Light 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 sẽ do YoonYul mở màn bằng một buổi sáng ngọt ngào nha các bạn ^^                                                                   

                                                               Light 08

Yuri duỗi người rồi ngáp dài. Cô nằm phịch trở lại xuống giường, cuộn mình vào chăn rồi tiếp tục lười biếng trên giường. Cô yêu công việc của mình nhưng cô cũng thích những lúc không phải đi làm và dành tất cả thời gian làm bất cứ điều gì mình thích.

Dây thần kinh vận động của cô được đánh thức, cô nhỏm dậy khỏi giường, đi về phía nhà bếp để làm món đó uống bổ dưỡng từ thực vật và thảo mộc như mọi hôm. Cô nhấp một ngụm rồi mỉm cười khi cảm thấy bản thân như vừa được nạp lại năng lượng.

“Oh yeah!”

Yuri đặt chiếc ly rỗng lên quầy rồi ngân nga một bài hát ưa thích đã cũ trong lúc bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm từ món trứng chiên lan tỏa trong không khí khiến chiếc mũi của cô gái đang say ngủ khẽ động đậy đánh hơi. Cô chớp mắt vài cái rồi tỉnh hẳn, lười biếng lăn mình sang bên. Khóe môi cô cong lên đê lộ một nụ cười khi nghe thấy có người đang ngân nga bài hát trot quen thuộc trong nhà bếp.

“Ah… cuộc sống là thế này đây...”

  Cô vươn vai giãn gân, rồi lại rúc vào chiếc chăn dày, cảm thấy ấm áp và dễ chịu

“Yoona…” giọng khàn khàn vọng đến từ nhà bếp.

“Bữa sáng sẵn sàng rồi…”

Yoona ngáp với vẻ đáng yêu rồi ngồi dậy, uể oải vò tóc. Cô vắt chân xuống giường và đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép lê hình Rilakkuma. Hầu hết mọi người đều cười cợt cái ý nghĩ một đặc vụ cấp cao – người được huấn luyện để bắn và giết lại mang một thứ đáng yêu như vậy nhưng Yuri hiểu điều đó và không bao giờ giễu cợt cô. Xét cho cùng thì cô ấy cũng là người phát cuồng vì chuột Mickey và cũng có một đôi dép lê như thế trong nhà.  Đặc vụ thì cũng phải có những sở thích thầm kín mà.

Yoona ngồi chờ đợi trong lúc Yuri dọn ra bàn nào là xúc xích nóng, thịt xông khói, jăm bông cùng món trứng ốp la phủ đậu nướng đầy hấp dẫn. Xong xuôi, cô ngồi xuống trước chiếc đĩa hình chuột Mickey của mình rồi mỉm cười với Yoona trước khi đánh chén bữa sáng.

“Chúng ta nên làm gì vào hôm nay đây?” Yoona hỏi với chiếc mồm đầy thức ăn.

“Đi đến khu giải trí và làm bọn trẻ phát cuồng vì kỹ năng bắn súng tuyệt vời của chúng ta nhé.”

“Tuần trước chẳng phải đã đi rồi sao. Nhàm chán…”

“Hay là đi xem phim…”

“Dạo này chẳng có gì hay…”

“Thế thì mua sắm vậy?”

Một khoảng khắc im lặng kế đó.

“Âu yếm nhau thì thế nào?” Mắt Yuri tràn đầy thích thú khi đưa ra đề nghị.

“Đó là tất cả những gì mà chị nghĩ được đó hả?”

Yuri thả dao nĩa xuống chiếc đĩa một cách cáu kỉnh. “Vậy thì em nói xem, chị hết ý tưởng rồi.”

Yoona cau mày rồi nhịp tay trên cằm nghĩ ngợi. Sau đó, mắt cô bỗng sáng lên đầy hào hứng.

“Hái dâu đi!”

 “Hả?”

“Em biết một chỗ cho người ta hái dâu và có thể ăn ngay trên nông trại.”

“Nghe hay đấy…”

“Tuyệt. Chúng ta có kế hoạch rồi.” Yoona cười thích thú rồi tiếp tục xử sạch thức ăn.

Yuri lắc đầu rồi phì cười khi ngắm nghía Yoona ngấu nghiến đĩa thức ăn. Ngoại trừ cô ra, người duy nhất có thể đi ăn cùng Yoona chỉ có Sooyoung.

*********************

“Mình muốn đến xem vườn nho nơi cậu làm.”

“Tại sao?”

“Chỉ tò mò thôi. Mình muốn xem nó trông như thế nào.”

Sunny ngập ngừng. Cô chưa từng đề cập về vườn nho với bất kỳ ai ngoài Taeyeon. Cũng không hiểu bản thân cô tại sao lại kể về nó với Taeyeon từ lúc đầu, nhưng vì tóc nâu đã hỏi về mùi hương trên người mình nên cô cũng không muốn nói dối.

Vườn nho là phần tài sản và cũng là công việc kinh doanh do ba mẹ cô để lại. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đã làm việc lâu năm ở đó thay cô quản lý vườn nho cùng với một vài người làm trung thành. Taeyeon vẫn chưa biết Sunny là người sở hữu nơi đó nhưng việc này cũng không cần thiết phải nói làm gì.

“Đi mà… Sunny?” Taeyeon khẽ cúi đầu và hướng đôi mắt cún con lên nhìn Sunny.

Sunny thở dài, đầu hàng ngay tắp lự trước dáng vẻ đó. Cô gật đầu bằng lòng và tóc nâu ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Mình háo hức quá đi mất.”

+++

“Mình muốn ngồi xe của cậu.”

“Hôm nay cậu có nhiều đòi hỏi nhỉ.”

“Chịu đi mà.”

“Mình thì okay thôi nhưng còn mấy gã vệ sĩ thì sao?”

“Họ không thể ngăn mình. Họ sẽ chỉ theo sau thôi.”

Sunny nhìn Taeyeon với nẻ nghi ngờ nhưng tóc nâu thật sự rất hăng hái và tự làm theo ý mình. Cô nhìn Taeyeon nói chuyện với đám vệ sĩ với điệu bộ hung hăng rồi mỉm cười tự đắc trước chiến thắng.

Tóc nâu đi lại chỗ Sunny với vẻ mặt hào hứng.

“Lên đường nào Sunny.”

Cô nàng tóc nâu xinh xắn nở nụ cười khi vòng tay ôm lấy eo Sunny thật chặt. Đây chính xác là những gì cô muốn.

+++

Taeyeon nhắm mắt và tận hưởng chuyến đi trên xe của Sunny. Thật vô cùng mát mẻ khi được phóng như bay trên một chiếc xe máy thế này. Ngồi trong xe hơi của cô thì lúc nào cũng như có mùi mốc và không khí thì ngột ngạt.

Tâm trí của cô chẳng mấy chốc lại nhớ đến sự biến mất đột ngột và bí ẩn của Sunny mấy ngày qua. Điều này khiến Taeyeon nhận ra cô muốn Sunny ở cạnh nhiều đến thế nào. Nói thật ra, cô gần như đã sắp phát điên khi nhận được cú điện thoại từ Sunny.

Sunny không thể biết rằng nếu cô ấy thật sự đã chết – cái khả năng mà Taeyeon miễn cưỡng nghĩ đến – thì tóc nâu cũng đã chuẩn bị sẽ chết theo. Cô đã nói dói Sunny về lý do mình ở trên sân thượng vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau. Thật mỉa mai làm sao! Cô đã cứu Sunny khỏi việc nhảy lầu trong khi đó lại chính là nguyên nhân mang Taeyeon đến đó vào lúc đầu.

Cô đã định tự tử vào cái chính cái đêm đó sau khi bị tổn thương bởi một sự thật khủng khiếp. Cái sự thật mà cô đang phải đấu tranh không ngừng thậm chí là ngay vào lúc này. Cô đã phải chung sống với nó từng giây từng phút trong ngày và điều đó thực sự đang giết chết cô một cách từ từ.

Sau đó Taeyeon đã gặp Sunny. Vào ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy đang làm những điều mình định làm, cô đã quyết định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Và bây giờ, người được cô cứu, cũng chính là người đã cứu cô khỏi ý định tự tử. Sunny khiến cô quên đi, làm trái tim cô lấy lại nhịp đập. Và cũng chính cô ấy, cùng mùi hương gây say giống như rượu vang, làm đầu óc cô cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Có lẽ định mệnh đã khiến họ gặp nhau và cứu rỗi cả hai. Nói cho cùng, ở đâu lại trùng hợp gặp được một người có cùng ý định tự tử với bạn mà lại còn chọn cùng một nơi để nhảy chứ?

Cô đã cứu Sunny nhưng Sunny cũng đã vô tình cứu được cô.

“Sunny…” Taeyeon vô thức thốt lên thành tiếng.

Cô gái tóc vàng nghe thấy và mỉm cười dịu dàng.

***********************

“Ôi trời ơi… mấy trái dâu thật mọng nước! Và ngọt nữa!”

Yoona nhồi hai quả vào miệng cùng một lúc.

“Yoona! Nếu em bị nghẹn thì sẽ không có ai cứu đâu.”

Cô gái trẻ hơn chỉ nháy mắt đáp lại và tiếp tục nhồm nhoàm mấy quả dâu đỏ mọng.

Cái nông trại này cần phải cấm Yoona đến mới phải. Em ấy sẽ ăn đến họ phải phá sản mất.

Yuri ngắt lấy cho mình một trái bỏ vào miệng và nhai thật chậm. Mấy trái dâu này quả thật rất ngon. Họ gói một vài quả vào hộp để mang về. Yoona vẫy tay tạm biệt người chủ một cách vui vẻ rồi khoác tay Yuri rời khỏi nông trại.

Trên đường trở về, họ đi ngang qua một vườn nho khá đẹp. Yoona tinh mắt nhận ra một hình dang quen thuộc.

“Yuri, Yuri, đó không phải là Sunny sao?”

Yuri hạ tốc độ rồi nhìn theo.

“Trông cũng giống lắm – lùn, tóc vàng.”

“Em chắc chắn là chị ấy. Chị ấy còn đi cùng một cô nàng tóc nâu cũng lùn y hệt…” Yoona khúc khích. “Họ đi cùng nhau trông thật đáng yêu!”

Yuri cười khì rồi với tay trìu mến vỗ đầu Yoona.

“Cưng à… không ai có thể đáng yêu hơn chúng ta hết.”

Yoona quay lại và nhìn Yuri bằng một cái nhìn ngao ngán. Cô trưng ra vẻ mặt kỳ dị khiến Yuri cười ầm lên.

************************

“Chào những người quản lý ở đây đi.” Sunny chỉ về hướng một cặp vợ chồng già đang mỉm cười.

“Sunny, đây là bạn của cháu à?” Họ thân thiện hỏi.

Taeyeon cười rồi lễ phép cúi chào.

“Rất vui được gặp cháu, Taeyeon. Sunny chưa bao giờ dẫn bạn đến trước đây cả. Cháu chắc hẳn phải là một người bạn đặc biệt.”

Cặp vợ chồng nhìn nhau cười ra vẻ thấu hiểu. Tai Sunny bắt đầu ửng hồng vì mắc cỡ trong khi Taeyeon thì cứ cười nhăn nhở. Phản ứng của họ như một lời xác nhận cho suy đoán nhạy bén của cặp vợ chồng. 

Sunny dẫn Taeyeon xuống hầm, nơi tất cả các loại rượu đang trong quá trình ủ men. Cô với lấy một chiếc ly kiểu trên gía rồi rót ra một ít rượu tù chiếc thùng lớn.

“Thử cái này đi.”

“Rất sẵn lòng.”

Taeyeon cầm lấy chiếc ly, lắc nhẹ rồi hít một hơi như người sành sỏi. Kế đó, cô nhấp một ít.

“Thế nào?”

“Ngọt lắm… nhưng mà vẫn không bì được với cậu.” Taeyeon lại nhăn nhở.

“Argh! Thôi sến sẩm đi, được chứ?” Sunny co rúm người lại.

“Cậu không thích thật hả?”

Sunny đỏ mặt và không nói gì. Taeyeon tủm tỉm cười.

*************************

Jessica và Tiffany bước vào văn phòng và ngồi xuống, chờ đợi thông tin bổ nhiệm của họ.

Vị sĩ quan cấp trên nở một nụ cười. “Hai người làm tốt lắm. Cả hai đều là học viên xuất sắc, tôi cảm thấy rất tự hào.”

Ông niêm phong hai tập tài liệu rồi đẩy chúng về phía họ.

“Quyết định bổ nhiệm của hai người ở trong này và đó là thông tin bí mật. Không được phép nói với bất cứ ai. Kể cả tôi cũng không hề biết.”

Hai cô gái nhận lấy tài liệu của mình. Vị sĩ quan đứng dậy, ra hiệu kết thúc cuộc gặp. Họ bắt tay nhau rồi rời khỏi đó.

+++

Jung Soo Yeon

National Security Intelligence agent

Sniper

Jessica cảm thấy hãnh diện.

Mình là một xạ thủ bắn tỉa. Ước mơ thành sự thật rồi!

Cô nhảy cẫng lên vài cái trước khi quăng mình nằm dài trên giường.

Ước gì mình có thể nói chuyện này với Tiffany.

+++

Hwang Mi Young

National Security Intelligence agent

Một con chíp được đính kèm bên trong – với chỉ dẫn lắp vào điện thoại.

Tiffany làm theo và chỉ vài giây sau cô nhận được một tin nhắn.

37.565190

126.977234

2359

Dãy số trên có lẽ sẽ mơ hồ với người khác nếu không hiểu chúng theo đúng tình huống nhưng Tiffany thì không. Cô nhập các tọa độ trên vào một ứng dụng và tìm ra địa điểm. Bốn chữ số cuối cùng chính là thời gian gặp mặt.

Tim Tiffany đột nhiên đập mạnh hơn. Cô phải đến một nơi vào một thời điểm xác định.

+++

Điện thoại của Tiffany đổ chuông ngay khi cô vừa bước xuống xe

“Bàn cuối cùng phía sau. Ngồi xuống và vờ như chúng ta quen nhau,” một giọng nữ lạnh lùng ra chỉ dẫn.

Cô bước vào quán café đông đúc và làm như được bảo. Cô lách mình qua đám đông và ngồi xuống chiếc bàn trong một góc nhỏ, nhìn vào người phụ nữ đối diện; Đôi mắt người đó ẩn sau chiếc kính râm to và thời trang.

“Tôi là Boa – người giám sát của cô. Chào mừng đến với đội.” Người phụ nữ bí ẩn nở một nụ cười nhẹ. “Cô chắc là đang tự hỏi tại sao chúng ta phải gặp mặt theo cách này. Để tôi giải thích.”

Người phụ nữ lạ tựa khủy tay lên bàn rồi cởi bỏ cặp kính râm, đôi mắt của cô ta lạnh lùng và điềm tĩnh khi nói.

“Cô đã được chọn làm tay trong. Nhiệm vụ của cô là tìm ra con chuột trong đơn vị của chúng tôi.”

Tiffany chớp mắt vài lần và không đáp lại. Cô không hề mong mình sẽ được phân công cho việc này khi mà cô chỉ là một người mới. Người giám sát dường như nhìn thấu tâm trí cô và nói tiếp.

“Khả năng quan sáy nhạy bén, phản ứng lanh lẹ và linh hoạt của cô là một yếu tố rất quan trọng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi có niềm tin rằng cô có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Và vì cô là người mới nên con chuột đó sẽ không thể phát hiện ra cô.”

Tiffany bắt đầu hít thở chầm chậm khi đầu óc dần dần thông suốt.

“ Chúng tôi có người có thể giúp để cài cô vào tổ chức đang điều khiển tay gián điệp. Tôi sẽ cung cấp cho cô hình ảnh của toàn bộ thành viên trong đơn vị. Nếu tìm ra mục tiêu, con chip trong điện thoại sẽ giúp cô thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.”

Tiffany gật đầu. Cô rùng mình khi hiểu được những gì mình sẽ phải làm. Tinh thần của cô ngay lập tức bị chùng xuống khi Boa nói thêm.

“Khi làm tay trong, cô phải giữ bí mật mọi hành động của mình khỏi những người xung quanh. Thậm chí là đối với người thân cận nhất trong gia đình và bạn bè cũng không được biết. Mạng sống của cô cũng sẽ bị đe dọa. Tôi đề nghị cắt đứt với người yêu. Quá thân thiết với một ai đó luôn là điều rất nguy hiểm. Cô sẽ chịu nguy cơ để lộ thông tin và tổ chức đó sẽ truy ngược ra cô và người yêu. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ở mới và cả xe mới. Danh tính và lai lịch của cô sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Boa chăm chú quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt Tiffany.

“Cô đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này chưa?”

Tiffany hít một hơi thật sâu và một loạt ý nghĩ hiện ra trong đầu cô.

Mình phải chia tay với Jessi! 

Cô gái tóc đen hiểu được rằng nhiệm vụ này vốn không có giới hạn thời gian. Cô không thể biết được đến lúc nào mới có thể hoàn thành và quay về cuộc đời thực. Nếu vậy, cô có nguy cơ sẽ mất Jessica. Cô có thể không? Chuyện đó sẽ xảy ra chứ?

Boa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô hiểu quyết định này có thể làm thay đổi cả cuộc đời, suy nghĩ kỹ cũng là điều cần thiết. Cô không muốn người của mình quyết định vội vàng rồi lại ân hận về sau. Thật vô cùng rắc rối khi mà một vài đặc vụ trước đây đã hối hận và đề nghị rút lui – hoặc tệ hơn, cầu xin để được rút lui.

Tiffany đang cảm thấy rất mâu thuẫn. Phần tham vọng trong cô muốn nhận nhiệm vụ này. Đó cũng chính xác là mục đích khi cô chọn làm một đặc vụ. Tuy nhiên, phần còn lại cô vẫn muốn ở cùng Jessica.

Mình phải tìm một cách để vừa giữ được Jessica vừa hoàn thành nhiệm vụ.

 

Lạy Chúa, xin Người hãy giúp con.

Tiffany mở mắt rồi nhìn thẳng vào người đối diện.

“Tôi sẽ làm.”

“Tốt.”

Boa đẩy một con chip khác về phía cô.

“Đọc và ghi nhớ tất cả mọi thứ trong này. Sau đó thì hủy nó đi.”

Tiffany nhận lấy con chip và cẩn thận nhét vào túi, sau đó kéo khóa để đảm bảo nó không bị rơi ra.

“Tôi sẽ liên lạc lại và và triển khai kế hoạch hành động. Từ giờ đến đó, nhớ cẩn thận.”

“Tôi biết rồi.”

Người phụ nữ kia đứng dậy và bước nhanh khỏi quán café, để lại Tiffany đằng sau, ngồi một mình và cảm giác có chút lạc lõng.

****************************

“Cậu sẽ làm gì nếu người thân của mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng?”

Sunny mở mắt và nhìn lên tóc nâu – lúc này đang ngồi tựa mình vào thân cây. “Còn tùy vào đó là loại sai lầm gì nữa?”

Tóc nâu vuốt ve quả đầu vàng đang nhàn rỗi nghỉ ngơi trên đùi mình trong lúc đôi mắt vẫn thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời. “ Nếu đó là một sai lầm khủng khiếp thì sao? Kiểu mà cậu không thể sữa chữa khi mọi chuyện đã rồi ấy?”

Tóc vàng nhăn mũi và nghĩ ngợi. “Khiến người đó dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn.”

Tóc nâu thở dài. “Đó cũng là điều mình đang nghĩ đến.”

Tóc vàng vươn tay lên nắm lấy chiếc cằm của Taeyeon rồi kéo nhẹ xuống. “Để mình xoa dịu lo lắng của cậu trong một lúc nhé.”

Khi đôi môi của họ chạm đến nhau, mọi suy nghĩ và phiền muộn đều bị xua tan và cuốn bay theo cơn gió lành lạnh đang thổi qua da thịt, cùng lúc đó nhen nhóm lên ngọn lửa chảy bỏng từ trong tâm hồn của hai người.

*********************************

Những giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Đã bao lần cô tự nói với mình không được khóc, nhưng cuối cùng vẫn là một khuôn mặt ướt đẫm khi nhìn ngắm người đàn ông bị còng vào chiếc giường bên trong căn phòng giam đó.

Cố chịu nhé anh yêu. Em sẽ cứu anh ra khỏi đây. Rất sớm thôi.

Cô nhanh chóng lau khô nước mắt khi nghe thấy tiếng bước chân rồi xoay người tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.  Đôi mắt sắt đá của cô không để lộ ra bất kỳ một tia xúc động nào của vài giây trước đó khi cô cúi đầu chào người đàn ông đang đi ngang qua.

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro