Light 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light 04

Hai cô gái, với dáng người thấp bé, lúc này đang tản bộ trong một công viên gần toà nhà – nơi họ lần đầu gặp mặt. Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Liệu rằng các cô gái có đủ sức đón nhận một chương mới sắp mở ra trong cuộc đời mình?

Họ cùng ngồi xuống một băng ghế đá bên cạnh khoảng tối, mặt hồ lúc này thật yên tĩnh. Taeyeon ngả đầu trên vai Sunny và để chô cô ấy tựa mặt trên đỉnh đầu mình. Cả hai cũng nhắm mắt và tận hưởng những giây phút của sự tĩnh lặng.

“Tên đầy đủ của cậu là gì?” Taeyeon thì thầm vời đôi mắt lim dim.

Sunny do dự một chút. Taeyeon cảm giác được điều đó, nhưng cô không hỏi gì mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

“Sunny… Lee Soonkyu…” cuối cùng cô cũng trả lời.

 

Mình không làm gì sai cả. Mình đâu còn là đặc vụ nữa.

Cô luôn rất muốn được trò chuyện thoải mái cùng với một ai đó mà không cần phải giấu giếm mọi thứ về mình, đơn giản như tên thật của cô chẳng hạn.

“Lee Soonkyu…” Taeyeon lầm bầm. Cô ngập ngừng giây lát rồi khẽ bật cười.

“Không phải là một cái tên phổ biến cho lắm, nếu mình được nói.”

“Này, coi chừng đấy. Mình thích nó, thậm chí dù nó khiến mình nghe như bà thím vậy.”

Cả hai lại cùng phì cười.

“Sunny…”

“Hmm?”

“Không có gì… mình chỉ gọi thế thôi…”

Sự im lặng lần nữa lại bao trùm lấy họ.

Và hai cô gái cứ ngồi ở đấy, trò chuyện rồi lại im lặng, mãi cho đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló ra từ đường chân trời và cảnh vật lại trở về với màu xanh vốn có.

**********************************

Tiffany đang khoác vai Jessica khi mà Krystal bắt gặp họ lần đầu tiên. Đó là một dịp tình cờ, trên đường phố. Họ đang trên đường đến rạp để thưởng thức một bộ phim lãng mạn, với đầy những cảnh sến sủa ủy mị chuyên dành để xúc tác và làm mẫu cho các cặp tình nhân.

“Unnie! Unnie! Em ở đằng này nè!”

Jessica nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói khiến mình nhận ra ngay tức khắc kia. Cô nhìn thấy một người đang nhảy tưng tưng, vẫy tay không ngừng và cười toe toét. Cô cũng vẫy tay đáp trả rồi kéo Tiffany đi đến chỗ em gái mình.

Krystal nhìn cô gái đi cùng chị mình với vẻ vô cùng thích thú. Tiffany mỉm cười lo lắng. Krystal cười khì rồi thì thầm điều gì đó vào tai Jessica khiến cô chị cũng phải phì cười rồi gật gù ra chiều đồng tình. Việc đó khiến Tiffany càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô chẳng thể nghe được hai người kia to nhỏ điều gì nên chỉ thầm mong là không phải đang nói xấu mình.

“Krystal, đây là Tiffany. Tiffany, này là em gái mình, Krystal.”

Tiffany cưởi rạng rỡ và trao cho Krystal một cái ôm thân thiện.

“Jessi, em gái cậu đáng yêu thật đấy!”

Krystal thoáng đỏ mặt và cười thẹn thùng.

Jessica bĩu môi. “Đáng yêu hơn cả mình?”

“No, no, no. Trong mắt mình, cậu đương nhiên là dễ thương nhất.” Tiffany mau lẹ trấn an Jessica.

Hai chị em lại khúc khích cười rồi trao nhau cái nhìn ẩn ý mà chỉ hai người mới hiểu.

Krystal mỉm cười rồi ôm Tiffany lần nữa.

“Rất vui được làm quen với chị, Tiffany! Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

Tiffany cười đáp lại, gật đầu, “Chị cũng thế!”

“Tạm biệt! Xem phim vui vẻ nhé!” Krystal nói rồi bước đi, mất dấu trong dòng người qua lại.

+++

Họ lang thang trên đường sau khi kết thúc bộ phim. Mặt Jessica lúc này vẫn còn đỏ gay vì mấy cảnh phim mùi mẫn ban nãy. Tiffany còn xúc tác thêm bằng việc hôn cô ngay lúc đôi diễn viễn trong phim “hành sự”. Cũng may là cả hai ngồi ở hàng ghế cuối nên không có ai thấy. Nếu không thì Jessca có lẽ đã ngượng đến chết.

“Jessi~… Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Cậu đói không?”

“Một chút…”

“Vậy thì đi ăn nhé.”

“Nhưng mà ở đâu?”

“Chỗ kia thế nào?”

Jessica chỉ tay về quán ăn đông đúc bên kia đường.

Tiffany nhăn mũi và lắc đầu.

“Thôi đi, chỗ đó đông nghẹt. Mình tìm chỗ nào yên tĩnh đi.”

“ Cậu nói thử xem.”

“Chỗ của mình nhé!” Tiffany nhăn nhở. “ Chúng ta mua kem rồi mang về ăn.”

“Chỗ của câu…?” Jessica rít lên.

Tiffany khoác tay Jessica rồi kéo đến tiệm kem gần đó mua liên hai hộp to.

+++

“Tadaa! Trân trọng giới thiệu với cậu… cái ổ bé nhỏ của riêng minh.” Tiffany mở toang cửa để Jessica bước vào.

Tóc nâu chậm rãi đi vào và thả mình trên đống đệm xốp đặt gần giữa căn phòng. Toàn thể căn hộ cơ bản là một khối vuông lớn với phòng tắm chiếm lấy một góc nhà; bức bình phong sang trọng che lấy khu vực giường ngủ và một quầy bar ngăn cách gian bếp với phần không gian còn lại.

“Cậu thấy thế nào?” Tiffany hỏi.

“Chỗ này khá đẹp lại có cảm giác ấm cúng. Và chỉ đủ phòng cho cậu…”

“Ồ… không phải lo. Mình có giường ngủ cỡ queen-sized nên cũng có đủ chỗ cho cả cậu nữa.”

“Mình không có nói đến chuyện đó.”

“Chỉ nói để cậu biết thôi…” Tiffany châm chọc.

“Kem đâu?”

Tiffany cười khoái trá trước cái kiểu vờ đánh trống lảng của Jessica nhưng vẫn mang kem cho cô ấy. Họ cùng ngồi trên đệm, thưởng thức kem, tán gẫu đủ chuyện linh tinh.

Chẳng mấy chốc mà hai hộp kem đã hết nhẵn. Tiffany mút mút chiếc muỗng, ve vãn Jessica người đang lo lắng dán mắt vào hộp kem. Cô gải nhỏ hơn bắt đầu vuốt ve dọc trên chân Jessica với ngón chân cái hư hỏng của mình. Jessica thì vẫn cứ đơ ra như tượng khi ngón chân kia tiến về phía đùi, luồn vào trong váy. Hô hấp với cô lúc nay chẳng khác nào cực hình khi mà những ngón chân được thay thế bằng một đôi bàn mềm mại đang nhẹ nhàng mát xa vùng đùi của cô một cách vô cùng kích thích. Hơi thở ấm áp của Tiffany phả trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại.

 

Tại sao mình lại hôi hộp thế này? Đây chẳng phải là điều mình đang mong chờ…

Chẳng thể tiếp tục dòng suy nghĩ thêm nữa bởi vì lúc này đây, tâm trí của cô chỉ cảm thấy duy nhất một sự khoái lạc chạy dọc thân thể.

+++

“Ôi Chúa ơi, TIFFANY!!!” Jessica hét lên, nằm phịch xuống tấm thảm dày, mềm mại. Cơ thể căng cứng của cô dần cảm thấy thư giãn khi Tiffany ngoi lên từ phần thân dưới của mình. Tiffany gạt đi mái tóc trên khuôn mặt nhễ nhại của Jessica và hôn cô ấy thật dịu dàng. Tiếp đó, cô gầm gừ và thì thầm, “Còn bây giờ, khiến mình gào thét tên cậu đi nào….”

*****************************

“Điều gì làm cậu thức giấc vào lúc 2 giờ sáng đêm đó vậy?”

 “Mình mơ thấy ác mộng.”

“Cậu đã thấy gì?”

“Một người bạn tốt của mình…”

“Cậu vẫn thường nằm mơ như thế sao?”

Sunny gật đầu.

“Thường xuyên chứ?”

“Gần như mỗi đêm.”

Taeyeon bắt đầu lo lắng.

“Vậy thì làm sao cậu nghỉ ngơi đc?”

“Mình uống thuốc ngủ.”

“Có tác dụng không?”

“…Thỉnh thoảng.”

“Mmm…” Taeyeon ra chiều nghĩ ngợi, “Cậu có thử gặp bác sĩ chưa?”

Sunny gật đầu. “Mình vẫn đang gặp một bác sĩ tâm lý mỗi tuần.”

“Việc đó giúp ích chứ?”

“Mình cho là… khá chậm.”

“Mình có thể đề nghị điều này không?”

Sunny nhìn Taeyeon với vẻ thắc mắc, lông mày cô nhướn lên.

“Cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta… ngủ với nhau.”

Nghe đến đấy, Sunny lập tức bị sặc bởi thức uống của cô ấy, làm tràn một ít nước lên đùi. Taeyeon phì cười rồi giúp cô lau sạch chỗ bẩn với vài miếng khăn giấy.

“Thư giãn nào… Mình không có ý gì bậy bạ đâu. Mình chỉ muốn nói à chúng ta ngủ chung thôi. Câu biết đấy, không s- ” Taeyeon nói nhỏ đi khi chạm đến từ cuối cùng. “Mình cho rằng việc này có lẽ sẽ có tác dụng với cơn ác mộng của cậu và mình cũng sẽ làm gì đó giúp cậu dễ ngủ hơn.”

Sunny đắn đo hồi lâu.

 

Tại sao không nhỉ? Cũng đã rất lâu rồi mình không thức dậy với ai đó bên cạnh. Tận hưởng một chút ấm áp cũng không hại gì.

“Vậy chúng ta sẽ ngủ chung ở giường của ai đây?”

“Mmm. Ngủ ở chỗ cậu thì hơi khó cho mình. Trước tiên là đám vệ sĩ sẽ luôn theo đuôi nếu mình không về nhà vào buổi tối.”

“Ok… vậy thì đến chô cậu. Nhưng họ có để mình vào không?”

Taeyeon cười khì và bào.

“Chắc chắn rồi, sao lại không chứ? Cậu là bạn mình mà, đúng không? Bạn thì dù là lớn rồi vẫn có thể ngủ qua đêm mà.”

“Vậy tối nay à?”

“Phải. Là tối nay.”

+++

Taeyeon kiên nhẫn chờ trong xe – lúc này đang đậu bên dưới căn hộ của Sunny trong lúc cô ấy lấy một số vật dụng cá nhân và quần áo ngủ. Taeyeon thực ra muốn xem qua nơi ở của Sunny nhưng tóc vàng kiên quyết từ chối và hẹn một dịp khác. Căn hộ bây giờ khá là lộn xôn, cô ấy nói vậy.

Một vài phút sau, Sunny trở ra với một chiếc túi chéo nhỏ trên vai. Họ tươi cười nhìn nhau rồi lên xe rời đi, hướng đến nhà của Taeyeon.

Một căn nhà ba tầng, sang trọng cùng một khu vườn với diện tích có thể sánh bằng cả công viên – nhà Taeyoen quả thật rất lớn. Nhân viên bảo vệ có ở khắp nơi trong khu nhà. Sunny đã hiểu tại sao sống ở đây đôi lúc lại cảm thẩy thấy ngột ngạt. Đổi lại là cô… thì cũng sẽ ở ngoài càng lâu càng tốt.

Người làm vườn chào đón niền nở khi họ di ngang qua. Sunny cũng lúng túng chào đáp lại, hoàn toàn không biết rõ về phép tắc của nơi này. Taeyeon buồn cười trước cái vẻ vụng về đó và nói, “Cậu không cần phải thận trọng vậy đâu. Cứ cư xử như bình thường là được rồi.”

Sunny mỉm cười và gật đầu.

Việc bố của Taeyeon ở nhà vào đêm này quả là một dịp hiếm hoi. Thường thì không như vậy, ông ta luôn ở văn phòng để giải quyết những vấn đề quốc gia – thứ luôn được đặt ở vị trí ưu tiên trên cả gia đình.

Sunny có chút lo lắng nhưng cô cố giữ bình tĩnh khi Taeyeon giới thiệu mình với bố của cô ấy. Cô mỉm cưởi và cúi chào một cách lễ phép. Mr Kim tỏ ra khá vừa lòng điều đó.

“Cứ tự nhiên nhé. Con là người đầu tiên mà Taeyeon dẫn về nhà. Ta rất vui khi thấy con bé có một người bạn như cháu.”

“Đó là vinh hạnh của cháu, thưa bác.” Sunny lại cúi chào lần nữa trước khi theo chân Taeyeon lên lầu đến phòng của cô ấy.”

Taeyeon cố nín cười đến tận khi vào phòng và khóa cửa lại. Kế đó, cô nằm phịch xuống giường, cười lăn lộn.

“HA…HA…Đó… l-là… v..inh..hạnh…của ..c-cháu?! Hahaha…”  Taeyeon cười đến chảy nước mắt.

“ Vậy thì sao! Mình đâu có nói dối hay giả vờ gì đâu. Đó thực sự là vinh hạnh khi được làm bạn cậu và không phải vì cậu là con gái của bất cứ ai, có vấn đề gì không.”

Taeyeon ngừng cười rồi nhìn Sunny trìu mến.

“Đó là câu nói mát lòng nhất mình từng được nghe.”

“Mình đâu có cố lấy lòng cậu.”

“Cậu biết mình muốn nói gì mà.”

Sunny bật cười rồi nằm xuống bên cạnh Taeyeon. Người kia cũng bắt đâu xoay  qua, xích lại gần, rồi vòng tay ôm lấy, rúc mặt vào hõm cổ của Sunny.

Sunny cười nhẹ. Cảm giác này còn tuyệt hơn những gì cô đã tưởng tượng. Hai người từ từ đắm chìm vào giấc ngủ trong cái ôm của nhau. Sunny thậm chí vẫn còn chưa kịp thay quần áo.

Khi ánh trăng bắt đầu thế chỗ cho những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày, những vì sao bắt đầu xuất hiện, tỏa sảng phía trên hai cô gái đang say ngủ. Vào độ nửa đêm, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ. Taeyeon bị đánh thức bởi tiếng nói mớ của Sunny. Cô ấy co giật vài lần rồi khóc thét lên.

“Sungmin… đừng bỏ rơi em… xin anh…” Sunny nghẹn ngào trong giấc ngủ.

“Tỉnh lại đi… tỉnh lại đi anh…”


Nước mắt cô ràn rụa trên bờ má trắng bệch khi cô liên tục cầu xin người ấy sống lại. Trái tim Taeyeon nhói đau vì cô gái nằm cạnh mình. Cô áp tay lên má Sunny và lấy ngón cái gạt đi hàng nước mắt.

Hành động theo con tim mách bảo, cô cúi xuống và thì thầm bên tai Sunny,

“Sunny à, đừng khóc nữa. Anh đã lên đến thiên đàng rồi.”

“Thiên đàng?” Sunny đáp khẽ.

“Sunny… anh đang ở trên thiên đàng… và đang sống rất tốt…”

“Sungmin oppa…oppa…”

Sunny bắt đầu dịu lại và thôi nức nở. Hơi thở của cô trở lại bình thường khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Taeyeon mỉm cười và thì thầm thêm một lần nữa.

“Anh đang rất hạnh phúc ở nơi này. Hãy mừng cho anh nhé Sunny.”

Sunny mỉm cười trong giấc ngủ. Taeyeon quẹt những giọt nước mắt còn lại rồi nhẹ hôn lên trán trước khi nằm xuống và quay lại giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro