Light 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cách đặt tên của Au có chút khác biệt nên mình giữ nguyên ^^. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------------------------------

+ Một năm trước +

Đó là một buổi đêm như thường lệ – trời khuya lạnh lẽo, tối tăm và đầy gió. Đường phố lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ. Một cô gái ngồi trên nóc của tòa nhà cao tầng với hai chân đung đưa vắt qua mép tường, hướng xuống mặt đất . Các bạn có lẽ đang hy vọng mọi việc không như những gì chúng ta nhìn thấy, nhưng không may là đúng như vậy. Cô gái này sắp tự kết liễu cuộc đời. Không có lấy một tiếng nấc, tiếng khóc hay thậm chí là một giọt nước mắt nào. Cô ấy hoàn toàn điềm tĩnh. Khá kỳ lạ đối với một người sắp tự tử, tôi cho là vậy.

Cô đã bình tĩnh tới mức đi đến quyết định kết liễu chính mình. Cô hiểu rằng việc này sẽ kết thúc tất cả, và trong một khoảnh khắc, mọi đau khổ, cô đơn, thất vọng đã rời khỏi cô. Ý nghĩ bản thân sẽ sớm rời xa thế giới khốn khổ này mang đến một cảm giác lạ lùng mà cô tự cho là hạnh phúc. Cô biết điều đó không đúng lắm nhưng dù gì thì cô cũng không mấy bận tâm.

Hai bàn tay cô chống lên thành tường chuẩn bị đẩy cơ thể rơi khỏi toà nhà, nhưng bỗng một cú giật mạnh đến nghẹt thở nơi cổ áo đã khiến cô ngã ngửa ra phía sau thay vì rơi xuống.

Cô bật ra một tiếng thét nhỏ rồi lập tức chuyển thành rên rỉ khi toàn thân ngã uỵch xuống sàn bê tông vừa lạnh vừa cứng. Cánh tay lúc nãy theo bản năng vươn ra đỡ lấy người làm khủy tay cũng bị trầy xước mấy chỗ. Trong lúc cô vẫn đang nằm dài trên sàn, chớp mắt lia lịa để xua đi cơn choáng váng thì một bóng đen lượn lờ đến gần, rồi từ từ sà xuống về phía cô. Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt giúp các giác quan của cô dần hồi phục. Tiếp đó, cô nghe thấy một giọng nói từ tốn bên tai.

“Cô cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Cô bật cười.

Bóng đen kia có chút rùng mình, dường như là bị bất ngờ bởi sự đáp lại vừa rồi.

“Trông tôi giống như sẽ cảm thấy khỏe lắm à? Cái thể loại câu trả lời gì cô muốn nghe từ tôi đây, hả?” Cô cằn nhằn.

“Cô ngồi dậy được chứ?” Bóng đen giúp một tay khi thấy đối phương cố gượng người dậy.

Sau khi đã yên vị trong tư thế ngồi, ánh sáng từ mặt trăng không còn rọi thẳng vào mắt, cũng là lúc một khuôn mặt với đôi mắt màu chocolate nâu sánh dần dần hiện rõ. Điều khiến cô ngay lập tức bị hớp hồn không phải chỉ ở vẻ đẹp của người đối diện mà còn bởi một sự giao cảm kỳ lạ - một kết nối được tạo ra với tốc độ ánh sáng giữa hai người họ. Cô gái ấy với một cái ôm thật chặt, hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống tấm lưng của cô.

Cô ta đang an ủi mình.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như tiền của cô gái trẻ và cũng là lần đầu tiên  trong suốt hai tháng qua cô cười một cách thành thật đến thế. Cái ôm ấm ấp và ngọt ngào tựa như mật ong vậy. Cô cảm thấy một tia sáng vừa lóe lên đâu đó trong tâm hồn và nhịp đập từ trái tim nguội lạnh bỗng trở nên vội vã hơn.

Cô gần như càu nhàu thành tiếng khi cái ôm ấm áp đột nhiên rời khỏi mình, ngay lập tức cô nhấc hai tay quấn lấy thân hình kia rồi kéo ngược trở lại vào lòng.

“Tôi muốn nữa,”  cô lí nhí rồi rúc mặt vào mái tóc nâu chấm vai.

Cô gái kia cười khúc khích rồi cũng ôm đáp lại. Tiếng cười ấy như dòng nước nhỏ len xuống cổ họng khô khốc của người lữ khách trong hành trình đằng đẵng trên sa mạc. Cái ôm của cô dần trở nên chặt hơn và siết lấy thân hình mảnh mai kia.

“Tôi tên Taeyeon, còn cô?” Cô gái kia nhẹ nhàng hỏi.

“Sunny”

Cô vừa xưng ra tên thật. Oh my gawd. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được? Cô vốn không được phép tiết lộ tên thật cho bất kỳ ai. Bạn không thể lường được lúc nào thì sẽ bị truy ra lai lịch. Làm thế nào mà cô – một đặc vụ tối mật – có thể bất cẩn đến vậy. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra là bản thân vừa bị bãi chức, nói tên thật thì cũng có sao. Đúng vậy, cô đã trở lại là một thường dân với cái tên Sunny và điều đó hoàn toàn ổn.

Cô gái kia lại cười khúc khích.

“Sao thế?”

“Xin lỗi… tôi biết thế này thật khiếm nhã nhưng mà… những gì cô vừa định làm thật trái ngược với cái tên.

 Sunny cảm thấy tim cô như đóng băng ngay khi nghe điều đó. Cô bị lôi trở về với thực tại và đột ngột đẩy bật cô gái kia ra khỏi mình. Cú hắt hủi bất ngờ khiến Taeyeon ko kịp phòng bị và lẽ đương nhiên là đo đất. Sunny giật mình và luôn miệng xin lỗi vì đẩy quá mạnh. Cô chìa tay ra để giúp nhưng bất thình lình bị cô gái nhỏ kéo mạnh, rồi xoay người nằm lên trên mình.

“Này, cô đang làm ca-”

Cô không thể nói hết câu khi thấy cô gái nhỏ bên trên bắt đầu cười lớn; một thanh âm vui vẻ hạnh phúc vang lên bên tai cô. Rồi đến cả cô cũng bật cười. Cô không biết tại sao mình lại cười nhưng tiếng cười của cô gái này thật có sức lây nhiễm khiến cô chẳng thể làm gì hơn.

 Tiếng cười của cả hai lặng dần sau một lúc và rồi họ cùng nằm trên sàn, chăm chú nhìn vào mắt nhau, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Đang lúc đắm chìm trong đôi mắt màu nâu sẫm của của Sunny, tóc nâu bỗng cảm thấy một sự thôi thúc điên rồ bên trong. Cô không phải là loại người dễ dãi hay kiểu thích tán tỉnh người khác, nhưng có điều gì đó ở người con gái này khiến mọi cử động từ cô ấy đều trông thật quyến rũ. Chẳng có lý do gì để cưỡng lại cả, cô hôn lên môi Sunny, một cách trắng trợn.

Sunny cố vùng người ra trong kinh ngạc nhưng tóc nâu đã sớm khóa lấy cổ cô bằng hai tay, rồi kết thúc bằng việc nằm trên người cô lần nữa. Cô gái kia cười tự mãn, không quên tận dụng tối đa lợi thế để ấn nụ hôn thêm sâu hơn. Sunny lúc này đã hoàn toàn cứng đơ ở bên dưới với đôi mắt mỏ to và nhìn thẳng vào khuôn mặt như đang bị dính keo vào phía trên mình, mái tóc nâu, mềm mượt ấy buông xõa trên khuôn mặt cô.

Tóc nâu đột ngột dừng lại.

“Tại sao cô không hôn đáp trả?”

“Sao phải vậy?”

“Bộ tôi hôn tệ lắm hả?”

“Tôi không có nói vậy.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

“Giáo viên của tôi từng nói là không được phép hôn người lạ.”

“Tôi không phải người lạ.”

“Cô phải.”

“Cô biết tên của tôi mà.”

“Tôi không quen cô.”

“Nhiều người chẳng biết gì về nhau nhưng họ vẫn hôn đấy thôi.”

“Tôi không nằm trong nhóm đó.”

“Tốt thôi, vậy hôn vì việc tôi đã cứu mạng cô đi.”

“Tôi đâu có nhờ cô.”

“Nhưng cô thấy biết ơn vì điều đó.”

“Tôi không có.”

“Cô có.”

“Tôi thà chết còn hơn.”

“Cô thà chết còn hơn hôn tôi ư?”

Tóc nâu làm bộ giận dỗi và bĩu môi.

Sunny không nhịn được mà cười ầm lên. Cô cảm thấy thoải mái cách lạ thường với cô gái xa lạ. Cô đã không chuyện trò như vậy cùng bất cứ ai trong nhiều tháng qua nhưng cũng phải thừa nhận việc đó làm cô thấy khá hơn.

Tóc nâu lại cười khúc khích. Cô cũng cảm thấy thích thú với cuộc đấu khẩu vừa rồi. Đã nhiều năm rồi mới có người dám nói chyện với cô như vậy. Bất cứ nơi đâu cô đến, mọi người luôn cẩn trọng, lịch sự với cô, thật khó để có thể thoải mái

 thế này.

“Chuyện này chắc không phải là mơ đâu, phải không nhỉ?” Sunny hỏi.

Tóc nâu tươi cười lắc đầu.

“Tính đến bây giờ thì điều này thật kỳ quái.”

Chóp mũi bị hai ngón tay lạnh véo một cái.

“Ui da! Cô làm cái gì thế?!” Sunny hét lên, hất mấy ngón tay kia khỏi mặt mình.

Tóc nâu cười ha hả rồi nói, “Là cô muốn biết mình có nằm mơ hay không mà.”

“Tôi đâu có nhờ cô véo.”

“Tôi chỉ trả lời… bằng hành động thôi mà, hiệu quả hơn lời nói đấy chứ.”

“Cô đang trả đũa vì không được tôi hôn lại thì có.”

“Tôi không đáng ghét đến vậy đâu.”

“mmm… nhưng cô rất là đáng yêu.”

Tay Sunny vội bit lấy mồm, trong kinh ngạc. Mấy từ vừa rồi cứ thế tuột khỏi miệng không chút nghĩ ngợi.

Tóc nâu cười, Sunny cũng cười.

Cái kiểu cười của cô ấy, thật đáng yêu quá.

“Tôi xinh đẹp là thế nhưng có ai đó vẫn không chịu hôn.”

“Cô bị biến thái à?”

“Cái đó còn tùy.”

“Vào điều gì?”

“Tôi đang ở cạnh ai.”

Mắt Sunny nhấp nháy. Cô không đáp lại.

“Cô là ai?”

“Tôi là cô gái xinh đẹp đã cứu mạng cô. Tốt hơn là cô nên nhớ cho kỹ.”

“Kim Taeyeon.” Tóc nâu đứng dậy và phủi sạnh quần jean.

“Nhớ cái tên này và gọi cho tôi nhé.” Cô dúi vào túi áo khoác của Sunny tấm danh thiếp rồi bước đi.

“Nếu không thì sao?” Sunny hỏi.

“Ồ… Tôi thì lại đang có cảm giác là cô sẽ …” Taeyeon thỏ thẻ, vẫy tay chào mà không quay đầu lại.

++++++++++++++++++++++

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Cô xoay người và cười tự mãn với cô gái ở làn tập bắn kế bên sau khi cởi nút tai và tháo súng. Cô chắc mẩm rằng lần này mình không thể bị đánh bại.

Điểm số chính xác hiện lên tấm bảng phía trên làn tập của cô.

9.88

Haha! Thua rồi nhé, Jung.

Cô tạo dáng vênh váo và khoanh tay trước ngực chờ đợi kết quả từ làn kế bên.

9.89

Cô chớp mắt một cái.

Lại một cái nữa.

Khôngggg!

Cô gái với mái tóc nâu dài từ làn tập bên cạnh ló đầu ra rồi nhìn vào điểm số của mình. Cô cười nhăn nhở.

“I win!” cô gái reo lên với bàn tay tạo dáng chữ V. Tiếp đó thì thầm vào tai người kế bên một cách ngạo mạn, “AGAIN.”

“Mua bữa tối đi, Hwang. Và cả đồ uống nữa.” cô gái lớn tuổi nhắc nhở với giọng điệu thích thú.

“Thật đáng ghét!” cô gải trẻ hơn nói, vùng vằng bỏ ra khỏi khu vực tập bắn.

Cô gái tóc nâu thở dài trong lúc tháo súng và nút tai.

Chừng nào thì cô gái ngốc nghếch đó mới hiểu được gợi ý của mình đây?!

Hay là mình truyền đạt tệ quá?

+++

“Sẵn sàng để đi chưa cô Hwang?”

“Sẵn sàng và sẵn lòng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,” Tiffany lầm bầm trong miệng.

“Cô vừa nói gì?”

“À không… Đi thôi. Tôi muốn nhanh chóng làm xong việc này.

“Thư giãn chút đi Hwang… chỉ là một bữa ăn tối thôi mà. Nó đâu có tệ đến thế?” Jessica vừa nói vừa ngang nhiên choàng tay qua vai Tiffany.

Tiffany hất vai một cách thô bạo rồi bước ra xa Jessica.

“Đừng có đứng quá gần. Tôi mắc bệnh sợ không gian hẹp.

Jessica thầm thở dài rồi giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đụng vào cô nữa, OK? Giờ đi được chưa… Tôi sắp chết đói rồi đây này.”

+++

Cả hai cùng vào một nhà hàng BBQ tuy nhỏ nhưng khá là ấm cúng, “ Cô có chắc là có thể xử hết từng đấy thức ăn không? Hay là là cô định làm tôi phá sản?”

Jessica nhẹ nhàng cười. “Tôi gọi đủ cho cả hai chúng ta mà. Đâu phải một mình tôi.”

“À.”

Tiffany nhìn xuống mấy ngón tay.

“Xin lỗi.”

“Vì điều gì.”

“Nghi oan cô.”

Jessica lại bật cười lần nữa.

“Nếu cô định xin lỗi một cách chân thành, e là một lần không đủ đâu.”

“Gì cơ?”

“Cô đã nghi oan tôi khá là nhiều trước đây…”

“Cái gì? Tôi ư? Lúc nào?”

Jessica lắc đầu.

“Đừng bận tâm. Chuyện qua rồi thì thì cứ để nó qua đi.”

“Không, tôi cần phải biết… nói đi…”

“Thật chứ?”

“Phải.” Tiffany gật đầu với vẻ nghiêm trọng.

Jessica hít một hơi thật sâu.

“Được rồi… là vì cô muốn biết đấy… nhớ chuyện cô bị đĩa bột rơi trúng vào trong tháng đầu vào làm không.”

Tiffany gật đầu giận dữ. “Chính là c-”

“Suỵt…” Jessica ấn ngón trỏ lên môi Tiffany, khiến cô bất ngờ im bặt.

“Không. Tôi không có làm. Thực ra là tôi đang cố lấy nó xuống thì mở của bước vào. Rồi cô cứ thế nổi đóa lên mà chằng thèm nghe tôi giải thích tại sao tôi đứng đó - trên cái thang với hai tay giơ cao.

Tiffany chầm chậm chớp mắt.

“Còn cái lần khi cô bị đẩy xuống hồ trong giờ tập luyện. Những người muốn đẩy cô xuống, tôi muốn ngăn họ nhưng… sàn quá trơn và tôi bị trượt.”

Tiffany chớp mắt liên hồi.

Jessica hắng giọng một cách lúng túng và ngừng lại. Vẫn còn một vài chuyện khác nhưng cô không muốn nói thêm nữa. Thay vào đó cô chuyển sang tập trung vào việc nướng thịt.

Tiffany giữ im lặng một lúc lâu sau đó. Cô thậm chí chẳng ăn bất cứ thứ gì. Jessica tự hỏi liệu Tiffany có chỗ nào thấy không khỏe.

“Yah… Hwang… cô không sao chứ?”

Tiffany nhìn thật sâu vào đôi mắt màu café sữa của Jessica và chẳng thấy gì khác  ngoài sự lo lắng bên trong. Cô cảm thấy thật có lỗi. Jessica đã cố giúp cô từng ấy lần trong khi tất cả những gì cô làm là hét vào mặt cô ấy mấy điều đại loại như  “Tôi ghét cô” hay “ Đồ ngạo mạn”. Vậy mà bây giờ, Jessica vẫn còn quan tâm đến cô.

Tại sao? Tại sao cô ấy lại tốt với mình như vậy?

“Tại sao?” Cô bật ra thành tiếng.

“Tại sao cái gì?”

“Sao lại giúp tôi nhiều vậy? Thậm chí là sau khi tôi đã nói ghét cô.”

Jessica cựa quậy trên ghế ra vẻ không thoải mái. Tiffany nhạn thấy điều đó.

“Tôi chỉ muốn tỏ ra tử tế, chỉ vậy thôi.”

“Nói sự thật ấy.”

“Thật đấy. Cô vẫn không tin rằng tôi là người tốt à?”

“Tôi biết cô là người tốt, nhưng đó không phải là lý do cô liên tục giúp tôi. Khai thật đi.”

“Chẳng có lý do nào khác hết. Tôi chỉ giúp đỡ đàn em của mình thôi.”

Tiffany bật cười.

“Một đàn em nhỏ hơn cô chỉ vài tháng? Cô nói thật ra được rồi đấy.”

Mặt Jessica lúc này méo mó chẳng khác nào trái bóng bị nén lại và trông có vẻ như cô không thể thở được trong một giây.

“Tôi thích em.”

Jessica thốt ra câu nói ấy một cách nhanh nhất có thể trong lúc tọng đầy thịt bò vào miệng.

“Cái gì?”

“Tệ thật. Tôi chỉ nói một lần thôi.” Jessica

“YAH! JESSICA JUNG!” Tiffany hét lên, cơn tức giận nhanh chóng ập đến, thu hút nhiều ánh mắt của các thực khách trong quán. Nhận ra hành vi khiếm nhã vừa rồi, cô nhìn xung quanh với vẻ hối hận và liên tục xin lỗi những người kia. Họ mìm cưởi rồi lại tiếp tục ăn.

Cô quay lại với Jessica người vẫn đang nhồi thịt bò vào miệng và nhìn với vẻ cảnh giác.

“Tốt thôi, bây giờ tôi sẽ không hỏi nữa,” Tiffany nói, “nhưng tôi sẽ không buông tha cô đến khi nào cô chịu nói ra lý do thật sự, cô Jung. Và dừng ngay cái việc nhồi thịt bò vào miệng đi! Sớm hay muộn, cô sẽ chết vì mắc nghẹn thôi.”

Jessica gật gù và làm theo những gì được bảo, đặt đũa xuống ngay lập tức, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã qua được màn tra hỏi vừa rồi.

Còn về lần tới…thôi kệ… cô sẽ nghĩ về nó sau vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro