Light 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt kỳ trước:

Yunho đã trừ khử Siwon vì tội bất lực trong việc quản lý tổ chức và có ý định sử dụng cô con gái của một kẻ trong tổ chức để lấy lại mật mã bị mất.

Jessica bị thương, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng việc đó khiến cô và Tiffany không thể "làm ăn" gì trong vòng hai tháng.

Sunny đã không thể kiềm chế cảm xúc và thổ lộ tình cảm giành cho Taeyeon và họ bắt đầu hiểu và yêu nhau nhiều hơn.


Light 16


+ Hai tháng sau +

Đó là cả một nỗ lực lớn của Tiffany khi phải cố gắng kiềm chế bản thân không vượt quá bước hai khi âu yếm Jessica trong suốt cả hai tháng qua. Cô chưa từng nghĩ là mình có thể nhưng cô đã làm được. Giờ đây, Jessica cuối cùng cũng nhận được kết quả khám sức khỏe là đã hoàn toàn bình phục và đủ khả năng cho các hoạt động thể lực trở lại.

Tiffany có chút kinh ngạc khi mà ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe tin lại không phải là về việc vui vẻ trên giường. Cô rất mừng khi Jessica lại khỏe mạnh còn những thứ khác thì cô chẳng mảy may bận tâm nữa. Phải nhìn thấy cảnh Jessica đau đớn quả là một khoảng thời gian khó khan và cô thấy nhẹ nhõm vì sự thử thách này cuối cùng cũng chấm dứt.

Đã đến lúc phải ăn mừng rồi.

+++

Hai cô gái đi shopping. Tay trong tay, họ dạo bước khắp khu thương mại, từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, dừng lại vài nơi, xem một vài thứ. Điều khiến họ thật sự vui vẻ ở đây không phải là quần áo hay những thứ vị được bày bán mà chính là cảm giác được nắm tay đối phương đi khắp nơi. Một mong muốn giản đơn. Cả một buổi chiều, cả hai người giống như một người dân bình thường, bỏ hết mọi căng thẳng và lo lắng lại phía sau để tận hưởng cuộc sống.

"Thử cái này xem. Mặc lên người cậu chắc sẽ rất tuyệt."

Tiffany cầm một chiếc đầm trắng rất đep với ruy bang hồng đính quanh eo.

Jessica nhăn mũi.

"Mình nghĩ cậu mặc thì sẽ đẹp hơn đấy."

Tiffany đẩy Jessica vào phòng thử đồ và ấn chiếc đầm vào tay."

"Cứ thử đi, mình muốn xem cậu mặc nó."

Cô đóng cửa và xoa tay đầy hào hứng. Jessica sẽ trông tuyệt đẹp trong bộ váy — chắc chắn là vậy.

Và quả thế, Tiffany cảm thấy như ngạt thở khi Jessica bước ra từ phòng thử đồ. Nụ cười ngọt ngào, e thẹn của cô ấy làm nổi bật sự giản dị và trang nhã của chiếc váy, chung quy là, cô ấy cực kỳ lộng lẫy.

Tiffany nhìn Jessica với vẻ hài lòng.

"Cậu quả thật phải mua nó rồi."

Jessica đảo mắt ngán ngẩm.

"Và mặc nó vào dịp nào kia chứ?"

"Vào những lúc mình dẫn cậu ra ngoài và tận hưởng những buổi hẹn hò tuyệt vời của hai ta."

Tiffany nở một nụ cười đắc ý.

"Cậu đang âm mưu chuyện gì phải không?" Jessica nheo mắt và nhìn Tiffany với vẻ nghi ngờ.

Mắt Tiffany lấp lánh và rạng rỡ, cô chỉ cười mà không trả lời Jessica.

"Được thôi, mình cũng muốn thấy cậu mặc cái váy này."

Jessica kéo Tiffany vào phòng thử quần áo và bắt đầu cởi bỏ chiếc váy trước mắt Jessica. Cô gái trẻ hơn nuốt khan trước vẻ đẹp không tì vết của làn da kia khi mà chiếc váy được tuột ra khỏi người. Jessica thấy mình bị đẩy vào tường và ấn chặt. Tiffany đặt tay trên chiếc hông mảnh mai của Jessica khi mà cái váy lúc này đã yên vị trên sàn.

"Tif! Cậu làm gì —?"

Jessica bị ngắt lời bởi ngón tay của Tiffany ấn nhẹ trên bờ môi. Mắt cô mở to kinh ngạc.

Không lẽ Tiffany định —

Đến cả dòng suy nghĩ của Jessica cũng bị cắt ngang khi tay của Tiffany lần đến sau bả vai và tìm được chốt gài bra. Cô cảm dây bra lỏng ra và rồi Tiffany lột nó ra và tùy tiện quăng xuống sàn.

"Không được... cậu không thể làm thế. Đây là nơi công cộng." Jessica hơi hoảng khi nhận ra ý định của Tiffany.

"Suỵt... Chúng ta không ở nơi công cộng. Ở đây là phòng thử đồ và không có ai trông thấy."

"Nhưng họ sẽ nghe thấy mất."

"Sẽ không nếu cậu yên lặng."

"Tif, cậu điên rồi à? Hai tháng là rất lâu, mình biết, nhưng cậu không nhất thiết phải liều lĩnh thế này."

Tiffany cười khẩy. "Mình đã đánh giá hơi cao bản thân và nghĩ rằng có thể trải qua một buổi chiều bình thường với cậu nhưng có lẽ là không được rồi. Ngoài ra, cậu mới chính là người kéo mình vào đây."

Jessica lắc đầu. "Không... không phải ở đây. Họ sẽ phát hiện ra chúng ta."  Sự hốt hoảng trong giọng nói Jessica tăng dần khi cô cố nhích xa khỏi Tiffany.

Chẳng ích gì cả, cô đang bị quấy rối. Một cảm giác quen thuộc ập đến trong tâm trí Jessica. Cách đây không lâu khi Tiffany cũng đã quấy rối cô thế này trong phòng tắm. Tại sao lúc nào người bị động cũng là cô hết vậy?

Tiffany dường như cũng nghĩ đến điều tương tự và mặt cô liền trưng ra một nụ cười nhăn nhở. Cô áp người mình vào Jessica rồi tựa vào gần tai.

"Nếu như bây giờ ở đây có vòi sen thì sao nhỉ. Ah... những lần ân ái ngọt ngào..."

Jessica khẽ thốt lên khi bàn tay của Tiffany nhích dần xuống... dần xuống dưới...

Jessica thở dốc khi những ngón tay ma mãnh từ ai kia tìm được mục tiêu nhạy cảm bên dưới và bắt đầu nắn bóp cô bên ngoài chiếc quần lót, khiến cô run rẩy và không ngừng vặn vẹo khi dựa lưng vào tường. Chẳng có nơi nào để chạy nên Jessica chỉ có thể dùng ánh mắt van xin Jessica ngừng lại. Sẽ là rất mất mặt nếu có ai đấy nghe thấy họ từ bên ngoài.

Tuy nhiên, Tiffany lại chẳng có ý định đó. Hai tháng kiềm chế cuối cùng cũng hết. Cô cần Jessica và cũng muốn Jessica cần cô ngay bây giờ. Và khi cô đã khao khát điều gì, thì chắc chắn phái có cho bằng được.

Tiffany nhấn chìm đôi môi của cô gái lớn hơn và nhẹ nhàng mút mát nó, tạo nên những thanh âm ám dục mà đã lâu cô không được nghe thấy. Những ngón tay vẫn chăm chỉ xoa nắn nơi đó của người ấy, trong lúc bàn tay còn lại tìm đến cặp song sinh bên trên và đùa nghịch với đầu ngực nhỏ — đã sớm cương cứng vì khoái cảm bởi sự chăm sóc đặc biệt. Cô khéo léo vuốt ve nó, khiến cho toàn thân Jessica càng trở nên nhạy cảm.

Jessica thở một cách khó nhóc khi cô cảm thấy nơi cổng vào ướt át của mình bị hai ngón tay lạnh trượt vào. Cô rên lên bên trong miệng của Tiffany khi những ngón tay bắt đầu tạo ra khoái cảm. Hai chân cô như mềm nhũn ra khi cơn co thắt ập đến từ bên trong. Jessica chỉ thiếu một chút thì lên đỉnh và Tiffany chính là người hoàn thành phần nốt phần việc còn lại.

"Mmgghh... mmmnng..." Jessica cắn vào lưỡi và vùi mặt vào cổ Tiffany khi cảm giác sung sướng như một cơn sóng thần ập vào bờ biển, khiến cô ngã quỵ, đầu óc trống rỗng và Tiffany ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

 Tiffany mỉm cười hài lòng. Chẳng có điều gì làm cô thích thú hơn việc nhìn thấy sự lấp lánh từ trong đôi mắt Jessica mỗi lần cô ấy chạm đỉnh. Chẳng có điều gì khiến cô hạnh phúc hơn việc nghe thấy những thanh âm đẹp đẽ phát ra từ Jessica khi cô ấy được giải phóng. Và chẳng có điều gì khiến cô quyến luyến hơn việc ôm lấy cơ thể run rấy co giật của Jessica sau những lần ân ái. Nói cách khác, cô chẳng yêu bất cứ thứ gì hơn Jessica.

+++

Jessica không định rời khỏi phòng thử đồ. Mặt cô phù một màu hồng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ biết cô vừa trải qua chuyện gì. Tiffany lay người cô với vẻ khích lệ.

"Jessi à... người ta đâu có tinh mắt đến thế."

"Họ biết đấy..."

"Cậu đâu có làm ồn và mình thì chắc chắn là không rồi."

Jessica lắc đầu nguầy nguậy và Tiffany thở dài.

"Vậy mình sẽ ra trước còn cậu thì cứ đợi khoảng 10 nữa nhé. Vậy được chưa?"

Jessica nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi gật đầu. Tiffany thửo phào nhẹ nhõm. Cô bước ra khỏi phòng và ngồi xuống ghế nệm trong lúc chờ Jessica.

Khoảng chừng 15 phút sau Jessica cũng đi ra khỏi đó với vẻ thận trọng, dáo dác nhìn quanh trước khi dè dặt đi đến chỗ Tiffany — người đang ngồi thư giãn trên ghế vào lúc này. Tiffany nén cười, vì cô biết Jessica sẽ không vui vẻ nếu cô làm vậy.

"Ít nhất thì...  nào, mình sẽ mua cái váy đó cho cậu."

"Hả?"

Tiffany kéo Jessica phía thu ngân rồi quẹt thẻ tín dụng để trả cho chiếc váy.

"Chúng tôi lấy cái này." Đôi mắt lưỡi liềm của cô lấp lánh khi đưa chiếc thẻ cho nhân viên thu ngân.

Chiếc váy mới tinh được gói và đặt vào chiếc hộp với ruy băng buộc quanh trước khi nó được Tiffany cho vào một chiếc túi giấy xinh xắn. Cô quay lại chỗ Jessica với nụ cười rạng rỡ trên mặt và đưa cho cô ấy chiếc túi.

"Cảm ơn vì đã hồi phục thật tốt, Jessi à."

Jessica bị những lời ấy làm cho cảm động. Cô chỉ biết trao cho Tiffany một nụ hôn phớt lên môi rồi siết chặt lấy cô ấy trong vòng tay của mình.

*********************************

Taeyeon lướt những ngón tay một cách lười biếng trên mái tóc của Sunny khi cô ấy nằm yên trên người mình lúc cả hai thư giãn trên giường. Kể từ lúc cảm xúc bộc phát và dẫn đến những thổ lộ thành thật, Sunny gần như luôn ở yên trong nhà Taeyeon. Cả hai cô gái đều không để cập về chuyện đó nữa mà chỉ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau.

Sunny nhích chân mình, vuốt dọc lên theo chân Taeyeon cho đến vị trí nhạy cảm ở giữa. Cô tựa cằm lên mình Taeyeon rồi gõ nhẹ vào mũi.

"Hãy ra khỏi chỗ này một lần. Hai chúng ta sắp lên mốc vì thiếu ánh sáng mặt trời rồi này."

Taeyeon bật cười. Cô phải thừa nhận hai người họ hợp lại thì không phải là kiểu thích ra ngoài cho lắm, mà lại cực kỳ thoải mái khi ru rú trong nhà. Không ai trong số họ thích nơi đông người và cả hai luôn cảm thấy lo lắng khi bị vây quanh bởi quá nhiều người — vì những lý do khác nhau.

"Cậu chắc chứ?"

"Mình chắc chắn."

"Điều gì khiến cậu nghĩ thế?"

"Mấy ngón chân co quắp của mình nói đấy."

Cả hai cùng phì cười.

+++

Một trong những lý do khiến Taeyeon không mấy vui vẻ ở nơi đông người đó là sự hạn chế về những việc cô có thể làm cùng Sunny. Là con gái Thủ Tướng đồng nghĩa với việc cô phải cẩn trọng về ngôn hành. Cô luôn bị săm soi mọi lúc mọi nơi thậm chí ngay cả khi những người xung quanh không cố tình làm vậy.Cô sẽ không thể quá thân mật với Sunny khi mà xung quanh có hàng tá người thế nên đây đúng là thời gian tồi tệ.

Còn Sunny thì bắt đầu hối hận về lời đề nghị. Cô ghét đám đông; họ làm cô thấy bất an — chính xác là quá bất an. Điều đó giống như một bản năng nghề nghiệp. Nhận diện gương mặt giữa đám đông là điều khó nhất và tự vệ là điều gần như không thể.

Tuy nhiên, đây là đề nghị của cô và cô sẽ kiên trì nó đến cùng. Cô khoác tay Taeyeon và kéo cô ấy đến một khu mái vòm. Có rất nhiều loại trò chơi ở đây nhưng Sunny chỉ thích duy nhất trò bắn súng. Lý do rất đơn giản là vì cô luôn có thể  giành được phần thưởng khi chơi nó. Một nửa niềm vui của việc này là nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người chủ sạp trò chơi.

"Mình muốn chơi cái này." Sunny chỉ vào bánh xe đang quay và có những quả bóng nhỏ đính xung quanh viền tròn.

Taeyeon cười và lắc đầu với vẻ trẻ con của Sunny trong việc lựa trò chơi. Cô chưa từng mong Sunny sẽ dẫn mình đến một nơi thế này để hẹn hò. Tuy nhiên, sự buồn cười của cô rất nhanh đã biến thành thán phục khi Sunny bắn bể những quả bóng cực kỳ dễ dàng. Từng phát đều rất chính xác và cô đương nhiên giành đươc phần thưởng cao nhất của trò chơi.

Sunny quay lại với Taeyeon — lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc rồi nhướn mày.

"Cậu muốn cái nào?"

Taeyeon chớp chớp mắt rồi nhìn rồi nhìn vào đống giải thưởng được bày trên giá. Cô có thể chọn bất cứ thứ gì bởi Sunny đã bắn được hết bóng chỉ trong một lần thử. Một chú thỏ nhồi bông dễ thương như đang kêu gọi cô từ trong một góc nhỏ và Taeyeon chỉ vào nó ngay lập tức.

"Tôi muốn cái đệm hình con thỏ đó."

Người chủ càu nhàu rồi miễn cưỡng đưa phần thưởng cho cô. Taeyeon nhìn nó rồi ôm vào lòng với vẻ hạnh phúc khiến Sunny không nhịn được mà mỉm cười.

"Tại sao cậu lại chọn cái này? Có nhiều thứ to hơn và đáng yêu hơn mà."

Taeyeon nhìn vào chiếc gối hình thỏ rồi tủm tỉm.

"Đúng là có nhiều cái to hơn và đáng yêu hơn nhưng còn thỏ này nhắc mình nhớ đến cậu."

Sunny nhướng mày.

"Tại sao?"

"Nhìn xem. Nó có một đôi mắt cười giống cậu này. Và cả nụ cười nữa! Môi nó cũng trông giống khi cậu cười này!"

"Trí tưởng tượng của cậu bay xa quá rồi."

"Còn của cậu thì dười mình sáu feet."

"Trí tưởng tượng của cậu vượt trên cả mây rồi."

"Còn của cậu thì bị kẹt trong hố đất. Mình sẽ gọi con này là gối Sunny Bunny."

Nói rồi, Taeyeon quay đi.

"Này, đợi mình với!" Sunny gọi to.

Vệ sĩ của Taeyeon cố gạt đám đông khi đuổi theo cô ấy nhưng không ích gì và Taeyeon đã hoàn toàn bị mất dấu. Sunny đột nhiên có một linh cảm. Cô lao mình vào đám đông về hướng Taeyeon chạy đi nhưng cô gái tóc nâu cứ như bị biến mất trong không khí, không một chút dấu vết.

Sunny hoảng sợ. Linh cảm mách bảo cô đã xảy ra chuyện chẳng lành và cô hy vọng là mình sai nhưng cái khoảnh khắc tồi tệ hơn cả chính là khi bạn nhận ra trực giác hoàn toàn đúng. Cô nhìn quanh hốt hoảnh rồi hét to.

"TAEYEON!!!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng ồn xuất phát từ đám đông — không ngớt. Và rồi cô phát hiện thấy một vật màu trắng trên sàn, đằng xa. Cô lao tới và cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khi nhận ra Sunny Bunny đang đơn độc nằm đó.

TAEYEON Ở ĐÂU?!

 

********************************* 

 P/s: Chap này có hơi ngắn hơn bình thường nên mình tranh thủ trans nhanh ^^. Vậy mà được hơn nửa chặng đường của fic rồi. Tuy là couple TaeSun nên fic hơi ế nhưng vậy cũng không sao. Cảm ơn một số bạn vẫn luôn nhớ và mong chờ fic mình trans. Các bạn đọc qua nếu thấy hay nhớ vote cho mình nhé ^^ xem như khích lệ tinh thần.

Mình sẽ cố gắng tran nhanh hơn nhưng cũng ko hứa chắc được vì dạo này còn bận đồ án quá chừng.

Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro