Chap 7: Ngôi sao sáng nhất bầu trời ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu điện ngầm dừng ở ga Mahaima, Mạch Đinh cùng An Tử Yến bước xuống. Tuy hôm nay là ngày thường, nhưng người ở đây vô cùng đông đúc. Vừa xuống được một đoạn, cánh cổng tựa đề “Disneyland Tokyo” đã xuất hiện ngay trước mặt, Mạch Đinh cảm thấy vô cùng phấn khởi, kéo An Tử Yến rảo bước tới quầy mua vé. Chen chúc mãi mới mua được cặp vé, giá quả thực cũng không rẻ a. Nhất định hôm nay phải chơi cho bõ.

Let’s go!

Vừa bước vào tòa nhà, hai người gặp khu bán đồ lưu niệm và trưng bày. Mạch Đinh chạy từ nơi này sang nơi khác, hết cầm cái này lên, lại đặt cái kia xuống, luôn miệng  trầm trồ xuýt xoa, còn vòi An Tử Yến mua tặng cho mình. An Tử Yến thở dài coi như không nghe thấy, rảo bước sang nơi khác. Trong lòng thầm nghĩ, sao cảnh tượng này giống như dắt con trai đi chơi quá.

Hai người nhanh chóng đã tới khu “Tomorrow land”. Ở đây bao gồm rất nhiều trò chơi vô cùng bắt mắt và thú vị.  Mạch Đinh quay qua An Tử Yến, hào hứng:

- Chúng ta xem phim 4D cảm giác mạnh nhé.

- Không.

- Hay là chơi StarJets? ( Trò này là đu quay trên cao, ngồi trên những chiếc máy bay gắn vào một trục quay).

- Ấu trĩ a.

- Hay là thử trò “Buzz Lightyear’s Astro Blasters” này? ( Đây là trò mà bạn sẽ ngồi trên một cái xe để bắn các mục tiêu ghi điểm).

- Còn cái nào khác không?

- Cái cuối, Space Moutain. Cậu kén chọn quá đấy, đã bỏ một số tiền lớn để mua vé vào đây chơi thì phải chơi cho thỏa a. Nào, nào, ta vào chơi thôi.

Dòng người nối đuôi nhau đi vào con tàu không gian đồ sộ. Mạch Đinh không kìm được sự phấn khích, cứ vừa đi vừa ngó nghiêng mọi nơi, chốc chốc lại quay lại siết chặt tay An Tử Yến như sợ lạc mất anh lần nữa.
An Tử Yến diện vô biểu tình, tuy mặt ngoảnh đi nơi khác, nhưng cũng nắm thật chặt tay Mạch Đinh:

- Nhìn đường cẩn thận không ngã.

Khi hai người yên vị tại ghế ngồi , Mạch Đinh loay hoay không biết làm sao để cài dây an toàn. An Tử Yến thấy vậy, liền vươn người qua giúp cậu cài chặt dây, còn cẩn thận kiểm tra xem dây đã chặt vừa đủ chưa, để Mạch Đinh vừa an toàn, lại không làm cậu đau. Anh đang ở cự li quá gần, mùi nước hoa thoang thoảng , hành động lại có phần ôn nhu, khiến cậu càng cảm kích, không kiềm chế được, hôn lên gò má anh cái chụt. Hành động xong, liền đỏ mặt làm bộ ngó lơ nơi khác. An Tử Yến phì cười, những hành động ngô nghê của Mạch Đinh luôn làm nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Con tàu bắt đầu từ từ chuyển động, Tất cả ánh sáng biến mất. Mọi người đang đi vào “không gian”. Những đốm sáng nhỏ le lói bắt đầu xuất hiện. Đó chính là những vì sao nhân tạo. Mạch Đinh đột nhiên thấy cảnh tượng này hảo lãng mạn, quay qua nhìn An Tử Yến:

- An Tử Yến, cậu có biết sự tích về sao Thiên Lang không?

An Tử Yến chỉ im lặng, khẽ nhướn mày quay qua nhìn Mạch Đinh, tỏ ý không biết.

- Mẹ tớ nói, trên bầu trời đêm, sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất, vì nó là một cặp sao kép. Chỉ cần nó xuất hiện, tất cả các ngôi sao khác coi như lu mờ hẳn..

- Ừ?

- …đôi khi tớ ước mình cũng được như sao Thiên Lang. Một lần thôi cũng được. Cậu thấy đấy, cuộc sống tớ quá nhàm chán, ở đữa đám đông luôn chìm nghỉm, dù cố gắng thế nào, cũng không bao giờ được người khác chú ý, tán dương. Được là Thiên Lang một ngày, không phải quá tốt sao?

An Tử Yến nghe Mạch Đinh nói xong câu ấy, liền siết tay cậu thật chặt:

- Ngốc, cần gì là ngôi sao sáng nhất bầu trời của thiên hạ. Trong lòng tớ, vốn dĩ cậu đã là cả bầu trời .

Mạch Đinh nghe xong câu ấy mà rưng rưng. Dưới ánh đèn sao lập lòe mờ ảo, nhưng cậu vẫn thấy được An Tử Yến đang nhìn cậu mỉm cười. Mạch Mạch nghẹn ngào:

- An Tử Yến….

Chưa kịp dứt câu, con tàu bỗng rơi hẫng xuống một cách bất ngờ. Tất cả các ánh sao vụt tắt, bao trùm là một màu đen bất tận. Mạch Đinh hoảng sợ, nắm chặt tay An Tử Yến, ra sức la hét. Cả con tàu, tràn ngập tiếng la hét.

Tàu vẫn tiếp tục xoay xoay rồi đảo liên hồi, những ánh sao lập lòe ẩn hiện, Mạch Đinh cảm tưởng như mông mình bay ra khỏi ghế mấy lần, mắt mũi nhắm tịt, vừa gào hết cỡ, trong đầu lẩm nhẩm khấn vái mong bảo toàn tính mạng bước ra khỏi nơi đây. Cuối cùng, chiếc tàu không gian cũng từ từ chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn. Ánh đèn điện trở lại, mọi người lục cục tháo dây an toàn, kết thúc chuyến “du hành”.
Mạch Đinh bước xuống mà chân còn run run, mặt mày tái mét. An Tử Yến thấy điệu bộ ấy thì không nhịn được cười, còn cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
– Đi nổi không vậy? Hay để tớ bế cậu?

- Hừ, cậu còn dám chọc lão tử!

Mạch Đinh loạng choạng loạng choạng, thề sẽ không bao giờ có nhã ý làm phi hành gia lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~

Mạch Đinh sau cơn sợ hãi thì hồi phục lại rất nhanh, luôn miệng đòi An Tử Yến mua  đồ ăn cho, vừa đi vừa làm mặt quỷ chụp ảnh liên tục. Nơi này quả thực rất rộng, nếu không khẩn trương sẽ không đi hết được.

Hai người dừng chân tại “Fantasy Land”. Nơi đây, mỗi câu chuyện đều được tái hiện một cách sinh động trong khu vực riêng, mỗi nàng công chúa đều có vương quốc riêng của mình. Mạch Đinh và An Tử Yến ghé thăm Cinderella’s Fairy Tales Hall đầu tiên. Bước  vào, hai bên là những khung tranh tái hiện về nàng Lọ Lem đáng thương luôn bị dì ghẻ và hai em gái cùng cha khác mẹ chà đạp, bắt làm lụng vát vả ngày đêm, quanh năm ăn mặc rách rưới, làm trong góc bếp, không được ló mặt ra ngoài. Mạch Đinh vừa nhìn thấy Lọ Lem, liền nhớ lại ngày xưa đã từng than với An Tử Yến mình chính là Lọ Lem phiên bản nam, lại nhớ An Tử Yến cất công đến nhà sách mua truyện Lọ Lem mang đến tận cửa tặng cậu. Nhớ đến đây, trong lòng cảm thấy đột nhiên ấm áp, quay qua nhìn An Tử Yến cười toe toét, gò má cọ cọ vào vai anh.

Câu chuyện tiếp tục khi đến buổi vũ hội, Lọ Lem không có quần áo đẹp để mặc, không có xe để đi, và được bà tiên đỡ đầu giúp biến hóa cho nàng bộ váy lộng lẫy, đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp và cỗ xe ngựa bí ngô . Khi đồng hồ điểm, Lọ Lem vội vàng chạy về, làm rơi một chiếc giày thủy  tinh ở lại, và cuối cùng, hoàng tử kiếm được Lọ Lem, vì nàng là người duy nhất đi vừa chiếc giày ấy. Kết thúc viên mãn, Lọ Lem sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi. Mạch Đinh vừa đi xem hết câu chuyện, thở môt hơi thật dài, trong đầu đột nhiên nảy ra môt suy nghĩ, hào hứng quay qua nói với An Tử Yến:

- Này, này, nếu tớ là Lọ Lem, thì cậu là gì nhỉ? .. hmmm…để xem nào…Từ khi quen cậu, quần áo tớ mặc đều là hàng hiệu, lại cũng có xe đẹp để đi nữa. Vậy cậu… chắc chắn là bà tiên đỡ đầu của tớ rồi…hahaha…

An Tử Yến nhíu mày nhìn Mạch Đinh. Nhưng cậu chẳng hề để ý, cứ tiếp tục bô lô ba la:

- … nhưng mà cậu cũng đã tìm thấy tớ giữa biển người mênh mông này, lại thấy tớ là người duy nhất hợp với cậu mà không màng đến những cô gái đẹp khác… Ai nha, vậy cậu còn là hoàng tử của tớ nữa ~ .

-  Làm gì có Lọ Lem nào xấu như cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro