Light 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Light 05

Khi những tia nắng đầu tiên xé toạc màn đêm tăm tối, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo và những tán cây xì xào trong cơn gió. Một ngày mới lại bắt đầu. Sunny đã thức dậy trước, cô ngáp to rồi vươn vai thư giãn cơ thể. Tối qua, cơn ác mộng dường như đã quên ghé đến quấy rầy giấc ngủ của cô. Đó cũng là cũng là đêm đầu tiên cô có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy, kể từ ngày hôm đó.

Cô nở nụ cười khi nhìn thấy Taeyeon nằm ngủ bên cạnh –một người bạn… mà cô chỉ mới quen biết vỏn vẹn có hai tuần. Nhưng sự thoải mái khi ở bên cạnh người này khiến cả cô cũng phải ngạc nhiên. Họ chỉ biết về nhau vừa đủ nhưng chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng. Trên thực tế, điều đó là tốt nhất cho cả hai người bọn họ. Có quá nhiều thứ tối tăm và dơ bẩn ẩn sau mặt khác của cuộc sống mà chẳng ai trong số họ muốn đối diện.

Sunny vẫn tự hỏi về lý do Taeyeon xuất hiện trên sân thượng vào đêm đó. Nguyên nhân mà cô ấy đưa ra khá là sơ sài nhưng chẳng có lý gì để truy hỏi đến cùng cả. Nếu cô ấy chưa sẵn sàng chia sẻ thì Sunny đành phải chờ đợi thôi.

Taeyeon lăn người qua rồi cứ thế gác đùi vào giữa hai chân cô. Sunny cười thầm rồi dùng một ngón tay lần theo những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt của nười đối diện. Mũi…môi… cằm đều rất xinh đẹp, bỗng Sunny cảm thấy một khao khát cháy bỏng vừa nhóm lên đâu đó trong tâm hồn. Cô để bản năng mách bảo, cúi xuống và ấn một nụ hôn nhẹ, dịu lên mũi… hai bên má…và cuối cùng là đôi môi.

Taeyeon rên rĩ và đáp trả nụ hôn tức thì. Taeyeon bấy giờ mới tỉnh ngủ và tỏ ra ngạc nhiên thích thú trước hương vị ngọt ngào mà cô tưởng là một phần của giấc mộng đẹp buổi sáng. Cả hai cô gái như bị vắt kiệt bởi ham muốn – một sự ham muốn không thể diễn tả, tồn tại từ sâu bên trong tâm hồn họ. Taeyeon chồm dậy rồi ngồi cưỡi lên mình Sunny.

Sunny nhếch mép cười.

“Có ai đó rất thích được ở trên thì phải?”

“Lần trước chỉ là tai nạn thôi.”

“Vậy còn lần này.”

“Cậu nên xem đó là sự đáng sợ của bản năng.”

Sunny cười ầm lên.

“Hahaha… sự đáng sợ của bản năng? Hahaha… buồn cười thật…”

Taeyeon cũng khúc khích theo.

“Cậu cười như vậy trông thật quyến rũ.”-  Sunny nói.

“Mình biết.”

“Rất giống với bố cậu.”

Mặt Taeyeon đanh lại trong một thoáng rất ngắn nhưng Sunny đã kịp nhận ra điều đó.

 

Taeyeon quả là không thích bố cậu ấy cho lắm.

“Mình hy vọng cậu không cảm thấy ông ấy cũng quyến rũ,” Taeyeon mỉa mai.

“Hmm… bây giờ cậu nhắc mình để ý là…”

Taeyeon cười ha hả rồi phát nhẹ vào tay Sunny.

“Vậy cậu cảm thấy mình có quyến rũ không?” cô hỏi kèm theo một cái nháy mắt.

Sunny bất giác mím môi.

“Thật là một câu hỏi khó trả lời.”

“Nhưng cậu đã trả lời nó rồi nên giả vờ cũng chẳng ích gì đâu.”

“Mình có ư?”

“À há!”

“Làm thế nào mà mình trả lời nó trước khi được hỏi chứ?”

“Tốt thôi… cậu có thể trả lời ngay bây giờ… bằng hành động…”

Taeyeon cười ma mãnh rồi cúi xuống và ngấu nghiến đôi môi hấp dẫn ở bên dưới mình.

+++

“Nhân tiện thì, cậu có bạn trai chưa?” Sunny hỏi.

“Mình á? Không có. Còn cậu?”

“Cũng không.”

Một khoảng yên lặng.

“Sao cậu lại hỏi?”

“Chỉ là tò mò thôi.”

“Cậu không bất ngờ hỏi chỉ vì tò mò.”

“Thật ư? Làm sao cậu biết?”

“À không… mình chỉ đoán thế thôi…”

“Được rồi… cậu đúng… mình không thường hỏi những câu như thế chỉ là mình cứ không ngừng suy nghĩ…”

“Mmm?”

“Sao chúng ta cứ hôn nhau thế nhỉ?”

Taeyeon phì cười.

“Vì cả hai ta đều hư hỏng.”

“Chỉ có cậu thôi, không đời nào là mình.” Sunny trừng mắt nhìn tóc nâu.

“Cậu là kẻ chuyên đi xung quanh và hôn người khác trong lúc họ ngủ.”

“Cậu không thể trách mình vì bị cậu hấp dẫn được.”

“Ố vậy ra đó là lỗi của mình?” Taeyeon giả vờ trưng ra cái nhìn nghi hoặc.

“Chính xác.” Sunny nói với vẻ nghiêm trọng.

Cả hai lại cùng lăn ra cười.

Sau một lúc Taeyeon ngừng lại rồi nói, “Có phải cậu đang cố tìm từ gì đó để diễn tả mối quan hệ giữa chúng ta?”

“Mình không cần phải làm thế.”

“Vậy chúng ta thuộc kiểu không xác định à.”

Sunny mỉm cười gật đầu.

“Cậu thấy ổn với điều đó không?”

“Nếu cậu thấy ổn thì mình cũng thế.”

“Mình thì okay.” Sunny quả quyết.

“Vậy là tốt rồi.”

******************************

“KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN MÌNH ĐỒ QUÁI VẬT MỘT SỪNG!”

Jessica hét vào Tiffany khi cô gái trẻ rón rén bước về phía mình trong nhà tắm.

“Tại sao?” Tiffany bĩu môi.

“Cậu đang bốc mùi và còn đầy mồ hôi nữa. Đi tắm đi.”

“Nhưng cậu cũng có hơn gì mình.”

“Phải…đúng vậy…nhưng… được rồi… sự thật là... vì cậu mà cả buổi sáng hôm nay mình phải đi khập khiễng đây này.”

Tiffany cười phá lên còn Jessica thì vẫn cứ cau có.

“Không đùa đâu Tiffany, mình thề đấy, nếu cậu còn làm nhiều như tối qua, thì mình sẽ cấm vận luôn.”

“Thử ngăn mình đi.”

“Không, Tiffany.” Jessica kiên quyết. “Mình không muốn thành tích cá nhân bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Hôm nay, phải mất hơn một phút mình mới xử sạch mục tiêu. Và Sếp đã rất sốc.”

Tiffany thở dài. Cô biết Jessica luôn nhắm đến điểm cao nhất trong mỗi bài tập huấn và việc mất hơn một phút chắc chắn làm cô ấy phát cáu. Nghĩ vậy cô giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. Sẽ không nhiều như thế nữa…”

Cô ngập ngừng.

“Thế… chúng ta có thể làm bao nhiêu lần…?”

Jessica nhìn qua và Tiffany không có vẻ gì là đang đùa mà thật sự đang rất nghiêm túc hỏi cô. Cô cười trừ rồi thở dài.

“Không được nhiều hơn một nửa số lần tối qua?”

“Chỉ có một nữa?!” tóc đen cằn nhằn.

“Chịu hay là không.”

“Thôi thì đành vậy.” Tiffany bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

*****************************

Rất nhiều đôi mắt phải ngoái nhìn theo hai cô gái lạ đang tản bộ trong trung tâm thành phố. Họ cao ráo, xinh đẹp và vô cùng hấp dẫn. Có lẽ đặc thù công việc giúp họ giữ được vóc dáng, nhưng công sức mà họ bỏ ra trong nhiều giờ tập gym là để duy trì niềm tự hào lớn nhất – vùng cơ bụng hoàn hảo như điêu khắc.

Họ ghé vào một quán café và gọi đồ uống. Hai người tán gẫu, cười đùa như bất kỳ đôi bạn gái nào ở xung quanh, thế nhưng không phải vậy. Họ không phải là những người dân bình thường đang dạo chơi trong một ngày trời nắng. Họ là những đặc vụ đang tiến hành nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà họ hết sức tâm huyết bởi vì nó mang tính quyết định để thúc đẩy cuộc điều tra và trả lại trong sạch cho một người bạn quan trọng.

“Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi mặt trời lại tỏa sáng lần nữa.”

Bất cứ ai khi nghe điều này có lẽ sẽ nghĩ cô gái da rám nắng kia đang bị cái nóng làm cho phát điên nhưng bạn của cô thì lại hiểu chính xác cô muốn nói gì.

“Yuri, tự nhiên hơn chút đi, chị có muốn cởi kính mát trước không.”

“Chị không bao giờ liều lĩnh đi dạo mà không đeo kính, Yoona à.”

Làm ơn đừng giải thích tại sao.”

Yuri cười khẩy. “Em hiểu chị quá mà.”

Yoona tròn tròn mắt rồi ra dấu im lặng.

“Seohyun có thế nghe thấy chúng ta chị biết mà. Em nghĩ chắc hẳn là em ấy đã ngất xỉu sau khi nghe chị tự sướng rồi.”

Yuri cười nhạt, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt làm bộ ghê tởm của cô bạn.

“Seohyun biết sức hấp dẫn của chị mà, đúng không Seo?

“E hèm! Tập trung vào nhiệm vụ chút đi, được chứ?” Giọng Seohyun ra chiều cứng rắn.

“Chắc rồi, bất cứ điều gì em nói Seo à.”

“Chúng ta đã ở đây được một lúc rồi. Hắn tới chưa vậy?” Yoona luôn là người mất kiên nhẫn trước tiên.

“Nguồn tin nói rằng hắn ta rất thường đến chỗ này vì mùi vị độc đáo của món cà phê bơ và dâu xay.”

“Hiểu rồi, Seo. Trời đất, bơ và dâu…urgh! Gã nãy có sở thích về cà phê thật quái đản.” Yoona làm mặt khó hiểu.

Yuri tiếp lời. “Bơ và dâu? Nghe có vẻ tốt cho sức khỏe đấy chứ! Chị sẽ thử một ly.”

Cô lao về phía quầy phục vụ, lúc đó một gã đàn ông bước vào quán với vẻ trang trọng. Anh ta cười nhẹ với những người khách quen và ra hiệu với nhân viên pha chế. Người kia cười đáp lại ra chiều hiểu ý khi nhìn thấy người đàn ông và gật đầu ngay lập tức. Gã đàn ông định tìm một chỗ ngồi nhưng anh ta nghe thấy tiếng Yuri từ quầy thì xoay người lại.

“Một tách cà phê bơ và dâu xay, làm ơn!” cô gọi chính xác tên thức uống.

“Em có sở thích tuyệt đấy.” anh ta khen ngợi.

Yuri ngoái đầu lại và mắt cô lóe lên khi nhìn thấy mặt người đàn ông nọ. Anh ta đánh hơi có mùi không hay liền lập tức quay người bước đi thật nhanh.

“Yoona, tên đang chạy ra cửa, chính là hắn ta.”

Yoona lập tức đứng dậy và giả vờ cười với con mồi khi anh ta bước qua. Cô vung tay kẹp lấy cổ hắn rồi thì thầm vào tai, “

“Bĩnh tình nào, chúng tôi chỉ muốn trò chuyện với anh thôi.”

Hắn ta vùng vẫy cố thoát ra khỏi Yoona, nhưng không may cô được huấn luyện quá tốt để xử lý những kẻ như hắn. Cô nhanh như chớp bẻ ngược cánh tay gã đàn ông ra sau lưng rồi kẹp chặt bằng tay còn lại, tiếp đó lôi cổ hắn ta vào một chiếc xe đã đợi sẵn mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Yuri cũng vào xe ngay sau đó và họ quay xe về căn cứ. Gã đàn ông lúc nãy bị bịt măt và tiêm một thứ chất lỏng không màu vào tĩnh mạch.

“Không phải lo lắng, chúng tôi sẽ khiến anh có một buổi chiều thú vị….” Yoona thì thầm vào tai gã đàn ông khi anh ta dần chìm trong vô thức.

+++

Seohyun nhíu mày trong một thoáng khi đội của Yoona và Yuri báo cáo rằng họ đã tóm được mục tiêu và đang trên đường trở về.

Chẳng lẽ anh ta không nhận được tin nhắn mà cô gởi?

Cô lấy lại vẻ mặt lạnh như tiền khi nói vào micro.

“Làm tốt lắm YoonYul.”

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro