẳng dậy, lạnh lùng đáp trả cái lườm từ hắn ta rồi lướt tay qua vết thương.

"Nếu anh giết tôi hay anh ấy, thì dừng mong lấy được bất cứ thông tin nào trong đĩa. Còn nếu anh muốn tìm một ai đó khác giúp thì sẽ rất khó đấy, tin tôi đi."

Siwon đập thật mạnh lên mặt bàn - quát lớn. "Cô!"

Hyoyeon vẫn nhìn thẳng vào hắn ta, không chút nao núng. "Chúng ta sẽ chơi theo luật của tôi Siwon. Là luật của tôi, không phải anh."

"Được! Cô muốn Eunhyuk chứ gì, chuyện nhỏ. Tôi thật không hiểu cô nhìn thấy điều gì từ một kẻ thất bại như hắn." Siwon nhấc điện thoại và gọi đi. "Mang Eunhyuk ra cho tôi ngay."

+++

Eunhyuk trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Hyoyeon. Cô ấy làm gì ở đây kia chứ?

Hyoyeon cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Cô quay sang Siwon. 

"Bây giờ tôi sẽ cùng Eunhyuk rời khỏi đây. Ngay khi tôi biết chắc rằng mình không bị bám theo và đã an toàn, tôi sẽ gởi cho anh công thức giải mã dữ liệu."

Siwon không lấy gì làm thích thú điều kiện đó từ cô nhưng hắn thật sự rất cần có được mật mã.

"Cô mà dám giỡn mặt với tôi thì liệu hồn đó, Hyo."

"Không cần lo. Tôi sẽ làm theo thỏa thuận nếu như anh cũng vậy. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là đường thoát cho mình và Eunhyuk thôi. Còn việc của anh là gì thì tôi không có hứng thú muốn biết."

"Tốt. Nó nên là như thế. Giờ thì đi đi." Siwon lớn tiếng.

Hyoyeon nắm tay của Eunhyuk kéo anh đi. Họ cùng vào xe rồi nổ máy, lái ra khỏi tòa nhà, rời xa khỏi tổ chức. Nhưng cô biết rằng mình vẫn đang bị theo dõi. Không phải do người của Siwon mà là một loại thiết bị định vị - thứ do Boa đã lén cài vào.

+++

Hyoyeon dừng xe nơi một con hẻm vắng vẻ sau bốn giờ chạy không ngừng nghỉ. Lúc này cô đã dám chắc không có một ai bám theo mình. Cô quay sang Eunhyuk rồi ôm chầm lấy anh chặt nhất có thể.

"Em nhớ anh rất nhiều."

Eunhyuk chỉ nhìn cô với vẻ thất vọng mà không ôm đáp trả.

Hyoyeon đẩy người ra rồi nhìn anh ta. "Có chuyện gì à?"

"Tại sao em làm việc này?"

"Ý anh là sao? Đương nhiên là em phải cứu anh ra khỏi chỗ đó bằng bất cứ gía nào."

"Em nghĩ là anh muốn em hy sinh bản thân mình vì anh như vậy sao?"

Eunhyuk nói với giọng run rẩy.

"Vấn đề không phải là là điều gì anh muốn em làm mà là điều gì em phải làm. Em không thể sống thiếu anh, Hyuk à."

"Nhưng rồi em định làm sao đây? Chúng ta không thể cứ lần trốn khỏi NSI và Black được."

"Bọn mình không cần phải làm thế."

"Ý em là sao?"

"Rồi anh sẽ biết." Hyoyeon tươi cười. "Em vẫn còn giữ một con át chủ bài."

 

******************************

 

“Sunny… mình về rồi nè.” Taeyeon cười rạng rỡ, miệng ngoác đến tận mang tai.

Cô bước vào phòng rồi đóng cửa. Trên giường lúc này không có Sunny. Tiếp đó cô nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm. Sunny đang tắm! Taeyeon cảm thấy phấn khích ngay khi tưởng tượng ra cảnh đó. Mà cũng thật vậy, việc bị Sunny từ chối hôm qua khiến ham muốn cô của tăng gấp mười. Tuy nhiên, hôm nay thì không việc gì phải lo khi mà cô đã chép bài và nghe giảng rất chi là ngoan ngoãn. Kiểu gì thì lần này Sunny cũng không có cớ mà trốn nữa.

Tiếng nước chảy trong bồn tắm ngưng hẳn. Taeyeon ngồi trên giường, mong đợi cái khả năng là Sunny sẽ bước ra mà không mặc gì cả. Không may cho Taeyeon là Sunny lại khoác áo choàng tắm đi ra thay vào đó.

“Sunny, mình có chép bài nè.”

Mắt Taeyeon sáng rỡ khi cô báo cáo thật ngắn gọn kết quả một ngày của mình cho Sunny. Nghe vậy, Sunny mỉm cưởi.

“Mmm… hôm nay cậu ngoan lắm.”

“Phải đó, vậy giờ mình được thưởng  chưa?”

Sunny không tài nào nhịn được mà phá lên cười vì đôi mắt nâu vừa to tròn, vừa đáng yêu, lại còn đang nhìn cô với vẻ ngập tràn hào hứng. Cô gái lớn hơn bĩu môi khi thấy người kia cứ lăn lộn, cười bò trên giường.

“Yah.. có gì vui lắm hả?” Cô thọc lét đùi Sunny.

“Mình… mình xin lỗi…HAHAHA… Chỉ là… cậu… đáng yêu… quá đi mất!” Sunny quẹt nước mắt khi cơn buồn cười thuyên giảm.

Câu nói vừa rồi làm Taeyeon đỏ mặt rồi lại tủm tỉm cười. Cô quay sang đối mặt với Sunny rồi ôm chặt cô ấy như một chú Koala đang bám vào cành cây. Cô vùi  mặt mình vào làn tóc nâu mềm mượt rồi cười khúc khích.

“Mình đã nói là mình rất thích tóc mới của cậu chưa nhỉ?”

Sunny tươi cười và lắc đầu. “Vẫn chưa.”

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia. Cô yêu cái cách mà những lọn tóc của người ấy luồn qua kẻ ngón tay cô. Đó là thứ cảm giác êm dịu nhất trên đời.

“Vậy hôm nay quà cho bé ngoan như mình là gì đây?”

Sunny nhìn Taeyeon rồi cười xảo quyệt. Cô chồm người về trước rồi thì thầm vào tai Taeyeon thật khiêu gợi.

“Mang một ít kem lên đây rồi cậu sẽ biết ngay thôi.”

Tim của Taeyeon như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe thấy Sunny. Cô gật đầu rồi ra ngoài lấy kem nhưng đột nhiên ngừng lại rồi quay vào hỏi.

“À…mà cậu có muốn vị nào đặc biệt không hay là…”

Sunny lắc đầu rồi tươi cười. “Cái nào cũng được cả.”

“Hiểu rồi.” Taeyeon hớn hở. “Đợi mình, chỉ một phút thôi.”

 +++

Sunny thì đút kem còn Taeyeon thì ngoan ngoãn ngồi ăn mà trong lòng lại tò mò không biết cô ấy sẽ làm gì với mình. Cô hưng phấn đến phát run trong khi nuốt từng muỗng, từng muỗng kem lạnh vào bụng.

“Mmm…” Sunny nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác tảng kem lạnh đang từ từ tuột xuống trong cổ họng. “Kem này ngon thật đấy.”

“Phải đó.” Taeyeon tươi cười. “Nhà mình luôn trữ loại ngon nhất ở trong bếp mà.”

Sunny nhăn nhở. “Thứ sẽ còn ngon hơn khi chúng ta chia sẻ nó.”

Taeyeon cười khoái chí. “Mình được ở bên cạnh cậu thì dù là ăn bất cứ thứ gì cũng đều thấy ngon hơn.”

Sunny tự đút một muỗng kem vào miệng rồi bất ngờ hôn Taeyeon. Cô gái lớn hơn há hốc mồm kinh ngạc và nhân cơ hội đó, Sunny lập tức trượt lưỡi vào bên trong. Tảng kem bắt đầu tan chảy trong khoang miệng ấm nóng của hai người, một giọt từ bên trong vô tình rỉ qua môi, chảy xuống cằm của Taeyeon. Nhưng giọt kem đó rất nhanh đã bị Sunny liếm sạch, mút lấy rồi lại liếm một đường dài theo vệt kem chảy từ cổ lên cằm. Taeyeon ngửa đầu về sau, quay cuồng trong khoái cảm kỳ diệu khi chiếc lưỡi lạnh băng của Sunny quét trên da thịt nóng bừng của mình.

“Sunny…” Hơi thở Taeyeon như tắc nghẹn ở cổ khi Sunny cắn yêu cô bằng hàm răng cũng đã được làm lạnh đến tê tái.

Những chiếc nút áo trên mình Taeyeon được Sunny khéo léo cởi ra và cô gái bên dưới rất nhanh đã ướt sũng trong khoái cảm ngất ngây bởi nhiệt độ cơ thể nóng bừng và sự mát lạnh của kem mang lại.

+++

Taeyeon ưỡn lưng và cắn lấy môi khi chiếc lưỡi băng của Sunny chạm vào đỉnh ngực đã cương cứng của cô. Cảm giác đó khiến cô hưng phấn đến tột độ và kêu gào tên của Sunny trong sự sung sướng ngất ngây. Chiếc lưỡi lạnh băng đầy điêu luyện của cô gái trẻ hơn lúc thì lơi lỏng, khi lại mút chặt lấy đầu ngực.

Taeyeon nắm chặt lấy tấm trải giường khi Sunny nhúng ngón tay vào trong hũ, lấy ra một ít kem rồi lại chà xát nó lên đầu ngực còn lại. Cảm giác cơ thể nóng bừng chạm phải cái lạnh đến tê tái, lại thêm sự khéo léo từ những ngón tay của Sunny thật vượt quá sức chịu đựng của cô. Taeyeon rên rỉ thút thít khi cơn ngứa ran cứ liên tục lên xuống, chạy khắp cột sống. Cơ thể cô co giật, lưng ưỡn cong, cảm giác hứng tình sắp đạt tới cực đỉnh.

Sunny nở nụ cười đầy quyến rũ khi cô đưa những ngón tay mình lên miệng của Taeyeon.

“Ở đây cũng dính kem này.” Cô bĩu môi.

Taeyeon mút lấy chúng, quét lưỡi khắp bề mặt rồi lại liếm sạch những vệt kem còn thừa, lúc xong xuôi, còn chặc lưỡi một cái.

“Ngon thật.” Cô nhăn nhở.

Sunny lại phì cười. “Ai da… giờ thì kem dính đầy trên người cậu rồi. Coi bộ mình phải dọn cho sạch mới được nha.”

Hô hấp của Taeyeon như bị tắc nghẹn khi Sunny cúi xuống và liếm láp đầu ngực của cô trong khi những ngón tay thì chăm sóc bên ngực còn lại. Lúc đó, một bàn tay khác của cô đang lần mò xuống bên dưới thắt lưng Taeyeon, luồn vào bên trong quần lót và tìm được mục tiêu của nó. Cô bắt đầu ấn lên và chà xát vào nơi đó.

“Ôi Chúa ơi, Sunny!” Taeyeon hét lên trong cơn cực khoái khi bên trong cơ thể cô co thắt dữ dội với tốc độ ánh sáng, một đợt sóng khoái cảm như cuốn phăng đi toàn bộ tâm trí cô, đưa cô vươn đến tận những vì sao rồi lại từ từ, lơ lửng, hạ cánh trở lại mặt đất.

Sunny cảm thấy toàn thân như muốn bốc hỏa khi nhìn Taeyeon lên đỉnh. Cô gái lớn hơn lúc này đang há hốc miệng, hít lấy một hơi thật sâu khi cô nằm rũ rượi trên, đắm chìm trong cảm giác sung sướng.

Cô gái trẻ hơn đứng hẳn dậy. Sự dao động do sức nặng trên bề mặt nệm làm Taeyeon mở mắt, vừa đúng lúc lại được nhìn thấy cảnh tượng chiếc áo choàng tắm đã được tháo dây cột đang khoác hờ hững trên mình người trước mặt. Mắt cô thậm chị còn trợn to hơn khi Sunny lắc mình làm chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống rồi leo trở lại lên giường mà không một mảnh vải che thân.

“Chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi.” Sunny nở nụ cười đầy khiêu gợi và rồi hô hấp của Taeyeon lại trở nên khó khăn.

+++

 Sunny đổ ập xuống giường, thở dốc sau phần chiêu đãi đặc biệt của Taeyeon. Nó làm cô sướng đến phát điên và còn muốn thêm nữa, nhưng Taeyeon thì lại kiệt sức và buồn ngủ. Sunny nhếch môi cười ngán ngẩm trong khi những ngón tay thì chơi đùa trên cơ thể lấm tấm mồ hôi của Taeyeon.

“Cậu nên rèn luyện thể lực thêm đi, Taeyeonie. Mới đó kiệt sức thì hơi sớm đấy.”

Taeyeon tủm tỉm còn Sunny thì cười khì.

 

*******************************

Jessica vẫn còn khá choáng với thông tin từ Boa – rằng Hyoyeon  và Eunhyuk chính là hai con chuột mà họ cần tìm. Không chỉ một mà đến những hai con. Cô cố giữ bình tĩnh khi ra xe và tiến đến địa điểm của Hyoyeon. Băng ghế sau là nơi đặt thứ vũ khí quen thuộc của cô – một khẩu súng bắn tỉa.

*******************************

Anh em nhà Choi  và YoonYul cũng cùng lúc lên xe và lái đi. Họ cũng khá sốc về danh tính của kẻ phản bội nhưng lại dễ chấp nhận sự thật hơn Jessica.

“Mình không thể tin là Hyo lại là kẻ phản bội!” Sooyoung không chịu được mà lên tiếng.

Yoona lắc đầu trong trong sự hoài nghi. “Em chắc là mọi việc không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ đâu.”

*********************************

PS: vậy là hai con chuột đã bị lôi ra ánh sáng :) Chap này tại có mấy cảnh khó khăn nên trans hơi lâu ^^ các bạn thông cảm nghe. Thật ra cũng nhẹ nhàng, ko có gì ghê gớm nhưng thôi cũng để warm cho chắc nghe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro