Chap 4: Mạch Đinh, muốn giữ cậu mãi cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Mạch Đinh, muốn giữ cậu mãi cạnh bên .

An Tử Yến và Mạch Đinh lang thang khắp khu Shibuya 109, mua một vài bộ đồ mang theo. Mạch Đinh dừng lại trước khu bán đồ nam, đập vào mắt cậu là những trang phục đủ màu sắc sặc sỡ. Mạch Đinh hào hứng chạy vào, An Tử Yến bất đắc dĩ đi theo. Hồi sau, Mạch Đinh quay trở về, trên tay cầm hai chiếc quần đùi in hình mèo vẫy khách mắt hí, một xanh, một đỏ, giơ giơ trước mặt An Tử Yến:

- Nhìn này, An Tử Yến, ở đây có bán quần hình con mèo đáng yêu chưa này, lại có đủ một cặp nữa. Mua về, tớ một cái, cậu một cái, thật là hợp lí a ~.

An Tử Yến nhìn chăm chăm vào Mạch Đinh, ý muốn hỏi cậu có nghiêm túc không vậy? Rõ ràng, nhìn An Tử Yến là biết ngay cậu không phải dạng người có thể chưng diện một chiếc quần mèo xanh đỏ được. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Mạch Đinh, anh lại không nỡ từ chối, miễn cưỡng đem ra quầy thanh toán.

Hai người đi mua sắm một hồi bấy giờ đã thấm mệt, Mạch Đinh quay sang nói nhỏ với An Tử Yến: 

- Uy, tớ mệt quá, chúng ta kiếm gì đó bỏ bụng đi a ~..

- Sushi ?

- Cái gì cũng được! Vậy đi hướng nào?

- Đi bộ chừng hai mươi phút nữa là tới.

Mạch Đinh lúc này đã đói rã rời, nghe An Tử Yến nói đi thêm chừng đó thời gian thì không chịu nổi, lắc đầu nguầy nguậy

- Tớ không đi nổi nữa đâu. Bây giờ đi thêm một phút nữa tớ cũng không chịu nổi, nói chi là hai mươi phút. Kiếm gì ăn gần đây thôi.

Tức thì, kéo tay An Tử Yến vào quán rượu lề đường gần đó.

Mùi thơm của thức ăn theo làn khói nghi ngút tấn công thẳng vào xoang mũi của Mạch Đinh . Chủ quán đang nướng những xiên thịt trông thật hấp dẫn. Mạch Đinh thích thú chỉ trỏ, lựa chọn hơn mười xiên nướng các loại, bưng một đĩa đầy ụ ra bàn, mặt lộ rõ vẻ thích thú. An Tử Yến trông thấy cảnh tượng ấy thì không nhịn nổi cười, lắc đầu ngao ngán. 

Mạch Đinh vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, vừa nhai nhồm nhoàm một miếng thịt, vừa hỏi An Tử Yến

- Cậu không ăn gì sao? Không đói à?

- Nhai xong rồi hãy nói đi. Trông khiếp chết – Dù miệng nói lạnh lùng vậy nhưng tay An Tử Yên vẫn vô thức vươn ra lau đi vết nước sốt vương trên miệng cậu bé tham ăn Mạch Đinh

Mạch Đinh bĩu môi, ăn tiếp một xiên nướng khác, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi.

- Này, không biết có phải do tớ sắp chết lả vì đói nên khẩu vị nhạy cảm hơn bình thường không, nhưng xiên nướng ở đây ngon quá nha ~ . Thịt lợn ngon này, thịt gà cũng ngon, mề gà này nữa này... An Tử Yến, cậu ăn thử một miếng đi a ~

An Tử Yến quay mặt nhìn hướng khác, tỏ ý không muốn ăn. Mạch Đinh vẫn đang cầm xiên nướng chờ đợi

- Nào... Aaa..~

- Không ăn.

- Cậu không ăn, tối nay chúng ta ngủ riêng!

An Tử Yến bất đắc dĩ há miệng, cắn lấy một miếng thịt nhỏ.

Mạch Đinh khuôn mặt đắc thắng: “Có thế chứ.” rồi tiếp tục ăn phần của mình. Hóa ra, An Tử Yến cũng có một điểm yếu thế này để mình uy hiếp, càng nghĩ càng thấy khoái chí, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. 

Phục vụ bưng ra một tô mì udon nóng hổi, bốc khói nghi ngút đặt trước mặt An Tử Yến. Mạch Đinh thấy thế liền nhe răng ra cười, ít ra cậu biết An Tử Yến không có ý định ăn kiêng hay tuyệt thực. 

Đang chuẩn bị dùng bữa thì chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên từng hồi. Là chú Ngô. An Tử Yến nói vị trí mình đang ở rồi cúp máy. Năm phút sau đã thấy chú Ngô đánh xe đến, nhanh tựa tia chớp.

Chú Ngô bước vào, mỉm cười thân thiện chào hai người rồi kéo ghế ngồi cạnh, hỏi thăm xem thấy Tokyo thế nào. 

- Vẫn vậy. Chẳng thay đổi là bao. – An Tử Yến lạnh lùng trả lời, vẫn từ tốn gắp từng sợi mì.

Chú Ngô là người bên An Tử Yên từ khi cậu còn nhỏ cũng là người hiểu cậu nhất. Chỉ có chú ấy nhận ra, trong khoảng khắc chú ấy hỏi ánh mắt cậu ngước lên nhìn về phía ai và môi nhếch miệng cười trong vô thức. “ Cậu chủ cuối cùng cũng tìm được tình cảm của bản thân. Sao có thể không thay đổi đc cơ chứ” – ánh mắt già nua ánh lên tia hạnh phúc. Chỉ có Mạch Đinh là vẫn ngây ngô ăn không biết gì cả. 

- Thành phố thật đẹp a. Đường sá sạch sẽ a. Đồ ăn cũng ngon nữa. – Tiện thể lại lấy thêm một xiên nướng khác ăn, cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Chú Ngô gọi thêm một chai Sake để mọi người cùng nhâm nhi cho đỡ buồn. Lúc phục vụ bàn tới, Mạch Đinh nhờ chú Ngô gọi dùm mình mấy xiên giống như xiên cậu đang ăn. Thật tình ăn rất ngon miệng, nhưng không biết nó là cái chi, lại không thông thạo Nhật ngữ, quả thực rất trái ngang.

Những xiên nướng ngon lành đặt trước mặt Mạch Đinh. Cậu không ngần ngại tiếp tục thưởng thức. Vừa ăn, vừa quay sang hỏi chú Ngô:

- Món này thực sự ngon a. Tôi rất thích, chú có biết món này là gì không? 

Chú Ngô nhìn xiên nướng Mạch Đinh đang nhai ngấu nghiến, đáp rành mạch:

- Dái bò đấy. 

Mạch Đinh nghe xong câu ấy, tức thì phun hết hỗn hợp trong miệng ra, vừa nghẹn vừa sặc, cảnh tượng vô cùng đáng thương . An Tử Yến lúc này không nhịn được, nắm tay che miệng, cúi xuống cười khục khục.
Mạch Đinh vừa giận vừa xấu hổ, không biết hành xử thế nào, luống cuống đứng dậy: “Tôi xin phép” rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Ôi, hình ảnh của cậu hai lần khi gặp chú Ngô đều chả ra sao. Hết ngu ngơ nghệt mặt ở sân bay, bây giờ lại là say mê ăn dái bò. 

Lúc Mạch Đinh bước ra đã thấy chú Ngô và An Tử Yến đợi mình ngoài xe, liền ngại ngùng nhanh chóng lên xe. Dù sao, trời cũng đã trễ rồi.

Chú Ngô mau chóng đưa hai người nghỉ ngơi tại khách sạn Ritz Carlton.
Vừa bước vào phòng tại tầng thượng, Mạch Đinh mắt tròn mắt dẹt, nhìn bao quát quanh căn phòng, liền hóa đá. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Mạch Đinh thấy căn phòng khách sạn nào lại đẹp và tiện nghi đến vậy. An Tử Yến hắng giọng gọi cậu mấy lần mới tỉnh lại, chạy lăng xăng khắp mọi nơi sờ soạng trầm trồ. Trong căn phòng này chẳng thiếu thứ gì, từ phòng làm việc, phòng ăn, phòng ngủ cỡ hoàng gia, đến phòng tắm lát bằng đá cẩm thạch sang trọng và quan trọng hơn cả, đó là căn phòng có góc nhìn trên cao đẹp nhất Tokyo. 

Mạch Đinh ra ngoài ban công, phóng tầm mắt bao quát cả thành phố Tokyo dưới chân mình. An Tử Yến nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, lặng lẽ vòng tay qua ôm Mạch Đinh từ phía sau, cùng cậu thưởng ngoạn Tokyo về đêm. Bất giác, Mạch Đinh mỉm cười, hít một hơi sâu rồi nói:

- Nhờ cậu mà tớ mới có dịp được đi xa thế này. Đi rồi mới biết là thế giới này còn nhiều nơi đẹp và thú vị quá. Sau này khi trúng sổ xố độc đắc, nhất định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới để ngắm nhìn cho thỏa thích.

An Tử Yến dựa cằm vào đầu Mạch Đinh nhìn vào không trung và nói:

- Sao, hết muốn dùng số tiền đó để mua tấm chân tình của lão tử rồi sao? 

Mạch Đinh nghe đến đây liền chột dạ, không ngờ An Tử Yến lại nhớ chuyện cũ lâu đến thế, liền quay lại chữa cháy, cười giả lả:

- À không, à không, ý tớ là tớ mua tấm chân tình của cậu, sau đó cậu sẽ dẫn tớ đi du lịch khắp nơi. Tớ muốn đi khám phá, ăn uống, à, muốn đi mua sắm nữa. Chẳng phải tớ nói cậu rồi sao, tớ là con người rất tham lam a ~. Haha... – ngừng lại một chút, Mạch Đinh tiếp lời - Còn cậu, An Tử Yến? Nếu cậu trúng số độc đắc sẽ như thế nào? Mà giá trị tiền bạc đối với cậu cũng đâu quan trọng nhỉ ??

An Tử Yến nghe xong câu ấy, liền quay người Mạch Đinh đối diện người mình, nhìn vào mắt cậu và nói thật chậm rãi:

- Ở bên cậu, tớ hiện tại đã xem như là trúng số độc đắc

Dứt lời, liền luồn tay qua cổ Mạch Đinh, hôn thật chậm lên đôi môi cậu. Ngọt ngào. Ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro