Light 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Taeyeon đang cảm thấy nản lòng. Đã ba ngày trôi qua mà Sunny vẫn chưa chịu gọi cho cô.

Cô ấy có làm mất danh thiếp không nhỉ?

Hay là mình tự tin quá mức?

Liệu cô ấy sẽ gọi cho mình chứ?

Ý nghĩ tiếp theo thật sự sẽ làm cô hoảng sợ vì thế cô chọn cách bỏ qua khả năng đó.

Cô muốn gặp lại Sunny đến phát điên. Cái ý nghĩ đó đã lởn vởn trong đầu cô cả ngày lẫn đêm. Ba ngày chờ đợi chẳng khác nào bị giày vò. Cảm giác như mỗi lần cô sắp quên được việc đó thì lại bị đánh cho nhớ ra.

Tại sao cô lại không hỏi xin bằng được số của Sunny? Nếu thế, cô đã không phải ở trong tình trạng này. Chẳng thể nào tập trung vào bài học, cô rên rỉ rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chống khuỷu tay lên mặt chiếc bàn được đóng liền vào ghế ngồi.

Một cô gái bước vào và lặng lẽ ngồi xuống cạnh Taeyeon. Cô lấy ra một cây bút cũng một quyển sổ rồi bắt đầu ghi chép. Taeyeon chẳng mảy may chú ý đến người bạn mới bên cạnh vì còn đang bận tự mình gặm nhấm nỗi buồn riêng.

Chợt Taeyeon phát hiện được một thứ gì đó… như là… một mùi hương. Không giống như nước hoa hay chất khử mùi. Mùi hương này ngọt xớt như… nho, nhưng lại là không phải loại mới được hái mà gần giống với… mùi nho lên men hơn.

Hương thơm ấy như đang hấp dẫn Taeyeon, khiến cô ló mặt khỏi hai tay rồi nhìn quanh. Do không tiếp xúc với ánh sáng một lúc lâu nên ban đầu mọi thứ trông có hơi lờ mờ nhưng đến lúc cô chuyển ánh nhìn sang bàn bên cạnh thì nó trở nên rõ mồn một.

Và rồi người bạn mới…  không thể lầm lẫn được chính là cô ấy. Là Sunny! Sunny đang ngồi ngay bên cạnh cô!

Nếu lồng ngực của cô mà có một cái miệng, thì chắc hẳn nó đã gào thét lên rồi.

MÌNH ĐANG TƯỞNG TƯỞNG RA CÁI NÀY Ư?

ĐÂY CHẮC HẲN LÀ NẰM MƠ RỒI!

Những ngón tay âm ấm véo lấy chiếc mũi của cô.

“Ui da!” Taeyeon hét lên, thu hút hết mấy ánh nhìn tò mò từ mấy sinh viên trong phòng.

Mặt cô ửng hồng và ngay lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm vào vở, không dám ngẩng lên.

“Cô làm cái gì thế ? T^T

“Tôi chỉ trả lời… bằng hành động thôi mà, hiệu quả hơn lời nói đấy chứ.”

“Câu đó của tôi mà, cô muốn đạo văn hả?”

“Đúng đấy… đi mà mách thầy chủ nhiệm.” Sunny châm chọc không quên bồi thêm cái nhún vai.

“Tôi nhớ là mình có hỏi gì đâu.”

“Tôi chắc chắn là cô có.”

“Không có mà!”

“Vậy thì chắc chắn là có nghĩ đến.”

Taeyeon mím môi. Sunny biết rằng mình đã đoán đúng.

“Làm thế nào mà cô dám chắc là tôi có nghĩ chứ?”

“Nó viết rành rành trên mặt cô kìa?”

Taeyeon cười khoái trá.

Sự đáng yêu từ vẻ mặt kia cũng khiến Sunny phải mỉm cười.

“Cô làm gì ở đây?”

“Đi học, như cô thôi.”

“Đùa đó hả?”

“Không hề.”

“Tại sao tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đậy nhỉ?”

“Đó là do cô quan sát chưa đủ kỹ.”

Taeyeon tỏ vẻ nghi ngờ mấy lời vừa rồi cho đến khi bị Sunny thảy tấm thẻ sinh viên vào mặt,và lẽ đương nhiên là có ảnh cô trên đó.

Sunny Lee

Taeyeon với đôi mắt sắt bén rà soát thông tin trên tấm thẻ.

299792458M/S

“Cô là sinh viên ngành khí tượng học(Meteorology Science)  ư?”

“Đúng vậy, tôi khá là giỏi dự đoán thời tiết, cô biết đấy.”

“Vậy, có phiền không nếu tôi hỏi cô đang làm gì ở trong lớp kế toán.”

“Tôi đến cứu người.”

“Cứu người? Tôi đâu có thấy ai sắp chết?”

“Tôi biết có ai đó muốn gặp lại tôi đến gần chết.”

Taeyeon lại mím môi.

“Làm thế nào cô tìm được tôi?”

“Đừng cố đánh trống lảng.”

“…Được, lần này cô thẳng. Giờ nói tôi biết đi, làm sao cô tìm được tôi?”

“Tôi lần theo những vì sao.”

“Nhảm nhí!”

“Thật mà.”

Taeyeon trợn mặt rồi nói, “Ổn thôi, cô không cần nói, nhưng cô phải trả tiền.”

“Trả tiền? Cho cái gì?”

“Bữa trưa. Đi nào,chúng ta biến khỏi chỗ này trước đã.”

+++

Họ cùng ngồi xuống một bàn trống trong quán ăn. Như đã nói, Taeyeon muốn Sunny thanh toán bữa trưa. Sunny dường như không cảm thầy phiền chút nào về điều đó. Cô trả tiển thức ăn và cả đồ uống nữa.

“Cô nên để tôi mua đồ uống mới phải?”

“Sao thế? Thấy áy náy rồi à?” Sunny mỉa mai.

“Không phải thế. Chỉ là sẽ công bằng hơn nếu tôi cũng mua thứ gì đó cho cô.”

“Có sao đâu. Cô có thể đãi tôi vào dịp khác mà.”

Ngay lập tức,Taeyeon nhướn mày nhìn Sunny.

“Dịp khác? Nghe giống như một mối quan hệ dài hạn thì phải?”

“Dù sao thì tôi cũng không muốn là nguyên nhân cho cái chết của người nào đó.”

“Mấy cuộc nói chuyện giữa chúng ta có thể thôi quái như thế này không?”

Sunny bật cười vui vẻ. “Có thể. Chắc là do chúng ta quen nhau trong tình huống cũng quái đản không kém, cậu biết đấy.”

“Mình chợt nhớ là đêm đó vẫn chưa hỏi tại sao cậu lại ở trên sân thượng vào nửa đêm. Cả hai chúng ta đều biết rõ nguyên nhân của mình nhưng còn cậu?”

Taeyeon có chút sửng sốt khi nghe Sunny nói về ý định tự tử của cô ấy một cách thoải mái đến vậy. Cô đã từng nghĩ đây sẽ là một chủ đề nhạy cảm, dù cô đã lên cả một kế hoạch để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau. Hơn cả là cô vẫn chưa chuẩn bị để bàn tới lý do mình có mặt trên sân thượng vào đêm đó.

Cô hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm và thận trọng hỏi, “ Vậy là… cậu… đã vượt qua chuyện đó rồi à?”

Sunny mìm cưởi gật đầu.

“Điều gì đã khiến cậu đổi ý?”

Sunny ngây ra một lúc rồi nhìn Taeyeon và nhoẻn miệng cười, “ Là cậu.”

“Mình á?”

“Phải, chính là cậu.”

“Mình có làm gì đâu. Thực ra mình đang bắt đầu thấy hối hận vì đã để lại cậu một mình tối đó.”

“Cậu nghĩ là mình đã…”

Taeyeon chầm chậm gật đầu.

“Ba ngày trôi qua mà chẳng thấy cậu gọi nên mình bắt đầu lo rằng…” Giọng của Taeyeon nhỏ dần và cô lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ không may kia. “… nhưng mình thậm chí còn không dám nghĩ về nó.”

Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt màu nâu sánh chocolate kia. Sunny, theo bản năng, đưa tay gạt đi dòng nước đang lăn dài trên má Taeyeon.

“Mình đã nghĩ lời thách thức của mình sẽ giữ cậu tiếp tục sống nhưng khi cậu không gọi thì…”

Nói đến đây nước mắt của Taeyeon càng rơi nhiều hơn.

“Thôi nào, nín đi mà. Giờ không phải đã ổn rồi sao. Cậu không cần phải thấy tội lỗi đâu. Và cậu nói đúng đấy, là lời thách thức của cậu đã cứu mình.” Sunny mỉm cười.

“Nói mình biết vì sao cậu định nhảy xuống đi.” Taeyeon thút thít  và cố nén nước mắt.

Sunny thở dài.

“Mình không biết vì sao lại nói chuyện này với cậu và cũng chẳng hiểu sao cậu lại cho mình cảm giác có thể tâm sự được. Cùng đi dạo sau bữa ăn nhé.”

+++

Họ thong thả tản bộ trong khuôn viên trường đại học. Bàn tay họ tìm kiếm nhau trong vô thức, nhẹ nhàng nắm giữ lấy đối phương với những ngón tay bện vào nhau. Nắm tay thế này mang đến một cảm giác thoải mái khó tả cho hai cô gái và tận sâu trong tim họ thực sự rất trân trọng khoảnh khắc này.

“Để cho ngắn gọn, cách đây hai tháng, mình đã mất đi một người bạn hết sức quan trọng. Và việc đó xảy ra do lỗi của mình.”

“Thật vậy à?”

Sunny liếc qua đôi mắt nhạy bén của Taeyeon.

“Cậu thông minh đến đáng sợ nhưng cậu đã đúng. Đó không hẳn là lỗi của mình nhưng trí óc mình thì nói điều ngược lại. Trái tim thì bảo rằng mình nên chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của anh ấy.”

“Là bạn trai à.”

“Không phải.”

“Thật chứ?”

“Anh ấy giống như người trong gia đình, như anh trai của mình vậy. Chúng mình thân thiết như anh em ruột.”

“Mọi chuyện là như thế nào?”

“Người ấy đã chết vì cố bảo vệ mình.”

“Vì thế cậu cảm thấy bản thân không đáng được sống.”

“Đại loại vậy.”

Sunny gồng mình chuẩn bị đón nhận một tràng những câu khuyên nhủ quen thuộc như cái chết của anh ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu cô tử tự hay những câu tương tự mà các đồng nghiệp đã nói khi an ủi cô, nhưng không. Taeyeon chẳng nói một lời nào cả. Cô ấy chỉ đơn thuần là bước cạnh cô trong im lặng với hai ngón tay cái đang vẽ lên những vòng tròn quấn lấy nhau.

Thay vì khuyên nhủ, Taeyeon khiến cô ngạc nhiên bằng một câu hỏi.

“Vậy thì chính xác là điều gì đã ngăn cậu tự tử khi mình rời khỏi đó.”

Sunny ngừng lại.

“Bị cậu làm cho mất hứng.”

Taeyeon cười phá lên. Cô cười ngặt nghẽo đến mức ôm bụng, quỳ xuống bãi cõ rồi lăn qua lăn lại.

“Trời ạ, cái đó có gì buồn cười đâu chứ hả?” Sunny thích thú hỏi trong lúc ngồi xuống bãi cỏ và quan sát Taeyeon.

“Mình không biết.” Taeyeon vẫn cười, nhưng cố ngồi dậy để chùi nước mắt, “Chỉ là cậu nói điều đó nghe hài quá.”

 “Giờ đến lượt mình hỏi.” Sunny cười một chút trước khi chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng.

“Tại sao cậu xuất hiện ở đó?”

Taeyeon lúc này mới chiu ngừng lại và khuôn mặt tươi cười lúc này có chút tối sầm lại.

“Cậu có biết mình là ai không?”

“Đương nhiên biết. Là Kim Tae Yeon.”

“Không phải.Ý mình là thân phận th- ?”

“Con gái của ngài Thủ tướng.” Sunny ngắt lời.

“Okay… cậu cũng hơi đáng sợ đấy.”

Đôi mắt Taeyeon mở to ngạc nhiên.


++++++++++++++

Tiffany đã để mắt đến Jessica ngay sau giờ huấn luyện tác chiến. Cô chẳng thèm bận tâm xem bản thân đang bốc mùi, nhớp nháp và ướt đẫm mồ hôi. Cô muốn một câu trả lời từ Jessica và cô muốn có nó ngay lập tức.

Jessica nhận thấy mình đang bị dồn ép vào một góc trong phòng tắm nhỏ. Tiffany bất thình lình xuất hiện làm cô bị bất ngờ. Tiffany đá cho cánh của đóng lại và cài then thật nhanh.

“Giờ thì nói đi.”

“Tôi không phải tội phạm.”Jessica rít lên.

“Nói tôi biết tại sao.”Tiffany mặc kệ sự phản đối từ cô gái kia.

Trí tò mò luôn áp đảo bên trong cô và cô đã có một đêm không ngủ, không ngừng tự hỏi nguyên nhân khiến Jessica tử tế đến vậy sau tất cả những gì mình đã làm. Rốt cuộc, cô cũng tìm ra câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe điều này từ chính miệng người đó. Cô phải chính tai nghe được.

“Nếu cô vẫn không nói… tôi sẽ hôn đấy.” Tiffany đe dọa.

“Không, cô không thể! Đó là hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc!”

“Sẽ không là thế nếu cô thích thú với nó.” Tiffany cười lớn.

“Cái gì?!” Jessica rít lên trong lo lắng và liên tục nuốt lấy cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. “Sao tôi lại thích nó được chứ?”

“Cô nói xem.”

Jessica bụm chặt miệng bằng cả hai tay.

“Nói đi Jessica.”

Mắt Jessica mở to khi cô nghe thấy Tiffany gọi tên mình thay vì họ như mọi khi.

“Cô Hwang…” một tiếng phản đối khe khẽ vô ý phát ra.

“Gọi là Tiffany.”

Mắt Jessica càng mở to hơn. Toàn bộ cơ thể của cô cứng đờ khi bị Tiffany ấn lấy và thì thầm vào tai, “Tôi thừa biết câu trả lời nhưng tôi muốn nghe nó từ chính miệng cô.”

Jessica thẹn đến đỏ nhừ cả mặt, cúi mắt nhìn xuống và thấy vùng đồi núi của họ đã hoàn toàn chạm vào nhau, cô giật mình rên rỉ rồi phóng thẳng mắt lên trần nhà.

Cô thực sự không hiểu vì sao mình lại bối rối và xấu hổ thế này. Đây chẳng phải là những gì cô ao ước hay sao? Trong nhiều tháng qua, cô liên tục ngầm gợi ý, hy vọng Tiffany bắt được. nhưng mỗi lần như thế lại chỉ càng khiến cô ấy thêm hiểu lầm. Cho đến bây giờ thì…  những gì đang xảy ra có hơi… khiêu khích, thật khó kiềm chế. Cô đã tưởng tượng rằng mình sẽ thổ lộ ở nơi nào đó thật lãng mạn như công viên hay cạnh hồ bơi hoặc ít nhất là trong một nhà hàng đẹp – bất kỳ nơi nào trừ phòng tắm của học viện, và không phải bị ép buộc theo cách bẽ mặt thế này.

Cô đẩy Tiffany ra xa bằng tất cả sức lực và cố tạo đủ khoảng trống cho bản thân để thoát ra khỏi góc tường, mở chốt cửa và lao khỏi phòng tắm.

Cô tình cờ gặp những học viên khác ở bên ngoài đang đi về phía nhà tắm. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người, Jessica thoải mái nhập hội với họ và cùng trò chuyện cười đùa trên đường quay lại phòng tắm. Tiffany vẫn đứng đấy với vẻ khó chịu nhưng Jessica cố ý lờ đi cái liếc mắt sắc lẻm đang hướng về mình, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cả nhân trên chiếc ghế dài rồi bước vào bên trong một phòng tắm nhỏ và cài chốt nhanh hết mức có thể.

+++

Tiffany thật dai dẳng. Jessica liếc trộm qua khe cửa và thấy cô ấy đang gõ giày trên một cách mất kiên nhẫn. Jessica nhắm nghiền mắt và hít thở thật sâu. Cô cần phải canh thời điểm thật chuẩn xác để ra ngoài.

“Đi thôi nào các cô, bye nhé Jung,” một học viên nói lớn.

Jessica mở cửa ngay lập tức, “Chúng ta đi chung đi.”

Tiffany hắng giọng thật lớn và trừng mắt nhìn Jessica. Cô kéo Jessica về phía mình.

“ Mấy cô đi trước nhé, tôi và Jessica còn có vài chuyền cần thảo luận một chút.”

Họ gật đầu và rời khỏi nhà tắm, lúc này chỉ còn lại hai người bên trong.

“Hwang…”

“Tôi đã nói rồi, gọi là Tiffany!”

Ôi không… giờ thì cô ấy nổi giận rồi.Lẽ ra mình không nên bỏ chạy như lúc nãy.

“T-Tiffany…”

“Ngoan hơn rồi đấy.” Tiffany mỉm cười làm lộ ra đôi mắt hình lưỡi liềm đáng yêu khiến Jessica gần như nín thở. Đó cũng chính là ánh mắt đã thu hút cái nhìn của cô vào ngày đầu tiên trong kỳ khổ luyện dài 6 tháng dành cho các học viên ưu tú. Nhưng rồi vẻ dễ thương đó ngay lập tức chuyển thành giận dữ ngùn ngụt ngay khi cô ấy ấn Jessica vào tường lần nữa.

“Giờ thì nói đi.”

“Chúng ta không thể đến chỗ nào đó tốt hơn sao?” Jessica nhỏ nhẹ đề nghị.

“Ở đây thì có gì không được?” Tiffany hỏi trong lúc rảo mắt nhìn quanh.

“Nó không…”

“Không gì cơ?”

“… Không lãng mạn gì hết,” Jessica cố thốt ra thật nhanh.

Tiffany không nhịn được cười.

“Vậy ra đó lý do cô làm cô chần chừ? Vậy tại sao lúc chúng ta ở nhà hàng BBQ cô lại không chịu nói?”

Jessica ngọ nguậy ra vẻ khó chịu. Tiffany lại chú ý đến điều đó. Cô cảm thấy người con gái trước mặt mình trông thật thu hút khi bị dồn vào góc tường như thế này. Tiffany chẳng thích thú mấy với cái vẻ tự mãn thường ngày của Jessica.

Sau bữa tối hôm đó, Tiffany cố nhớ lại tất cả những thời gian họ ở cùng nhau trong mấy tháng vừa qua và lúc này cô mới nhận ra Jessica đã ngấm ngầm gợi ý suốt từ lúc đầu đến giờ. Thậm chí vụ cá cược bắn súng cũng là cách để Jessica được ăn tối cùng cô nhưng thay vào đó lại bị cô hiểu lầm thành khoe khoang.

 Cô thừa nhận bản thân cũng cảm thấy Jessica cực kỳ quyến rũ, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy hết. Cô vẫn chưa thực sự có cảm giác đặc biệt với cô ấy cả. Tuy nhiên, lúc này đây, cô đang được đứng trước một Jessica hoàn toàn mới lạ và chưa từng được thấy. Một Jessica đỏ mặt xấu hổ chắc chắn đáng yêu hơn một Jessica vênh váo rất nhiều.

Người thì cô đã tóm được ở ngay đây và kiểu gì thì cô cũng phải bắt cô ấy thổ lộ cho bằng được.

“Jessi…” Tiffany thì thầm, “…Tôi muốn được nghe điều này từ chính cô… cô sẽ nói vì tôi chứ?”

Jessica tưởng như mấy mạch máu trong người đang muốn vỡ ra vì cảm giác vui sướng tuôn ra từ tim lúc này. Nghe Tiffany gọi Jessi bằng một giọng ngọt ngào mang đến cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cô cúi đầu và phục tùng mệnh lệnh của Tiffany.

“Tôi thích cô,” cô nói lí nhí.

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”

Ánh mắt của họ chạm nhau, và Tiffany lại trưng ra đôi mắt cười mà Jessica thích nhất.

Thu hết can đảm, Jessica lớn tiếng lặp lại một lần nữa.

“Tôi thích cô.”

“Cô thích ai cơ?”

Mặt Jessica lúc này chẳng khác nào trái cà chua chín.

“Tôi thích cô, Tiffany Hwang.”

“Tôi cũng thích cô, Jessica Jung.”

Tiffany cười nhăn nhở với cô gái đang đỏ mặt và không thể kiềm được mà hôn một cái lên bờ má đỏ ửng kia.

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro