Light 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light 03

“ Cậu biết rồi hả?!”

Sunny gật đầu một cách thờ ơ.

“Wow… xem ra mình không cần tự giới thiệu nữa rồi…”

Cô gái tóc ngắn bật cười.

“Lúc trên sân thượng mình không nhận ra cậu, cho đến tận hôm sau khi mình nhìn lại tấm danh thiếp. Thứ nhất thì… tên của cậu đã nói lên tất cả rồi. Thứ hai, cậu từng xuất hiện trên tivi, vì thế hiển nhiên mình biết cậu là ai.

“Vậy tại sao câu cư xử cứ như chẳng hay biết gì thế?

“Không hề nhé. Thường ngày mình cũng thế này thôi, hay là cậu muốn mình cũng như những người khác, tỏ ra khép nép, trịnh trọng. Với cách đấy thì cậu có thể chắc chắn việc mình biết rõ cậu là ai.”

“Không không! Cậu nói đúng. Mình thật không muốn cậu cư xử kỳ quặc khi ở cạnh mình. Nói chuyện với cậu thế này làm mình vừa vui lại vừa có cảm giác được là một cô gái bình thường như bao người khác.”

“Mình cũng vậy. Thật ra thì dạo gần đây mình cũng không có ai để trò chuyện như vậy cả.”

“Bạn bè thì sao?”

“Hầu như không.”

“Còn gia đình?”

Sunny bất chợt ngừng lại.

“Nếu cậu không muốn nhắc đến thì…”

Sunny lắc đầu.

“Không phải vậy… họ đã mất cách đây rất lâu rồi.”

Taeyeon khẽ giật mình và lập tức ngồi dậy. Lúc này mà còn lăn lộn trên cỏ thì thật không đúng chút nào. Cô hướng mắt vào khuôn mặt chẳng có lấy một tia cảm xúc của Sunny và tiến tới ôm cô ấy thật chặt.

Họ ngồi lặng trên bãi cỏ và cứ ôm nhau rất lâu. Dường như trong sâu thẳm tâm hồn,cả hai cô gái đều tìm được một nơi chốn bình yên từ vòng tay xa lạ nhưng lại rất ấm áp này. Một lúc sau, Sunny lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

“Cậu giỏi thật đấy! Cậu vẫn chưa nói mình biết lý do cậu xuất hiện trên sân thượng vào đêm đó.”

“Mình đâu có cố ý đánh trống lảng!” Taeyeon cười lớn. “ Chỉ là… mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với người nhà, mình đều trốn đến đó. Bố mình, cậu biết đấy, đôi khi ông ấy thật quá quắt.”   

“Vậy tối đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Như thường lệ thôi… mấy vị phụ huynh lắm chuyện.”

“ Thật sự thì mình không rõ lắm nhưng mình có thể hình dung chuyện đó chắc phải rất khó chịu.”

“Phải đó~!” Taeyeon lầm bầm rồi rúc mặt vào hõm cổ của Sunny.

“ Câu hỏi tiếp theo.”

“Nói đi.”

“Vì sao lại hôn mình?”

Taeyeon đột ngột dứt ra khỏi người Sunny, chớp mắt kinh ngạc trước câu hỏi hết sức thẳng thắn vừa rồi.

“Đối với cậu, mình hấp dẫn đến vậy à ?” Sunny vừa cười vừa trêu chọc.

Mắt Taeyeon chùng xuống trong một khắc trước khi cô bẽn lẽn gật đầu rồi nói, “Đúng vậy! Tối đó mình thực sự cảm thấy cậu rất quyến rũ. Thêm nữa, môi của cậu… lại ở ngay trước mặt mình..”

“Đó chẳng phải là do cậu kéo ngã sao?”

“Vậy thì chắc là lỗi của mình rồi.”

“Không sao cả, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vả lại, mình cũng thích nụ hôn đó. Mà thực ra thì chính nó đã làm mình đổi ý. Xem như cậu cho mình một lý do để sống tiếp. Làm sao mà đành lòng chết cho được trong khi mình vẫn còn muốn hôn nữa cơ chứ.”

Taeyeon nhướn mày ngạc nhiên.

“Cậu… muốn… nữa?”

Sunny toe toét cười và gật đầu, cứ mỗi giây trôi qua cô lại nhích đến gần Taeyeon hơn.

Cả hai nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

Một luồng điện như vừa khuấy động các giác quan lúc đôi môi của họ chạm nhau, mang đến cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất thân thuộc. Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những tầng mây, tạo nên một vầng sáng cam trải xuống cảnh vật bên dưới.

+++

 Một lát sau, cảm giác mỏi nhừ ở đầu gối khiến các cô gái đành tách khỏi nụ hôn thứ hai giữa họ ( may mắn là cả hai đều đang ở trên bãi cỏ), mặt đối mặt, trán tựa trán, chầm chậm hít thở thật sâu. Sau đó, hai người họ thả mình trên cỏ, nằm cạnh nhau. Những ngón tay lại bắt đầu tìm kiếm nhau, quấn lấy nhau một cách tự nhiên. Thời gian giữa họ dường như đã ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Sau một vài phút tĩnh lặng, Taeyeon liếc nhìn đồng hồ và giật nảy mình.

“Ôi trễ mất rồi!”

“Việc gì chứ?”

“Bữa tối của mình.”

Taeyeon hoảng hốt và vội vã đứng dậy, phủi sạch quần jean.

“Mình có thể gửi cậu về nhà trong nháy mắt đấy,” Sunny đề nghị.

“Nhưng mà có xe đang đợi mất rồi…” Taeyeon nhìn Sunny với vẻ tiếc nuối.

“À phải, suýt nữa thì mình quên mất cậu là ai. Nhưng phải nói thêm là, mình không ngờ cậu hôn khá thế đấy.” Sunny cười nhăn nhở.

Taeyeon cúi người, tinh nghịch đánh vào tay Sunny. “Ya! Cẩn thận mấy lời của cậu đi Lee Sunny… bằng không lần hôn kế tiếp, mình sẽ làm cậu chết ngợp đấy.”

“Cậu đã làm rồi đấy thôi.” Sunny càng tỏ vẻ nham nhở hơn.

Taeyeon bật cười.

“Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai chứ?”

“Còn tùy.”

“Vào cái gì?”

“Xem mình thích hôn với ai nữa?”

“Vậy mai gặp nhé. Mình có tiết học kinh tế lúc 2 giờ. Giảng đường số 6.”

“Ôi trời, xem ai tự tin chưa kìa!”

Taeyeon khoái trá ra mặt.

Sunny thì cứ tủm tỉm cười.

*********************************

“Giờ chúng ta làm gì đây?”  cô gái lớn hơn hỏi.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu biết là các đặc vụ không được có quan hệ tình cảm với nhau mà, đúng không?”

Tiffany bật cười, tỏ vẻ ung dung. “ Điều đó đâu có ngăn được cậu ngấm ngầm ra hiệu với mình.”

“Chúng ta vẫn còn trong khóa huấn luyện nhưng ai biết được rồi sẽ xảy ra điều gì khi ở ngoài thực địa chứ?”

“Cứ giải quyết từng bước một thôi, Jessi.”

Jessica không thể không nở nụ cười khi nghe Tiffany gọi cô bằng cái biệt danh nhỏ bé kia. Tiffany đã nhận ra điều đó vì thế cô quyết định sẽ cứ gọi là Jessi mọi lúc kể từ bây giờ.

“Được thôi… chúng ta cần phải thận trọng hơn, không thể để bị camera tóm được đâu.”

“Trong trường hợp đó… mình nghĩ phòng tắm chính là nơi an toàn nhất.”

“Gì chứ? Tại sao?”

“No cameras, Jessi~”

Jessica chợt hiểu ra, cô há hốc mồm rồi chậm chầm gật đầu.

+++

 Tuy khóa huấn luyện vô cùng khắc nghiệt nhưng họ vượt qua tất cả, khóa học đã mài dũa tất cả các kỹ năng cần thiết để họ trở thành một đặc vụ giỏi hơn, dày dạn hơn. Chỉ có một số ít được chọn. Rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa chừng ngay từ những vòng đầu bởi những bài kiểm tra sức khỏe và thể lực vô cùng nghiêm ngặt. Một số nhân viên tham gia vào khóa huấn luyện này với ý nghĩ rằng họ có những tư chất thiên phú nhưng không may là họ đã lầm. Sở trường cá nhân chỉ là lợi thế ban đầu, tuy nhiên, để trở thành một đặc vụ giỏi vẫn đòi hỏi phải có rất nhiều kỹ năng khác.

  Sở trường của Jessica chính là tài thiện xạ. Cảm giác mục tiêu của cô ấy chuẩn xác đến kỳ lạ, hầu như chẳng cần đến việc ngắm bắn. Trái lại, Tiffany thì phải rèn luyện rất nhiều. Lúc mới vào, điểm bắn súng trung bình của cô chỉ ở mức 9 nhưng nhờ mấy lần thách thức liên tiếp từ Jessica mà giờ nó đã là 9.5 và khả năng ngắm bắn của cô cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Kỹ năng đặc biệt của Tiffany đặc biệt nổi trội khi ở ngoài thực địa. Nhờ vào một trực giác siêu nhạy bén, cô có thể quan sát và nắm bắt được những chi tiết bất thường dù là nhỏ nhất. Thêm vào đó, trong quá trình huấn luyện , kỹ năng này càng trở nên hoàn thiện và lẽ dĩ nhiên là Tiffany cũng đã chia sẻ một vài lời khuyên cho Jessica.

Họ luôn giúp đỡ và gắn kết trong suốt được đào tạo và đây cũng là mục đích chính của toàn bộ khóa học này. Vì công việc mà họ sắp làm đòi hỏi rất cao về khả năng phối hợp và lòng tin giữa các thành viên trong một nhóm. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào trong quá trình hành động cũng có thể đẩy cả đội vào chỗ chết, đặc biệt là khi làm việc ở ngoài thực địa.

+++

Hai cô gái đi bộ về phía nhà tắm, vai khoác túi thể thao, cùng nhau cười đùa rất vui vẻ. Ngay khi vừa bước vào thì bên trong chẳng có một ai.

“Cứ cái đà này, mình sẽ biến thành một siêu nhân sớm thôi,” Jessica vừa nói vừa cười ha hả.

“ Và mình thì sắp nẫng mất cái vị trí xạ thủ giỏi nhất của cậu rồi,” Tiffany bông đùa.

Jessica ngồi trên ghế dài cứ cười không ngớt. Tiffany đứng trước mặt cô, đặt tay lên mặt ghế hai bên hông Jessica rồi nhẹ nhàng, chầm chậm nhấm nháp môi người đối diện. Những gì đang diễn ra khiến Jessica cảm thấy gai ốc nổi khắp người, thường thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy ham muốn của cô đột ngột tăng cao.

Tiffany nhếch mép cười và thì thầm vào tai Jessica theo một cách vô cùng khiêu gợi. “ Chúng ta tắm chung nhé!”

“Gì cơ?” Jessica rít lên, mặt liền đỏ ửng.

Tiffany liền kéo Jessica vào một phòng tắm nhỏ, mặc cho người kia chống đối hết lời. Cô gài chặt chốt cửa rồi quay người lại cùng với nụ cười hết sức ma mãnh.

“Đây chẳng phải là những gì cậu muốn sao? Cậu có biết mỗi lần mình bước vào chỗ này, cậu luôn nhìn mình bằng cặp mắt thèm thuồng và điều đó làm mình ớn lạnh. Nhưng giờ thì mình đã hiểu tại sao rồi.” Tiffany cười khẩy.

“Chúng ta… tiến triển thế này có hơi… nhanh thì phải?” Jessica lắp bắp, lùi sát vào góc tường.

“Cậu đã bật đèn xanh với mình suốt hai tháng . Còn mình cũng đã hiểu lầm cậu trong từng ấy thời gian. Vì thế mình cho rẳng chúng ta đã chờ đủ lâu rồi.”

Tiffany cởi bỏ áo thun rồi từ từ tuột mình khỏi quần dài, cô – lúc này đang ở trước mặt Jessica, chẳng còn gì trên người ngoài chiếc sport bra và quần chíp. Dù cố ngăn bản thân nhưng Jessica vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, mà thật ra thì cô đã tưởng tượng ra nó rất nhiều lần rồi, vào những khi mà cô nhìn thấy Tiffany trong nhà tắm. “Cái nhìn thèm thuồng” kia cũng là do mấy ý nghĩ biến thái này mà ra.

“Thích những gì cậu đang thấy chứ?”

Jessica gật đầu. Lúc này, cô hoàn toàn bị á khẩu, mặt đỏ không khác gì tương cà. Tiffany cười thích chí. Biểu hiện của Jessica khi bị cô trêu thật quá sức đáng yêu.

“Chậc! Mình chỉ chọc cậu thôi Jessi. Xem như trả đũa việc cậu làm mình ớn lạnh vì cặp mắt biến thái đó.Mình sẽ không thúc ép nếu cậu chưa sẵn sàng. Chỉ là … đừng để mình đợi quá lâu, bằng không mình sẽ phát cáu đấy.”

Tiffany mỉm cười rồi bước khỏi phòng tắm nhỏ và khép cửa lại. Jessica nhanh như chớp vươn tay cài chốt trước khi dùng khăn ấn chặt lấy lồng ngực như sắp nổ tung.

******************************

Sunny bước vào toà nhà với tâm trạng nặng trĩu. Những ký ức trong cô đã được khóa kín nay lại trỗi dậy và ùa về. Cô vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh anh ấy đang đi lại, mỉm cười với cô, luôn trong tư thế sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu trong ngày.

Hôm nay sẽ bắt đầu đợt hai của cuộc điều tra về chiến dịch thất bại – việc gây ra cái chết của một cộng sự và đồng thời cũng là người bạn tốt của cô. Nở một nụ cười yếu ớt với người sĩ quan cấp cao trong phòng, Sunny chờ đợi những câu hỏi sắp được bắt đầu. Cô trả lời tất cả mọi điều một cách chi tiết nhất có thể, cứ mỗi câu hỏi lại gợi về một ký ức đau lòng khiến cô cảm thấy khó chịu. Đến cuối phiên thẩm vấn, cô đã hoàn toàn kiệt sức và không thể đợi thêm nữa để được rời khỏi đó.

~~~

Đó là một chiến dịch bí mật. Cô lẻn vào bên trong tòa nhà theo sau là Sungmin. Mọi vật lúc này như được bao phủ một màu đen, họ hòa mình vào bóng tối khi đột nhập thành công vào sào huyệt địch. Mục tiêu lần này là tìm lại chiếc đĩa chứa dữ liệu đã một đặc vụ tự ý tiết lộ, copy lại dữ liệu mật và phá hủy vật chứa. Ngay lúc đó, cô nghe giọng Seohyun vang lên trong tai nghe.

“Sunsun, có hai tên đang tới gần, Sunsun, nghe rõ trả lời!”

“Rõ rồi!”

“Rõ rồi!”

Sungmin và Sunny cúi thấp người tránh sự nghi ngờ của hai tên bảo vệ. Ngay khi chúng vừa lơ là, Sunsun bước ra và hạ gục bọn chúng bằng một cú chặt nhanh gọn vào yết hầu rồi giấu cả hai vào một chỗ khuất.

Họ tiến về phòng chứa dữ liệu nơi tất nhiên được khóa bằng cơ chế bảo mật. Sungmin quẹt một tấm thẻ vào máy rồi bấm mật khẩu vừa được Hyoyeon hack thành công. Một tiếng click vang lên, họ thận trọng đẩy cửa bước vào. Cả hai rón rén bước và cẩn thận dò xét khắp phòng nơi chứa dữ liệu.

“Tìm thấy rồi.” Sunny ra hiệu cho Sungmin lại gần.

Anh nhìn vào rồi gật đầu. Chính là nó. Anh gõ vài dòng lệnh cùng những con số mà Hyoyeon cung cấp rồi cắm USB đặc biệt vào máy.

“Hyo, bọn anh bắt đầu rồi.” Sungmin báo cáo. Sunny đứng ở cửa ra vào, xem xét nếu có dấu hiệu nguy hiểm.

“Tốt lắm. Em đang kết nối. Cần khoảng một phút.” Hyoyeon với giọng tự tin trong tai nghe.

Bỗng nhiên, Sunny nghĩ rằng cô vừa nghe thấy điều gì đó. Cô lắng tai thật kỹ thì  lại không cảm thấy gì nữa. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn. Cô quay lại chỗ Sungmin và thúc giục.

“Em nghe thấy tiếng gì đó.”

“30 giây…” giọng Hyoyeon lại vang lên.

“Một chiếc đĩa trượt ra khỏi ổ. Sungmin chộp lấy rồi nhét vào túi. Cỗ máy lúc này đang ở chế độ deletion. Tất cả những bản copy còn lại trong máy sẽ bị xóa sạch.

Sunny trở lại chỗ cửa vào. Một bóng đen xuất hiện ở góc xa. Mắt cô mở to đầy lo lắng. Seohyun vẫn chưa cảnh báo bất cứ điều gì nhưng cô chắc chắn đã nhìn thấy bóng đen đó.Một gã cao kều, lực lưỡng vừa xuất hiện ở phía cuối hành lanh. Sunny khẽ khép cửa và thì thầm. “Seo, có ai ở ngoài hành lang không?”

“Không,” câu trả lời quả quyết.

Sunny càng thấy hoang mang. Cô hối thúc Sungmin khi anh rút chiếc USB ra khỏi máy rồi tắt nó.Công việc hoàn tất. Họ đã có chiếc đĩa. Giờ thì chỉ cần biến khỏi chỗ này.

“Có một gã nào đó ngoài hành lang nhưng Seo báo là không có ai cả. Em đánh hơi thấy mùi bẫy đâu đây.Phải chuồn thật nhanh.”

“Seo, gọi hỗ trợ ngay! Có rắc rối.”

Sungmin nhìn quanh. Không có lối thoát nào khác ngoài cửa chính. Hai ngưởi đứng ở mép cửa, lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bỗng âm thanh đó đột nhiên tắt ngúm trước khi cánh cửa từ từ hé mở.Sunny và Sungmin nép sát vào tường khi gã to con bước vào. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi bất ngờ xông ra ngoài. Gã đàn ông nọ kinh ngạc xoay người lại và gào lên báo động nhưng họ đã kịp chạy hết tốc lực về cuối hành lanh.

Chiến dịch cơ mật lúc này lại biến thành một trận đấu súng quyết liệt. Họ chạy khỏi khu vực hành lang với tốc độ nhanh nhất có thể, lách mình tránh khỏi từng làn đạn xượt qua tai, tiến đến lối ra.

Seohyun báo cáo đội hỗ trợ đã có mặt ở tầng trệt. Hai người lao xuống cầu thang, bắn hạ một vài tên cản đường. Nhưng ngay khi họ vừa đến được tầng trệt, một cánh của phụ đột nhiên mở tung, một gã đàn ông cùng với khẩu súng trên tay. Hắn nhắm thẳng vào Sunny và bóp cò. Vào lúc đó, Sungmin hét lên, “COI CHỪNG!” và phóng người về phía cô.

Cô bị hất ngã xuống sàn và đội hỗ trợ vừa kịp ập vào bắn hạ kẻ địch. Họ kéo Sunny và Sungmin khỏi tòa nhà vào nhảy lên một chiếc xe tải đã đợi sẵn từ trước. Cửa xe đóng sập lại và rời khỏi đó ngay tức thì.

Lúc này Sunny mới kiểm tra tình hình của Sungmin nhưng anh ấy đã không còn thở. Viên đạn đã cắt đứt động mạch cổ và cơ hội sống sót là bằng 0. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt thất thần của Sunny khi cô nức nở trong vô vọng cầu xin anh tỉnh lại.

~~~

Sunny lại giật mình choàng tỉnh, la hét thất thanh và khóc tức tưởi. Chiến dịch lần đó đã trở thành một cơn ác mộng cứ dai dẳng bám lấy và chẳng để cô yên lấy một đêm nào kể từ buổi tối ngày hôm đó. Cuộc điều tra vào buổi sáng chỉ làm ký ức càng thêm rõ nét và nỗi đau càng tệ hại hơn. Cô gạt nước mắt, ngồi dậy để uống một chút nước. Đúng lúc cô đi ngang qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường thì điện thoại vụt sáng.

Ai lại rỗi hơi nhắn tin vào lúc hai giờ sáng nhỉ?

 I can’t sleep. Còn thức thì gọi cho tôi nhé. Taeyeon.

Sunny ngay lúc ấy,nhấn tay vào phím Call.

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro