Light 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại đây ^^ mấy tháng qua mình bận làm đồ án tốt nghiệp nên ko thể update được :)) . Hy vọng là chap này đủ dài để bù đắp cho các bạn nhé ^^. Chúc mọi người đọc vui <3 Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé                                                                       

Light 11

Trán tựa trán, môi quấn lấy môi, hai cơ thể như hòa quyện vào nhau.

Sunny và Taeyeon đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ, nơi mà chẳng có gì khác ngoài sự dâng trào của đam mê và dục vọng đang cháy bừng lên từ bên trong khi mà lưỡi của họ cứ không ngừng câu dẫn lẫn nhau.

Phải vận dụng hết toàn bộ lý trí để kiềm chế bản thân, Taeyeon mới có thể tách mình khỏi cặp môi cùng cơ thể nóng bỏng của Sunny. “Ăn đi.” Cô thở dốc rồi chỉ tay vào khay đồ ăn đã nguội từ lúc nào.

Sunny tươi cười rồi ngoan ngoãn nghe theo, ngấu nghiến thức ăn một cách ngon lành. Tất cả các hoạt động cô trải qua vào đêm qua quả thật đã làm tiêu hao không ít năng lượng.

Taeyeon cuộn mình sang bên, chống tay nằm bên cạnh Sunny trong lúc lim dim đôi mắt ngắm nhìn người kia thanh toán bữa sáng. Có chuyện gì đó chắc chắn đang làm Sunny phiền lòng. Cô ấy không nói ra mà Taeyeon cũng chẳng cố gặng hỏi. Nói cho cùng thì cô có quyền gì cơ chứ? Giữa hai người chẳng có bất cứ mối quan hệ nào; mặc dù Taeyeon bắt đầu có cảm giác họ đang tiến xa hơn – như cái cảm xúc thầm kín hiện tại của cô dành cho Sunny.

“Cậu có yêu mình không?”

Lời nói cứ thế vuột ra trước khi cô kịp ngăn mình lại. Ôi không. Không phải mình vừa mới hỏi đấy chứ!

Sunny cứng đờ, muỗng thức ăn sắp được đút vào miệng đang há rộng cũng đứng khựng lại.

“Quên nó đi. Mình thậm chí còn không hiểu tại sao lại hỏi điều đó nữa,” Taeyeon lí nhí khi cô nhỏm người dậy, cảm thấy lo lắng, bồn chồn và thật ngu ngốc. Cớ gì mà cậu ấy phải yêu mày cơ chứ? Cậu ấy hoàn toàn thích việc không bị ràng buộc. Cậu ấy sẽ không muốn có một kẻ vô tích sự như mình bám theo.

Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, Taeyeon xuống khỏi giường. “Mình đi rửa tay một lát, cậu ăn xong rồi chúng ta sẽ đi đâu đó chơi. Sinh nhật thì cũng nên tận hưởng một chút chứ.” Cô đóng cửa phòng tắm, xua đi dáng vẻ lúc nãy của Sunny khỏi tâm trí.

Sunny đặt chiếc muỗng xuống và nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín. Thật là một tình huống không mong đợi. Cô chưa từng suy nghĩ kỹ về ba từ mà Taeyeon vừa đề cập, mà chỉ đơn giản cho rằng đó là điều mọi người thường nói với nhau, đặc biệt khi nói những lời chúc mừng sinh nhật. Canh rong biển, mì sợi, bánh gạo khiến cô cảm động sâu sắc nhưng cô lại không mong tình cảm của Taeyeon dành cho mình trở nên quá sâu đậm. Còn cô thì sao? Cô cũng yêu Taeyeon chứ? Cô có thể không? Công việc thỉnh thoảng buộc cô phải biến mất không một chút dấu vết, mỗi lần lên đến vài ngày. Cô sẽ là thể loại bạn gái gì đây? Cô không cần phải giải thích nhiều với Taeyeon bây giờ nhưng nếu họ có một mối quan hệ nghiêm túc,  mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như thế nữa.

Cô thở hắt, giật mình nhận ra bản thân thật sự đã tính đến khả năng có một mối quan hệ nghiêm túc với Taeyeon. Mình thích được tự do mà, không phải sao?

+++

Taeyeon trừng mắt với bản thân trong gương. Cô chỉ muốn tự đánh mình vì phun ra những lời lúc nãy. Cô là cái thá gì mà có thể hỏi điều đó? Làm thế nào mà một kẻ trong cái gia đình đầy tội lỗi như cô lại mong được yêu đương bình thường kia chứ? Sẽ là không công bằng nếu liên lụy bất cứ ai một khi mọi chuyện vỡ lở. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi – cô dám chắc.

Không thể được. Mình và Sunny từ đầu đã không có ràng buộc gì và sẽ là như thế cho đến lúc kết thúc. Mình cũng thoải mái với điều đó. Đây là cách duy nhất mình có thể cho phép bản thân tiếp tục ở cùng cậu ấy.

Cô hít một hơi thật sâu và thở ra, điều hòa lại nhịp tim trước khi ra ngoài đối mặt với Sunny lần nữa.

Nở một nụ cười thật tươi, cô sải bước đến chỗ giường rồi ngồi xuống bên cạnh Sunny.

“Này, đừng giận mà. Đó chỉ là một câu hỏi vớ vẩn thôi. Mình còn không hiểu vì sao lại hỏi vậy nữa. Đừng bận tâm về nó… được chứ?” Đôi mắt đen láy của Taeyeon nhìn thẳng vào hai mắt màu chocolate đang cụp xuống của Sunny với vẻ đầy hối hận.

Khuôn mặt Sunny lộ vẻ nhẹ nhõm và nghi ngờ cùng lúc. Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn hết chỗ thức ăn còn lại. Đẩy khay sang một bên, Sunny xoay người về phía Taeyeon, khiến tim cô ấy chùng xuống vào cái khoảnh khắc đối mặt với cái nhìn đó. Mặc cho quyết tâm trong phòng tắm lúc nãy… cô vẫn không thể ngăn bản thân mong muốn Sunny bày tỏ cảm giác mà cô ấy có với cô nhưng dường như chuyện sẽ không được như vậy.

“Taeyeon à…”

Sunny nâng cằm Taeyeon để nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Mình… lối sống của mình không có chỗ cho sự bảo đảm. Nói ‘Mình yêu cậu’ đồng nghĩa với việc đó và mình không thể làm vậy. Cậu đã từng nổi điên về sự biến mất của mình và việc đó sẽ vẫn tiếp diễn. Mình… sẽ không công bằng nếu mình trói buộc cậu bằng một mối quan hệ chính thức. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có bất cứ cảm giác gì đối với cậu.... Mình có yêu cậu nhưng đây là tất cả những gì mình có thể cho cậu.”

Tóc vàng dài thở dài thành tiếng, cảm thẩy nhẹ nhõm khắp người khi nói xong. Taeyeon vẫn nhìn cô không rời mắt, tim  đập mạnh hơn lúc nào hết.

Có phải Sunny vừa nói là cậu ấy yêu mình? Việc biến mất của cậu ấy là có ý gì? Điều đó sẽ không dừng lại là sao?

Taeyeon mở miệng định nói một vài điều nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì nên lại thôi. Cô cảm thấy bối rối và mơ hồ.

“Chúng ta có thể tiếp tục ở cùng nhau như thế này được chứ? Chỉ thế thôi? Được chứ? Đây là cách duy nhất  để mình tiếp tục được gặp cậu,” Sunny thì thầm.

Câu cuối cùng được nói đánh trúng vào ý của Taeyeon. Đó cũng chính xác là điều cô muốn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm trước mong muốn trùng hợp của cả hai. Bản thân cô có bí mật. Liệu Sunny cũng có chăng? Đó có phải là nguyên nhân cho sự biến mất bí ẩn của cô ấy gần đây? Taeyeon bắt đầu tự hỏi  liệu Sunny có thật sự đã ở vườn nho. Thẳng thắn mà nói, những vết thương đó rất kỳ lạ. Cô không hề tìm hiểu kỹ về mấy vế thương kia. Mà cô là gì để hỏi về nó kia chứ? Cô không trách Sunny vì giữ bí mật với mình khi mà chính cô cũng đang che giấu một điều – một bí mật tội lỗi – và có lẽ còn xấu xa hơn nhiều so với người kia.

Taeyeon mỉm cười dịu dàng trước vẻ mặt lo lắng của tóc vàng rồi gật đầu. “Được… cứ tiếp tục như thế này. Mình rất vui vì biết cậu cũng có cảm giác với mình và cậu nói đúng, tình trạng hiện tại là điều tốt nhất cho cả hai vào lúc này.” Cô lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong tâm trí và tươi cười rạng rỡ hơn nữa.

“Đến lúc ra ngoài chơi rồi! Cậu muốn đi đâu hôm nay đây?” Taeyeon trở lại với vẻ hoạt bát, lém lỉnh, hay nói đúng hơn là những phong thái quyến rũ như ngày thường khiến Sunny cảm thấy nhẹ lòng. Cô hớn hở cười đáp lại và nhảy khỏi giường, rồi cười đắc ý trước vẻ mặt đang trở nên đỏ ửng của Taeyeon khi tấm trải giường trượt xuống, để lộ Sunny cùng toàn bộ thân hình hoàn hảo của cô ấy.

*********************************

Jessica đã vào vị trí và sẵn sàng hành động. Cô hướng nòng súng về phía một tòa nhà tưởng chừng vô hại nơi thật ra đang cất trữ lô vũ khí họ đã để vuột từ vài đêm trước. Rõ là tổ chức kia đã quyết định chuyển nơi nhận hành ở một bến cảng khác vào phút cuối. Anh em nhà Choi và YoonYul đã đổ mọi nguyên nhân thất bại lên đầu tên chỉ điểm nhưng Boa biết rất rõ mọi chuyện.

Sau đó, Tiffany đã mật báo cho cô về vị trí chính xác của lô hàng và thời điểm của vụ giao dịch sẽ được tiến hành. Đã đến lúc hành động. Họ vẫn sẽ lấy được hàng và Tiffany có được lòng tin của gã tên đầu lĩnh hàng thứ hai kia. Một kế hoạch hoàn hảo.

Anh em nhà Choi và YoonYul đều đã sẵn sàng. Họ rất hăng hái trong việc dọn sạch bọn tội phạm là nguyên nhân gây ra mối đe dọa cho an ninh và thanh bình của đất nước.

Seohyun đã vào vị trí, tai đeo headphone và ngồi trước màn hình giám sát. Cô là một nhà chiến lược, người chỉ đạo hành động và lẽ đương nhiên là rất giỏi việc. Tuy nhiên vào lúc này, cô đang canh chừng một người, một thành viên tóc vàng của Light. Cô chưa muốn xóa sổ sự tồn tại của người này nhưng có lẽ cô sẽ giữ chân cô ấy đủ lâu đến khi mọi chuyện được giải quyết – về kỹ thuật nó được gọi là bắt cóc nhưng dù sao cũng không có nhiều lựa chọn trong chuyện này.

Về phần Sunny, lẽ tất nhiên cô cũng tham gia vào hành động lần này và đang lẩn trốn đâu đó ngoài kia, trong bóng tối. Chuyện thậm chí còn rắc rối hơn khi có quá nhiều đồng nghiệp NSI của cô có mặt đêm nay, nhưng nhiệm vụ lần này của cô có chút khác biệt – không cần hành động chỉ cần quan sát. Cô sẽ phải tìm ra còn chuột trong đội. Cô được truy cập vào kênh liên lạc của tất cả các đặc vụ trong NSI và điều này sẽ giúp cô kiểm tra từng người một.

Hyoyeon là đặc vụ duy nhất ở lại căn cứ cùng Kyuhyun. Sunny đã phải nặn ra một nụ cười đang yêu và quyến rũ nhất để được rời khỏi căn phòng máy ngột ngạt đó nơi mà họ đã bị nhốt chung những hơn một tuần và cô ghét mình vì điều đó.

Cô nhớ Taeyeon. Cô đã không gặp được người ấy kể từ hôm sinh nhật đến giờ. Trong khoảng thời gian qua cô đã đi nhuộm tóc, biến mình thành một cô nàng tóc nâu. Cô cũng không biết tại sao… chỉ là cảm thấy thích làm. Chỉ đến khi đứng trước gương, nhìn chằm chằm cô gái tóc nâu trong gương cũng đang dán mắt vào cô, lúc đó cô mới tự hỏi không biết Taeyeon sẽ nghĩ thế nào về màu tóc mới của mình.

Cậu ấy sẽ thích nó chứ? Hay là ghét nhỉ? Mmm…    

Thế đấy… cô đã không có cơ hội hỏi nhưng sẽ nhanh thôi – sau nhiệm vụ lần này. Cô sẽ thương lượng với Kyuhyun sau. Cô đơn giản là phải được ở bên Taeyeon. Vẫn ẩn mình trong bóng tối, cô bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc vui vẻ trong ngày sinh nhật…

+++

Họ đã ở công viên giải trí. Cả hai phát hiện ra rằng họ đều thích khám phá mấy căn nhà ma, la hét ỏm tỏi khi mấy xác chết quái đản, thây ma và mấy kẻ hóa trang kinh dị đột nhiên nhảy phốc ra từ nơi nào. Họ đi qua mấy căn nhà đó một vài lần và thành công đến mức mà cả hai bắt đầu cười nhạo mấy anh thây ma và xác ướp tội nghiệp cũng phải nhận ra cặp đôi cứ ra rồi lại vào này. Sau đó, hai người thấy đói và thế là cùng nhau ngốn hết một đống đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe, tám chuyện và cười đùa suốt buổi chiều.

Sau đó, họ quyết định ngồi vòng đu quay. Nó rất lớn và dừng lại một chút khi lên đến đỉnh. Khung cảnh bên dưới vô cùng tráng lệ khi nhìn từ độ cao chót vót thế này nhưng chẳng ai trong hai cô gái mảy may nhìn ra bên ngoài; họ còn đang bận chìm đắm trong ánh mắt của nhau.

Sunny đã chủ động trước và Taeyeon rất nhanh chóng đáp trả. Môi họ dính lấy nhau, hơi thở gấp gáp, cảm giác như ngọn lửa ham muốn đang cuồng cuộn trong huyết quản. Hai chiếc lưỡi quấn quýt như đôi bạn cũ thân thiết, không ngừng len lỏi khám phá mọi ngóc ngách tận sâu bên trong.

Sunny kéo Taeyeon vào ngồi trên đùi mình, xóa đi khoảng cách giữa hai cơ thể, còn Taeyeon vòng tay quanh cổ Sunny, ấn cô ấy sâu hơn vào nụ hôn nồng cháy giữa họ. Cả hai như hoàn toàn lạc lối trong ngây ngất cho đến khi một tràng tiếng ho lẫn hắng giọng khá lớn làm họ giật mình. Hai người quay lại và thấy một cô gái với khuôn mặt đỏ gấc đang đứng trước cửa cabin đu quay.

Taeyeon vội rụt tay lại rồi nhảy phốc khỏi đùi của Sunny. Người còn lại thì mặt thoáng ửng hồng khi bẽn lẽn núp vào sau lưng tòng phạm. Họ rụt rè nói xin lỗi trước khi chạy như bay khỏi vô số cặp mặt đang chăm chú dò xét.

Taeyeon cứ không ngừng tủm tỉm khiến Sunny cũng phải bật cười. Và rồi, không thể nhịn thêm được nữa, cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt.

“Ôi Taeyeon… mình sẽ nhớ cậu trong mấy ngày tới lắm đây…” Sunny than thở.

“Cậu lại biến mất nữa hả?” nét mặt Taeyeon chùng xuống.

Sunny âu yếm khuôn mặt đang xám xịt của Taeyeon trong tay rồi hôn lên nó. “Đừng lo lắng… mình sẽ về mà. Hứa đấy.”

“Lần này lại là bao lâu đây?” Taeyeon bĩu môi.

“Khoảng một tuần.”

“Những một tuần?!” Taeyeon mất hết tinh thần. “Vậy thì lâu quá đi!”

Sunny gật đầu thở dài. “Mình biết…”

Taeyeon không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ chán nản trên mặt Sunny. “ Đã vậy thì tối nay cậu nợ mình một ân huệ đấy nhe. Cô trưng ra vẻ mặt ma mãnh đi kèm với nụ cười byuntae nhất của mình với Sunny – người đã nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Taeyeon. Cô cười nhăn nhở rồi gật đầu.

“Chúng ta không còn thời gian để lãng phí đâu. Đến lúc trở về căn phòng của mình rồi.”

Và cứ thế, họ rời khỏi đó. Và chỉ một lúc không lâu sau đó, căn phòng của Taeyeon lại tràn ngập nhưng tiếng rên rỉ thở dốc và kêu la sảng khoái suốt cả đêm dài. Cảm ơn Chúa vì lớp cách âm của mọi căn phòng trong dinh thự thủ tướng – ông ấy đã ở nhà vào đêm đó.

+++

Sunny nhận ra bản thân đang cười như một kẻ ngốc khi đang ẩn mình trong bóng tối. Giật mình lắc đầu, cô tự mắng bản thân vì để mất tập trung khi đang làm nhiệm vụ. Điều này thật không giống cô của thường ngày – không nên một chút nào; tính mạng của đặc vụ luôn trong tình thế nguy hiểm mỗi lần làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, cô phát hiện động tĩnh từ tòa nhà đối diện. Quái lạ. Tất cả các đặc vụ của NSI đã vào vị trí hết rồi mà. Cô quyết định kiểm tra mọi thứ làn nữa.

+++

Tiffany đang đi vòng quang kho vũ khí khi gã đàn ông to lớn, bảnh bao đang chậm rãi tiền vào trong. Cô liếc sơ qua hắn ta rồi lại tiếp tục đi. Cô cảm thấy hơi lo khi biết rằng nơi này đã hoàn toàn bị bao vậy bởi các đặc vụ ở ngoài kia. Cô rất hy vọng rằng con chuột đó sẽ lòi đuôi vào hôm nay và họ có thể còng cái gã phiền toái vô duyên đang ôm lấy cô lúc này luôn một thể.

“Steph à, sao em cứ đi qua đi lại thế? Tôi nghĩ chắc không phải là do căng thẳng đầu óc chứ.” Gã ta nhìn cô chăm chú đến mức giống như có thể đọc được tâm trí cô vậy.

Cô bước sang một bên và quay lại đối mặt với hắn, đồng thời thoát cái ôm rồi nhìn hắn ta một cách điềm tĩnh.

“Không phải do đầu óc, chỉ là linh cảm thôi.

Cô phải nói ra. Tuy điều này sẽ gây khó khăn cho NSI nhưng cô không thế mạo hiểm để hắn ta nghi ngờ năng lực của mình.

“Linh cảm gì?” Hắn nhướng mày ra vẻ tò mò.

“Thì là linh cảm. Anh không có sao? Tôi chỉ cảm thấy hình như đêm nay sắp có chuyện gì đó xảy ra.”

“Hmm… và người ta luôn nói phải tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ.” Hắn ta bóp cằm nghĩ ngợi. Seohyun không đề cập gì về việc có nguy hiểm cả, nhưng có lẽ cẩn thận vẫn hơn…

“Kiểm tra xung quanh đi,” hắn ra lệnh với một vài tên khác.

+++

Sunny rón rén tiếp cận phía sau lưng của một bóng đen lạ mặt, dám chắc đó không phải người của NSI. Chỉ với một cú chặt nhanh gọn đã đủ để knock out kẻ kia khiến hắn nằm sóng soài trên sàn bất tỉnh nhân sự. Sunny nhìn qua khuôn mặt kia và ngay lập tức nhận ra hắn là người của tổ chức đó. Họ đã được cảnh báo ư? Tại sao tên này lại đi xem xét xung quanh thế này. Cô đưa tay vào túi lôi ra hai sợi dây rồi trói gã kia lại.

Rút vội máy liên lạc ra, cô gởi một tin nhắn.

GET IN NOW.

+++

“CÁI GÌ?” Hắn ta giận dữ. Tức tối. Điên tiết. “Làm thế quái nào mà cô lại không biết? Xử lý ngay đi không thì chết cả đi!” hắn gào thét vào điện thoại rồi gác máy.

Tiffany vẫn đứng yên. “Chuyện gì thế?” cô cẩn trọng hỏi.

Gã kia nhìn cô với vẻ đồng tình. “Linh cảm của em đã đúng. Chúng ta đang bị cảnh sát bao vây. Giao dịch không thể tiếp tục, phải rút ngay.”

Tiffany mau lẹ gật đầu rồi phát lệnh rút lui. Khỉ thật. Là lỗi của mình!

+++

Boa  ra lệnh cho toàn đội xông vào. Tiffany kéo gã sếp đang còn rất tức tối ra từ cửa phụ và nhảy lên xe chỉ trong tích tắc, sau đó cả hai cùng phóng đi.

Jessica hướng súng vào chiếc xe đang chạy. Chiếc ống nhòm cho phép cô nhìn thằng vào trong xe. Cô ngắm bắn, ước tính rồi chuẩn bị bóp cò. Nhưng đột nhiên, Jessica như bị đóng băng – ngón tay như bị tê cứng. Ngay trong ống ngắm chính là gương mặt của người đã khiến cô ngày nhớ đêm mong –Tiffany.

+++

Tiffany đạp ga và chiếc xe lao thẳng vào màn đêm. Gã sếp nhìn sang cô; biểu hiện trên mặt hắn đã nói ra tất cả - hắn ta hoàn toàn bị cô làm ấn tượng. Đây là lần tẩu thoát nhanh nhất mà hắn từng làm, nhờ có cô.

+++

Trong lúc đó, Yoona, Yuri và anh em nhà Choi đã xông vào tòa nhà và nơi đó rất nhanh chóng tràn ngập bởi tiếng súng.

“Yểm trợ mình!” Yuri hét lên khi cô lao mình ra, bắn hạ một tên và trượt vào phía sau một vật chắn khác. Yoona lập tức nhảy ra và siết chặt cò súng, diệt thêm hai tên khác ở phía sau công-ten-nơ.

Yuri ra dấu ‘OK’ với Yoona, và rồi cùng nhau, họ lao ra nã đạn liên hồi khiến thêm vài tên khác lại ngã xuống.

Anh em nhà Choi đã đột kích vào từ bên hông với lưu đạn choáng trên tay. Seohyun đếm ngược, “3…2…1… Ném!”

Toàn bộ đặc vụ NSI che mắt khi Minho tung một quả, theo sau đó 5 giây là Sooyoung. Hai qua lựu đạn phát huy công dụng và 4 người họ di chuyển nhanh gọn và hạ gục tất cả mục tiêu đang ẩn nấp phía sau hàng loạt các công-ten-nơ.

“Tòa nhà đã được dọn sạch,” Seohyun với giọng quả quyết, lạnh lùng thông báo và tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô cầm lấy một chiếc kính đi đêm rồi lao về phía tòa nhà. Cô không còn thời gian để mất nữa.

+++

 Jessica tụt xuống đất sau khi nghe thông báo từ Seohyun Không một ai có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn cô lúc này. Sau khi nhìn thấy Tiffany trên chiếc xe đang tẩu thoát đó cô không còn chút tâm trí nào nữa. Đến khi cô hoàn hồn thì nó đã biến mất ở chỗ rẽ. Đáng lẽ cô phải tự đánh mình vì chuyện đó nhưng đầu óc cô lúc này lại chẳng còn điều gì khác ngoại trừ một người – Tiffany.

Làm ơn cẩn thận, Tif. Mình cần cậu trờ về trong nguyên vẹn.

+++

Seohyun đang ở trên mái nhà. Cô thở dốc một chút nhưng vẫn còn sung sức. Seohyun đứng thẳng người dậy khi một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhảy ra bất thình lình, chĩa súng về phía cô. Cô nở một nụ cười nửa miệng.

Sunny cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc. Cô không thể nói rõ tóc cô ta dài bao nhiêu – tất cả chúng đều được bó lại dưới chiếc mũ đen – và cô cũng không thể nhìn rõ được gương mặt kia bởi chiếc mũ đen kéo xụp xuống và cặp kính to. Điều mà cô dám chắc chỉ là người trước mặt là phụ nữ thêm vào đó cô ta khá cao. Đường nét khuôn mặt kia nhắc cô nhớ vè một người nào đó. Tuy nhiên, trời lại quá tối và chiếc kính đi đêm cũng không thể giúp ích gì hơn.

+++

 Ôi Sunny unnie… đừng bắt em phải làm đau chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro