Chap 8: Lạc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây! Cảm thấy tội lỗi vì để mọi người chờ lâu!

Enjoy~

----------------

Thời gian vui chơi thấm thoắt trôi. Hôm nay An Tử Yến cùng Mạch Đinh đi đến chùa Harajuku nơi phía chân ngọn núi Phú Sĩ. Ngồi tàu điện cả nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Mạch Đinh ngồi trên tàu háo háo hức hức , cả người cứ như nhún nhảy, khuôn mặt  lộ rõ vẻ rạng rỡ. An Tử Yến ngồi cạnh, hồi sau không nhịn được, quay sang gắt:

- Cậu ngồi yên cho lão tử!

- Không thích a, không thích a, tớ đang mang tâm trạng rất là vui. Hôm nay đi chơi, cậu không được phiền phức với tớ.

- Cậu chính là rất phiền phức.

- Sao a, bây giờ hối hận rồi phải không, hối hận vì đã yêu một thằng con trai tinh nghịch, hiếu động như tớ.

- Tăng động thì có.

-  Cậu thích cãi tay đôi phải không? Nếu không chịu được cậu có thể đi về. – Mạch Đinh làm điệu bộ giận dỗi.

- Được. – ..nhưng rất tiếc chiêu này vốn dĩ không có tác dụng với An Tử Yến. Anh nói xong toan đứng dậy bước ra cửa, liền bị cánh tay Mạch Đinh níu lại, khẩn khoản:

- Ây.. sao vừa nói đi lại có thể đi ngay như vậy, thật chẳng có chút chính kiến nào.

- Cậu thật giống mụ đàn bà chanh chua lắm mồm.

Mạch Đinh định nói thêm gì đó, nhưng đã tới ga, cậu bị dòng người nhanh chóng bước xuống ùn ùn đẩy ra cửa.

Đến nơi rồi.

Ngôi chùa Harajuku xinh đẹp ẩn mình trên núi, thấp thoáng dưới những tán cây xanh to lớn, những mái ngói cong cong được chạm khắc thật trang nghiêm mà yên bình. Mạch Đinh sóng vai cùng An Tử Yến đi trên con đường hướng lên khu chùa chính, hai bên đường phủ đầy cánh hoa anh đào  hồng hồng phớt nhẹ nhàng, rơi bay trên không trung, rớt xuống vệ đường, đậu trên vai An Tử Yến, đậu trên tóc Mạch Đinh.

Chùa Harajuku nổi tiếng với cây Hoa tử đằng cổ thụ đã 150 tuổi, tán hồng tỏa lớn một vùng. Đây được gọi là cây cầu may- cầu bình an vô cùng linh thiêng nơi đây. Mỗi người đến đây có ước nguyện gì đều viết vào mẩu giấy nhỏ, cho vào bao thư bé như bao lì xì, rồi treo lên cây, thành tâm cầu khẩn, hi vọng điều ước sẽ thành sự thật. Cây cổ thụ cao lớn được phủ đầy các bao cầu an, trông vô cùng thích mắt. An Tử Yến và Mạch Đinh mỗi người một mẩu giấy, ghi ghi chép chép. An Tử Yến xong rồi, treo cả lên cây rồi, mà quay lại vẫn thấy Mạch Đinh ghi miệt mài, sốt ruột giục:

- Cậu ghi cả gia phả vào trong đấy đấy à?
Tiểu Mạch vẫn cắm cúi ghi, miệng truyền ra:

- Xùy, cậu thì biết gì. Tớ viết xong  rồi đây.

Phong bì đỏ treo lên, đung đa đung đưa trước gió. Mạch Đinh nhìn rồi mỉm cười, nhắm mắt lại cầu một lúc. Cầu xong, mở mắt ra, thở một tiếng thật dài mãn nguyện, kéo tay An Tử Yến:

- Này, cậu cầu cái gì thế?
– Hỏi làm chi?

- Tò mò a.

- Biết ít thôi. Cái đồ lắm mồm nhiều chuyện nhà cậu, tốt nhất là nên biết càng ít càng tốt.

- Xì, không nói thì thôi. Lão tử không thèm ! – nói xong liền nhắm mắt hít một hơi dài, không khí ở đây quả là trong lành dễ chịu. Hai người vừa đi vòng quanh xem cảnh, vừa trò chuyện không ngừng:

- Cậu nói xem, An Tử Yến, hóa ra trên đời này cũng có nơi vừa đẹp vừa thoáng đãng như này, so với cuộc sống xô bồ, nơi này tuyệt hơn gấp nhiều lần. Không ganh đua, lừa lọc, dối trá, thị phi.  Có khi ngày mai tớ lên chùa tu luôn , khỏi quan tâm đến sự đời gì sất. – Mạch Đinh trong đầu nghĩ gì nói nấy, quả thật không bao giờ suy nghĩ chín chắn cả.

- Đi tu? Tâm địa hạ lưu như cậu làm sao có thể bước tới cửa chùa được.

- Cậu nói cái gì????!!

An Tử Yến nhún vai vờ như không nghe thấy, khóe miệng hơi cong lên. Mặc cho Mạch Đinh lải nhải phía sau lưng, hai người tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo.

~~~~~~~~~~~
Kyoto  mùa này đang có rừng đổi màu rất đẹp, du khách tứ phương hiển nhiên tới đây rất đông, chụp hình tạo dáng đủ kiểu. Mạch Đinh khổ sở kiếm mãi mới được nơi tạm vắng bóng người, mau chóng kéo An Tử Yến vào chụp hình chung. Chụp được một tấm thì bị xô đẩy, dẫm đạp cả lên chân. An Tử Yến vô cùng cáu giận, không kìm được liền chửi :

- Con mẹ nó, ngày gì mà chen chúc đông quá thể đáng!

Mạch Đinh liền an ủi:

- Thôi nào, đây là địa điểm du lịch mà, tất nhiên phải đông rồi…cậu chịu khó một chút…

- Chịu cái rắm! Không chơi nữa. Đi về.

- …Cơ mà…chúng ta mới tơi mà…
– Lão tử nói đi về!

Câu nói của An Tử Yến vừa cất lên với ngữ điệu khá gắt gao liền lập tức gây sự chú ý của mọi người. Một số người bắt đầu quay lại nhìn nhìn, vừa bụm miệng cười vừa chỉ trỏ. Mạch Đinh nhất thời thấy xấu hổ kèm chút nóng giận, vùng tay khỏi An Tử Yến:

- Cậu thôi cái kiểu bắt ép người khác làm theo ý mình như vậy đi. Đã nói là đi chơi cậu cũng không thông cảm mà nghĩ cho tớ một chút nữa, lúc nào cũng là cậu ép tớ, lúc nào cũng là tớ nghe theo cậu. Ngay cả nơi đông người cũng không giữ thể diện cho tớ nữa! Cậu muốn đi thì cứ việc đi, lần này, tớ sẽ không theo ý cậu !
– Tùy cậu.

An Tử Yến buông xong câu gọn lỏn quay lưng bước thẳng. Mạch Đinh trong người máu nóng đang sôi trào, bước đi hung hổ theo hướng ngược lại, thiết nghĩ An Tử Yến vẫn sẽ bằng cách nào đấy mà dõi theo, rồi khi cậu nguôi ngoai sẽ quay lại làm lành với An Tử Yến sau.

Nhưng vốn dĩ, cuộc đời không như là mơ.

Vì An Tử Yến cũng nghĩ bụng Mạch Đinh không có gan đi một mình giữa xứ người, sẽ lại lẽo đẽo theo anh ngay sau lưng, lại bắt đầu lải nhải rất nhiều thứ, thuyết giáo đủ điều, có thể làm rất nhiều điều phiền phức, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dám rời khỏi anh.

Trời chuyển tối. Mạch Đinh bắt đầu lo lắng, nhìn ngang ngó dọc không thấy bóng dáng An Tử Yến đâu cả. Cả khu rừng dần mịt mờ, người cũng bắt đầu vãng đi, không khí u lạnh này, Mạch Đinh không hề thích chút nào. Nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh, miệng gọi tên An Tử Yến, đưa mắt bao quát khắp khoảng không trước mặt, cố gắng tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi.

5 phút.

10 phút..

30 phút…

1 tiếng.

Mạch Đinh lạc An Tử Yến thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro