Light 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào các bạn mình đã trở lại đây ^^ sau một thời gian đắn đo suy nghĩ mình quyết định tiếp tục dịch bộ này. Chap này tuy dịch rất vật vã nhưng có vấn đề gì các bạn đừng ngại cm cho mình nghe. Nếu thấy OK thì vote cho mình nhé :"> Chúc các bạn đọc vui.                                                                                                                                

                                                                        Light 10

“Cậu không được làm việc ở vườn nho nữa.”

“TẠI SAO?”

“Lần trước đến đó, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị một vết cắt. Còn lần này, thì là vết bầm. Mình không hề biết là vườn nho đó lại có thể nguy hiếm đến thế.”

Sunny nhăn mặt khi Taeyeon lấy ngón tay xoa kem Arnica lên chỗ bầm theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Ui da…

“Xin lỗi! Mình làm cậu đau à?”

“Không.” Sunny lắc đầu.

Tóc nâu cười xòa. “Nói dối.”

Tóc vàng chỉ cười rồi để Taeyeon tiếp tục bôi kem lên vết thương. Cô cũng bỏ qua sự thật là mình đã làm việc này sau khi trở về nhà sau nhiệm vụ. Cảm giác được Taeyeon chăm sóc thế này ngọt ngào đến nỗi cô không muốn nó kết thúc chút nào. 

“Xong rồi. Sau vài giờ nữa mình sẽ bôi thêm một lần rồi vết bầm này sẽ tan nhanh thôi.”

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn. Giá phục vụ của mình… rất đắt đấy. Mình đang chờ để được thanh toán đây.”

“Thanh toán?”

“Thanh toán bằng hiện vật.” giọng của Taeyeon trở nên khàn và cặp lông mày cứ tinh nghịch uốn lên lượn xuống.

“Trong trường hợp đó, mình từ chối tất cả các dịch vụ của cậu trong tương lai..” Sunny trừng mặt.

“Quá muộn rồi, cậu nợ mình.”

“Không có.”

“Cậu có.”

“Cậu là đồ lừa đảo. Mình cứ xù đấy.” Sunny thè lưỡi và nhếch mép cười trơ tráo.

“Nếu cậu không chịu trả đủ… mình sẽ trừng phạt cậu!” Taeyeon nhào người tới và phốc lên bụng Sunny. Mặt Sunny lập tức co rúm lại và cô kêu lên đau đớn.

“Cái gì? Sao thế?” Taeyeon hoảng hốt hỏi. Cô rời ngay khỏi người Sunny và tóc vàng lăn sang một bên, ôm chặt lấy bụng. Tóc nâu nhin cô kinh ngạc. Lý nào lại thế…?

Cô kéo áo của Sunny lên và nhìn thấy một vết bầm to tướng, tím rịn trên bụng. Cô nấc lên sửng sốt.

“Sunny! CÁI GÌ ĐÂY?”

“Vết bầm?” Sunny lí nhí.

“Sao cậu không nói với mình là còn có vết thương lớn như này ở bụng hả?”

“Mình quên mất.”

“Cậu đúng là đồ dối trá, Sunny.” Taeyeon nhíu mày khi cô cúi xuống gần tóc vàng, nhẹ nhàng chạm vào chỗ bầm.

“Giải thích đi,” cô nghiêm trọng hỏi.

“Mình… ngã đụng cạnh bàn sau khi va vào tường.” Sunny lảng tránh vào cái nhìn trừng trừng của Taeyeon.

“Thế đấy. Cậu chính thức bị cấm đến vườn nho.”

“Taeyeon à…”

“Kéo áo lên,” Taeyeon ra lệnh và tóc vàng ngoan ngoãn nghe lời. Tóc nâu quẹt một ít kem và bắt đầu cẩn thận xoa lên vết bầm. Sunny nhoẻn cười, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác từ những ngón tay dịu dàng của Taeyeon mang lại trên da thịt.

Vẻ mặt đê mê cùng nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt của Sunny khiến Taeyeon bật cười.

Cậu thích thú lắm có đúng không?

“Kéo cao lên chút.”

Mắt Sunny mở toang và nhìn thấy Taeyeon với ánh nhìn mãnh liệt đang dán chặt vào mình. Khi cô chẳng thể làm gì để kháng cự, Taeyeon lặp lại yêu cầu.

Sunny ngoan ngoan làm theo.

“Cao hơn nữa.”

Sunny kéo áo lên thêm một chút…

“Nữa.”

Lại cao thêm một chút… ngay trên  hai khỏa căng tròn kia.

“Mmm… tốt.”

Mắt Sunny trở nên mờ đục khi Taeyeon cứ ngắm nghía hai khỏa  ngực cua rminhf mà không hề chớp mắt.

“Đừng hiểu làm Sunny. Mình chỉ đang kiểm tra để chắc chắn cậu không còn giấu thêm bất cứ vết thương nào mà thôi.:

Sunny đỏ mặt. Taeyeon phì cười.

“Tuy nhiên, vì chúng ta đã đi đến bước này thì…” giọng Taeyeon nhỏ dần khi tay của cô bắt đầu hành động. Cô tháo bỏ chiếc bra đen tuyền trên mình Sunny rồi thích thú ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang đỏ mặt nằm im.

“Phải nói là… mình thật quá may mắn…” Taeyeon nở một nụ cười quyến rũ khi tóc vàng bắt đầu phản ứng trước sự vuốt ve của cô.

“Bớt lời đi!”sắc đỏ trên mặt Sunny càng thêm gay gắt, cô vươn tay kéo Taeyeon về phía mình rồi cả hai cũng chìm đắm trong nụ hôn dài bất tận .

******************************

Sooyoung và Minho nhìn nhau bực tức. Kyuhyun vẫn đang ngoan cố lì lợm chống đối trước những câu hỏi của họ.

“Tôi sẽ chỉ nói chuyện với cô đặc vụ thấp người, tóc vàng thôi. Tôi không tin tưởng bất cứ ai khác.”

Và thế là anh ta chẳng nói thêm một lời nào.

Boa cau mày. Cô chính là không muốn anh ta biết mặt Sunny nhưng nếu anh ta không chịu nói thì…

Sunny chưa thể bước ra ánh sáng được. Mình nên làm thế nào đây?

“Anh Choi, cô Choi… hôm nay chúng ta dừng ở đây.” Giọng Boa phát ra từ chiếc loa gắn trong phòng thẩm vấn.

Hai người nhìn nhau rồi nhún vai. Chẳng thể làm gì hơn được vì họ không thể dùng những phương pháp thẩm vấn sáng tạo của mình cho một kẻ chẳng hề xúng đáng với nó.

**************************************

Sunny đang thoải mái nằm gọn trong vòng tay của Taeyeon thì đôi tai cực thính của cô cảm nhận được một tiếng rung nhẹ từ chỗ áo khoác. Cô với tay móc lây thiết bị liên lạc từ trong túi.

Anh ta chỉ chịu nói chuyện với em.

Hãy đến E09 vào buổi sáng.

Kyuhyun chỉ chịu nói với mình?

Arghhh. Mình đã định là sẽ ngủ đến chiều vậy mà…

Sunny bât đắc dĩ phải thoát mình khỏi cái ôm ấp áp của Taeyeon. Cô chỉ còn chưa đầy một giờ để thay đồ và đến trụ sở NSI.

+++

Sunny bước vào văn phòng của Boa thông qua một kệ sách vừa trượt mở. Đó là một lối đi bí mật dành cho Boa để trốn thoát trong những trường họp khẩn cấp. Việc Sunny biết được điều này cũng cho thấy sự tín nhiệm của Boa đối với cô.

Cô ngồi xuống kèm với tiếng càu nhàu. Boa chăm chú nhìn Sunny.

“Bị thương từ trận đấu?”

“Phải.”

“Hình như không có gì nghiêm trọng.”

“Chỉ là vài vết bầm thôi.”

Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc khi một tiếng gõ cửa vang lên. Boa đứng dậy và hé mở cánh cửa một cánh dè dặt. Sooyoung đã mang Kyuhyun đến văn phòng.

“Cám ơn, Soo.”

Boa nắm chặt người đàn ông và ấn anh ta ngồi xuống cạnh Sunny.

“Cô ấy đây, theo lời anh yêu cầu.”

Anh ta nhìn thật kỹ vào cô gái bên cạnh mình. Cô ta xinh xắn hơn anh mong đợi; và đặc biệt là vô cùng đáng yêu. Mắt của cô ấy vẫn còn bị che khuất bởi căp kính đen to gần bằng nửa khuôn mặt cô.

“Tôi muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt thật của cô ấy.”

Sunny nhìn sang anh ta. Thật cả gan!

Boa thở dài. “Sunny.”

Sunny nhìn vị sếp với vẻ ngạc nhiên. Chấp nhận yêu cầu một cách dễ dàng như thế thật không giống với cô ấy chút nào. Điều gì đó chắc chắn sắp xảy đến đằng sau những chuyện này. Cô tháo kính xuống và nhìn Kyuhyun với cặp mắt không mấy thân thiện.

Kyuhyun cười thỏa mãn. “Cám ơn vì đã cứu tôi khỏi tay những kẻ đó.”

Ánh mắt khó chịu của Sunny phần nào dịu đi khi nhận ra người này cũng không hẳn là loại xấu tính như cô đã nghĩ. “Không có chi.”

“Đừng để ý về yêu cầu kỳ lạ của tôi vì muốn nhìn thấy mắt của cô. Tôi thích nhìn vào mắt của mọi người khi nói chuyện. Đó là cách duy nhất khiên tôi tin tưởng.”

“Chúng tôi hiểu. Bây giờ, anh có thể hợp tác được chưa?” Boa lên tiếng.

“Tốt thôi. Tôi sẽ khai mọi điều tôi biết.”

+++

Đầu óc Sunny quay cuồng. Toàn bộ chuyện này là một âm mưu khổng lồ và vô cùng khủng khiếp. Nếu như những lời người này nói là sự thật thì NSI sẽ quyết nó thế nào đây?

Boa lúc này trông đáng sợ và vô cùng nghiêm trọng. NSI đã nghi ngờ một vài cái tên mà Kyuhyun đề cập nhưng cái danh danh sách mà anh ta đưa ra thì thật quá bất ngờ để chấp nhận.

Boa xoa bóp thái dương với những ngón tay của mình. Cô và những lãnh đạo khác của NSI chắc chắn sẽ bận bù đầu kể từ giờ.

***********************************

Seohyun có chút thấp thỏm từ bên trong khi người đàn ông trước mặt cười rống lên.

“Làm tốt lắm, Seo. Cô đã gần như chuộc lại lỗi lầm với trò lừa ngoạn mục này. Kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.” Gã cười đắc ý. “Cứ để Kyuhyun bơm cho lũ đó mớ thông tin kia. Bọn chúng chắc chắn sẽ tin.”

“Đã tìm ra kẻ cứu thằng nhóc chưa? Bắt Kyuhyun khỏi tay chúng ta cũng là hắn có phải không?”

Seohyun miễn cưỡng gật đầu.

“Tốt, tốt. Xóa sổ hắn đi và cô sẽ lấy lại niềm tin của ta.”

Seohyun cố giữ khuôn mặt vô cảm khi cô gật đầu rời khỏi phòng.

***************************

Jessica đang nhớ Tiffany. Đã một tuần rồi kể từ lúc họ tạm chia tay. Cô thậm chí không biết Tiffany đã đi đâu và điện thoại của cô ấy cũng bị cắt. Cứ như là cô áy chưa từng tồn tại vậy. Điều duy nhất còn lại của cô nằm trong ngăn đá bên trong tủ lạnh – một hộp kem dâu to tướng vẫn đang chờ cô về.

+++

Tiffany ngồi trên trường kỷ trong căn hộ mới. Nơi này khá nhỏ; nhỏ hơn nhiều so với nhà của cô nhưng giờ cô đã là một người hoàn toàn khác. Chỉ có duy nhất một điều còn lại trong cuộc đời của cô lúc này – ly kem dâu cô đang ăn lúc này. Cô nhắm mắt và để mặc cho những kỷ niệm cũng Jessica tràn ngập khắp tâm trí mình.

Mình nhớ cậu quá…

+++

“Đây là Steph – cô gái mà tôi đã nói.”

Tiffany nín thở khi cô nhìn thấy một gã đàn ông vạm vỡ, ưa nhìn rời mắt khỏi màn hình máy tính. Ánh mắt anh ta rà soát cô từ đầu đến chân. Cô cố giữ bình tĩnh, không để cho hành động của gã đó ản hưởng.

“Lý do của cô để được ở đây rất thú vị. Thật sự, tôi chưa từng nghe qua cái nào hay hơn thế.”

Tiffany vẫn nhìn thẳng vào người kia và duy trì vẻ cứng rắn.

“Cô cũng gan dạ lắm,” gã nói thêm khi ngã người dựa vào ghế. “Tôi thích cô rồi đấy.”

Ánh mắt Tiffany vẫn không mảy may để lộ một tia cảm xúc nào và điều đó dường như còn làm hắn ta ấn tượng hơn.

“Có vẻ như cô đã sẵn sàng để tham gia vào vụ sắp tới. Tôi rất mong chờ được thấy khả năng của cô đấy.”

**********************************

“YoonYul… giữ nguyên vị trí,” Seohyun lạnh lùng chỉ thị.

“Rõ.”

Hai cô gái ngồi trên xe kiên nhẫn chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu hành động. Họ đang theo dõi sát sao bến cảng vì một lô hàng vù khí sắp cập bến. Tình báo lần này đến từ một trong các nguồn tin của họ.

Anh em họ Choi cũng đã ở trong một chiếc xe khác, sẵn sàng hành động. Chẳng có gì đáng khả nghi. Một giờ sau, cả 4 người bắt đầu thắc mắc về độ chính xác của cảnh báo.

“Seo… chẳng có gì ngoài kia cả, thậm chí là một con ruồi…” Yoona mất kiên nhẫn báo cáo.

“Tất cả rút lui. Hủy bỏ hành động,” Seohyun chuyển lại chỉ thị cuối cùng từ cấp trên.

“Argh…em đã biết mà. Chúng ta bị tên đó bịp rồi.” Yoona càu nhàu khi Yuri nổ máy và lái trở về căn cứ NSI. Theo sau họ là anh em họ Choi cũng đang cảm thấy mất hứng.

“Cậu có nghĩ chúng ta đã ở đúng bên cảng không?” Sooyoung suy nghĩ.

“Nếu lô hành đó thực sự cập ở cảng khác, chúng ta dập cái tên đưa tin một trận,” Minho tiếp lời.

Sooyoung thở dài và dạ dày cô thì lại đánh trống rồi.

************************************

Gã đàn ông rất hài lòng. Cô gái Steph này quả thật rất hữu dụng. Cô ta đã đề xuất đổi bến cảng, nhờ vào một nguồn tin nói rằng sẽ có người mai phục ở bến cảng họ thường dùng và quả nhiên đúng như vậy. Hắn đã phải người đí kiểm tra và họ đã phát hiện được vài chiếc xe khả nghi ở gần đó.

 Trong lúc đó, lô vũ khí được chuyển đến cho tổ chức cập bến rất trót lọt ở cảng mà Steph đề xuất. Cô ta đã liên lạc với nơi đó và mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Hắn ta vô cùng hài lòng và chưa kể đến… là một chút cảm giác bị hấp dẫn nữa. Từ lần đầu tiên trông thấy cô, hắn ta đã cảm thấy cô rất xinh đẹp và lẽ đương nhiên bản năng đàn ông nói cho hắn biết mình muốn người phụ nữ này. Hắn chưa bao giờ lẫn lộn giữa công việc với thú tiêu khiển nhưng có lẽ… lần này sẽ là ngoại lệ…

+++

“Kế hoạch rất suôn sẻ.” Tiffany ngồi ở chiếc bàn cũ – cũng một nơi khi cô được đề nghị nhiệm vụ lần đầu tiên.

‘Tốt. Nếu cô có thể tận dụng lợi thế hiện tại để moi được thông tin từ tổ chức của họ, đối với cơ quan tình báo của chúng ta sẽ vô cùng có lợi.”

“Tôi sẽ tìm cơ hội để làm việc đó. Người đàn ông tôi đã gặp… hắn ta gần với đầu não đến mức nào?”

“Nguồn tin của chúng tôi nói rằng tính về thứ bậc hắn ta đứng hàng thứ hai.”

“Gần hơn là tôi tưởng.”

Boa gật đầu. “Người cho tin lần này quả thật đã cho chúng ta một ân huệ rất lớn. Khi chúng tôi rút cô khỏi đó… mọi chuyện phải hết sức cẩn thận để không gây phiền phức cho anh ta.”

Tiffany gật đầu. Mình không thể chờ để trở về lâu hơn nữa.

 

****************************************

Jessica trở về nhà và thấy một chiếc hộp ngay trước cửa. Cô cầm nó lên với vẻ tò mò. Một chiếc hộp trắng với ruy băng hồng cột quanh. Chẳng có ghi chú hay ký hiệu gì về người gởi hay bất cứ thông tin gì. Cô kéo một đầu ruy băng, để nó tuột ra, cho phép cô nhấc nắp hộp lên. Bên trong là ly kem dâu đặt trong đá khô để giữ cho nó khỏi chảy. Trái tim của cô đập một cách loạn xạ khi cô nhìn quanh, hy vọng bắt được hình bóng của cô gái tóc đen – người khiến cô nhung nhớ rất nhiều nhưng chẳng nhìn thấy một ai.

Chỉ có cô cùng với ly kem dâu trên tay.

****************************************

Sunny mệt gần chết sau hai ngày dài ở NSI cùng Kyuhyun. Anh ta cứ nằng nặc đòi hỏi sự có mặt của cô trước khi tiết lộ thêm bất cứ điều gì về việc hệ thống an ninh của chính phủ bị tổn hại.

“Tôi có thể sửa nó nhưng sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Sửa lỗi, diệt virus hay bất cứ thứ gì đã bị cài vào hệ thống đều được miễn là tôi có cô ấy ở cạnh.” Kyuhyun chỉ vào Sunny.

Vẻ mặt Boa biến sắc trong một khắc nhưng rất nhanh liền lãnh đạm trở lại. “Cô ấy là đặc vụ. Cô ấy còn phải làm việc nữa.”

“Đây cũng có thể xem là công việc mà.” Anh ta đơn giản nói.

Sunny kinh ngạc trước cái cánh mà Kyuhyun nói chuyện với Boa – một trong những chỉ huy của NSI và là một người được yêu mến và kính trọng bậc nhất bởi các đặc vụ ở đây. Kyuhyun, một người bình thường, lại tuyệt nhiên chẳng có chút ý niệm nào về việc Boa được tôn sùng thế nào trong giới tình báo.

“Tôi sẽ để cô ấy và một đặc vụ nữa ở cùng cậu trong suốt quá trình. Chúng tôi cần theo dõi mọi việc cậu làm đối với hệ thống.”

“Chừng nào cô ấy còn ở xung quanh, những cái khác thì sao cũng được.”

Boa gật đầu, thỏa thuận hoàn thành. “Đặc vụ Kim đã được phân công làm việc với cậu về vụ này. Cô ấy là chuyên gia phần mềm ở đây.”

“À… ra là đồng nghiệp. Thật là vịnh hạnh khi được quen biết một hacker làm cho cơ quan mật.”

“Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ.” Boa nhấc điện thoại và ấn một số. “Kim, tôi cần gặp cô gấp.”

Một lát sau, Hyoyeon gõ cửa và bước vào. Mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy Sunny người mà cô nghĩ là đang nghỉ phép ngắn hạn vì lý do cá nhân.

“Đặc vụ Kim, đây là Kyuhyun. Ngoài ra đặc vụ Lee sẽ giúp đỡ chúng ta trong vụ này do một nhu cầu đặc biệt.” Boa giải thích trong lúc cố nin cười.

Sunny nhìn trừng trừng cấp trên của mình, người mà cô chắc mẩm là trong mắt đang lộ ra tia thích thú.

“À… đặc vụ Lee… cuối cùng tôi cũng biết gọi cô là gì rồi.” Kyuhyun cười.

Sunny trợn tròn mắt đầy vẻ bực tức. Cái chuyện gì đây. Mình là đặc vụ chứ không phải món khai vị!

“Đặc vụ Lee không thể bị nhìn thấy bởi bất cứ ai khác ngoài hai người. Việc cô ấy tham gia vào vụ này là chuyện cơ mật.”

Hyoyeon gật đầu tỏ ỷ hiểu. Cô đứng dậy và đi theo Kyuhyun đến chỗ máy tính trong lúc Sunny ở phía sau nói chuyện với Boa.

“Tại sao em phải chịu đựng sự xấc xược của anh ta chứ” Sunny lầm bầm.

Boa nhẹ nhàng mỉm cười. “Chị nghỉ là anh ta thích em.”

“CÁI GÌ?”

Boa chỉ nhìn vào vẻ mặt sửng sốt của cô một cách bình thản.

“Và chị đang giả vờ hợp ta với anh ta?” Sunny kinh ngạc.

“Nếu em có thể khiến người này làm việc, điều đó sẽ rất giúp ích cho chúng ta. Kyuhyun không phải người của mình. Anh ta không hiểu được hết ẩn tình của sự việc đang diễn ra. Thêm nữa, anh ta chỉ là một người bình thường, một chàng trai trẻ… và người trẻ thì cũng có sở thích mà.”

Sunny vùi mặt vào lòng bàn tay, chán nản.

“Coi nào… làm sao em biết được… có lẽ em cũng thích cậu ta không chừng.” Boa cười to – một chuyện mà còn hiếm khi xảy ra hơn cả kỳ trăng xanh.

+++

Cô thả đồ đạc trên sàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Liếc qua đồng hồ - lúc này đã là 12:01 ngày 15/5.

Vì một vài nguyên nhân, cô cảm thấy cô đơn hơn mọi khi. Hôm nay là sinh nhật của cô. Cô chưa từng bận tâm về ngày này trước đây – đúng ra thì cô không phải kiểu người thích tiệc tùng cho lắm; nhưng hôm nay thì khác. Cô đang nghĩ về Taeyeon. Cô nhớ người ấy. Chiếc điện thoại nằm trên bàn lúc này chẳng khác nào đang cám dỗ cầm lên vậy.

+++

Taeyeon có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi. Thường thì cô mới là người chủ động liên lạc. Đôi khi việc đó làm cô tự hỏi liệu có phải bản thân đã cần Sunny quá mức và người ấy thì lại không hề có cảm giác giống mình.

Taeyeon bắt máy. “Quá nửa đêm rồi đó.”

“Mình biết.”

“Cậu lại dang ở đâu thế? Vườn nho à? Cậu đã không bắt điện thoại của mình suốt cả 2 ngày nay rồi đấy.”

“Mình xin lỗi.”

“Cậu như có phép ấy, cậu biết chứ?”

“Hả?”

“Thì cứ biến mất rồi lại xuất hiện vô cùng bí ẩn.”

“Điểm chính là mình luôn xuất hiện trở lại, đúng không?”

“Điểm chính là mình phát bực vì cậu.”

“Mình có thể đền bù cho cậu.”

“Bằng cách nào?

“Thì chính là thanh toán bằng hiện vật…”

“Cậu có rất phản đối chuyện đó lần trước mà.”

“À thì, hôm nay có khác một chút…”

“Hôm nay thì có gì khác với hôm trước chứ?”

“Thật ra hôm này là sinh nhật của mình...”

Một khoảng im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia.

“Taeyeon? Cậu còn ở đó không?”

“Sunny à…mình rất muốn bóp cổ cậu ngay lúc này nhưng không may là chúng ta đang quá xa nhau để làm cái việc đó.”

“Hả? Tại sao chứ?”

“Cậu thật biết cách khiến người khác cảm thấy tệ hại về bạn thân.”

“Mình đã làm gì chứ?”

“Ôi trời, thôi quên đi. Nhấc cái mông của cậu đến phòng mình ngay lập tức.”

+++

Sunny mở cửa phòng ngủ và mọi thứ đều tối đen. Cô bước vào và đóng cửa lại, giác quan nhạy bén của cô cảm thấy có người đang nấp đằng sau.

“Ngạc nhiên chưa!” Taeyeon hét lên khi cô nhảy bổ ra ôm chầm lấy Sunny từ phía sau.

Sunny rụt người lại một chút vì vết bầm trên bụng còn chưa khỏi hẳn nhưng cơn đau của cô nhanh chóng bị xua tan bởi cảm giác hạnh phúc. Taeyeon tựa cằm lên vai Sunny và thì thầm, “Cậu có chấp nhận thanh toán bằng hiện vật như là quà sinh nhật không?”

Sunny xoay người lại và môi họ quấn lấy nhau một cách đầy bản năng, giống như hai cực trái dấu trên cùng một thanh nam châm hấp dẫn lẫn nhau vậy. Đêm nay, Sunny trông có vẻ khao khát mãnh liệt hơn mọi khi và Taeyeon ra chiều nhượng bộ, để mặc cho cô nàng tóc vàng lấn át. Sunny đẩy Taeyeon về phía giường rồi cả hai cùng thả mình xuống trên đó mà hầu như chẳng ngừng hôn lấy một giây.

Hai cô gái cùng thoát ly cơ thể khỏi quần áo trên người một cách nhanh chóng và Taeyeon nhìn thấy một vết bầm còn mờ trên bụng người kia nhờ vào ánh trăng leo lắt qua cửa sổ. Cô hôn lên nơi ấy một cách đầy âu yếm và tiếp tục vuốt ve dặp khóc thân hình mảnh khảnh kia khiến Sunny bắt đầu thở dốc và rên rỉ.

“Chuẩn bị nhận quà sinh nhật đặc biệt nào, Sunny.” Taeyeon nhăn nhở rồi từ từ lặn mất tăm vào khoảng giữa hai chân của Sunny.

Cô bắt đầu nhiệm vụ của mình và cảm giác từ chuyện này mang lại khiến Sunny bắt đầu ước muốn có thể trải qua ngày sinh nhật thế này vào mỗi ngày.

+++

Chim chóc bắt đầu hót líu lo trên những cành cây bên ngoài khung cửa sổ, nơi được che phủ bởi một tấm màn, như ngăn cách hai cô gái đang say giấc nồng khỏi mọi thế sự bên ngoài. Cả hai đều ngủ say như chết, một người cuộn mình trong vòng tay của người còn lại, lưng áp vào mặt đối phương.

Taeyeon là người đàu tiên trở mình. Và điều xuất hiện trước mắt cô là một Sunny đang say ngủ – không phải một Sunny biến mất trước lúc cô tỉnh dẩy. Cô hôn vào tai Sunny đầy âu yếm, rúc sát người vào thân hình kia bên dưới lớp chăn. Lúc đó, như sực nhớ ra điều gì, cô cẩn thận rụt tay khỏi người Sunny rồi gọi điện cho người bếp trưởng.

“Chú à, chú có thể nấu một ít canh rong biển cùng mì và bánh gạo cho con không?”

“Sinh nhật của ai thế?”

“Là Sunny ạ.” Taeyeon mỉm cười khi nói ra cái tên.

“Xuống nhà trong một giờ nữa nhé.”

“Cám ơn chú.”

Taeyeon thúc Sunny tỉnh dậy 30 phút sau đó.

“Chào buổi sáng, ngươì già dặn.”

“Ya… nếu mình già dặn thì cậu còn già dặn hơn.”

“Chậc chậc! Có vẻ có nhiều thứ trở nên già cỗi trong ngày sinh nhật của cậu.”

“Đó là lý do tại sao ngày sinh nhật khá vô nghĩa đúng không?”

“Điều gì khiến cậu nói như thế chứ?” Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

“Thì chẳng có thứ gì thay đổi, cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi…”

“Wow, cậu thật là…”

“Thế nào?”

“Chẳng biết nữa. Chán ngắt? Dù sao thì cậu cũng nên ăn mừng sinh nhật.”

“Tại sao?”

“Nếu ngày này vào 23 năm về trước cậu không được sinh ra, mình sẽ không thể gặp được cậu còn cậu thì sẽ không có được món quà sướng đến bay bổng như tối qua đúng không?” Taeyeon hỏi kèm theo một cái nháy mắt.

Sunny đỏ mặt. Taeyeon cười thích thú.

“Dậy nào con sâu ngủ.”

“Thì rồi nè.”

“Ý mình là cả người luôn ấy. Bửa sáng đang đợi kìa.”

“Arg. Hôm này là sinh nhật mà, mình chỉ muốn ở trên giường thôi.”

“Được rồi.” Taeyeon cười khì rồi lắc đầu trước cô nàng cứ tiếp tục lười biếng trên giường. Cô nhấc điện thoại lần nữa. “Chú à, làm ơn mang lên phòng giúp con nhé.”

Cô quay lại với người đang còn muốn nướng tiếp trên giường. “Cậu mệt đến thế kia à? Tính ra thì mình mới là người làm hé mọi việc vào tối qua mà.”

“Mmm…”

Vào lúc đó, có tiếng gõ cửa.”

“Ở yên dưới chăn đấy, Sunny.” Taeyeon khoác chiếc áo choàng ngủ vào rồi mở cửa. Cô nhận chiếc khay từ tay người hầu rồi cám ơn trước khi đóng cửa trở vào. Đặt khay xuống bên cạnh giường cô lại lay người Sunny.

“Dậy đi, cậu phải ăn cái này.”

Sunny lăn mình sang một bên rồi mở mắt. Hình khay thức ăn bốc hơi nghi ngút khiến cô cảm động đến chảy nước mắt.Cô ngồi dậy, ôm chặt Taeyeon. Rất nhiều cảm xúc như sục sôi trong lòng cô khi hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Sinh nhật vui vẻ, Sunny. Mình yêu cậu.”

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro