Light 07(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                      

Vì còn đang tập tành trans fic nên chap này nó hơi hại não đối với mình :) vì thế ngâm hơi lâu. Nếu có chỗ nào không ổn các bạn cứ comment nhé ^^ còn nếu thấy được thì cho mình một vote nha :)) Cám ơn nhiều nhiều. Chúc các bạn đọc vui.

                                                                      Light 07

“Sunny Lee Soonkyu.”

Cánh của trượt mở cho phép Sunny bước vào khi nhận diện được giọng nói của cô. Cô bước dọc theo hành lang – nơi là vùng đặc thù an ninh của toàn bộ nhà, nó cho phép những người ở đây có nhiều thời gian hơn để phong tỏa căn cứ một khi phát hiện xâm nhập.  Sunny cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực khi nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc trước mắt. Chúng lại làm cô nhớ đến Sungmin. Đến cuối hành lang là một cánh cửa khác. Cô ấn một vài nút trên bảng điện tử và cánh cửa được mở ra.

“CHÀO MỪNG TRỞ LẠI!!!”

Sunny mỉm cười với các đồng nghiệp những người đang đứng xung quanh hoan hô và vỗ tay chào đón cô.

Boa bước tới. Cô bắt tay chúc mừng Sunny, “Vào văn phòng của tôi nhé.”

Sunny bước cạnh Boa và hai người cùng tiến về phía căn phòng.

“Ngồi đi. Muốn uống gì không?”

“Nước lọc được rồi, cám ơn.”

Boa đặt một cốc nước lên bàn, trước mặt Sunny rồi ngồi xuống.

“Em thế nào rồi?”

“Đang hồi phục.”

“Tốt… tốt…”

Boa hướng đôi mắt nhìn thẳng vào Sunny và cô gái trẻ cũng đáp trả ánh mắt không chút do dự, chờ đợi Boa nói tiếp.

“Chị nghĩ là… em đã biết về việc có gián điệp trong đơn vị của chúng ta?”

Sunny gật đầu. “ Em đã lờ mờ đoán ra rồi.”

“Đúng như mong đợi… em đúng là Sunny mà chị biết. Vậy đã sẵn sàng trở lại thực địa chưa. Chị biết là em vừa được bác sĩ tâm lý thông qua kể từ tuần vừa rồi. Bây giờ em đã khỏe hẳn rồi chứ?”

Sunny gật đầu đầy tự tin.

 “Hoàn toàn. Những cơn ác mộng… đều không còn nữa.”

“Ký ức thì sao?”

“Em có thể xử lý được.”

“Tốt lắm. Vậy thì em có thể bắt đầu ngay lập tức.”

“Ngay bây giờ.”

“Phải.” Boa nghiêm trọng đáp. “Chúng ta không thời gian để lãng phí nữa. Ngày nào chưa moi được con chuột ấy ra chúng ta không thể yên ổn làm việc. Phải tìm cho bằng được.”

“Em phải làm gì?”

Boa nhìn thẳng vào Sunny.

“Chị cần em thực hiện chiến dịch này một mình. Em đã được chọn để trở thành một thành viên của Light.”

Sunny há hốc miệng kinh ngạc. Light là đội tinh nhuệ bậc nhất trong giới quốc phòng. Những đặc vụ trực thuộc Light hoạt động đơn độc và danh tính là chuyện cơ mật. Không một ai biết họ đã chết hay còn sống sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ cấp trên của họ. Có một bí mật mà ai cũng biết, đó là đội Light luôn chỉ có 9 thành viên.

“Sunny, em có thể từ chối nếu cảm thấy chưa sẵn sàng.”

Sunny đăm chiêu suy nghĩ. Trở thành một phần của Light là ước mơ của tất cả các đặc vụ. Đây sẽ là một vinh dự tột cùng… để phục vụ Quốc gia bằng tất cả khả năng.

“Em sẵn sàng.”

Boa nở một nụ cười hiếm hoi và gật đầu. “Chị cũng nghĩ vậy. Sự dẻo dai của em là một phẩm chất khiến cấp trên rất vừa mắt trong quá trình tuyển chọn.

Cô đẩy một con chip về phía Sunny.

“Đọc cái này đi. Em đã chính thức gia nhập Light và đây là nhiệm vụ đầu tiên.”

+++

Sunny nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương. Lúc này cô đang khoác lên mình bộ đồ màu đen quá đỗi quen thuộc. Đôi lúc, cô thật sự thấy chán ghét cái màu này, nhưng đôi lúc, thì vẫn phải lẫn trốn nhờ vào nó. Thật châm biếm làm sao khi mà cô lại phải mặc đồ đen trong khi là thành viên của Light. Cô tự cười một mình, chẳng có một ai bên cạnh lúc này để chia sẻ cái ý nghĩ hài hước này cùng cô cả.

Sunny tự thấy cơ thể có chút đình trệ sau hơn hai tháng bị đình chỉ công tác, nhưng cũng thời điểm đó, cô cảm giác bản thân đã sẵn sàng hơn so với trước đây. Trong đầu cô giờ đây có rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn khiến cô rối bời. Cuộc sống là thế, lúc nào cũng đầy ắp những ý nghĩ rối rắm mơ hồ. Có lẽ cũng vì thế mà cô luôn yêu thích công việc này – một mục đích rõ ràng cho từng nhiệm vụ.

Việc cô phải làm tối nay rất đơn giản. Đột nhập, định vị, giải cứu và trốn thoát. Cô đã nghiên cứu qua sơ đồ mục tiêu và nó không quá lớn để bắt đầu. Một vài gã hề hình như cho rằng bản thân có thể trốn thoát sau khi đã bắt cóc con trai của một bộ trưởng rồi lại còn chọn một tòa nhà bỏ hoang tồi tàn làm sào huyệt. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cùng lúc đang triển khai hành động. Sunny đóng vai trò là nhân tố đảm bảo cho sự thành công của nhiệm vụ này. Nếu cảnh sát thất bại… cô sẽ không.

Không chút khó khăn, cô nhảy phóc lên xe, nhấn ga và lao thẳng vào màn đêm.

+++

Cô cẩn thận giấu xe vào một bui cây bên đường rồi quàng chiếc túi đen lên vai. Cô lôi từ trong hộp cứng ra một cặp kính đi đêm chuyên dụng rồi mang vào, đảm bảo cho cô có được tầm nhìn tốt nhất trong bóng tối. Sunny tình cờ đến sớm một tiếng trước thời điểm diễn ra cuộc đột kích của cảnh sát. Cô muốn đến được phòng giam trước và tiện thể bỏ trốn cùng con tin lúc họ ập vào. Cảnh sát sẽ giúp cô đánh lạc hướng.

Đó là một toà nhà hai tầng.

Chỉ là trò trẻ con.

Cô cười khẩy rồi bắt đầu trèo lên tường một cách dễ dàng với mấy thứ thiết bị chuyên dụng. Cô ghé mắt nhìn qua một khung cửa sổ gỉ sét. Mục tiêu đang ở kia, một cậu nhóc, đang ngồi trên sàn, thu mình ôm lấy đầu gối.

Tội nghiệp… chắc là cậu nhóc sợ hãi lắm.

 

Chẳng tốn mấy thời gian, cô tháo vít khung cửa sổ rồi nhấc nó ra khỏi bản lề. Cậu nhóc kia giật mình nhìn lên khi Sunny gập người búng mình vào bên trong căn phòng. Cậu trông rất hoảng hốt như sắp khóc đến nơi khi được cô ôm vào lòng rồi dịu dàng dỗ dành.

“Chị là cảnh sát. Chị đến để cứu cậu khỏi tay bọn xấu. Hãy tin chị… được chứ?”

Cậu nhóc ngước lên nhìn cô qua làn nước mắt và gật đầu. Sunny mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt đầu cậu.

“Giờ thì… chúng ta phải đợi một chút.”

Cô kiểm tra đồng hồ. Đội của cảnh sát nên có mặt ở đây ngay lúc này rồi mới phải. Cô kéo cậu nhóc đến bên cửa chính rồi ra hiệu cho cậu áp sát người vào tường. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở tung, hai người đàn ông xông vào một cách hung tợn, lùng sục dấu vết của con tin.

Sunny cười khẩy một cái trước khi phóng mình từ góc tối và tấn công hai gã kia. Một cú móc với lực cực mạnh đến mức làm gãy mũi và hai gã đàn ông gục ngay tức thì.

Cô quay lại quắp lấy cậu bé bằng cánh tay rồi chạy bay ra ngoài. Lao mình xuống hành lanh nhỏ dẫn ra phía sau tòa nhà, cô bắt gặp 4 tên khác đang ẩn nấp ở đấy. Bọn chúng có lẽ đang đợi hai gã lúc nãy. Thật không may cho chúng là hai tên đồng bọn ấy giờ đang bất tỉnh nhân sự trên sàn.

Cô đặt cậu bé xuống rồi đẩy cậu vào phía sau bức tường để giữ an toàn. Lúc này, cô có thể nghe thấy tiếng súng từ phía bên kia tòa nhà. Rõ là bọn bắt cóc đang dính vào một trận đấu súng ngoài kia.

Cô lướt mình qua góc phòng và đánh ngất một tên. Hắn ta ngã xuống, bất tỉnh. Sunny ngay lập tức nhặt lấy khẩu súng của gã ta rồi bắn chết tên thứ hai.

Chết hai. Còn hai.

Cô rón rén đi đến phía sau hai tên còn lại rồi rồi dùng đòn gạt chân làm chúng mất thăng bằng. Cả hai ngã xuống sàn, đau đớn rên rỉ, Sunny mau lẹ đá văng súng của chúng sang một bên trước khi tung một cước vào đầu tên thứ ba.

Cuối cùng, chỉ còn lại một tên vừa kịp đứng dậy. Hắn ta cầm một con dao thép rồi vung tay chém về phía cô một cách hung tợn. Cô hà hơi thổi tung tóc mái rồi chạy về phía tên đó với tốc độ nhanh nhất. Bất thình lình, cô nhảy phốc lên, tung cước đá ngang, gạt phăng con dao khỏi tay tên bắt cóc. Vũ khi của hắn một cái đánh choang rồi trượt ra xa trên sàn.

Cô nhe răng cười vào mặt cái gã đang quằn quại nhăn nhó ôm lấy hông trước khi hạ gục hắn bằng một cú đấm. Nhưng trên cả ngạc nhiên, hắn đã né kịp ngay lúc đó. Cô phát hiện một tia sáng lóe lên trước mắt và lùi người lại để tránh nhưng không kịp, thứ đó xượt qua gò má, khiến máu rỉ ra.

Con dao đó bay đến từ chỗ quái nào…?

Cô nhanh chóng xoay người vung một cú đá thấp nhưng đã bị gã đó chặn lại. Hắn túm được chân cô và kéo mạnh, khiến cô ngã ập xuống nền nhà.Sunny lăn ra xa, thu mình lấy đà, sẵn sàng lao tới lần nữa. Tên bắt cóc phóng tới, chĩa thẳng dao về phía cô. Cô khéo léo lách mình sang một bên để né tránh đòn tấn công.

Cô túm lấy cổ tay của tên đó bằng cả hai tay, nhanh gọn vặn một cú, khiến cánh tay của hắn tay bị gập ngược ra sau lưng. Con dao cũng theo đó rơi xuống. Cô càng dùng sức, hắn ta càng gào thét đau đớn. Không muốn mất thời gian thêm nữa, Sunny huých vào đầu gối khiến tên bắt cóc quỵ xuống rồi xử gọn hắn ta bằng một cụ chặt trời giáng vào cổ.

Sau khi đã xong xuôi, cô đi lại chỗ cậu bé đang ẩn nấp rồi nhấc bổng cậu bằng một cánh tay. Cậu nhóc nhướn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy máu đang rỉ ra trên gương mặt của Sunny.

“Đừng sợ nhóc. Một vết cắt nhỏ không làm đau ai cả.”

Cô nghe được tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát đang ập vào tòa nhà để tìm kiếm cậu bé.

Không còn nhiều thời gian, cô chạy như bay đến bụi cây -  nơi giấu chiếc xe. Cô buộc cậu bé vào phía trước mình vặn chìa khóa.

“Đây sẽ là chuyến đi mà nhóc không thể nào quên.”  Cô nói với cậu bé rồi rồ máy xe. Chỉ trong tích tắc, họ đã đi mất. Cô chạy dọc theo một con đường và tiến lại gần một chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Cô dừng lại song song với chiếc xe nọ và cánh cửa sổ được hạ xuống.

“Nhiệm vụ hoàn thành.”

Sunny  chuyền cậu bé sang cho Boa -  người đang ngồi trong xe. Người đó mỉm cười với cô rồi hất đầu nhìn vào vết thương.

“Chăm sóc nó đi nhé.”

“Em biết rồi.”

Sunny nhìn chiếc xe đi khỏi một lúc rồi cũng rồ ga phóng thật nhanh về nhà với hy vọng có thể nghỉ ngơi hết đêm nay.

+++

Cô quăng quần áo lên trường kỷ rồi ngồi phịch lên đó, cảm thấy toàn thân kiệt sức. Nhớ đến vết cắt trên má, Sunny rên rỉ rồi nhỏm dậy đi tìm hộp sơ cứu. Cô rửa sạch vết thương rồi băng lại thật nhanh gọn. Cô đã từng chịu rất nhiều vết thương trong các khóa huấn luyện suốt thời gian công tác, vì thế cô thường nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể trở thành ý tá hay bác sĩ gì đó nếu từ bỏ công việc hiện tại.

+++

Chẳng lâu sau, cô nhận ra điện thoại của mình đã bị khủng bố bởi hàng đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ chỉ từ một người duy nhất – Taeyeon.

Sunny cô tự vỗ bộp vào mặt mình.Ngay sau khi nhận con chip từ Boa, cô đã được đưa đến căn cứ tuyệt mật cho khóa huấn luyện để gợi lại ký ức. Nó thật khắc nghiệt và thậm chí còn khó nhằn hơn nhiều so với các khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các đặc vụ thông thường. Người của Light phải chịu một cường độ nặng gấp đôi. Và với sự thúc ép dồn dập như vậy, cô hoàn toàn quên mất Taeyeon sẽ tìm cô – cô đã quá quen với việc chỉ có một mình rồi.

Khoảng thời gian tập luyện mệt mỏi khiến thân thể cô hoàn toàn rã rời mỗi khi về đến nhà. Điều đó khiến cô lăn ra ngủ say như chết cho đến tận hôm sau và mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại. Và rồi hôm nay lại là ngày phải chấp hành nhiệm vụ mới. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra cô đã không liên lạc gì với Taeyeon hơn 4 ngày rồi.

Cô lướt mắt qua list tin nhắn đủ loại, từ nhẹ nhàng đến hung hăng : “Cậu có thể chạy nhưng cậu không thể trốn đâu!”; lo lắng và bất an: “Sunny, làm ơn trả lời đi, mình lo cho cậu lắm…”; cho đến phát hoảng: “Cậu chết rồi hả?”.

Sunny lầm bầm. Làm thế nào giải thích về 4 ngày mất tích của cô với Taeyeon đây? Chợt cô nảy ra một ý. Vườn nho. Đúng rồi… đó sẽ là cái cớ của cô. Và vào phút cuối cô đã để quên điện thoại ở nhà. Quá thông minh!

Hít một hơi thật sâu, cô ấn giữ vào cái tên Taeyeon. Chẳng chờ đến dứt một hồi chuông, đầu dây kia đã bắt máy ngay lập tức. Cứ như thể Taeyeon đã liếc nhìn vào điện thoại từng giây một để chờ đợi. Một giọng gay gắt đầy giận dữ xộc thẳng vào tai cô.

“SUNNY! CẬU ĐÃ Ở ĐÂU! MÌNH LO ĐẾN PHÁT ỐM RỒI ĐÂY NÀY!”

Sunny thở dài thành tiếng. “Taeyeon à…”

“Nhấc cái mông của cậu đến phòng mình NGAY BÂY GIỜ.”

Tóc vàng nuốt khan. “Okay. Mười phút nữa.”

“Năm!” câu đáp trả cộc lốc và đầu dây kia cũng gác máy.

Sunny vồ lấy chìa khóa rồi lao ra khỏi căn hộ như bay.

+++

Cô vào được nhà của Taeyeon một cách dễ dàng vì hầu như mọi người ở đây đều nhận ra cô là ai. Chạy thẳng vào phòng của Taeyeon và gần như sụp xuống khi đến nơi. Cô quỳ trên sàn, thở hổn hển.

“Taeyeon?” Sunny cố gắng thều thào giữa những tiếng thở khó nhọc.

Sunny bị đẩy ngã sóng soài trên sàn khi tóc nâu ngồi lên trên mình rồi hung hăng vồ lấy môi của cô. Cô cảm thấy bờ môi bị những chiếc răng của đối phương cắn mạnh đến mức khiến máu ứa ra từ đó. Hai cánh tay cô bị kéo mạnh về phía đầu và một bàn tay bắt đầu thô bạo cởi ngược áo khoác.

Bàn tay đó lại tiếp tục lột đi quần áo trên người và chẳng mấy chốc mà phần thân trên của cô đã hoàn toàn trần trụi và đang bị kích thích bởi những hành động âu yếm của Taeyeon. Cánh tay cô lúc này chẳng khác nào bị trói bởi các thứ áo khoác, áo phông, bra đang vướng ở khuỷu tay, thêm vào đó là một bàn tay khác đang ra sức khóa chặt, không để cho tóc vàng cựa quậy một chút nào.

Tóc nâu bấy giờ mới chịu nhả môi của Sunny và chuyển sang liếm láp đỉnh ngực của cô gái bên dưới mà không chút ngần ngại. Sunny cắn chặt môi để không kêu thành tiếng nhưng Taeyeon đột nhiên ngẩng lên rồi nói, “ Rên lên vì mình đi. Gọi cả tên nữa.”

Cái nhìn đầy sự mê hoặc lẫn nhau từ trong mắt họ đã đánh thức ham muốn mạnh mẽ từ bên trong Sunny. Cô rên rĩ, rất lâu và rất lớn,  không ngừng thều thào tên của Taeyeon khi cô ấy tiếp tục săn sóc đỉnh đồi nhạy cảm trên mình.

Sunny nâng lưng uốn cong cơ thể, như để đòi hỏi sự nhiệt tình hơn nữa từ Taeyeon. Tóc nâu dùng răng cắn một cái cuối cùng vào đỉnh ngực trước khi trở lên ngấu nghiến lấy đôi môi kia một lần nữa.

Sunny gần như mất hết lý trí khi cô cảm giác được sự mềm mại từ quần áo của Taeyeon đang cọ nhẹ vào đỉnh núi của cô. Tiếng rên lúc này bị nghẹn ứ trong cổ bởi sự sục sạo và trêu đùa từ Taeyeon, lưỡi của họ cứ điên cuồng quấn lấy nhau.

Taeyeon bắt đầu tháo khuy quần của Sunny rồi khéo léo kéo dây khóa. Cô không tốn mấy thời gian trong việc thọc tay vào để tìm kiếm nơi ma thuật bên trong, hành động đó khiến Sunny giật nảy mình, thở hắt một cách khó nhọc và không thể tập trung vào nụ hôn được nữa. Tóc nâu vẫn tiếp tục khiến Sunny chìm vào cơn hứng thú điên cuồng. Chẳng mấy chốc Sunny đã hoàn toàn bị đắm chìm trong khoái cảm bởi những ngón tay khéo léo và điệu nghệ của cô.

“Mmm… Sunny… em nhạy cảm thật đấy.”

Taeyeon cười tự mãn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Sunny đang bị lấp đầy bởi những biểu cảm của sự ham muốn. Không một lời cảnh báo, cô đâm những ngón tay của mình vào trong nơi sâu nhất.

Sunny bị co giật theo đúng nghĩa đen và rên rỉ gọi tên Taeyeon trong tiếng thở dốc liên hồi.

“Mmm… Ngoan lắm…” Taeyeon hít một hơi, sau đó cho thêm một ngón tay vào bên trong.

Khi cảm giác Sunny đã gần đến giới hạn, Taeyeon tiếp tục thêm một lúc rồi đột nhiên dừng hẳn lại ngay vào cái lúc mà Sunny sắp chạm đến đỉnh điểm khoái cảm. Cô rút những ngón tay ra và liếm chúng trong khi nhìn sâu vào đôi mắt của Sunny.

“Muốn mình hoàn thành việc này chứ?”

Sunny nhấp nháy đôi mắt rồi gật đầu với vẻ nôn nóng. Taeyeon cười khẩy rồi bất chợt búng nhẹ vào đỉnh ngực cô gái bên dưới khiến một cơn xúc cảm ập đến khắp cơ thể.

“Vậy cậu phải hứa sẽ không bao giờ biến mất như vậy nữa?”

Sunny thở hổn hển. “Mình… hứa.”

“Tốt. Giờ thì cầu xin mình đi.”

“Chết tiệt, Taeyeon .”

“Xin mình đi, Sunny .”

“Taeyeon… làm ơn đi…” Sunny vặn vẹo bên dưới ra vẻ khổ sở.

Taeyeon cười nhăn nhở và tỏ ra hài lòng. Cô cho những ngón tay vào lại bên trong rồi bắt đầu nhấp với tốc lực gấp đôi, lần này Sunny đã hoàn toàn thật sự được giải phóng và chạm đến bến bờ ngất ngây.

“ÔI CHÚA ƠI…TAEYEON!!!” Sunny hét lên khi cơn sóng khoái cảm ập đến, từng con, từng cơn mãnh liệt cuốn phăng tâm trí cô.

Taeyeon nhìn xuống rồi mỉm cười âu yếm. Cô cúi người ấn một nụ hôn nhẹ lên môi Sunny rồi dịu dàng hít hà trước khi rút tay những ngón tay ra.

Tóc nâu vén những nhánh tóc phủ trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Sunny rồi hôn vào trán trước khi giải phóng hai cánh tay của cô ấy. Sau đó Taeyeon vòng tay qua người Sunny, ôm thật cô chặt vào lòng, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

+++

Mặt trời lại ló dạng khi một ngày mới bắt đầu và mang đến những tia sáng đẹp đẽ, sưởi ấm cảnh vật xung quanh hai cô gái đang say ngủ.

Taeyeon đã mở mắt trước và cô không thể nén cười khi mà điều đầu tiên đập vào mắt khi tỉnh dậy lại là bộ ngực trần của Sunny . Cô giữ yên lặng và cứ thế ngắm nghía chúng, từng nhịp từng nhịp phập phồng lên xuống đều đặn theo từng hơi thở của Sunny.

Có một vài dấu đỏ xung quanh đỉnh ngực nơi cô đã cắn lên tối qua cũng như những vết tích còn lại của việc liếm láp mút mát rải khắp trên ngực của cô gái đang say ngủ.

Không thể cưỡng lại thêm được nữa, Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi thổi vào cái đỉnh nhỏ xinh ấy. Cô lại thổi một lần nữa và chăm chú nhìn khi thấy nó bắt đầu có phản ứng. Taeyeon khúc khích khi nghe tiếng Sunny rên rỉ trong giấc ngủ. Cô vươn tay bóp bóp rồi búng nhẹ vào đó, thích thú với biểu hiện của Sunny trước sự ngịch phá của mình.

Mắt của Sunny chớp chớp vài cái rồi dần dần tỉnh hẳn và nhận ra mình không phải đang nằm mơ. Cô đỏ mặt lấy tay che ngực nhưng Taeyeon cự lại, cô không muốn bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn của mình.

Khi Taeyeon cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi ngực của Sunny và nhìn lên, tóc vàng lúc này mới để ý thấy đôi mắt kia thâm quầng cỡ nào.

“Taeyeon à… cậu không ngủ mấy có đúng không?”

“Làm sao mà ngủ cho được khi mình chẳng hề biết cậu đang ở đâu hay đã xảy ra chuyện gì?”

“Xin lỗi…Mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhiều như vậy…” Sunny áp tay lên mặt của Taeyeon và véo nhẹ vào má thật trìu mến.

Taeyeon giật mình khi nhìn thấy miếng băng trên má của Sunny. Cô nhỏm dậy, gặng hỏi nguyên nhân.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngón tay cô vuốt nhẹ lên trên miếng băng.

“Một vết dao cắt. Chỉ là tai nạn thôi.”

“Như thế nào?”

“Mình… thực ra đã ở vườn nho. Họ có việc gấp nên đã gọi mình đến giúp. Vết cắt là do một người làm vô tình gây ra…”

“Vậy tại sao lại không trả lời điện thoại và tin nhắn của mình?”

“Mình… để quên điện thoại ở nhà.” Sunny nhìn với vẻ mặt hối lỗi khiến Taeyeon chẳng còn tâm trạng để trách cứ cô ấy thêm nữa.

Cô ôm ghì lấy Sunny. “Mình mừng là cậu bình an vô sự.”

****************

 Seohyun nhăn nhó khi bị ăn một cái tát khá mạnh vào mặt.

“Làm thế nào mà bọn chúng là cứu được thằng nhóc đó. Trả lời đi!”

Cô giữ đầu cúi thấp, thậm chí không dám liếm đi vết máu đang chảy ra từ khóe miệng.

“Chúng ta lại mất thêm một con bài và tất cả là do sự vô dụng của cô.”

Giọng nói ngừng lại.

“Cô có một cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi. Tìm ra kẻ đã cứu thằng nhóc. Chúng ta không thích có một người hùng bí mật chuyên xuất hiện phá đám.

“Xem như việc này đã xong.”

Giọng nói mỉa mai. “Đừng có tự tin thái quá như vậy. Dù đó là kẻ nào thì chắc chắn không hề tầm thường. Có thể xử sạch người của ta rồi mang thằng nhóc đi trước khi cảnh sát ập đến. Là hạng cao thủ đấy.”

“Tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Seohyun cúi chào rồi rời khỏi phòng.

**********************

“Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp khóa huấn luyện.”

Các đặc vụ mới được bổ nhiệm bắt tay vị tướng khi ông ta đi dọc theo hàng để chúc mừng họ. Jessica được trao giải thường dành cho Top 10 xạ thủ giỏi nhất.

Tiffany vỗ tay nhiệt liệt khi Jessica bược lên bục nhận giải. Cô gái lớn hơn tủm tỉm cười trước sự nhắng nhít của cô bạn gái. Họ nhìn vào mắt nhau và cùng chia sẻ khoảnh khắc đầy vui sướng này.

+++

“Mình muốn ăn kem.” Jessica cằn nhằn với cô gái trẻ hơn ngồi bên cạnh.

Tiffany chớp mắt hồi tường lại những việc đã xảy ra vào lần đầu tiên họ ăn kem cùng nhau.

“Công chúa của mình muốn ăn kem thì sẽ có kem.”

Tiffany nắm tay Jessica và kéo đến cửa hàng kem.

“Có muốn ăn ở chỗ của mình không?”

Jessica biết rõ cô bạn gái đang gợi ý điều gì và quyết định đồng ý. Tiffany quay lại với người phục vụ.

“Hai hộp mang về.”

Sự háo hức ánh lên trong mắt Tiffany. Cô nóng lòng muốn về nhà cùng Jessica ngay lập tức.

+++

Họ nâng hộp kem của riêng mình rồi cụng chúng vào nhau.

“Chúc mừng tốt nghiệp!”

Hai cô gái trẻ bắt đầu xực kem một cách ngon lành.

“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ được phân vào cùng một đơn vị không.” Jessica bất chợt hỏi.

“Hy vọng là thế.”

“Mình thì không.”

Tiffany nhìn Jessica kinh ngạc. “Tại sao?!”

“Chúng ta sẽ không thể tập trung nếu cứ ở gần nhau.”

“Sẽ được nếu chúng ta tận tâm mà.”

“Chỉ khó khăn thêm thôi. Công việc này rất khắc nghiệt, chưa kể đến một đống thứ rắc rối khác.”

“Mình đoán là cậu nói đúng… nhưng mình sẽ quen được thôi, dù là bị phân đến đâu.”

Jessica mỉm cười. “Cậu sẽ luôn rất tuyệt cho dù ở bất cứ đâu.”

Tóc đen đặt hộp kem xuống bàn. Cô hắng giọng một cách kỳ lạ rồi trao cái nhìn mời gọi cho Jessica. Tóc vàng bật cười và ngừng ăn. Cô ngoắt tay ra hiệu cho cô gái trẻ hơn lại gần.

Tiffany nhảy bổ  vào Jessica hào hứng như một nàng mèo thấy được món đồ chơi mới. Cô phát ra tiếng rừ rừ của mèo con rồi cười nham nhở. Tóc vàng trợn tròn mắt trước sự phấn khích thái quá kia.

“Trời ạ… Cứ liên quan tới sex là cậu như đứa trẻ 10 tuổi ấy.”

Tiffany khúc khích. “Đó là điều ưa thích của mình trong khắp thế giới rộng lớn này mà.”

Cô nháy mắt với Jessica một cách khêu gợi nhưng cô gái lớn hơn không có phản ứng gì.

“Hôm nay mình không muốn cho lắm. Hay là chúng ta làm gì khác đi?”

Tiffany than thở và bĩu môi. “Nhưng… mình đã nghĩ về nó cả ngày hôm nay rồi...”

Tóc vàng nhẹ nhàng đẩy Tiffany ra và đứng dậy. “Mình đi tắm đây. Mình quá mệt và rã rời cho chuyện đó vào lúc này.”

 “Aww…”

“Để sau đi… okay?” Jessica làm xù đầu cô gái tóc đen rồi bước vào buồng tắm.

Tiffany nằm dài trên sàn với vẻ thất vọng. Cô nghe thấy tiếng nước chảy và thở dài. Jessica sẽ không làm chuyện đó với cô hôm nay.

Kế đó cô lại nghe tiếng cô gái lớn hơn gọi với ra từ phòng tắm.

“Tif… lấy giúp mình khăn tắm.”

“Đến ngay!” cô gái trẻ hơn đáp. Cô ngồi dậy, vớ lấy khăn trong ngăn tủ, cầm nó trong tay rồi tiến đến phòng tắm và gõ cửa.

“Cửa không khóa!” Jessica nói lớn. “Vào đi!”

Tiffany mở cửa và bước vào trong. Cô đánh rơi chiếc khăn trong sự sửng sốt, ngạc nhiên và cả ham muốn tình dục nữa.

Jessica đang đứng đó, mỉm cười, không mặc gì ngoại trừ một cái áo dây trong suốt,  ướt nhẹp cùng với quần lót mỏng dính.

Điều cuối cùng Tiffany có thể nhớ được là tiếng nuốt ực rõ to trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro