TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonkyu than thở:

“Sao cứ cách ngày cậu lại dẫn người về vậy Taeyeon? Đây đâu phải là nhà trọ”

Tiffany thì liếc xéo thầy trò của Sooyeon, vẻ không hoan nghênh. Chỉ có Yoona và Seohyun là niềm nở rót nước. Taeyeon phân bua:

“Công tử Sooyeon chỉ ở đây với chúng ta vài ngày thôi. Chắc chúng ta sẽ dọn gian nhà đối diện cho bọn họ. Bên gian này chật cả rồi”

“Nhưng mà hai người họ cũng phải trả tiền thuê chỗ chứ” Soonkyu đề nghị.

Sooyoung móc ngay đĩnh bạc ném vào người Soonkyu, hậm hực:

“Đó, coi như chúng ta thuê gian nhà kia một tháng”

“Hề hề… phải vậy chứ!” Soonkyu nhét ngay đĩnh bạc vào người, rồi lăng xăng:

“Sung Gi, theo ta qua bên kia dọn dẹp”

Sung Gi lẳng lặng đi theo. Sooyeon nheo mắt nhìn tên đó, đoạn hỏi:

“Ta thấy hắn quen quen…”

Taeyeon đỡ lời “Đó là tên móc túi ngươi hôm trước”

“À… hóa ra đã ở đây với ngươi à?”

“Ừ”

Taeyeon quay sang Miyoung:

“Cậu nấu ít nước pha trà cho hai vị đây. Còn gì thì đem cho họ ăn luôn nhé”

Miyoung tỏ vẻ không vui nhưng cũng phải theo lời Taeyeon. Yoona và Seohyun đã nhanh tay đi soạn gối mền cho họ. Sooyoung mỉm cười với Yoona:

“Cám ơn cô nương”

Yoona cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ

“Hôm nay ngươi thấy sao rồi?” Vừa thay băng cho Yuri, Taeyeon vừa hỏi

“Cũng đỡ nhiều rồi” Vừa trả lời, Yuri vừa gượng dậy. Taeyeon đưa vai cho cô ấy tựa vào.

Taeyeon đẩy phần thức ăn qua cho Yuri. Cô ấy cố nén đau cầm lấy một cái bánh bao xé nhỏ cho vào miệng. Taeyeon hỏi bâng quơ:

“Tại sao ngươi lại làm sát thủ?”

Yuri im lặng. Hồi lâu cô trả lời, giọng thật nhẹ:

“vì ta nợ một người”

Taeyeon sững người ra. Vì nợ một người mà cô lại chọn cái nghề kinh khủng này sao?

Yuri sực hỏi:

“Ngươi sống gần đây đúng không?”

Thấy Taeyeon gật đầu, Yuri hỏi tới:

“Ngươi có biết vụ giết người ngay tại bìa rừng này cách đây hơn 1 tháng không?”

“À… ta có biết” Taeyeon hỏi lại:

“thế… ngươi có biết ai là người đầu tiên có mặt tại hiện trường không?”

Taeyeon ngạc nhiên “ngươi hỏi làm gì?”

Yuri cắn môi suy nghĩ một lát rồi thở dài cái sượt “vì ta muốn lấy lại một thứ từ người đó”

“Gì cơ?” Taeyeon suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng đã vội kiềm lại được. Yuri nhìn cậu vẻ nghi ngờ, cậu vội lấp liếm:

“Vì đó là vụ án mạng lớn mà, sao ngươi lại muốn liên quan đến nó chứ”

Yuri trầm ngâm: “Vì ngươi là người cứu ta, và ta nghĩ ngươi cũng không phải là kẻ xấu nên ta sẽ nó thật. Ta cũng hi vọng ngươi có thể hỏi thăm tung tích của kẻ đó giúp ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ”

Hít một hơi thật sâu, Yuri nói tiếp:

“Thật ra những người bị chết trong vụ án mạng đó vốn thuộc một đoàn vận chuyển. Họ được ủy thác mang theo một một ít tài vật và 2 món đồ cực kỳ quan trọng đến kinh thành. Nhưng không hiểu sao lại biết được tung tích của chuyến hàng này và đã ra tay ngay trước khi họ chuẩn bị nhập thành. Vì thế tất cả đều bị giết trong nháy mắt, trừ chỉ huy của chuyến bảo tiêu này. Ta vốn là người sẽ đón họ khi nhập thành nhưng đã chờ hơn hai canh giờ vẫn không thấy người và hàng đâu. Vì thế ta đã đi tìm và phát hiện hiện trường này. Lúc ấy, lão  Baek chỉ còn nửa cái mạng, ta đã đưa lão ấy về chỗ của ta nhưng lão cũng đã chết ngay sau đó. Lão nói đã giao 2 món đồ quan trọng cho một thiếu hiệp và sẽ nhờ người đem tín vật đến lấy lại…”

Taeyeon lẩm bẩm “Hóa ra lão họ Baek…”

“Người nói gì thế? Yuri hỏi

“Không có gì” Taeyeon đánh trống lảng “Thế tín vật đó là gì?”

Yuri chần chừ một chút rồi móc trong hai lớp áo ra một thẻ bài bằng gỗ đưa cho Taeyeon. Ánh mắt đầy hi vọng.

Taeyeon đón lấy thẻ bài, ồ lên ngạc nhiên. Là thẻ bài khắc chữ Kim, hình đầu rồng. Cậu tò mò:

“Đây là thẻ bài của bang hội nào sao?”

Yuri lắc đầu: “Ta cũng không biết. Đó là thẻ bài mà Chủ nhân ta luôn đem theo bên người. Nhưng hiện giờ người đã bị thương rất nặng nên…”

“Chủ nhân của cô tên họ là gì?”

Yuri im lặng. Cô nói khẽ:

“Xin lỗi. Ta không thể cho ngươi biết. Ngươi có thể dò hỏi dùm ta ai đã có mặt ở hiện trường không? Ta phải lấy lại vật đó đem về cho chủ nhân. Người đang nóng lòng…”

Taeyeon sực nhớ ra, liền hỏi “Chủ nhân của cô đã dạy cô pho đao pháp này đúng không?”

Yuri gật đầu xác nhận. Taeyeon hỏi tiếp:

“Cô có thường xuyên gặp chủ nhân của mình không?”

“Cũng không thường xuyên lắm. Có khi một năm ta chỉ gặp vài lần. Ông ấy dạy võ công cho chúng ta vài tháng rồi lại đi mất. Khi cần thì cho người liên hệ…”

“Thế à?” Taeyeon lóe lên hi vọng “Chủ nhân của ngươi có một vết sẹo dài trên mặt đúng không?”

“Ta không biết” Yuri trả lời vẻ thành thật “Ta chưa từng thấy mặt ông ấy”

“Gì chứ?” Taeyeon sửng sốt “Chưa từng sao?”

“Đúng vậy”

“Thế nhóm ngươi có thảy bao nhiêu người?”

“Ta chỉ biết là có nhiều người giống ta, nhưng hầu như không ai biết ai. Chỉ nhận lệnh từ chủ nhân và hành động”

Taeyeon lắc đầu vẻ không hiểu được. Cậu giả vờ nói:

“Vậy để ta dò hỏi giúp ngươi xem có thông tin gì không?”

“Đa tạ” Yuri cúi đầu “Nếu không đem được hai bảo vật này về, có lẽ ta…”

Taeyeon nhíu mày “Thì sao?”

“Ừm… không có gì” Yuri xua tay

Taeyeon hỏi tiếp “Vậy còn những vụ ám sát, đều là do chủ nhân cô sai bảo sao?”

“Đúng. Nhưng ta chỉ mới tham gia vụ này và còn một nhiệm vụ chưa hoàn tất. Nhưng vụ khác chắc là do huynh đệ của ta làm”

“Thế à” Taeyeon ngập ngừng không biết có nên nói với cô ta về việc cậu đang giữ hai bảo vật kia không. Nhưng rồi cậu quyết định không nói lúc này. Cậu cần xem xét lại lời cô ta có đáng tin không.

“Tâu Hoàng thượng, có đội trưởng Chang cầu kiến”

“Thế à? Cho vào đi” Hoàng thượng mặt rồng vui vẻ vì đoán chắc sắp có tin tức của vị công chúa yêu này.

Đội trưởng Chang bước vào thư phòng, sụp xuống thi lễ:

“Thần Chang Young Min xin thỉnh tội với bệ hạ”

“Về việc gì?” Hoàng thượng nhíu mày

“Thần đã tìm được công chúa nhưng không đưa được người về cung. Kính mong bệ hạ trị tội”

“Ừm. Đứng lên đi”

“Dạ, tạ bệ hạ”

“Ngươi nói ta xem công chúa có phản ứng gì”

Chang Young Min tường thuật lại việc giao đấu với Sooyoung và công chúa và bị thất bại bởi Taeyeon ra sao. Đôi lông mày của Hoàng thượng nhăn tít lại, rõ vẻ không hài lòng. Sau cùng Chang đội trưởng nói:

“Theo sự điều tra của hạ thần, hiện công chúa và thị nữ của người đang tá túc tại nhà của cái gã tên là Taeyeon ở ngoài thành”

Rầm… Hoàng thượng vỗ bàn làm Chang đội trưởng giật nảy mình, đầu cúi xuống thật thấp. Giọng hoàng thượng bực bội:

“Công chúa làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Tự tiện tá túc ở nhà một thường dân sao? Ngươi đã điều tra lai lịch của tên oắt con đó chưa?”

“Dạ. Đó là một người mãi võ ạ. Hắn còn 4 người em và một gã giúp việc. Nghe đâu bọn họ còn có một người ông chưa rõ danh tính nhưng hiện không có ở đó”

“Hắn trông thế nào?”

“dạ, dáng người khá thấp, trắng trẻo, khá thư sinh. Nhưng võ công rất khá”

“Hắn và công chúa có mối quan hệ gì?”

“Dạ, theo thần thì công chúa khá tin tưởng người này. Hắn đã hai lần giải vây cho công chúa…”

“Hừm… lại gây ra bao rắc rối. Ngươi hãy bí mật điều tra thân thế của gã đó. Tốt nhất là xuất hiện bên cạnh công chúa để có thể bảo vệ nó tốt hơn. Không cần phải theo dõi nữa. Ngươi chuyển lời của ta, ta chỉ cho nó thời hạn thêm 2 tuần để thu xếp. Nếu không ta sẽ xử tội cái tên chứa chấp nó.”

“Dạ thần tạ ơn bệ hạ không trị tội” Chang Young Min cảm kích

“Ngoài ra, ngươi hãy sai người bí mật điều tra lại những vụ án trong kinh thành. Tại sao quan phủ lại làm việc bất lực như vậy. Đến giờ vẫn chưa có tung tích gì của hung thủ. Xem ra, những vụ án này rất liên quan với nhau”

“Da, thần tuân lệnh. Thưa bệ hạ, công chúa cũng đang theo dõi những vụ này cùng với tên Taeyeon đó ạ”

“Gì chứ? Con bé này… Ngươi hãy trông chừng công chúa cho cẩn thận. Ta không muốn thấy công chúa bị mất một cọng tóc nào đó”

“Thần tuân lệnh”

Chang Young Min cáo lui, vừa thở phào. Hắn cứ tưởng sẽ bị trách phạt. Xem ra, hoàng thượng thật sự rất yêu thương cô công chúa bảo bối này.

Phủ thượng tướng quân.

“Đại nhân, gần đây đã xuất hiện một số tin đồn về tung tích hậu duệ của Kim gia”

“Ta có nghe nói. Sự việc là thế nào?”

“Lần trước ở ngoài thành, thần có giao đấu với một tên bịt mặt. Hắn sử dụng vốn là võ công của tên cận thần của Kim Minho. Và lần trước, khi giao đấu với tên sát thủ ám sát hạ quan, tên đó cũng sử dụng bộ đao pháp này. Xem ra tên cận thần đó cũng có vài người kế thừa, có khả năng liên quan đến Kim gia…”

“ngươi còn điều tra được tung tích của những món đồ ấy chưa?”

“vẫn chưa thưa đại nhân. Bản đồ kho báu của Kim gia gồm 6 mảnh. Năm xưa lúc tấn công vào phủ của Kim quốc công, thần đã thu giữ được một mảnh. Còn 5 mảnh kia vẫn không rõ tung tích. Rõ ràng chuyến hàng đó phải là một mảnh bản đồ theo như lời người chúng ta đã báo, nhưng khi đến đó, hạ quan đã tìm thấy được. Rất có khả năng tên áo đen đã cướp mất…”

“Cho người truy tìm tung tích của tên sát thủ và cả tên áo đen đó nữa. Đồng thời điều tra xem còn ai là người có liên quan đến vụ án Kim quốc công năm xưa, rất có khả năng bọn chúng đã chia nhau các mảnh bản đồ”

“Dạ…”

“À… tin từ trong cung đưa ra, công chúa đang vi hành trong dân gian. Ngươi liệu mà lưu ý việc đó”

“Da… hạ quan sẽ cố gắng tìm ra công chúa sớm. Hạ quan cáo từ”

Đại tướng quân cúi chào rồi quay trở ra. Thượng tướng quân nhìn hắn gật gù. Vừa lúc Lee Tuek xuất hiện. Thượng tướng quân ngoắc hắn lại mắng:

“Ngươi suốt ngày chỉ lo lông bông. Ta nghe sư gia nói hôm qua ngươi điều động gia nhân đi làm việc gì nữa đúng không?”

“Phụ thân, thần nhi biết công chúa xuất cung nên chỉ muốn hộ tống công chúa về thôi”

“Sao? Ngươi gặp công chúa rồi sao?”

“Dạ, công chúa cải trang cùng với con ả thị nữ đi giao du với những đứa mãi võ thấp hèn. Thần nhi đã gặp và khuyên cô ta về cung nhưng lại bị mắng cho một trận. Vì thế thần nhi đã sai người đi bắt cô ta về đây”

Bốp… Lee Tuek xiểng niểng. Thượng tướng quân chỉ mặt hắn rít lên:

“Ngươi muốn chết hả? Dám đụng vào công chúa?”

“Dẫu sao đó cũng là hôn thê của thần nhi… Con không thể nhìn cô ấy đi lại với người khác được”

“Cái gì?” Thượng tướng quân quắc mắc “Ngươi nói bậy bạ gì thế?”

“Công chúa gần đây rất thân thiết với một tên mãi võ. Phụ thân nói xem thần nhi sao có thể nuốt trôi được cục tức này cho được”

“Mãi võ à? Nhưng dù sao trước khi mọi việc chưa rõ ràng thì cũng không được manh động. Việc ta giao cho ngươi làm, đã làm xong chưa?”

“Dạ đã xong. Hàng đã nhập về kho. Đã kiểm và sư gia đã lập danh sách. Sáng sớm mai sẽ chuyển một nửa ra cảng”

“Ừm, phải hết sức cẩn thận. Dạo này Hoàng thượng rất để tâm đến việc các đồ vật cổ bị mất cắp.  Chọn người tin cậy để làm mấy việc này”

“Dạ, thần nhi biết rồi”

Keng… keng…

Sooyeon tấn công Taeyeon hai chiêu rồi vội lùi lại thủ thế. Taeyeon chống đao nhìn, vẻ ngạc nhiên. Xét về sức lực, gã công tử này không bằng cậu. Nhưng xét về chiêu thức, rõ ràng Sooyeon được học bài bản từ các danh gia kiếm thuật. Cậu hú lên một tiếng, hạ đao ngang eo, rồi vung lên tạo sức bật đẻ chém thẳng vào sóng kiếm. Liên tiếp mười nhát. Đến nhát thứ mười, Sooyeon loạng choạng lùi lại, thở dốc. Taeyeon vác đao lên vai, cười:

“Thế nào? Có tiếp nổi không?”

Sooyeon dợm lên tiếng thì nghe tiếng Soonkyu ngạc nhiên:

“Cô là ai? Tìm Taeyeon có việc gì?”

Cả hai đồng loạt quay lại. Taeyeon a lên “Yuri à? Sao cô lại đến đây?”

Yuri đang mím môi đè nén vết thương đau nhói, hỏi:

“Taeyeon, vì sao ngươi biết đao pháp này?”

“Đó là điều ta cũng hỏi ngươi, nhưng ngươi đã không trả lời” Taeyeon thản nhiên

Yuri bước tới, lảo đảo. Taeyeon liền đưa tay đỡ:

“Này, ngươi còn đang bị thương. Sao lại đi tới lui thế này?”

Yuri hạ giọng:

“Ta thấy quân binh đang rà soát khu rừng, nên…”

Taeyeon giật mình:

“Thế à? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta không biết. Chỉ nghe bọn chúng nói là đang tìm tên tội phạm trốn trại nào đó”

“Haizzz… vậy ngươi hãy ở tạm đây vài ngày…”

Yuri im lặng, nhìn những người xung quanh. Soonkyu lắc đầu:

“Lại nữa…”

Sooyeon nhìn chăm chăm người con gái mới xuất hiện, vẻ khó hiểu. Thấy Taeyeon thân thiện với cô ta, trong lòng cô chợt thấy khó chịu. Sooyeon hỏi:

“Cô ta là ai?”

Taeyeon ấp úng “À, là một bằng hữu… Ta sẽ để cô ta ở phía gian nhà của ngươi”

Sooyeon nhìn cô gái có gương mặt tái xanh, miễn cưỡng gật đầu:

“Tùy ngươi”

Rồi quăng thanh kiếm qua phía Sooyoung, quày quả đi vào trong nhà.

Miyoung ướm chiếc áo ngắn lên người Taeyeon, vừa chỉnh sửa vừa hỏi:

“Cô ấy là ai vậy Tae? Sao ca lại quen biết cô ấy?”u                                                       

“À, tình cờ gặp thôi. Miyoung may chiếc áo này vừa quá”

Miyoung lấy chiếc áo, xỏ kim rồi khâu lại vài chỗ. Taeyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giải thích thêm:

“Cô ấy rất đáng thương nên Tae…ành

“Thôi khỏi, em tin Tae mà” Miyoung mỉm cười. Bất giác Taeyeon ngẩn người ra. Dưới ánh nến, Miyoung trông thật xinh đẹp. Vừa lúc Miyoung ngẩn đầu lên, chạm ngay ánh mắt vào Taeyeon. Cô bối rối hỏi:

“Gì thế? Mặt em dính gì sao?”

“Không có” Taeyeon mơ màng “Trông em thật đẹp”

Miyoung ghé môi cắn sợi chỉ, giả vờ giũ chiếc áo phành phạch để dấu đi đôi má đang ửng hồng. Cô nói:

“Tae mặc thử đi”

Taeyeon ngoan ngoãn đứng lên để Miyoung giúp mặc áo. Cậu xoay xoay người tắm tắc khen:

“Đẹp quá”

Miyoung đứng trước cậu, buộc lại sợi chéo áo. Taeyeon hít hà:

“Tóc em thơm quá”

Miyoung đờ người ra khi hơi thở của Taeyeon lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cô. Taeyeon một cách vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của cô dịu dàng. Cậu nói:

“Em đã thành thiếu nữ rồi Miyoung”

Cô cứ đứng im, nghe tim mình loạn đập nhịp. Bóng của cả hai ngả lên tường, gộp thành một vệt dài.

Phía của sổ gian nhà đối diện.

 Sooyeon đứng nhìn hai cái bóng chụm lại với nhau ở gian nhà đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tỵ rất lạ lùng. Sooyoung lay cô:

“Công chúa, người nhìn gì thế?”

“Ừm… không có gì” Sooyeon xua tay “Cô gái kia đã ngủ chưa?”

“Rồi ạ”

“Vậy chúng ta cũng đi ngủ thôi”

Rồi cô leo lên giường, giả vờ nhắm mắt ngủ. Sooyoung lo lắng khi thấy thái độ của công chúa nhưng cũng đành tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro