Chap 5b: Không bao giờ quên ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5b: Không bao giờ quên ~

Mọi sự chống cự lúc này của Mạch Đinh đều trở nên yếu ớt dưới bàn tay An Tử Yến. Cậu còn đang định ú ớ điều gì đó, nhưng đôi môi đã bị An Tử Yến chiếm trọn. Anh hôn cậu nhẹ nhàng, say đắm, rồi từ từ sâu dần, khiến Mạch Đinh cảm thấy vô cùng kích thích, lại ham muốn thêm nữa. Đôi tay cậu ôm ghì lấy bờ vai rắn chắc của An Tử Yến, những nụ hôn ngày càng cháy bỏng, lưỡi anh nghịch ngợm du ngoạn khắp khoang miệng cậu, còn đôi bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quấn ở thân dưới của Mạch Đinh. 

Nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của Mạch Đinh càng làm An Tử Yến kích thích vô cùng. Anh nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người mình, rồi tiến tới gần Mạch Đinh, cảm nhận hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ người cậu. An Tử Yến cắn nhẹ lên vành tai Mạch Đinh, khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Hơi thở nóng hổi dồn dập phả liên tục khiến cậu nổi hết da gà, vị tiểu đệ cũng đang biểu tình dữ dội phía dưới. Mạch Đinh chỉ còn nói được những tiếng ngắt quãng:

- A..An...An Tử Yế..n...

An Tử Yến nhìn điệu bộ của Mạch Đinh, biết cậu đang hưng phấn nhưng vẫn có ý định trêu đùa liền tiếp tục di chuyển đôi môi xuống cổ, mơn trớn liên tục. Mạch Đinh giờ đây cảm thấy như một con thuyền nhỏ rơi vào vùng biển bão. Mọi khoái cảm đều di chuyển theo từng tấc da thịt nơi tay và miệng An Tử Yên lướt qua. Dịch chuyển khỏi cổ cậu, An Tử Yến tiếp tục vuốt ve cái cơ thể trắng ngần và gợi cảm dưới thân. 

Bị tấn công bất ngờ lên ngực, Mạch Đinh giật nảy người, tay bấu chặt xuống drap giường, cảm giác thân dưới lại càng thêm khó chịu. Miệng và tay vẫn đang mơn trớn hai đầu ngực của Mạch Đinh, bỗng An Tử Yên dừng lại nhìn chằm chằm vào cơ thể chi chít dấu hôn cùng gương mặt đầy sắc tình và ham muốn của bảo bối nhỏ, nhếch mép cười: 

- Cậu không biết nhìn cậu lúc này bao nhiêu phần câu dẫn tớ đâu!
Mạch Đinh nghe mà xấu hổ, hai tay che mặt. An Tử Yến vẫn trêu chọc:

- Sao nào ~ Còn tiếp tục chịu đựng được không đây? 
Miệng nói tay lại tiếp tục tấn công vào những chỗ mẫn cảm của Mạch Đinh nhưng nhất quyết không giải tỏa cho cậu bé nhỏ đang bốc hỏa kia. 

- Cậu! … Ng...Ngừng… 

- Bảo bối cứng đầu! NÃY… ai ép tớ ăn nếu ko thì ngủ riêng? … NÃY… ai bắt tớ phải mặc cái quần quái dị kia nếu ko thì đi chơi với tay phải? … NÃY… ai dám cười nhạo tớ??? – Cứ mỗi chữ “nãy” được thốt ra là An Tử Yến lại cắn lên nhũ hoa của Mạch Đinh. Chắc chắn là An Tử Yến đang thử sức chịu đựng của bảo bối nhà mình đây ~

- Cậu… cậu ..là đang trả thù sao? AHHH… 

Dường như đã hết chịu đựng nổi, Mạch Đinh theo bản năng luồn tay xuống để giải tỏa cho bản thân. Bỗng, An Tử Yến lấy đầu gối hích nhẹ lên cái vật nóng hổi kia.Mạch Đinh như hít phải ngụm khí lạnh dù là đau nhưng vô cùng khoái cảm.

- Cậu nghĩ tớ để cho cậu tự xử lý vậy sao? Chỗ đấy… chỉ có tớ mới được động vào!! 
Dứt lời Mạch Đinh liền cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng “BÙM” vì bộ phận nào đó trên cơ thể cậu đang được bao trùm trong một môi trường ấm nóng mà ẩm ướt. Bừng tỉnh mở mắt nhìn xuống, cậu luống cuống:

- An…. An Tử Yến! Cậu … cậu không nhất thiết phải… 

- Cậu im lặng cho lão tử!!

Mạch Đinh không dám lên tiếng nữa. Nhưng nói sao nhỉ? Dù gì cũng là lần đầu tiên Mạch Mạch ngốc trải nghiệm cảm giác này. Ngày xưa dù tò mò muốn chết nhưng cậu nào dám mở miệng ra hỏi cái con người mặt lạnh kia. Khoái cảm như những con sóng liên tục kéo đến, thúc ép cơ thể Mạch Đinh. Cậu cảm thấy bản thân không tỉnh táo nữa, tay siết đến độ nhàu nát cả drap giường, môi cắn chặt vào nhau. Ngay khi đã đến cực hạn, cậu để bản thân xuôi theo dòng cảm xúc ….thì… chả có gì xảy ra cả?? 

“Ơh” Ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt cậu là nụ cười nhếch môi đặc trưng An Tử Yến. Thì ra để trừng phạt cậu, tên hỗn đản ấy ngay giây phút quan trọng đã nhả ra, lấy tay bóp chặt ngay gốc của cậu bé, ngăn không cho câu giải phóng…

- Mạch Đinh, EM. TỐI NAY. CHÍNH LÀ SẼ NHỚ CẢ ĐỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro