Chap 5a: Đêm Tokyo thật tuyệt vời . ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5a: Đêm Tokyo thật tuyệt vời . ~

Sau nụ hôn say đắm tưởng chừng như vô tận, An Tử Yến mới chịu buông Mạch Đinh ra, ôm cậu thật chặt. Mạch Đinh cảm thấy trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc tột cùng, giữa biển người mênh mông này, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy cho mình được một vòng tay vững chãi và ấm áp như thế. Cậu đã từng buồn rầu tự trách mình đứng ở khóe mắt Thượng Đế nên ông không bao giờ thấy cậu, không bao giờ rọi may mắn xuống mình, bản thân luôn gặp phải chuyện khó khăn, xui xẻo. Nhưng giờ đây, có An Tử Yến kề bên rồi, điều này bằng tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian cộng lại, nhân lên mười lần.

Mọi thứ đang chìm trong không gian ngọt ngào thì bỗng nhiên điện thoại của An Tử Yến lại reo. Chiếc điện thoại đáng ghét lại đi đổ chuông chẳng đúng nơi, đúng lúc gì cả. An Tử Yến miễn cưỡng buông Mạch Đinh ra, rút điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, hiện tại, ở nơi đây, chỉ có một người duy nhất liên lạc với anh mà thôi. Nhưng lúc này, An Tử Yến thực chẳng muốn bắt máy chút nào, muốn tắt cụp đi, lại nghĩ chú Ngô vốn dĩ không phải tuýp người thích làm phiền người khác, ắt hẳn phải có chuyện gì đó mới gọi vào giờ như thế này. Cứ thế, đứng lưỡng lự một lúc. Mạch Đinh biết ý, ra hiệu bảo An Tử Yến nghe máy đi, rồi lủi đi mất. 

- Vâng? 

- Cậu An à, thực làm phiền cậu quá. Tôi biết giờ đã trễ rồi, nhưng phía khách sạn yêu cầu cậu xuống làm chút thủ tục giấy tờ đặc biệt cần xác nhận. Phiền cậu xuống dưới một chút được không? 

An Tử Yến quay qua nhìn Mạch Đinh, rồi đáp gọn

- Được, tôi xuống liền.

~~~~~~~~

Lúc An Tử Yến trở lên gặp Mạch Đinh mới tắm rửa xong, quấn khăn tắm nửa thân dưới, quàng khăn tắm trắng muốt trên cổ, bước từ trong phòng tắm bước ra, đầu vẫn còn ướt, từng giọt nước rớt xuống, lăn xuôi theo mái tóc từ từ chảy dọc tấm lưng trắng ngần của Mạch Đinh. An Tử Yến bất giác cảm thấy khát khô cả cổ. Ôi, nhìn từ đằng sau, lại trong hoàn cảnh này, An Tử Yến sao kìm lòng cho đậu. Anh nhẹ nhàng bước đến ôm Mạch Đinh rồi hôn nhẹ lên gáy cậu, thì thầm:

- Cậu thơm quá. Muốn quyến rũ tớ đến chết sao?

Mạch Đinh hơi giật mình, quay lại, thấy An Tử Yến nói vậy ngượng đỏ mặt, nói lảng đi:

- Cậu... mau đi tắm đi! Xem kìa, cả ngày đi khắp nơi thế, bụi bẩn khắp người rồi..

An Tử Yến coi như không nghe thấy gì, ghé sát mặt Mạch Đinh, cười gian tà:

- Nhưng bây giờ lại không muốn tắm, muốn “ăn” cậu cơ.

Mạch Đinh nghe An Tử Yến nói đến chuyện nhạy cảm, các cơ máu dồn hết lên mặt, làm tai cậu đỏ lên, hai gò má bỗng hồng hào, lại càng quyến rũ. Thật ra, Mạch Đinh cũng không khó khăn gì, nhưng đây là đêm đầu tiên cùng nhau ở nước ngoài, Mạch Đinh muốn một điều gì đó thật lãng mạn, ngọt ngào để cậu khắc cốt ghi tâm sau này. Thấy An Tử Yến đang ở cự li quá gần, bản thân lâm vào thế bị động không thoát ra được, cậu chống trả yếu ớt:

- An..An Tử Yến à,... dù gì tớ cũng là của cậu rồi...đêm nay còn dài mà...Tớ...tớ muốn chuẩn bị một chút...để mãi ghi nhớ buổi tối đặc biệt này...

Hiểu Mạch Đinh muốn nói gì, An Tử Yến khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cậu:

- Tạm tha cho cậu đó. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi.

Nói xong liền nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Mạch Đinh ở ngoài, nhanh chóng soạn đồ mới mua ra xem. Trong đống ngổn ngang quần áo và các thứ linh tinh, đập vào mắt cậu là cặp quần xanh đỏ hết sức sặc sỡ, họa tiết hình mèo đang vẫy khách vô cùng đáng yêu. Cùng lúc thấy An Tử Yến bước ra, liền chạy tới, chìa chiếc màu xanh trước mặt anh:

- Này, cậu mặc vào cho tớ xem?

An Tử Yến né sang một bên, đáp thẳng:

- Không.

- Vì sao?

- Không thích.

- Gì chứ? Nói một câu “Không thích” là xong sao? Dù sao thì cũng đã mua mỗi người một cái rồi. Không thích? Sao lúc mua cậu không nói như vậy đi, giờ lấy về, lại đổi ý?

- Ồn ào quá đi.

- Được, cậu không mặc? Vậy đêm nay tìm niềm vui với tay phải nhé.

- *Nhăn mặt* Cậu dám?

- Vậy giờ là mặc hay không?

An Tử Yến giật chiếc quần trên tay Mạch Đinh, thở hắt:

- Phiền vãi ra.

An Tử Yến mặc chiếc quần mèo nhăn nhó đứng trước mặt Mạch Đinh. Mất vài giây đứng hình, sau đó Mạch Đinh phá lên cười “Hahahaha~~!!” đầy sảng khoái. Nhìn An Tử Yến lúc này, hệt như cao bồi miền Tây lại mặc áo Hello Kitty vậy, chẳng hợp một chút nào.

An Tử Yến thấy điệu bộ ấy của Mạch Đinh thì vừa xấu hổ vừa tức giận, liền tiến tới đè Mạch Đinh xuống giường, nghiêm giọng:

- Cậu cười cái gì, không phải cậu là người nằng nặc bắt tớ mặc cái quần ngớ ngẩn này sao. Vậy mà tớ mặc rồi, lại không biết điều, còn cười nhạo. Được, tớ phải xử cậu mới được!

Vừa nói, An Tử Yến vừa rút phăng cái khăn tắm ở trên cổ Mạch Đinh quăng xuống đất. 

- Này, này, cậu làm gì thế hả??

- Phạt cậu.

- Gì..? Tớ làm gì cậu?? Này, này....

- Lão tử đã làm người mẫu cho cậu, vậy mà không những không trả công , lại còn lớn miệng cười. Tội nặng gấp đôi, không xử cậu, sau này có khi sẽ chẳng được coi ra gì!

- Vậy… vậy.. tớ mặc cái của tớ vào cho cậu cười lại là được chứ gì? – Giọng Mạch Đinh đứt quãng

Nghe Mạch Đinh nói vậy,An Tử Yên bỗng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Mạch Đinh…. nhếch môi cười:

- Mặc chi rồi tớ cũng cởi ra!

- Này, An Tử Yến, nghe tớ nói đã. …… Này … này ….. Aaaaaaahhhh …. KHÔNG … ĐỪNG …. AN TỬ YẾNNNNNNN ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro