Chap 3: Nhật Bản, Arigatou ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nhật Bản, Arigatou ~ .

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita lúc ấy đã chập choạng tối. Sau ba tiếng đồng hồ ngồi một chỗ, toàn thân Mạch Đinh bấy giờ đã ê ẩm, vừa bước xuống vừa khởi động toàn thân, xoa xoa các khớp. An Tử Yến đi trước một quãng , vô cùng bình thản, cũng chả buồn quay lại nhìn phía sau.

Mạch Đinh dù trong lòng không vừa ý nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì, lẽo đẽo chạy theo bắt kịp An Tử Yến, níu tay anh, nói nhỏ: “Đợi tớ với chứ”.

Ra khỏi cửa check-out, An Tử Yến liền tới quầy để đổi tiền, sau đó mua một chiếc sim điện thoại, nhấc máy gọi điện cho ai đó. Tất cả quá trình diễn ra trong im lặng. Mạch Đinh ở nơi đất khách quê người bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, chỉ lút cút đi theo An Tử Yến, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. 

Đợi chừng ba mươi phút sau, một chiếc xe hơi tới, đậu ngay chỗ An Tử Yến và Mạch Đinh đang đứng. Một người đàn ông tầm trung niên bước xuống, khuôn mặt phúc hậu. Vừa nhìn thấy An Tử Yến đã vội tới ôm vô cùng thắm thiết. An Tử Yến cũng mỉm cười đáp lại:

- Chú Ngô, chú khỏe không ?

Người đàn ông vỗ vỗ vai An Tử Yến, cười rạng rỡ:

- Cảm ơn cậu An, tôi vẫn khỏe. Chà, lâu lắm không gặp cậu, trông cậu ngày càng trưởng thành và đẹp mã đấy. Haha. Không biết lí do gì khiến cậu lại tới đây bất ngờ như vậy?

An Tử Yến hất nhẹ đầu qua phía Mạch Đinh: 

- Là vì người này.

Mạch Đinh trợn mắt nhìn An Tử Yến. Rõ ràng cậu không hề bắt anh dẫn đi Nhật , bản thân cũng vào thế bị động. Vậy mà giờ đây, An Tử Yến thốt ra những lời đó thản nhiên như nguồn cơn đều do cậu vậy.
Người đàn ông mà An Tử Yến gọi là chú Ngô tựa hồ rất am tường tính cách của anh, chỉ nhìn lướt qua đã biết Mạch Đinh là gì của An Tử Yến, liền cười nhẹ rồi hỏi lảng đi:

- Vậy cậu đã đặt phòng ở đâu chưa?

- Chưa, thật tình hôm nay đi gấp quá, đồ đạc cũng chẳng mang theo. Phiền chú Ngô đặt cho tôi một phòng tiện nghi ngay trung tâm Tokyo. Giờ tôi phải đi mua ít đồ.

Hai người chào nhau rồi An Tử Yến quay đi. Mạch Đinh nãy giờ đứng im như tượng, giờ mới lúi cúi chào rồi vội vàng chạy theo An Tử Yến đã sải bước được một đoạn.

Bấy giờ chỉ còn hai người sóng vai trên hè phố Tokyo, Mạch Đinh mới mạo muội lên tiếng:

- An Tử Yến?

- Ân?

- Người vừa rồi là ... ?

- Chú Ngô. Là cấp dưới thân cận của ba tớ. Cũng đã làm việc cho nhà tớ được hơn mười năm rồi. Chú ấy cũng như người trong nhà, ngoài giúp đỡ công việc điều hành chi nhánh bên Nhật cho công ty của nhà, còn đã từng chăm sóc tớ từ khi tớ còn nhỏ. Nhớ lần tớ nói với cậu vì sao tớ đi học Đại học trễ chứ? Tớ cũng đã từng ở Nhật một thời gian đấy.

Hôm nay An Tử Yến bỗng nói nhiều hơn với Mạch Đinh. Ít ra cũng không phải là những câu nói trống không hay cộc lốc như thường lệ, nói xong còn mỉm cười, thật là làm xiêu lòng người mà ~ . 

Hai người rảo bước tới khu trung tâm thương mại Shibuya sầm uất nổi tiếng. Lần đầu tới đây khiến Mạch Đinh không khỏi choáng ngợp và thích thú. Dòng người đi bộ qua lại đông đúc, chật hẹp cả con đường, những bảng hiệu nhấp nháy đủ sắc màu, các quán ăn uống la liệt, thật không hổ danh là thiên đường ăn uống và mua sắm của Tokyo... Mạch Mạch tròn mắt “Woa !~” một tiếng như trẻ con được đi chơi lần đầu. Cậu thích thú đứng lại giữa dòng người, nhìn xung quanh khắp lượt rồi rút điện thoại ra, chụp từng góc nhìn một. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Mạch Đinh chỉnh camera trước, quay lại tính gọi An Tử Yến chụp chung một tấm kỉ niệm.

Chỉ có điều, cậu đã mất dấu An Tử Yến từ lúc nào. 

Mạch Đinh hoảng hốt cực độ, miệng liên tục gọi tên An Tử Yến nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Dòng người tấp nập vẫn tiếp tục qua lại, chẳng ai để ý đến Mạch Đinh lúc này tiếng gọi đã run dần như sắp khóc. “An Tử Yến, AN TỬ YẾN ”..

Bỗng nhiên, cậu bị một lực đạp khá mạnh vào mông, khiến toàn thân mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã dúi ra phía trước. Lập tức quay lại, thấy An Tử Yến đang khoanh tay nhìn không chút biểu lộ. Mạch Đinh thấy An Tử Yến thì không kịp suy nghĩ chạy lại ôm chầm lấy An Tử Yến mếu máo:

- Sợ quá... Tớ tưởng đã lạc mất cậu rồi...

An Tử Yến kéo vai Mạch Đinh ra, nắm lấy tay cậu rồi nói rành mạch:

- Vậy thì nắm tay tớ cho chắc vào, ắt sẽ không bao giờ lạc mất nữa.

Mạch Đinh nghe xong câu ấy, hơi bất ngờ, rồi lại rưng rưng.

- Đừng có khóc ở chỗ đông người thế này chứ, đồ bánh bèo.

Mạch Mạch vội dụi dụi mắt thanh minh:

- Ai thèm khóc chứ... Là do bụi, bụi đó...

Khóe miệng An Tử Yến nhếch lên đôi chút . Anh quay đi, tiếp tục hòa mình vào dòng người nối dài tưởng như vô tận. Mạch Đinh đi sát kề bên, miệng tiếp tục ba hoa trầm trồ đủ thứ.

Trên một con đường ở Nhật Bản, xuất hiện hai người con trai đi song song với nhau, tay nắm chặt tay, như mãi không xa rời ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro