Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị quật ngã xuống đất bởi một người không rõ danh tính, cú va chạm với tốc lực của một viên đạn khiến cô gần như ngạt thở. Cơ thể của người lạ đè trên cô đang thở một cách khó nhọc, tuy nhiên rất nhanh đã nhỏm dậy và biến mất một cách một cách bí ẩn như chưa có chuyện gì xảy ra mà không để cô kịp thấy mặt. Tất cả những gì còn lưu lại chỉ là hương nho thoang thoảng trong làn gió. Mà khoan, đó không phải là loại hương nho thông thường…mà là một thứ gì đó giống như… mùi nho lên men.

Một đám vệ sĩ được trang bị súng ống lao về phía cô. Hai tay cô theo bản năng ôm chặt lấy đầu, một cơn đau nhói từ sau gáy ập đến.

“Alpha team, alpha team, Tango Yankee cần một xe cấp cứu ngay lập tức.”

Cô gái nhỏ nheo mắt dưới ánh mặt trời và nhận ra mình bị vây quanh bởi không dưới 5 gã vệ sĩ và tất cả đều đang trong tư thế cảnh giác cao độ. Cảm thấy hoang mang, cô ngập ngừng hỏi, “ Đ…đã… xảy ra chuyện gì?”

Một vệ sĩ nghe thấy giọng nói run rẩy của cô gái liền cúi xuống trấn an, “Không cần lo lắng, cô đã an toàn. Có ai đó đã cứu mạng cô.”

Cô không hiểu gì cả nhưng cũng không mấy bận tâm về nó. Cơn đau đầu của cô càng lúc càng tồi tệ và siết chặt lấy trán cũng chẳng thể giúp làm dịu nó đi chút nào. Cô gái nhỏ cứ thế nằm dài trên mặt đất, làm mọi cách để đẩy lùi cơn đau mà không hề hay biết gì về sự hỗn loạn ở xung quanh.

Một hồi chuông vang lên đã cắt đứt tiếng ồn từ đám đông – lúc này đang nháo nhào rời khỏi hiện trường trong tình cảnh hỗn loạn. Hầu hết bọn họ chỉ hành động theo số đông trong thời khắc hỗn loạn. Chỉ có một vài người tại buổi lễ thực sự thấy được vật thể đã gây ra tình trạng này – một viên đạn găm vào phông nền sân khấu nơi cô gái nhỏ đã đứng.

+++++++++++++

Cô gục xuống sàn, tựa lưng vào tường và cố gắng lấy lại nhịp thở. Rõ ràng là kỷ lục thế giới về bộ môn chạy nước rút vừa bị cô phá vỡ chỉ trong vài phút trước. Một cơn choáng váng dữ dội xâm chiếm não bộ khi cô cố hít thật sâu để bổ sung lượng oxi gần như đã cạn kiệt trong cơ thể.

Cô nâng cánh tay cởi bỏ chiếc mũ đen nhưng một cơn đau điếng người khiến cô lập tức rụt tay lại. Nhìn xuống cánh tay áo ướt đẫm lúc này, cô mới nhận ra viên đạn lúc nãy đã sượt qua mình và máu từ nơi đó cứ chảy không ngừng. Ngay lập tức, cô đứng dậy, rảo mắt khắp sàn và cảm thấy nhẹ nhõm khi không có bất cứ vệt máu nào vương lại. Cô không thể để mình bị phát hiện. Lấy một miếng băng từ chiếc túi da đen trên lưng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi băng vết thương bằng tay còn lại. Cô ghé mắt nhìn xuyên qua tấm rèm phủ trên khung cửa kính tối màu xuống đám đông đang nhốn nháo hay đúng hơn là bỏ chạy tán loạn.

 Một cái cau mày của cô làm lộ ra sự lo lắng dành cho cô gái mà mình vừa cứu thoát. Bảo vệ người ấy đối với cô không chỉ là một nhiệm vụ. Bảo vệ người ấy là một điều cần thiết để bảo đảm rằng trái tim của cô sẽ ko bị vỡ thành hàng triệu mảnh.

+++

Một dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại.

Well done.

Chỉ với hai từ cũng đã đủ để cô mỉm cưởi hạnh phúc. Đặt điện thoại xuống giường rồi bước vào phòng tắm, sau khi cởi bỏ áo khoác và các thứ quần áo trên người, cô ném chúng vào một chiếc giỏ kim loại. Tiếp đó, cô mở nắp một chiếc chai lạ không nhãn mác, đổ một ít chất lỏng vào xô rồi làm đầy nó với nước.

Cô nhúng đống quần áo lúc nãy vào thứ dung dịch vừa pha sau đó cởi chiếc mũ đen rồi rũ rũ mái tóc ngắn, gợn sóng màu nâu của mình. Cuối cùng, cô bước vào bồn và bắt đầu tắm rửa. Cô mở vòi hết cỡ, tận hưởng cảm giác dòng nước chảy qua cơ thể trần trụi của mình. Cô cảm thấy được thư giãn về mặt thể xác, nhưng tinh thần thì không. Nghĩ đến cái thời điểm mà Taeyeon có thể đã chết nếu cô chậm tóm lấy cô ấy dù chỉ một khắc nữa thôi cũng khiến Sunny cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Taeyeon không thể chết. Mình sẽ không để cô xảy ra chuyện.

Chỉ có lần này, sự tự tin của Sunny vào năng lực bản thân vẫn là không đủ. Những gì đã xảy ra hôm nay thật quá nguy hiểm, nó khiến cô chưa thể cảm thấy an tâm. Sunny cần một thứ  quyền năng siêu nhiên hơn để dựa vào, vì thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nhăm mắt lại, thầm cầu nguyện cho bình an của cô gái ấy - người khiến cô yêu thương hơn cả tính mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro