Light 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới cho tối chủ nhật vui vẻ ^^

Chap này mình dịch trong tình trạng bù đầu =.= nếu có gì khó hiểu hay kỳ cục cứ nói nha.

Light 06

 

 

“TỈNH DẬY ĐI, TỈNH DẬY!”

Gã đàn ông mở mắt và lờ mờ thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt. Hắn cười khoái chí, đắm chìm trong ý nghĩ mình vừa được đánh thức vào một buổi sáng đẹp trời, cho đến khi nhận ra rằng hoàn toàn không phải vậy. Trên thực tế, hắn ta đang bị còng vào một chiếc ghế, còn cô gái thì đang tựa vào bàn nhìn hắn chằm chằm. Tuy nhiên, tình cảnh này cũng không ngăn hắn nghía qua vẻ đẹp từ đôi mắt kia.

Từ khi nào mà cảnh sát lại thuê được mấy em xinh xắn thế kia? Mẹ kiếp, lẽ ra mình nên làm cớm cho rồi.

 

Một người khác bước vào phòng và ngồi xuống cạnh cô gái. Anh ta cao to và chắc nịch. Điều này khiến gã đàn ông cảm thấy có chút ớn lạnh nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn trân trối hai người trước mặt, không muốn bị lấn lướt bởi ánh mắt từ họ.

Hai nhân viên làm công việc thẩm vấn bắt đầu tán gẫu với nhau và lờ đi gã phạm nhân kia.

“Là thế này, cuối tuần rồi, tôi có đi xem bộ phim hành động vừa mới công chiếu với bạn gái đó.”

“Vậy anh nói chuyện này với tôi để mỉa mai cái sự thật là tôi đang ế có phải không?”

“Nó hay lắm, thật đấy! Cô cũng nên xem qua đi,” anh ta tiếp tục, bỏ qua câu hỏi từ cô gái.

“Có gì thú vị chứ?”

“Ồ… nó kể về một gã ngốc chọn nhầm bạn để chơi.”

“Rồi sao?”

“Hắn ta bị phản bội, sau đó thì bị tóm.”

“Cũng đáng đời lắm.”

“Phải… thật tội nghiệp. Gã đó kiểu gì cũng phải ngồi tù mọt gông.”

Cô gái xinh đẹp làm vẻ mặt ghê tởm rồi quay sang gã đang bị còng ngồi đối diện.

“Giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”

+++

24 tiếng đồng hồ sau… gã phạm nhân đang vã mồ hôi như tắm.

Làm thế quái nào bọn này biết nỗi ám ảnh của mình khi nhìn trộm toilet nữ kia chứ? Họ không thể làm gì anh ta,đúng không?

Thư giãn chút đi. Bọn này vẫn chưa làm gì đâu. Nhưng mà… mày biết đấy… khi không có được thứ mình muốn… người ta thường không mấy vui vẻ đâu… lúc đó thì khó nói lắm…” cô gái nhấn giọng.

Hắn ta nuốt khan. Người còn lại nhìn cứ như sẵn sàng nện hắn một trận ra trò, còn cô gái đã cố ngăn anh ta vài lần. Trong đầu óc hắn lúc này đã sớm nhận ra trò cân não này nhưng phải thừa nhận là nó không dễ nuốt tí nào.

“Bọn này sẽ cho mày một ít thời gian để suy nghĩ. Giờ thì tôi đói lắm rồi,” cô gái cằn nhằn, “phải kiếm cái gì bỏ bụng ngay mới được.”

“Cô thì lúc nào mà không để chuyện ăn xen vào giờ làm chứ.”

“Không chỉ có tôi đâu. Còn cả cái bụng đang réo ầm ầm của tôi nữa đây này. Thôi nào, đi ăn đi.”

Cô gái hất mái tóc ra sau lưng tiện thể nháy mắt với tên phạm nhân.

+++

“Sooyoung…nghĩ hắn ta sẽ gục ư?

  

“Tôi dám chắc.”

“Còn tôi thì nghĩ hắn ta sẽ chịu được thêm vài ngày nữa khi mà cô cứ lởn vởn xung quanh.”

“Ý của anh là kỹ năng thẩm vấn phạm nhân của tôi không tốt bằng anh có phải không?”

Minho trợn tròn mắt. “ Cô thật sự quá đần Sooyoung… quá đần luôn!”

+++

Gã phạm nhân đã gục sau ngày hôm đó. Minho đã quăng một cái ghế vào hắn ta và nó chỉ thiếu vài inch nữa là làm hắn bể đầu. Sợ đến phát run, hắn không còn cách nào khác ngoài khai hết tất cả.

“Có người nào đó đã tiết lộ với chúng tôi. Họ không nói về cuộc đột kích. Chỉ báo trước để mang chiếc đĩa đi nơi khác. Tôi không biết gì khác cả.”

Minho nhìn Sooyoung. Cô ấy là cao thủ trong việc đọc ý nghĩ người khác. Sooyoung gật nhẹ tỏ ý tin vào lời gã đàn ông vừa nói.

Họ cười thỏa mãn rồi cảnh cáo hắn ta không được tiết lộ ra bất cứ điều gì, bằng không thì… có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy đến với hắn.

+++

“Đội chúng ta có một con chuột.”

“Và con chuột này chắc chắc liên quan đến chiến dịch thất bại đó.”

“Sunny chắc chắn vô can trong việc này. Cậu ấy suýt nữa đã bị bắn chết. Thông tin bị tiết lộ chẳng có lợi gì cho cậu ấy cả. Ngay từ đầu, chúng ta chưa từng nghi ngờ Sunny.”

“Là quy định, cưng à… đó là quy định…”

“Nhưng còn chuột đó là ai mới được?”

Sooyoung nhìn quanh phòng với vẻ lo lắng. Minho nhíu mày, Yoon và Yuri vẫn còn đang kinh ngạc trước thông tin vừa rồi. Hyoyeon và Seohyun đang xử lý một vụ án khác nên vẫn chưa trở về.

Tất cả họ đều đứng dậy khi Boa bước vào phòng.

“Sếp!” họ đồng loạt đưa tay lên kính cẩn chào.

Boa gật đầu rồi ngồi xuống. Những người còn lại cũng ngồi theo. Cô nhìn khắp một lượt rồi thận trọng lên tiếng.

“Chúng tôi đã nghi ngờ từ lâu về việc có gián điệp trong đơn vị và sự thất bại của chiến dịch lần trước đã là một minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, dựa trên cuộc điều tra vừa qua, tất cả những người ngồi ở đây đều đã được chứng minh trong sạch. Chúng tôi hiện nay cần 4 người các bạn giúp sức để tìm ra con chuột đó. Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận một chút về kế hoạch.”

+++

Taeyeon cứ gục lên gục xuống trong cái lớp kế toán chán ngắt thì bỗng cảm thấy một làn hương quen thuộc -  lại là mùi nho lên men. Đôi mắt đang lim dim của cô lập tức mở to và nhìn sang bên trái. Lẽ tất nhiên, Sunny đang ngồi cạnh cô, ghi chép vài thứ. Cô chồm sang phía Sunny và thì thầm, “Sao cậu lại chép bài làm gì? Cậu có học lớp này đâu?”

“Mình chép cho cậu.” Sunny trả lời.

“Mấy cái này mình biết cả rồi. Không phải lo đâu.”

Taeyeon mỉm cười vui vẻ. Cử chỉ quan tâm của Sunny làm cho trái tim cô cảm thấy ấm áp.

“Ngồi cạnh con sâu ngủ thì chán lắm. Chép bài chí ít cũng giết thời gian.”

Taeyeon trợn mắt nhìn Sunny.

“Đi thôi.”

“Lại định cúp học? Cậu chắc là mình sẽ qua môn này chứ?”

Taeyeon gật đầu. “Chắc mà.”

“Cô con gái bé bỏng của ngài Thủ tướng mà bị trượt thì ê mặt lắm đấy.”

“Mình không có bé bỏng!”

Hàng tá con mắt tò mò lẫn khó chịu lại đổ dồn về hai cô gái đang mất trật tự kia. Có vẻ như họ thì thầm hơi lớn tiếng.

Sunny ngả người ra sau tựa vào ghế, cô không cười lớn.

“Tiêu đề cho ngày mai… thiên kim của ngài Thủ tướng gây náo động trong giảng đường.”

Taeyeon bắn cho Sunny một cái lườm chết người nhưng Sunny chỉ mặt dày cười nhăn nhở đáp trả.

“Cậu không có lớp sao?”

“Sao thế? Không thích mình đột nhập lớp của cậu à.”

“Cậu đúng là đồ chó chê mèo lắm lông.”

Sunny thờ ơ nhún vai.

“Thôi nào… đi đâu đó chơi đi. Ở đây chán lắm.”

“Không, ngồi hết giờ và ghi bài đi. Ngoan nào.”

Taeyeon bĩu môi hờn dỗi nhưng chẵng ích gì. Sunny chẳng mảy may đổi ý.

+++

Hai người bạn sánh bước đi ngang qua bãi cỏ, về phía thư viện. Taeyeon cần mượn một vài cuốn sách dày và nặng cho bài tập cá nhân.

“Mình có điều này rất muốn hỏi cậu.”

“Nói đi.”

“Cậu xịt nước hoa gì thế.”

“Nước hoa? Mình không có dùng nó.”

“Nhưng lúc nào mình ngửi thấy mùi hương đó trên người cậu hết… hầu hết là vậy…”

Sunny nhướn mày nghĩ ngợi.

“Cứ như là… nho thì phải? Mùi nhỏ ủ ấy…”

“À…” Sunny cười.

“Là gì thế?”

“Một sở thích thôi.”

“Sở thích…?”

Sunny gật gật.

“Mình làm việc trên vườn nho bên ngoài thành phố, trong thời gian rảnh.”

“Ra là thế.” Taeyeon lầm bẩm ra chiều thấu hiểu.

“Mùi hương trên người mình làm cậu thấy bị kích thích à?”

Taeyeon khựng lại rồi trợn mắt nhìn Sunny.

“Thôi nào… thừa nhận là nó kích thích cậu đi.” Sunny cười tự mãn.

“Không có.”

“Có đấy.”

“Chứng minh đi.”

“Cứ chờ đấy.”

“Được thôi.”

+++

Vẫn chưa thể tìm ra cuốn sách . Họ cứ trèo lên trèo xuống khắp thư viện. Nó chưa được mượn nhưng cũng chẳng ở trên giá.

“Chắc chắn là kẻ xấu xa nào đó đã giấu nó đi rồi. Mình ghét mấy kẻ rỗi hơi đó. Đi thôi. Mình sẽ mua một cuốn ở hiệu sách vậy.”

Taeyeon xoay người định đi nhưng đã bị chặn đường bởi Sunny đang đứng cười đầy ẩn ý.  Cô lùi lại một bước, nhìn tóc vàng với vẻ cảnh giác.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Chứng minh luận điểm cá nhân.”

Taeyeon bật cười, “Được rồi, được rồi, mình thông qua. Giờ thì ra ngoài thôi. Mình chúa ghét thư viện.”

Sunny vẫn không nhúc nhích.Trái lại, cô lại tiến gần về phía tóc nâu người đang bước giật lùi cho đến khi lưng chạm vào tường. Taeyeon nhìn sang hai bên với vẻ lo lắng. May là xung quanh không có ai.

“Sunny à… ai đó có thể thấy chúng ta đó!”

Sunny không hề chớp mắt.

“Mình không nghe thấy bất cứ ai ở gần cả. Đừng lo, giác quan của mình nhạy bén lắm.”

“Cậu có phải mèo đâu chứ, Sunny. Thực tế chút đi.”

Sunny cười khẩy và thậm chí còn tiến lại gần Taeyeon hơn. Mùi hương nho lên men kia bắt đầu xâm chiếm khứu giác của tóc nâu và điều này khiến cô thấy rất dễ chịu. Taeyeon thích rượu vang và mùi hương này khiến cô liên tưởng đến nó. Cô không chắc liệu Sunny đã phát hiện ra sở thích của mình hay cô ấy thực sự chỉ suy đoán nhưng dù thế nào mùi hương này quả thật làm cô bị kích thích.

Rượu vang là thức uống ưa thích của cô bởi vì nó giúp cô quên đi những phiền não của bản thân mà không làm cô trông giống như một con sâu rượu. Rượu vang luôn mang lại cảm giác trang nhã hơn khi so sánh với bia hay mấy loại rượu mạnh khác.

Cô bỗng dưng cảm thấy mặt nóng ran, thật kỳ lạ vì lúc nào cô cũng rất thoải mái khi ở cạnh Sunny ngay cả khi họ hôn nhau. Bên cạnh đó, chẳng phải chỉ có lần đầu, lúc nào cả hai cũng cảm thấy cùng một ham muốn phải hôn cứ như một người đang đói cần được cho ăn vậy.

Vậy cớ gì mà mình lại đỏ mặt?

“Sunny! Taeyeon thì thầm khá to, “Ngừng lại!”

Sunny ngừng lại rồi cười khì khi chỉ còn cách tóc nâu một inch nữa

“Mình chứng minh được nó rồi nhé.”

Taeyeon rùng mình.

Sao mình lại đỏ mặt cơ chứ?

*************************

“Jessi à… mình nhớ cậu…” Tiffany ỉ ôi qua điện thoại.

“Tiffany, chúng ta vừa ăn tối với nhau hôm qua đấy thôi.”

“Thì sao? Đã 24 tiếng rồi còn gi!”

“Mình sẽ đi chơi với em gái tối nay.”

“Jessi à… cậu không thấy nhớ mình sao?”

Jessica thầm thở dài. Dĩ nhiên là cô có nhớ nhưng cô cũng đã hứa với sẽ cùng đi với em gái rồi.

“Tif, mình sẽ đến chỗ cậu sau khi Krystal về nhà, vậy được chứ?”

“Chắc rồi! Cậu có thể đến bất cứ lúc nào!” Tiffany nói với giọng hồ hởi.

Jessica cười phì rồi gác máy.

+++

DING DONG!

Tiffany lao ra mở cửa. Cô nhìn thấy một Jessica lừ đừ vì mệt đang đứng ngoài sau đó nhanh chóng kéo cô ấy vào trong.

“Ngồi đi nào… Mình mới tìm được một bộ phim rất hay, còn cả bánh quy và phô mai nữa. Đợi chút để mình đi khui chai rượu vang.”

Jessica nhìn vào cô bạn gái lăng xăng xung quang chuẩn bị mọi thứ. Thỉnh thoảng cô ấy chỉ đơn thuần ngọt ngào như mọi cô gái bình thường khác, nhưng đôi lúc lại mãnh liệt và gợi tình. Cô nhẹ lắc đầu rồi nhoẻn cười.

Cô ngồi trên đống đệm xốp và nhắm mắt thư giãn. Sau một ngày vui chơi cùng đứa em gái hoạt bát - người lúc nào cũng thấy thích thú với mọi thứ xung quanh , cô thấy thấm mệt.

Tiffany đặt chai rượu vang trong một xô đá rồi mìm cười với Jessica.

“Cậu thấy những thứ mình chuẩn bị thế nào?” Cô hỏi vởi vẻ tự hào.

“Tối này mình thực sự quá mệt để làm điều đó, cậu biết đấy.”

Tiffany bĩu môi. “Mình đâu có làm tất cả những điều này chỉ vì chuyện đó.”

Jessica nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia.

“Xin lỗi Tif… mình thích mọi thứ cậu đã làm, thật đấy.”

Cô gái trẻ hơn lại cười rồi ngồi phịch xuống đống đệm với dáng điệu vui vẻ. Cô bắt đầu bộ phim trong lúc ngả đầu trên đùi Jessica. Jessica cười nhẹ rồi lơ đãng vuốt ve mái tóc của người yêu.

Trong suốt bộ phim, có nhiều cảnh thực sự rất hot. Jessica cứ rục rịch khó khăn ở chỗ ngồi trong lúc mấy nhân vật trên phim bắt đầu yêu nhau thật mãnh liệt.

“Ya! Cậu chọn cái này là có mục đích phải không?”

Tiffany để lộ nụ cười nhăn nhở trên gương mặt.

“Chúng ta chẳng khác nào đang xem porn cả.”

Mắt Tiffany mở to hết cỡ. “Cậu thích xem porn à?”

“KHÔNG!”  giọng trả lời bực tức. 

Tiffany khúc khích.

Jessica cúi người hôn lên trán người yêu.

“Chúng ta vừa uống hết rượu và mình thì buồn ngủ lắm rồi Tif à.”

Tiffany bĩu môi khó chịu nhưng cũng thấy mủi lòng. Cô dừng phim rồi ngồi dậy khỏi đùi Jessica.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi leo lên giường. Mắt Jessica nhắm lại ngay khi cơ thể cô chạm vào tấm nệm. Tiffany nhìn rồi thở dài.

“Coi bộ tối nay mình chẳng được gì rồi…”

Một nụ cười hiện lên trên mặt Jessica.

+++

“Chúa ơi, Jessi…” Tiffany rên rỉ.

Jessica ngoi đầu lên từ giữa hai đùi của cô bạn gái rồi cười nham nhở.

“Cái này là để trừng phạt cho việc bắt mình xem bộ phim đó.”

“Đừng… d –dừng lại… làm ơn…” Tiffany thều thào. Cứ mỗi lần cô gần đạt đến điểm cực khoái, thì lại bị Jessica kéo xuống như để đùa giỡn và điều đó khiến đầu óc cô bị biến thành mớ hỗn độn.

“Cậu còn dám chọn bộ phim như thế nữa không?”

“Chắc chắn là…CÓ!!!” Tiffany hét lên khi Jessica nhe răng cười rồi tiến vào trong cô lần thứ n chỉ trong đêm đó.

Một lúc lâu sau, cả hai cô gái nằm dài trên giường , thờ hổn hền và hoàn toàn kiệt sức.

“Cậu láu cá thật, còn giả vờ buồn ngủ nữa chứ.”

“Không thể tin là cậu dễ lừa như thế. Cậu có thật là đặc vụ đã qua đào tạo không đấy?”

Tiffany lè lưỡi với Jessica. Jessica cười khúc rồi vòng tay đưa chân bao trọn cơ thể người yêu.

“Mình buồn ngủ rồi.” cô ngáp dài một cách đáng yêu.

Tiffany nhìn cô nghi ngờ. Jessica cười rồi vỗ nhẹ vào vào vai cô ấy.

“Lần này là thật. Ngủ thôi nào.”

“Mmm…” Tiffany ậm ừ ra chiều thỏa mãn và rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

************************

Sunny đang tươi cười khi ngắm nhìn Taeyeon chăm chú học cho kỳ thì sắp tới. Cô yêu cái cách mà ánh đèn soi tỏ trên mái tóc nâu của Taeyeon và khi mái tóc chấm vai của cô ấy buông xõa dịu dàng trên gương mặt thanh tú kia. Hàng lông mi cong vút tuyệt đẹp, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn trong veo. Và đôi môi… Sunny chăm chú nhìn vào bờ môi ấy

Thật chết người.

Cô cười khì mà không nhận ra lúc đó trông bản thân ngớ ngẩn đến thế nào. Bất chợt cô cảm thấy tiếng gì đó vang trong túi áo khoác. Cô gần như đã quên mất nó vẫn nằm ở đó và cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối vật đó rung lên. Mò tay vào túi, cô quẹt tay mở khóa và đọc tin nhắn. Mắt cô lóe lên khi nhìn thấy dòng chữ và tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Sunny, welcome back.

 ********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro