Chap 2: Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chuyến đi đầu tiên. ~

Mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè mà Mạch Đinh mong chờ nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng nghĩ đến việc mỗi ngày được quanh quẩn bên An Tử Yến, được nhìn ngắm khuôn mặt lạnh băng ấy, hay đơn giản là nằm trong vòng tay anh ngủ mỗi đêm khiến Mạch Đinh cảm thấy lòng dạ căng tràn hạnh phúc. Tuy trong lòng dậy sóng là thế, nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không dám thể hiện quá đà. Bởi lẽ, Mạch Đinh thừa biết phản ứng của An Tử Yến như thế nào, và cậu cũng muốn giữ lại cho mình một chút thể diện.“Nếu để An Tử Yến thấy mình quá yêu cậu ta, không chừng sẽ chán ngán và bỏ đi”- Mạch Đinh nghĩ thầm trong bụng.

Mọi năm, cứ đến mùa Hè, Mạch Đinh lại về nhà giúp mẫu thân đại nhân làm đủ việc. Vì vậy, sau mỗi mùa hè, Mạch Đinh lại biết được vô số kĩ năng trong cuộc sống, nhưng chủ yếu là... việc nhà. Năm nay, vì một người ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Mạch Đinh mạo muội xin phép không về nhà với lí do rất chính đáng: Đi học thêm chứng chỉ ngoại ngữ. Và với lí do này, nghiễm nhiên Mạch Đinh được vắng mặt ở nhà cả Hè, tuy nhiên vẫn bị đe dọa vô cùng đáng sợ: “Mày mà không học cho tử tế, mẹ sẽ không cho mày ở ngoài nữa đâu đấy”. Ôi~ Chỉ nghĩ đến việc phải về nhà, xa An Tử Yến là Mạch Đinh đã cảm thấy không thở nổi rồi. Bèn chạy qua bên An Tử Yến,lúc này đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ôm nhẹ từ sau lưng, thì thầm khe khẽ:

- An Tử Yến, đừng bao giờ rời xa tớ nhé.

An Tử Yến hơi giật mình, quay nghiêng nhìn Mạch Đinh dù không nói lời nào nhưng khuôn mặt nhíu mày vẻ khó hiểu. Tức thì, Mạch Đinh đứng phắt dậy, khuôn mặt bừng sáng, vui vẻ:

- Ah, An Tử Yến, chúng ta đi siêu thị đi.

- Làm gì?

- Hôm nay lão tử có tâm trạng tốt, muốn chiêu đãi cậu một bữa ra trò.

- Không thích.

- Này, đừng có mà làm cái điệu bộ đấy nhé. Tưởng được lão tử nấu cho ăn là dễ lắm à. Từ bé đến giờ, ngoài bố mẹ và cậu ra, tớ chưa từng nấu cho ai ăn đâu đấy.

- Phiền chết được.

An Tử Yến vốn là loại người có khẩu khí khó thay đổi. Vì vậy, kể cả khi đã là tình nhân, vẫn không bỏ được những câu lạnh lùng khó lọt tai. Mạch Đinh nghe vậy liền buông giọng chán nản:

- Đây là mùa hè đầu tiên tớ ở bên người yêu, lại là người đặc biệt như cậu. Vậy mà cậu chỉ suốt ngày muốn ngồi lì trong phòng, chẳng muốn đi đâu, chẳng thiết làm gì. Tớ còn chuẩn bị cả một cuốn sổ và một cuốn photo album để ghi lại những khoảnh khắc và kỉ niệm của chúng ta trong mùa hè này cơ đấy. Đúng là tớ đã kì vọng quá nhiều. Đáng lẽ ra tớ không nên gây ảo tưởng cho bản thân, cứ tự suy nghĩ rồi vui vẻ một cách ngốc nghếch...

Nghe đến đây, An Tiểu Yến hết chịu nổi, gập mạnh cuốn sách đang đọc dở xuống, hít một hơi sâu, rồi đứng phắt dậy bỏ đi vào phòng ngủ. 5’ sau đã xuất hiện trước mặt Mạch Đinh với 1 cái túi và kéo mạnh tay cậu ra phía cửa.

- A ~ Cậu làm gì vậy ... ?

An Tiểu Yến vẫn không nói không rằng, kéo Mạch Đinh ra chỗ để xe. Mạch Đinh bị lôi đi một cách thô bạo thì vừa đau vừa cáu, luôn miệng kêu la, nhưng nghiễm nhiên không làm An Tử Yến dừng bước.

Tới chỗ để xe, An Tử Yến dừng lại, mở cửa bên phó lái, hất mặt ý muốn Mạch Đinh ngồi vào. 

Mạch Đinh vùng tay khỏi tay An Tử Yến, cổ tay bấy giờ đã đỏ ửng lên, vừa xoa xoa cổ tay vừa hậm hực:

- Cậu thật là... đối xử với người yêu mình như vậy sao? Hà cớ gì cứ phải mạnh bạo như thế, nói thẳng ra không được à? 
An Tử Yến coi như không nghe thấy gì, lạnh lùng đáp:

- Vào xe đi.

- Việc gì tớ phải vào chứ? Cậu không nói, vậy tớ cũng không vào - Vừa nói tay vẫn không ngừng xoa, hất mặt giận dỗi không thèm nhìn An Tử Yến.

Bất ngờ, An Tử Yến cõng xốc Mạch Đinh qua vai rồi ấn cậu vào ghế phó lái rồi đóng sập cửa. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Mạch Đinh không kịp trở tay, chỉ biết nghiến răng thốt lên:

- Cậu....

- Khôn hồn thì từ giờ đến lúc tới nơi đừng có lải nhải nữa. Không thì hậu quả khôn lường đấy.
Mạch Đinh vốn dĩ tính cãi tay đôi với An Tử Yến, nhưng nhận ra tình thế của mình lép vế, nếu làm người như An Tử Yến nóng giận, không chừng sẽ làm điều đáng sợ thật, nên đành ngoan ngoãn ngồi cạnh An Tử Yến, không hé răng nửa lời.

Khi xe dừng bánh cũng là lúc Mạch Đinh tỉnh dậy sau một giấc chợp mắt ngắn. Khung cảnh xung quanh thật nhiều người. Ồn ào và vội vã. Tiếng những chiếc va-li kéo lục cục trên sàn đất. Tiếng nói thông báo liên tiếp vang lên trên các loa.

Phải rồi, đây là sân bay.

~~~~~~~~~~~~

Khi Mạch Đinh còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì An Tử Yến đã kéo cậu đến quầy bán vé, chậm rãi và rành mạch nói : 
- “Cho tôi hai vé đi Tokyo chuyến gần nhất”.

Mạch Đinh bị lôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứng mặt, tuyệt nhiên không thốt ra được lời nào cứ để An Tử Yến lôi đi như gấu bông. Ngay cả những lời An Tử Yến vừa nói, Mạch Đinh cũng không biết có phải nghe lầm không nữa. “Tokyo?? Chuyến gần nhất?? An Tử Yến, rốt cục cậu đang muốn làm gì???”

Đến phòng làm thủ tục check-in, An Tử Yến nhanh chóng đưa passport để kiểm tra. Đến lượt Mạch Đinh, cậu cứ đứng thộn người, tứ chi luống cuống. Rất nhanh An Tử Yên rút chiếc ví của mình ra, lấy passport của Mạch Đinh đưa cho người kiểm soát. 

Lúc ngồi đợi tới giờ khởi hành, Mạch Đinh mới lấy hết sức bình tâm, nãy giờ cứ như người trên mây, thể xác ở đây nhưng hồn bay phách lạc, quay sang hỏi An Tử Yến:

- An Tử Yến?

- ?

- Tại sao passport của tớ lại nằm trong ví của cậu?

An Tử Yến vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước:

- Không phải lần trước có người mới được làm Passport, vui mừng quá độ, cầm qua nhà người khác khoe ầm ĩ rồi cuối cùng lại để quên dưới ghế sao? 

Nghe An Tử Yến nói đến đây, Mạch Đinh bỗng chột dạ, đúng là hôm làm xong passport, cậu muốn khoe với An Tử Yến nên liền chạy qua nhà anh. Tíu tít một hồi rồi đi chơi cùng nhau, cuối cùng lại bỏ quên một thứ quan trọng như vậy. Càng nghĩ càng thấy đầu óc mình quá tệ, lại vì An Tử Yến mà quên hết mọi thứ. Vừa khó xử vừa xấu hổ, Mạch Đinh liền tự lấy tay gõ lên đầu mình một cái.

Có ai đó nhẹ nhếch mép cười

Mạch Đinh trở lại với hiện tại rất nhanh. Chợt nhớ ra mình là “nạn nhân” bị lôi kéo từ chiều đến giờ và không được phát ngôn nửa lời, liền trở mặt, quay sang An Tử Yến hậm hực:

- Này, rốt cục là cậu muốn gì vậy?

- Không thấy sao? Đi Tokyo.

- Nhưng sao đột ngột như vậy ... tớ chưa chuẩn bị gì cả ... cứ nói đi là đi vậy thôi sao?

- Phiền phức. Không phải chính cậu là người nói muốn một mùa hè đầy kỉ niệm sao? Vậy chúng ta sẽ đi Nhật một chuyến. Dù sao thì tớ cũng không muốn điếc tai vì cậu lải nhải suốt ngày.

Khuôn mặt Mạch Đinh bỗng giãn ra, mím môi cười để che giấu niềm hạnh phúc đang bùng nổ. Rõ là có quan tâm mà cứ tỏ mặt lạnh lùng. Đúng như Lí Minh nói, những người đang yêu đều ... bị điên. Phút trước còn đang là cơn thịnh nộ bão táp cấp mười hai, phút sau đã chuyển thành nắng sớm ngọt ngào dịu nhẹ.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói với An Tử Yến đầy lo lắng:

- A~ Vậy qua đó chúng ta sẽ ở đâu? Tớ cũng chẳng mang theo đồ đạc gì theo cả...

- Việc đó cậu không cần lo. Chỉ cần bớt nói và ở bên tớ là được.

Mạch Đinh đang định nói thêm gì đó, nhưng tiếng báo chuyến bay đã đến. Hai người lên máy bay, ổn định chỗ ngồi. Mạch Đinh lôi điện thoại ra, chụp một tấm ảnh đôi với An Tử Yến trước khi máy bay cất cánh. Tất nhiên, An Tử Yến chẳng hào hứng gì với vụ này, cũng chẳng nhìn vào camera. Mặc kệ, Mạch Đinh vẫn tủm tỉm, cẩn thận ghi lại với tiêu đề : “Chuyến đi đầu tiên”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro