Light 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light 12

Bóng đen lách mình sang một bên để tránh khỏi viên đạn đang lao thẳng về phía cô với một vẻ rất thản nhiên. Tốc độ và sự linh hoạt của người này khiến Sunny ngạc nhiên. Cô vốn không có ý định triệt hạ, chỉ là đánh giá qua khả năng của đối thủ và kết quả cho thấy là người trước mặt cũng không hề thua kém cô. Sunny chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đấu gay go.

“Cô làm việc cho ai?” Sunny hỏi dò, ít nhất cô cũng muốn biết một chút về lai lịch của kẻ địch.

Bóng đen lại chỉ cười khẩy lần nữa. Cái nụ cười đầy ngạo mạn ấy khiến Sunny sôi máu. Dám chắc chỉ có duy nhất một đối thủ, cô bắt đầu đi vòng quanh mái nhà và nhìn bóng đen kia với vẻ đề phòng. Kẻ ấy cũng bắt đầu di chuyển đối mặt với cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai bằng những bước sải dài. Sunny biết rằng một cuộc đụng độ là không thể tránh khỏi ở cự ly này – kẻ tấn công không có vũ khí; hoặc ít nhất là không cái nào trong số đó bị nhìn thấy.

Với sự uyển chuyển và vô cùng nhanh nhẹn, bóng đen hạ thấp người lộn vòng về phía Sunny, chiếc chân mảnh khảnh kia quét thẳng vào mắt cá chân của cô. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn Sunny dễ dàng tránh được, cô vặn mình nhảy sang bên, và nhanh như chớp áp ngay nòng sùng vào thái dương của đối thủ.

“Cô là người của ai?”

Bóng đen kia không nói gì, cứ thế nhếch mép cười, rồi bất ngờ bắt lấy cổ tay Sunny, vặn một cú với lực vừa đủ làm rơi khẩu súng rồi đá nó văng ra xa. Cô co đầu gối, thúc vào xương hàm đối thủ. Lực khóa ở cô tay có phần lỏng ra khi kẻ tấn công chao đảo sau cú lên gối vừa rồi, nhân cơ hội đó cô vùng mình thoát khỏi đòn khóa tay nhưng lại bị cú gạt chân từ người kia khiến cô ngã sóng soài.

Ngay lập tức, cô cảm thấy một sức nặng ghì chặt lên lưng, hai tay cũng bị giật mạnh ra phía sau, nhưng chỉ chừng đó thì chưa thể hạ gục Sunny. Cô uốn lưng rồi lại gập người lại mạnh nhất có thể, ra sức xoay mình đủ để thúc gối vào lưng của đối thủ. Chừng đó cũng đủ để bóng đen mất thăng bằng, lảo đảo, Sunny lên gối một lần cuối và kết thúc cuộc đấu.

Cô duỗi cánh tay và bồi thêm một cái đấm nhanh vào bụng và mặt của kẻ đó. Chiếc mũ lưỡi trai văng ra và đuôi tóc theo đó xõa xuống. Sunny nhân đó túm lấy chỗ tóc, quấn quanh cổ tay rồi giật mạnh. Cô ra sức ấn đùi trên lưng của đối thủ rồi vòng tay hất luôn cặp kính đen.

Seohyun???

Sunny há hốc mồm kinh ngạc và bàng hoàng. Cô nhất thời cảm thấy choáng váng và cái thời khắc nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của bóng đen.

SEOHYUN?!?!

Rồi thì mọi thứ xung quang cô trở nên tối đen.

+++

Cô bắt đầu lờ mờ nhận thức rằng bản thân đang bị trói và nằm trên một thứ gì đó mềm mại, khi mở hẳn mắt cô nhận ra đó là một chiếc giường. Điều này hơi không được bình thường – chẳng có ai lại để tù nhân nằm trên chỗ êm ái thế này − nhưng cô cũng không lấy gì làm phàn nàn về điều đó. Cô chớp mắt một vài lần để và rồi lại nhận ra một điều bất thường nữa – cô không hề bị bịt mắt.

Và rồi ký ức trở lại. Lẽ đương nhiên là nó phải bất thường – kẻ đã bắt cô là Seohyun! Đầu óc quay cuồng vì sự vô lý đó. Cô chẳng thể hình dung nổi đầu đuôi của sự việc bất ngờ này là thế nào. Sau đó, cô giật mình.

Seohyun là nội gián?!

“NOOO!!!” cô vô thức hét lên, không muốn tin rằng chuyện đó là thật.

Seohyun xuất hiện ở cửa, với vẻ lo lắng. “Sunny unnie?”

Sunny phát cuồng vùng vẫy lăn lộn trên giường, hoàn toàn mất kiểm soát. Seohyun ghì lấy chân và giữ chặt cô lại.

“Ngừng lại đi! Nếu cứ thế chị sẽ rơi khỏi giường và tự làm đau mình đấy!”

“Ít ra đó cũng không phải điều tệ nhất xảy ra với chị. Em đang đùa phải không? Làm ơn nói với chị em không phải là nội gián đi.”

“Kẻ đó chính là em.”

“Không! Không phải vậy! Chuyện gì đã xảy ra với em thân yêu của tôi??? Sunny nén nước mắt và hỏi. “CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG TIN ĐÂU!!!”

“Em có nỗi khổ riêng.”

“Nỗi khổ? Là gi chứ? Và tại sao em lại đánh nhau với chị rồi trói chị ở đây?”

Seohyun cúi đầu. “Đây là cách duy nhất để em có thể giữ an toàn cho chị.”

Sunny lắc đầu nguầy nguậy. “Điều này thật vô lý Seohyun à.”

“Sunny unnie…” Nói đến đó, giọng cô nghẹn đi. “Em yêu chị.”

Sunny chớp mắt vài lần, cố hiểu những điều Seohyun vừa nói với mình.

“Họ muốn em thủ tiêu chị.” Cô gái cao hơn nấc lên. “Chị buộc phải biến mất một thời gian – ít nhất cho đến khi em tìm ra tên phản bội thực sự. Chị đừng lo lắng… em nhất định sẽ tóm được tên khốn đó và bắt hắn trả giá vì đã giết Sungmin và làm chị đau khổ.”

Sunny bàng hoàng. Lúc này thì mọi chuyện với cô đã rõ ràng. Seohyun… đứa em cô yêu mến nhất – người luôn ngọt ngào và tử tế lúc này đang giận dữ. Nói là căm phẫn có lẽ đúng hơn, bởi lẽ với biểu hiện của Seohyun lúc này thì từ giận đơn giản không đủ để lột tả. Cô cũng thừa biết Seohyun đối với những người thân yêu luôn muốn quan tâm bảo vệ đến mức nào.

+++

Seohyun lúc nhỏ là một cô bé ngọt ngào, tốt bụng và rất vô tư như bao cô bé bình thường khác, cho đến khi kẻ xấu đến vào cái hôm định mệnh và gieo rắc kinh hoàng xuống gia đình nhỏ ấm áp của cô. Chỉ vì cha cô đã nhìn thấy điều không nên thấy nên hậu quả là cả nhà ông phải chết. Seohyun có lẽ đã đoàn tụ cùng cha mẹ trên thiên đường nếu không nhờ có Sunny. Lần đó Sunny trùng hợp đang theo một vụ án và cô đã nhận được mật báo về thảm họa sắp xảy ra với gia đình của Seohyun. Cô vội vã chạy đến nơi nhưng chỉ kịp cứu được Seohyun thoát khỏi họng súng đang chĩa thẳng vào đầu cô bé.

Đó đã từng là khoảng thời gian khủng khiếp đối với Seohyun sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của từng người trong gia đình. Cô bé gào thét, khóc lóc, nức nở và tự hành hạ bản thân… Nhưng rồi Sunny đã mang đến cho Seohyun động lực sống mới – đó là để tiêu diệt thật nhiều người xấu để cứu lấy những người có hoàn cảnh giống cô. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô lần thứ hai. Không còn là một cô bé hồn nhiên và vô tư, cô trở thành một người sống chỉ để báo thù và cô hiểu rõ điều đó.

Seohyun là học viên hàng đầu và là là người giỏi trong khóa của cô. Sự thông minh, bình tĩnh và quyết đoán của cô cũng như mức độ tỉ mỉ trong phán đoán đã giúp cô trở thành nhà chiến lược hàng đầu và người chỉ huy tác chiến của đội. Cô có khả năng tiên liệu được mọi tình huống và chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Những nhiệm vụ do cô chỉ huy đều vô cùng hoàn hảo và chưa từng thất bại. Ngoại trừ lần hành động đã khiến Sungmin phải ra đi mãi mãi.

Trái tim cô như tan nát khi nhìn thấy Sunny unnie mà cô yêu quý nhất sụp đổ; có thể khiến người mạnh mẽ như Sunny suy sụp thì chuyện này hẳn phải đau đớn đến mức nào. Gặp ác mộng vào mỗi đêm… mất khả năng tiếp tục ở lại đội… bị đình chỉ công tác… chịu điều tra bởi NSI… tất cả những điều đó đều do tên phản bội gây ra.

Cô quyết định phải trả thù cho nỗi đau mà Sunny phải chịu nhưng Boa không đồng ý việc để cô làm đặc vụ hai mang. Yêu cầu của cô bị từ chối và nó hoàn toàn đúng… Boa biết quá rõ Seohyun sẽ bị thù hận che mắt, khó mà hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.

“No…” Boa nhẹ nhàng giải thích với Seohyun. “Chúng ta đã lên kế hoạch sẽ cử người khác. Cô gái này vẫn còn trong giai đoạn đào tạo nhưng sẽ sớm tốt nghiệp thôi. Thêm nữa, khả năng làm tay trong của người này cũng đã được kiểm chứng ngoài thực địa rồi.

“Vậy khi nào cô ta tốt nghiệp?”

“Trong khoảng thời gian vài tháng tới.”

“Với tất cả sự kính trọng thưa chỉ huy, tôi cho rằng như vậy là quá lâu.”

“Có vài thứ không thể gấp được đâu Seo. Em là nhà chiến lược giỏi nhất của đội lẽ ra nên hiểu điều này rõ hơn ai hết.

Seohyun thở dài. Boa sẽ không bao giờ thông qua việc này. Cô biết Boa có lý nhưng cô sẽ không để kẻ khốn đó được yên. Đầu mối và kế hoạch đều nằm trong tay cô, tự thân cô sẽ giải quyết chuyện này.

******************

“Seo à… bây giờ chị đã khỏe rồi. Không còn gặp ác mộng nữa. Chị cũng trở lại thực địa như em đã thấy đó. Sungmin… chúng ta sẽ luôn nhớ đến anh ấy nhưng không có lý do gì để em mạo hiểm mạng sống làm tay trong như thế này đâu Seo.”

Seohyun mở miệng để cự lại nhưng Sunny không cho cô cơ hội để nói. Cô ấy tiếp lời.

“Chị đã mất Sungmin nên chị không muốn lại mất luôn cả em nữa. Nếu vậy chẳng khác nào chị mất cả anh trai lẫn em gái. Seo à, nghe lời chị đi. Quay đầu khi em còn có thể.”

Seohyun bướng bỉnh lắc đầu. Sự cứng đầu này cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. “Em đã đến rất gần với nó rồi.”

Sự lo lắng của Sunny dâng cao khi cô dẫn biết rõ về sự liên quan sâu sắc của Seohyun trong chuyện này.

“Boa đã cái một người của mình vào đó để truy tìm con chuột. Sẽ thế nào nếu họ nghĩ người đó là em? Sẽ thế nào nếu em bị người của mình trừ khử hoặc tệ hơn… lỡ như em bị buộc phải giết cô ấy thì sao?”

“Cô gái đó đã vào được tổ chức rồi sao>” Seohyun ngạc nhiên.

Sunny gật đầu chắc chắn. “Phải và cô ấy rất được việc, Boa quả không nhìn lầm người. Cô ta rất giỏi. Boa cần được biết chuyện này. Nếu lỡ như có sơ suất gì thì không chỉ một mà cả hai người sẽ đều bị bại lộ thân phận.”

Seohyun trông có vẻ do dự. Tất cả những điều Sunny nói đều có lý nhưng vẫn có chút…

“Seo… đây không phải là đề nghị. Nếu em còn xem chị là chị người đã cứu mạng em thì em phải thú nhận với Boa. Đây là mệnh lệnh.”

Seohyun thở dài. Sunny đã dùng đến con át chủ bài với cô. Cô không thể không nghe theo. Với cái vẻ miễn cưỡng nhất, cô gật đầu.

“Em sẽ nghe lời chị.”

“Tốt. Bây giờ thì cởi trói chị, cánh tay của chị tê hết rồi đây này.”

“A! Em xin lỗi unnie! Và còn cả việc đánh chị ngất xỉu trên mái nhà tối qua nữa. Em không còn cách nào khác chị biết mà…”

“Seo yêu dấu à… làm ơn biết tự chăm sóc cho bản thân mình đi. Mạng sống của em cũng rất quý giá đó.”

“Sinh mạng của em là của chị.”

“Phải, chính xác đó… mạng em do chị lượm về vì thế không được mạo hiểm nó mà không có sự cho phép của chị.”

Sunny dịch người ra rồi dịu dàng nhìn vào mắt Seohyun.

Seohyun rơm rớm nước mắt gật đầu.

Sunny mỉm cười rồi cả hai cùng ôm nhau một lúc lâu.

+++

Boa mặt mũi xám xịt.

“Seohyun! EM –”

Sunny bước tới và cúi thấp đầu. Xin chị tha thứ cho Seo. Em ấy làm việc này là vì em.”

“Chị biết chứ. Đó cũng chính là lý do chị từ chối đề nghị trước đây của em ấy. Chị thừa biết em sẽ không đời nào để chị yên nếu chị đồng ý cho Seohyun đi làm cái nhiệm vụ nguy hiểm này. Bên cạnh đó, em ấy cũng không đủ bình tĩnh để điều tra vụ này. Không lý nào chị lại để em ấy tham gia. Lúc đó không… và bây giờ cũng không!”

Mắt Boa như đang muốn khoan một lỗ trên đầu Seohyun. Nếu nhìn mà cũng giết người được thì Seohyun chắc chắc sẽ bị đóng băng ngay bây giờ. Nhưng rồi mắt Boa dịu đi trông thấy và cô thở dài thườn thượt. Gõ nhanh mấy phím trên vi tính rồi in dữ liệu ra giấy.

“Đây. Đọc xong rồi hủy nó đi. Mọi thông tin về tay trong đều ở trong này. Chị cũng sẽ thông báo với người đó về sự hiện diện của Seohyun trong tổ chức kia. Chị muốn cả hai em cùng hợp tác để lùng ra tên nội gián thực sự và mưu đồ của tổ chức này càng sớm càng tốt.”

Seohyun ngập ngừng, “Điều đó nghĩa là…”

“PHẢI!” Boa ngắt lời. “Nhưng nó không đồng nghĩa là em được tha bổng đâu Seo. Tôi sẽ có hình phạt thích đáng cho việc bất phục tùng mệnh lệnh cấp trên và cả những hành động của cá nhân em vì đã đặt toàn đội vào tình thế nguy hiểm.”

“Đã rõ.”

“Tốt. Giờ thì  đi đi. Tôi có một cơn đau đầu cần phải được xoa dịu bây giờ.” Boa lấy tay xoa hai bên thái dương, miệng lẩm bẩm càu nhàu.

+++

“Đưa chị đến một nơi được chứ?”

“Đi đâu?”

“Dinh thự thủ tướng.”

“Gì cơ?!”

“Em nghe rồi đấy.”

“Phải nhưng em không chắc là mình nghe đúng.”

“Ồ,… vậy thì em không có nghe lầm đâu.”

“Sao chị lại đến đó?”

“Thăm một người bạn.”

“Bạn?”

“Phải, là bạn.”

“Em chưa từng nghe chị nói là có bạn bên ngoài đấy.”

“À thì chị đã quen với một người trong thời gian bị đình chỉ.”

“À.”

“Là thế đấy, vậy bây giờ em có chở chị đi không? Làm ơn?”

“OK thôi… nhưng làm thế nào em vào được đó.”

“Chị show mặt ra là được thôi.”

Seohyun ngạc nhiên nhìn Sunny.

“Mặt của chị? Là sao? Người ở đó đều biết chị cả sao?”

“Phải.”

Seohyun càng kinh ngạc hơn.

“Chị đã ở đó vài lần. Thường thì không có nhiều khách viếng thăm cho lắm nên việc họ nhớ mặt chị cũng không có gì lạ.”

“Vậy người bạn đó là ai thế? Cô ấy làm ở đó à.”

“Là người trong nhà.”

“Người nhà?”

“Thì là cô con gái.”

“Của ai?”

“Ngài Thủ Tướng.”

“Ngài gì cơ?!”

“Cô ấy là con gái ngài Thủ Tướng.”

“Làm thế nào mà…”

“Bọn chị tình cờ quen nhau vào một đêm thơ mộng. Cuộc gặp đó đã thay đổi cuộc đời chị… nói một cách ngắn gọn là thế.”

“Nghe có vẻ ly kỳ.”

“Lúc khác hãy nói chuyện này nhé, Seo.”

“Chị trông có vẻ… bồn chồn… lại còn nôn nóng nữa… Thật không bình thường nha.”

“Gì nữa đây? Giờ thì em biến thành bác sĩ tâm lý của chị rồi à?”

“Em rất hiểu chị, Sunny à! Em nghĩ là có điều gì đó rất ám muội giữa chị và cô còn gái ngài Thủ Tướng đấy.”

“Ôi trời, bây giờ ai cũng biết đọc tâm hết rồi hay sao vậy?” Sunny lạnh lùng châm biếm.

“Vậy chị có định nói cho em nghe về chuyện giữa hai người không?”

“Có, nhưng không phải bây giờ.”

“Được thôi, em sẽ đưa chị đến đó nhưng phải  nhớ… Làm ơn đừng lún sâu vào chuyện gì trước khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ.”

“Rất vui lòng, chị sẽ xem như đó là một kỳ nghỉ miễn phí.”

“Cẩn thận chị à.”

“Em cũng vậy, Seo.”

*****************

Sunny không có lấy cơ hội để nói. Cô còn không kịp nhìn thấy được mặt người kia. Một đôi môi mềm mại, ấm áp đã nhấn chìm cô ngay cái khoảnh khắc cửa vừa được mở ra. Cô bị kéo vào phòng và cửa chính thì bị đá cho đóng sầm lại bởi một người đang rất hăng hái, hết sức bình tĩnh và cực kỳ im lặng.

“Mmm…”

“Mình… ghét… cậu…” Taeyeon sụt sùi giữa nụ hôn cháy bỏng, gấp gáp. “Mình… ghét… cậu…”

Tuy vậy, cô gái lớn hơn không nhìn được mà nhoẻn miệng cười khi cô cảm thấy đôi môi người kia dưỡng như cũng đang cong lên.

Môi họ đỏ mọng và sưng phồng lên khi chúng dứt khỏi nhau; quả là một màn khóa môi mãnh liệt làm sao. Hai người cứ thế đứng giữa căn phòng, ôm lấy nhau, cố lấy lại nhịp thở. Họ tựa vào trán của nhau và cùng hít thở một luồn khí. Tay của Taeyeon vẫn chưa thỏa mãn với cái ôm. Chúng không ngừng sờ mó khắp mọi nơi trên người Sunny – xuống đùi, lên trên và xuyên suốt vùng mông, hông, eo để rồi cuối cùng yên vị trên hai núi đôi căng tròn.

Những ngón tay của Taeyeon nhanh chóng giải thoát Sunny khỏi bộ quần áo chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây. Cô gái trẻ hơn thẹn đến đỏ cả mặt khi mà đôi mắt người kia cứ chăm chăm dò xét khắp lượt trên cơ thể trần trụi của mình. Khi Taeyeon đã cảm thấy hài lòng vì chẳng tìm được bất cứ vết thương nào trên người Sunny, cô mỉm cười vui vẻ.

“Chào,” Taeyeon thì thầm.

“Chào,” Sunny khẽ đáp lại, cảm thấy không thoải mái khi phải ở trong tình trạng “nguyên thủy” như thế này. Cô biết rõ là tính huống này thật quá sức mỉa mai. Bản thân cô – một mật vụ tinh nhuệ, tài năng, người có thể hạ cả một xe tải những gã to con, thế mà lại thật yếu đuối khi đứng trước Taeyeon. Tự lắc đầu, cô bất giác bật cười.

“Cậu cười gì thế?”

“À… là chuyện riêng tư vớ vẩn ấy mà.”

“Riêng tư? Hy vọng là nó cũng liên quan đến mấy chỗ riêng tư của cậu…” Mắt Taeyeon  lóe lên tia ma mãnh, vẻ ham muốn cùng sự hưng phấn bởi sự nhẹ nhõm khi biết rằng Sunny đã quay về với cô.

Sunny đỏ mặt tía tai và phát nhẹ vào cánh tay Taeyeon một cách ngại ngùng. “Taeyeon!”

Taeyeon khúc khích. Sunny phì cười. Mọi thứ đều đúng trong thế giới của riếng họ.

“Mình sẽ ở lì trong căn phòng này vài ngày tới. Không đi đâu cả.”

“Woah? Chúng ta đã bàn về nó… À mà chúng ta bàn về nó lúc nào chứ?”

“Mình có căn cứ cho rằng cậu sẽ rất vui vẻ khi mình trú lại trong căn phòng này.”

“Và cậu sẽ ở đây với vai trò gì? Sex slave của mình à?”

“Taeyeon!” Sunny đánh vào tay Taeyeon cảnh cáo.

“HAHAHA… Chỉ đùa thôi. Mình còn hơn cả vui nữa khi giữ cậu ở đây… với mình… Chỉ hai chúng ta.”

“Cậu không định chuồn học đấy chứ?” Sunny nheo mắt.

Taeyeon ngó lơ và huýt sáo tỉnh bơ, bỏ mặc câu hỏi của Sunny.

“Yah! Không có chuyện đó đâu. Đi học đi. Mình muốn dự lễ tốt nghiệp của cậu.”

“Vậy thì cậu sẽ làm gì ở đây khi chỉ có một mình chứ?”

“Nghĩ về cậu và những điều mình sẽ làm khi cậu trở về.” Sunny cười lém lỉnh.

“Mmm Mình thích nó rồi đấy… Thôi được, mình sẽ đi học vậy.”

“Ngoan lắm.”

“Bé ngoan thì nên được thưởng chứ nhỉ.”

“Ồ… mình sẽ lo chuyện đó.”

“Thật sao?” Mặt Taeyeon rạng rỡ hẳn lên.

“Phải, là thật đó.” Sunny cười ma mãnh hứa hẹn và điều đó khiến ham muốn trong người Taeyeon lại trỗi dậy.

********************

Đây là lần đầu tiên Tiffany gặp gỡ Seohyun. Họ bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống.

“Bây giờ thì có cả hai người các em cùng tham gia, nhiệm vụ này tốt nhất là kết thúc trước cuối tháng. Cấp trên muốn hành động lần này có thể phả vỡ luôn cả tổ chức ASAP.”

Tiffany và Seohyun gật đầu tán thành – giờ không phải là lúc cho những lời thừa thải.

“Chúng ta nhận được vài thông tin rằng cả hai người đang cùng làm việc cho một mục tiêu. Tay trong của ta cho hay là tên của người đó là Siwon. Hắn thuộc vào hàng hai của tổ chức và con chuột của chúng ta chắc chắn đã liên lạc với kẻ này. Tính đến lúc này, tên nội gián đó vẫn chưa lộ đuôi, có lẽ hắn đã đánh hơi được sự đề phòng của ta.”

Cả hai người nhìn nhau một cách điềm nhiên, ngầm hiểu được sự khó khăn của nhiệm vụ sắp tới khi phải bằng mọi cách vạch mặt kẻ nội gián thêm vào đó là moi thêm thật nhiều thông tin về tổ chức tội phạm này.

“Cẩn trọng và làm những gì hai em có thể.” Boa nhìn cả hai với ánh mắt kiên định.

Tiffany gật đầu và đứng dậy đi khỏi đó.

Không bao lâu sau Seohyun cũng rời đi.

Chỉ còn lại một mình Boa ngồi nhấm nháp tách của cà phê của chính mình.

**********************

Một bé trai đứng bên ngoài cửa, tay ôm một cành hoa hồng cùng một hộp kem dâu.

Nhịp tim của Jessica trở nên vội vã khi nhận lấy hai món quà kia từ cậu bé kia. Cô biết rõ là dù mình có hỏi cũng không ích gì. Cậu bé này đã bị ai đó mua chuộc mất rồi; cô có thể thấy được một tờ giấy bạc lộ ra khỏi túi áo khoác của cậu. Jessica mỉm cười, cảm ơn cậu nhóc rồi quay trở vào.

Tiffany… em đang ở đâu? Dù em đang làm gì… cầu mong cho em luôn được an toàn. Tôi đã đổi ý rồi. Nếu em có thể trở về bình an vô sự, dù em muốn bao nhiều hiệp cũng không sao.

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro