Chap 6: Yêu thì giữ chặt tớ đi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Tokyo dần chuyển sáng. Một ngày mới đã bắt đầu. Sau một đêm ân ái mặn nồng, Mạch Đinh ngủ cuộn tròn trong vòng tay An Tử Yến, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con. An Tử Yến bị ánh sáng chiếu vào, khẽ giật mình, quay qua ngắm nhìn bảo bối bé nhỏ trong vòng tay. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên gò má và đôi vai Mạch Đinh, khiến cậu càng toát lên vẻ mỏng manh và thuần khiết, khiến An Tử Yến trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa thấy bình yên. Anh mỉm cười, thầm nghĩ: “Con người này, mình nhất định sẽ ở cạnh bên bảo vệ suốt đời”…- lại cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Mạch Đinh thấy có lực tác động lên trán, liền trở mình, mắt nheo nheo nhìn An Tử Yến : “Cậu dậy sớm vậy sao?”. An Tử Yến không nói gì, chỉ mỉm cười, siết chặt cậu vào lòng. Mạch Đinh nũng nịu : “Tớ vẫn còn mệt lắm…chưa muốn dậy chút nào đâu a …” – vừa nói vừa dụi đầu vào ngực An Tử Yến, cọ cọ mũi vào người anh.
An Tử Yến nhẹ nhàng đáp : “Cứ ngủ đi, tớ ở đây,…”

Đối với những người yêu nhau mà nói, việc mỗi sáng sớm mở mắt ra là nhìn thấy nhau, thật không hạnh phúc nào bằng.

Mặt trời đã lên cao. Trên chiếc giường êm ái ấm áp, Mạch Đinh và An Tử Yến vẫn quấn chặt lấy nhau không rời. Dù đã ngủ bên An Tử Yến rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ Mạch Đinh muốn rời xa vòng tay ấy cả. Ngay như hôm nay, ngay như bây giờ, dù không còn muốn ngủ nữa, nhưng cũng không buồn dậy, cứ nằm im như vậy mãi, thời gian cảm giác như ngừng trôi..

..Cho đến khi bụng Mạch Đinh bỗng kêu ọc ọc liên hồi, cảm giác chướng bụng xâm  chiếm khiến Mạch Mạch vô cùng khó chịu, muốn lơ đi cũng không được, rõ ràng nó đang muốn biểu tình : “Tôi chịu hết nổi rồi, hãy cho tôi tâm sự với cái bồn cầu ngay đii ~ !!”. Đây hẳn là hậu quả cho việc ăn uống vô điều độ của cậu tối qua, khi nốc cả một đống đồ nướng như thế.

Phút sau, Mạch Đinh chịu hết nổi, bật dậy, lao vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi, cậu vừa lầm bầm, nguyền rủa cái bao tử đáng ghét, phá hoại giây phút lãng mạn của cậu và An Tử Yến.

Lại nói bên ngoài, An Tử Yến thấy Mạch Đinh như vậy liền lo lắng, tới gõ gõ cửa toilet, hỏi thăm :

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao. Chỉ là có chút vấn đề cần giải quyết thôi .

Giây phút mơ mộng ngọt ngào. Giây phút lãng mạn thăng hoa. Giây phút yêu thương ấm áp. Tất cả đã vụt tắt như thế đấy.

Mạch Đinh bước ra ngoài, mặt mày bí xị, tay xoa xoa bụng. An Tử Yến bước tới, đưa ly nước cho cậu:

- Không sao chứ?

Mạch Đinh vừa uống nước, vừa khẽ gật đầu. Hình như cậu có điều gì muốn nói, nhưng cứ mấp máy mãi trên đầu môi, phân vân lưỡng lự không biết nên nói ra hay không. Cứ  liếc nhìn An Tử Yến, rồi lại chép miệng bỏ đi, bộ dạng vô cùng thống khổ. Cuối cùng, cậu bay lên giường, lấy gối úp lên mặt. An Tử Yến thấy
vậy, ngồi xuống cạnh bên, lên tiếng:

- Chuyện gì?

- Aaaaaaaaaaaaaaa…. Lão tử đang ức chết đây!

- ?

- Rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để đón mùa Hè tuyệt vời cùng cậu, còn mua cả sổ Nhật kí hành trình rồi album ảnh, … Vậy mà vì cậu lôi đi bất ngờ, tớ đâu kịp mang theo …- Mạch Đinh vẫn trùm gối kín mặt, giọng nói pha chút buồn bã.

- Cậu trách tớ?

- Không, không… vì tớ cũng rất vui…cảm giác bất ngờ cậu mang lại rất thú vị….bởi vậy ..tớ mới không biết làm thế nào. Nói ra không được, mà để trong lòng thì quả thực rất khó chịu a.

Không khí im lặng một lúc. Rồi đột nhiên, Mạch Đinh cảm thấy một vật nặng rơi xuống gối, cậu mở mắt ra nhìn. Trên giường chính là cuốn sổ in hình rùa và photo album diêm dúa mà cậu mua khi còn trong nước. Mạch Đinh há miệng ngạc nhiên, nhìn An Tử Yến – vẫn đang diện vô biểu tình xếp đồ . Lúc sau, hiểu được vấn đề, cậu chạy tới, ôm An Tử Yến từ phía sau, mặt dán vào lưng anh, vừa cười vừa nũng nịu:

- Cậu là Doraemon tuyệt vời nhất của tớ ! ~

- Kinh quá.

- Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Thực ra cậu rất quan tâm đến tớ, phải không hả, hả???  Hết vụ hộ chiếu, giờ lại đến chuyện này. Nếu không phải là Doraemon có nhiều phép thần kì, thì chắc hẳn cậu đã yêu tớ đến mức sâu đâm lắm lắm lắm *hoang tưởng* =]]]]]]]]]]]]]]

- Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?

Nghe An Tử Yến đáp vậy, Mạch Đinh không những không cáu giận, mà lại còn cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong từng tế bào. Cậu siết chặt lưng anh hơn, nói nhỏ:

- Không có cậu, tớ không biết tớ sẽ ra sao nữa …

An Tử Yến quay lại, nâng cằm Mạch Đinh lên, hôn nhẹ lên khóe môi đang hé mở:

- Vậy thì giữ tớ chặt vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

An Tử Yến vào trong thay đồ. Mạch Đinh ngồi bên ngoài, trên tay cầm cuốn sổ, xoay qua xoay lại, mở ra, rồi lại đóng vào, trong lòng niềm vui cứ phập phồng mãi không thôi. Cuối cùng cũng lên tiếng hỏi với An Tử Yến:

- Này, khai thật xem, cậu đã lén đem theo lúc nào vậy?

Tiếng An Tử Yến vọng từ phòng trong ra:

- Cậu thử lục lại cái đầu sứa nhà cậu xem.

Mạch Đinh ngồi ngẫm lại cái khung cảnh buổi chiều hôm ấy. Sau khi không chịu nổi những lời càu nhàu của Mạch Đinh, An Tử Yến bỏ vào phòng chừng năm phút, rồi trở ra, lôi Mạch Đinh đi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó…..
Nghĩ đến đây, Mạch Đinh bỗng bật cười. Tử Yến của cậu, lúc nào cũng vậy, tuy ngoài mặt có phần lạnh lùng lãnh đạm, nhưng những hành động quan tâm âm thầm của anh thế này, lại càng làm tim cậu ấm hơn gấp bội.

Đang mải suy nghĩ mông lung, An Tử Yến bước ra ngoài, ném  khăn vào người cậu:

- Nghĩ gì mà ngồi ngu mặt ra vậy?

- Cái đồ nhà cậu, không ăn nói tử tế được một câu à?

- Hôm nay muốn đi đâu?
Nghe An Tử Yến hỏi, Mạch Đinh bỗng chột dạ. Quả thực, Nhật Bản là đất nước cậu đã muốn đến từ lâu, cũng đã nghe qua rất nhiều địa danh nổi tiếng, những thắng cảnh tuyệt vời. Cũng chính vì quá nhiều nơi muốn đi như thế, nên cậu bối rối không biết lựa nơi nào để đi trước cả. Vò đầu bứt tai cả nửa ngày để cân nhắc, cuối cùng , cậu đứng phắt dậy, hào hứng kéo tay An Tử Yến đi về phía cửa:

- Đi. Hôm nay tớ muốn đến…..DISNEYLAND! ~

An Tử Yến còn tưởng mình nghe nhầm. Chưa kịp phản ứng lại, đã bị Mạch Mạch kéo lên tàu điện ngầm. Anh chỉ biết thở dài ngao ngán, phải tiết kiệm sức lực, hôm nay, sẽ là một ngày dài đây.

Bên ngoài, nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh, và bên cạnh Mạch Đinh vẫn là An Tử Yến ~ .

-----------------

Sorry mọi người vì đăng trễ như thế! Vì tới tận bậy giờ mới liên lạc với au!

Enjoy nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro