SÁT THỦ HỮU TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ló đầu vào nhà, Taeyeon gặp ngay Miyoung. Cô ấy xịu mặt:

“Tối qua mưa gió mà cậu đi đâu thế?”

“à… tớ ra ngoài rừng thôi” Taeyeon trả lời. Miyoung cũng biết cậu thỉnh thoảng hay ra đó luyện võ

“lần sau nhớ báo tớ đấy. À, hôm nay cậu không cần đi giao gà cho tiệm mì. Sáng sớm nay chủ quán cho người tới lấy rồi…”

“Ừm…” Taeyeon gật đầu.

Ngoài cửa lớn có người đập ầm ầm. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên. Nhà này làm gì có khách tới giờ này. Chỉ phút chốc Sung Gi đã dẫn hai người khách vào. Taeyeon trố mắt:

“Sooyeon, sao công tử biết ta ở đây mà đến thế?”

Sooyoung cướp lời “đường đi ở miệng chứ đâu”

Sooyeon khẽ nạt “này…”

Sooyoung lập tức im bặt. Miyoung hơi nép vào sau Taeyeon hỏi:

“Có phải là hai người hôm nọ gặp ngoài phố không Tae?”

“Đúng đó. Cô là Miyoung đúng không?” Sooyeon bắt chuyện

Miyoung lúng túng “Mấy người đến đây làm gì?”

“À… ta chỉ ghé qua cho biết chỗ ở của Taeyeon, và sẵn tiện muốn hỏi thăm cậu ấy vài chuyện ấy mà” Sooyeon lịch sự

“công tử ngồi đi” Taeyeon mời cả hai vào rồi quay sang Miyoung “Miyoung à, có gì ăn sáng không?”

“Ừm, đợi chút”

Trong lúc Taeyeon rót trà mời khách thì Miyoung tất tả bưng mấy tô mì bốc khói. Gần như ngay lập tức Soonkyu và Yoona xuất hiện. Soonkyu hít hà:

“Trời, thơm quá. Đói bụng quá đi”

“Nãy giờ hai người đi đâu vậy?” Miyoung hất hàm

“bọn tớ ra vườn mà” Soonkyu huých nhẹ Yoona, cô ấy cũng phụ họa “Đúng rồi. Sáng nay ra dựng lại mấy luống rau. Tối qua mưa quá làm ngã cây hết trơn”

“Để lát tôi phụ hai cô” Sung Gi nói leo “Hồi sáng tôi đã thấy nhưng phải ra ngoài kiếm mấy thân tre để làm giàn cho chắc”

Yoona bĩu môi “nói thì hay lắm”

Taeyeon trừng mắt làm Yoona im bặt. Seohyun vừa lúc đó đi ra, tay dụi mắt, mếu máo:

“Ca à… sao hôm qua ca không về?”

Taeyeon bế Seohyun lên, hôn vào má nó giải thích:

“Ca phải luyện võ. Mấy ngày nữa là mình đến phủ tướng quân biểu diễn rồi”

Gương mặt thơ ngây của nó lập tức rạng rỡ lên:

“Cho em đi nữa”

“Ừ. Cho Seo đi nữa” Taeyeon bật cười. Không hiểu sao Sooyeon cũng mỉm cười. Cái cách cậu ấy chăm sóc đứa bé này thật dễ thương.

Taeyeon đặt Seo vào lòng, rồi mời một vòng:

“Mọi người ăn sáng đi…”

Sooyoung lắc đầu “em không ăn đâu công tử”

“ăn thử đi, Miyoung nấu không thua gì ở Đệ nhất đâu” Soonkyu mời

Vì cả nhà chỉ có một cái bàn và vài cái ghế, nên có khách, Soonkyu, Yoona, Sung Gi đành mỗi người một tô đứng ăn. Sooyeon nếm thử một muỗng, khen ngợi:

“Đúng là vị rất ngon. Ắt hẳn vị ngọt này được nấu từ rau củ chứ không phải xương. Rất đậm đà”

“Thật hả công tử?” Sooyoung hỏi lại rồi ngần ngừ cầm đũa lên.

Khi Taeyeon gắp được đũa thứ 4 thì Sooyoung đã bưng cả tô lên húp rột, rồi đặt xuống bàn cái cộp. Cả đám trợn mắt nhìn làm Sooyeon mất tự nhiên:

“Sooyoung à, phải ý tứ chứ?”

Sooyoung chìa cái tô không về phía Miyoung “Cho xin thêm bát nữa nhé”

Miyoung vờ liếc xéo rồi bật cười đem tô vào trong.

Taeyeon đi song song với Sooyeon. Cả hai đi loanh quanh trong khu vườn um tùm cỏ. Sooyeon nói:

“Nhìn kiến trúc của ngôi nhà này thì chắc người ở trước đó phải là một vị quan bởi nhà dân thường không chia khu nhà của mình thành các gian chánh phụ. Chưa kể các cột kèo được chạm trổ rất công phu. Ta nghe nói người từng ở trước đây vốn đắc tội với triều đình nên toàn gia bị xử trảm. Khu nhà bỏ hoang lâu quá nên mới tang hoang thế này”

“Ngươi cũng biết nhiều thế nhỉ”

“chỉ cần hỏi thăm là biết thôi. Nhưng quả thật, từ lúc ta lớn lên, ta chưa từng nghe về ngôi phủ đệ này nên có chút tò mò”

“Ta cũng chỉ nghe thế thôi” Taeyeon thành thật “vì ông nội đã từng ghé nơi này một lần nên khi ông cháu ta về lại kinh thành, chúng ta đã ghé nơi này. Nhưng không ngờ chỉ còn một ngôi nhà hoang, bốn bề xung quanh là cỏ rậm”

“Ông nội ngươi đâu rồi?”

“Không biết. Thỉnh thoảng ông nội đi đâu đó vài tháng. Trước khi đi thường chuẩn bị cho ta nhiều gạo và mắm muối. Ta ở lại đây một mình, nuôi gà và đợi ông về. Nhưng lần này thì đi lâu thật”

“Ngươi đã ở một mình từ nhỏ sao?”

“Từ năm ta lên 7 thì đã có thể sống một mình…”

Sooyeon thán phục “Ngươi giỏi thật”

Taeyeon nhún vai rồi hỏi “còn ngươi? Trông ngươi không giống bá tánh bình thường”

Sooyeon khẽ cười “Đôi lúc ta chỉ muốn làm một người bình thường. Cuộc sống thoải mái, không gò bó dễ chịu biết chừng nào. Sinh ra trong một gia đình giàu có không phải lúc nào cũng hạnh phúc”

“Ha ha… chúng ta thì chỉ muốn được cơm no, áo ấm mà còn chưa được. Ngươi lại thấy khổ vì sung sướng sao?” Taeyeon cũng cười

“Ngươi không hiểu đâu. Cuộc sống bị quản thúc thật là mệt đó” Sooyeon chán nản

“Thế tại sao ngươi lại bỏ nhà đi?” Taeyeon hỏi

“À… ta bị ép hôn. Ta không muốn hạnh phúc của mìnnh bị người khác sắp đặt” Sooyeon thở dài

“Ngươi cũng lạ thật đấy” Taeyeon nói lại “Không thích thì từ chối, việc gì phải bỏ nhà đi”

Sooyeon lắc đầu, nói lảng đi:

“Thôi, không nhắc chuyện gia đình ta. Ta đến là muốn nói với ngươi là cả thành đang xôn xao vì tối qua phủ đề đốc có xảy ra vụ ám sát, nhưng tên sát thủ không ngờ bị mai phục và bị đánh trọng thương, và đã được đồng bọn tiếp ứng cứu thoát. Binh lính đang truy lùng hai tên đó”

“À…” Taeyeon làm ra vẻ ngạc nhiên “thế có thêm manh mối gì chưa?”

“nghe đâu gã đề đốc đã nhận ra chiêu thức môn phái của tên sát thủ nên ráo riết truy lùng. Còn nữa, tối qua, bá tánh nghèo phía tây thành lại được một người thần bí đem tiền đến phân phát. Ngươi thấy có kỳ lạ không? Chẳng lẽ tên sát thủ đó lại cướp của nhà giàu chia cho người nghèo?”

Taeyeon hơi chột dạ, vờ nói “Kỳ lạ thật…”

Sooyeon chợt dừng lại dưới gốc cây to bằng hai vòng tay người, ngồi xuống hướng mắt nhìn ra cái hồ nhỏ phía trước. Taeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh. Sooyeon nói tiếp:

“Ta phát hiện một chi tiết rất đặc biệt. Đó là 2 vụ án gần đây gia đình nạn nhân đều là những người từng làm làm quan dưới tiền triều. Riêng gia phụ của đô đốc đại nhân cũng từng là một viên tướng lĩnh dưới triều trước, từng bị phán tội lưu đày nhưng không hiểu sao ông ấy lại làm tới chức đề đốc. Còn vụ cướp ở ngoài thành thì rõ ràng là một vụ khá, vì số sát thủ đông hơn các vụ án trong thành…”

Taeyeon trầm ngâm về những gì vừa nghe được. Cậu lên tiếng:

“Có vẻ ngươi nói đúng. Ta vẫn thấy vụ án ngoài thành rất kỳ lạ. Hành động như giết người diệt khẩu hơn là cướp của. Còn hai vụ trong thành, à, ba vụ chứ… lại như như giết người và trộm đồ có chủ đích…”

“Ừm… theo ngươi tên sát thủ đó có quay lại ám sát gã đô đốc lần nữa không?”

Taeyeon ậm ừ “ta nghĩ, tạm thời chưa vì có thể hắn cần dưỡng thương…”

Sooyeon gật đầu “Cũng đúng”

Cả hai im lặng nhìn vài chú chim sà xuống mặt nước làm mặt hồ gợn sóng. Taeyeon nhìn trộm gã công tử. Ở góc nghiêng, nhìn vị công tử này xinh đẹp như một cô gái. Sooyeon phát giác ra tên lùn ngắm mình, mặt cô hơi đỏ lên, phụng phịu:

“Ngươi nhìn gì thế?”

“À… ta…” Taeyeon lúng túng quay đi mà tim còn đập thình thịch.

Taeyeon đảo hai vòng xung quanh xem có ai theo dõi không, rồi mới tung mình lên, đạp vào nhịp vào thân cây lấy đà phóng lên căn chòi trên tàn cây. Vừa chạm lên cành cây, đã nghe tiếng Yuri quát:

“Ai đó?”

“Là ta” Taeyeon vén tấm lợp khom người chui vào.

Yuri thở phào, nằm vật xuống. Một vết màu đỏ loang ra. Taeyeon vội nói:

“Đừng cử động mạnh quá, coi chừng vết thương vỡ ra”

Cậu mở tay nải ra, nói:

“ta đem y phục nữ nhân và ít thức ăn đến cho cô đây”

Yuri ừm một tiếng, rồi chợt la lên:

“Ngươi làm gì vậy? Sao lại cởi áo ta?”

Taeyeon ngẩn ra:

“không cởi ra thì làm sao ta bó thuốc cho cô được? À…” Taeyeon sực hiểu thái độ của Yuri, liền mỉm cười:

“Cô yên tâm đi, không sao đâu…” nói rồi nhanh chóng phanh áo ra mở miếng vải chặn vết thương rồi lúi húi đắp thuốc mà không để ý gương mặt đỏ như gấc của Yuri. Cô ấy nhắm nghiền mắt lại.

“xong rồi” Taeyeon gài áo lại rồi kéo chăn đắp lên cho cô rồi dọn dẹp mấy miếng vải thấm máu. Taeyeon quay sang đưa một cái bánh bao tận miệng cho Yuri:

“ăn đi cho mau lại sức. Cô sẽ chóng khỏe thôi”

Yuri hơi nhỏm lên nhưng ối lên một tiếng rồi nằm xuống, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Taeyeon vội xuýt xoa:

“Cô cứ nằm thế đi”

Yuri ngoan ngoãn nhấm nháp từng miếng bánh Taeyeon cầm trên tay. Cô ra hiệu muốn uống nước. Taeyeon vui vẻ bưng bát nước tới rồi cả hai nhìn nhau. Yuri không thể uống nước với tư thế nằm được. Taeyeon à lên một tiếng rồi bưng tô nước uống một ngụm, rồi cúi xuống dùng tay hơi nâng đầu Yuri dậy, sau đó ghé môi mình vào môi cô ấy. Taeyeon khẽ giật mình khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái sát thủ đỏ lên, mắt chớp chớp rồi cụp xuống.

Chắc phải tàn nửa cây nhang thì Yuri mới uống xong được bát nước. Taeyeon lại khẽ đặt cô nằm xuống rồi loay hoay sắp xếp đồ đạc. Yuri một lúc sau khẽ nói:

“Cám ơn ngươi”

Taeyeon mỉm cười “tại sao cô lại làm sát thủ?”

Yuri chỉ im lặng, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Taeyeon xua tay “Không thích nói thì thôi. Cả thành bây giờ đang truy tìm cô đấy. Cô đang gặp nguy hiểm”

Yuri nhếch mép cười, một nụ cười thê lương và cô độc “có nguy hiểm nào mà ta chưa từng trải qua chứ?!”

“nhưng lần này cô đã bị trọng thương…”

“vết thương này chẳng là gì. Ta từng bị nặng hơn thế này, chỉ còn nửa cái mạng… mà rồi cũng không chết được”

Taeyeon mủi lòng nhìn cô gái đó: “Vậy mà cô vẫn tiếp tục làm công việc này ư?”

“đúng. Vì đó là con đường ta đã chọn”

Taeyeon lắc đầu “sao lại chọn công việc giết người như thế này? Mạng sống con người rất đáng quý…”

“nhưng bọn họ thì không. Những người ta giết đều đáng chết. Có trách thì trách họ đã tạo ra nghiệp chướng…”

“Họ là kẻ thù của cô sao?” Taeyeon tò mò

“Không hẳn” Yuri lạnh lùng nói “chỉ là bọn họ đắc tội với ân công của ta…”

“ta hỏi cô… hai mươi mấy người ở gần bìa rừng này cũng do cô giết vào tháng trước đúng không?”

Yuri chậm rãi lắc đầu “ta cũng đang muốn biết… Lần đó ta đi ngang thì bọn họ đã chết cả rồi”

“À…” Taeyeon trầm ngâm “không ngoài dự đoán của Sooyeon”

“Sooyeon?” Yuri hỏi lại

“Là bạn của ta” Taeyeon giải thích “Chúng ta tình cờ có mặt tại hiện trường của mấy vụ án này nên chỉ muốn tìm hiểu đôi chút”

“tốt nhất ngươi đừng xen vào” Yuri cảnh báo “ngươi sẽ khó sống đấy”

Taeyeon cười “không cần lo cho ta. À, ta hỏi cô, sư phụ của cô là ai? Tại sao cô biết pho đao pháp đó?”

Yuri hơi ngạc nhiên “chẳng lẽ ngươi biết đao pháp đó?”

“Đúng. Ta đang thắc mắc”

“xin lỗi ta không thể nói”

“Thôi bỏ đi” Taeyeon lắc đầu “để ta giúp cô đi ngoài”

“Gì chứ?” Yuri sượng trân

“Chẳng lẽ cả ngày không đi tiêu tiểu sao?” Taeyeon vặc lại. Sau đó, cậu bế xốc Yuri lên, nhảy xuống đất.

Sooyeon đẩy cửa phòng trọ bước vào, lập tức quát lớn:

“ai dám vào phòng ta?”

Sooyoung kéo chủ nhân của mình ra sau, giơ kiếm đứng chắn trước mặt Sooyeon. Đèn cầy phựt sáng. Người lạ mặt vòng tay thi lễ:

“Thần Lee Teuk xin thỉnh an công chúa”

Sooyeon cau mày “Lee Teuk? Ngươi làm gì ở đây?”

“Thưa công chúa, đại vương rất lo cho sự bình an của công chúa. Vì thế, thần đã cho người tìm kiếm người gần một tháng nay…”

Sooyeon bước tới, Sooyoung vội kéo ghế cho cô ngồi xuống. Quay sang Lee Tuek, Sooyoung cúi chào:

“Chào đại công tử Lee”

Rồi quay sang Sooyeon, cong cớn “Dạo này kinh thành mất an ninh quá, phòng trọ của đệ nhất khách điếm mà cũng bị đột nhập không ai hay ha công chúa?”

Sooyeon che miệng cười. Lee Teuk đỏ mặt, vội phân bua:

“Xin công chúa thứ lỗi. Vì sợ người không chịu gặp thần nên bất đất dĩ thần mới mạo muội đột nhập”

“Hừm… vậy bây giờ ngươi định áp tải ta và Sooyoung nhập cung sao?”

Lee Tuek vội quỳ xuống: “Thần không dám”

“to gan” Sooyeon đập bàn “ngươi đã dám xâm nhập vào phòng riêng khi chưa có sự đồng ý của ta thì ngươi xem đó là tội gì?”

Sooyoung chen vào:

“Là tội mạo phạm bề trên thưa công chúa. Tội này nhẹ là phạt trăm trượng, nặng là có thể xử tù. Huống hồ chi người là công chúa lá ngọc cành vàng…”

Lee Teuk ấp úng:

“Thần… thần biết tội. Xin công chúa thứ lỗi”

“Hừ…” Sooyeon nháy mắt với Sooyoung, cô hiểu ý liền hỏi:

“Công chúa muốn đại công tử đem theo bao nhiêu người đến đây để vây bắt công chúa?”

“Thần không dám…” Lee Teuk đưa tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, run run nói “Thần chỉ đi cùng một cận vệ. Vì hắn từng là người giang hồ nên mới có khả năng truy tìm tông tích… ơ… tìm ra tông tích công chúa nhanh đến thế…”

“Hừm… ngươi về đi. Ta sẽ không theo ngươi về” Sooyeon cương quyết

“Công chúa…” Lee Teuk khẩn thiết

Sooyoung lên tiếng:

“Công chúa đã nói, xin đại công tử về đi”

Lee Teuk nhìn ánh mắt vô tình của Công chúa nhìn mình, hắn cảm thấy tức tối, liền bật dậy cúi chào:

“Thần sẽ thỉnh ý của đại vương rồi sẽ quay lại gặp công chúa. Thần xin kiếu”

“Ngươi…” Sooyeon tái mặt nhìn Lee Teuk đóng sầm cánh cửa

Sooyoung lo lắng hỏi:

“Công chúa à… giờ chúng ta tính sao?”

“Suỵt…” Sooyeon chỉ lên mái nhà. Sooyoung lập tức nhào qua cửa sổ, quăng mình lên không đã thấy đứng vững trên mái nhà. Cô quát lên:

“Ngươi là ai mà dám nghe lén?”

“Hừ… cung nữ Sooyoung, đã lâu không gặp”

“À… Chang thủ lãnh” Sooyoung hoảng hốt lùi lại, đụng trúng ngay Công chúa vừa đáp xuống.

Chang Young Min lập tức quỳ xuống:

“Thần, Chang Young Min thỉnh an công chúa”

“Hóa ra tung tích của chúng ta đều bị phát giác” Sooyeon mỉm cười

“Xin công chúa lập tức hồi cung. Đại vương đã có ý chỉ nếu công chúa không lập tức về cung, thì… thì…”

Sooyeon nhướng mày “Thì sao…?”

“Đại vương nói nếu công chúa không về cung ngay thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhập cung nữa” Chang thủ lãnh cúi đầu

“Hả???” Sooyoung la hoảng “Không được về cung nữa? Công chúa, giờ tính sao?”

“Bình tĩnh Sooyoung” Sooyeon suy tính rồi nói “vậy thì ta sẽ không về. Ngươi bẩm lại với đại vương như vậy đi”

“Công chúa” Thủ lãnh Chang đau khổ nói “xin đừng làm khó chúng thần. Nếu không đưa được công chúa về cung, chúng thần cũng sẽ bị đuổi khỏi cung, không được về ạ”

“Vậy sao?” Sooyeon cười lớn “vậy thì chịu vậy. Chúng ta đi Sooyoung”

Cả hai định nhảy xuống thì Thủ lãnh Chang đã đứng chặn lại, giọng hết sức nghiêm túc “xin công chúa thứ lỗi mạo phạm” rồi tấn công cô ngay

Sooyoung quát “Gì chứ?” và lạng người ra trước mặt chủ nhân, đốc kiếm thốc vào bụng tên thủ lãnh. Hắn hự lên lùi lại rồi lập tức rút kiếm ra tấn công.

Rõ ràng Chang thủ lãnh nương tay với Sooyoung nên cô mới có thể chống đỡ được một lúc. Thủ lãnh Chang vốn là cao thủ số 1 bên cạnh Đại vương, rất hiếm có người là đối thủ của hắn. Sooyeon thấy cung nữ thân cận của mình liên tục lùi lại, đòn thế lúng túng, liền xòe quạt xông tới. Thủ lãnh Chang giật mình vội né, lên tiếng “xin công chúa cẩn thận” nhưng Sooyeon vẫn tiếp tục tấn công. Chang liên tục lùi lại, rồi hắn quyết định quát lớn, kiếm hươ lên tấn công nhanh keng keng… Sooyeon bị lực chấn động lùi lại năm bước mới gượng lại. Cánh tay Chang thủ lĩnh có lực kinh người. Hắn hét lên:

“Xin đắc tội…” rồi nhào tới định điểm huyệt cả hai.

Vừa lúc một thanh đao ào tới chém một nhát vào cánh tay đang vươn ra của hắn. Chang Young Min lập tức rụt tay lại, giơ kiếm lên đỡ

Kenggggg…

Chang lùi lại. Thêm một bóng người đứng chắn trước mặt công chúa. Sooyoung la thất thanh:

“Taeyeon…”

Chang Young Min hừ nhẹ, kiếm thức tuôn ra ào ào. Taeyeon hoành đao đỡ liên tiếp mười kiếm, tung chân đá liên hoàn liền mấy cước. Chang thủ lãnh vất vả hóa giải.

Taeyeon quát lớn, từ trên sả xuống một đao kinh thiên động địa. Chang thủ lãnh bất đắc dĩ giơ kiếm lên đỡ kang một tiếng, rồi lăn một vòng xuống đất để tránh một cước liền sau đó. Khi nhảy lên được thì Taeyeon đã chạy mất cùng với công chúa và Sooyoung rồi. Hắn ngẩn người ra. Tên này là ai sao thân thủ lại lanh lẹ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro