ÁN MẠNG LIÊN TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm…

Tiếng sét làm Taeyeon và Soonkyu bật dậy. Cả hai hốt hoảng đi kiểm tra cửa nẻo. Có vài chỗ trong nhà bị dột. Taeyeon liền lấy chậu hứng vào, vừa bảo Soonkyu:

“Cậu xem đồ đạc coi có bị ướt không, đem qua chỗ khô để đỡ đi. Tớ trèo lên mái xem sao”

Dứt lời, Taeyeon mở cửa, nhảy lên mái nhà, loay hoay bịt lại mấy lỗ hổng vừa bị gió thổi mất. Y phục cậu ướt đẫm. Mưa quất rát mặt làm cậu phải căng mắt ra nhìn. Cả Hàn Thành chìm trong màn nước trắng xóa.

Mất gần hai khắc cậu mới lợp lại được phần mái ngói bị gió làm sạt. Miyoung lúc này cũng tỉnh giấc, vội lấy bộ y phục ném cho Taeyeon:

“Mau thay đi Tae, kẻo ốm”

Rồi cô bước tới định giúp Taeyeon cởi áo khoác ngoài, nhưng Taeyeon đã lùi lại một bước: “Để tớ tự làm được rồi. Đồ đạc có bị ướt nhiều không?”

Soonkyu kiểm tra một lượt rồi nói:

“Quần áo thì không sao. Chỉ có thực phẩm ở bếp thì bị ướt hết”

“Ừm. Thực phẩm thì không vấn đề gì” Taeyeon với ra

“à… có cái bọc đồ này không biết là gì?” và dợm mở ra xem

Taeyeon bước ra, thấy vậy liền nói nhanh:

“của tớ đó. Có một người nhờ tớ giữ hộ bữa giờ mà quên mất”

Soonkyu liền ném nó Taeyeon, vừa hỏi:

“Cái gì vậy?”

“Tớ không biết” Taeyeon nhún vai “Người ta nhờ giữ thôi”

Soonkyu lắc đầu tỏ vẻ không tin. Taeyeon chỉ cười trừ. Miyoung giục:

“Thôi, ngủ tiếp đi…”

Taeyeon bảo hai người bọn họ cứ ngủ trước. Cậu trông chừng một lát nữa coi có bị dột không mới ngủ sau.

Taeyeon kéo tấm chăn phủ lên cho Seohyun rồi kéo ghế thắp đèn lên. Mấy bữa nay cậu quên mất túi đồ của lão bá kia nhờ giữ dùm. Mà cũng chẳng thấy ai đến nhận lại như lão đã nói. Cậu tò mò lấy gói giấy dầu ra ngắm nghía rồi quyết định mở ra xem. Trong bọc giấy dầu là một mảnh da dê có vẽ hình gì đó, có cả chữ hán tự. Cậu chắc lưỡi cuộn nó lại rồi để qua một bên. Taeyeon lại mở chiếc hộp bằng gỗ ra. Trong đó là một khối đá tạc hình rồng màu xanh lục. Cậu giở lên xem. Phía dưới cũng có chữ gì đó mà cậu cũng chẳng biết là gì.

Taeyeon thở dài gói tất cả lại, chỉ chừa lại mớ vàng bạc đã lấy được. Cậu đếm lại thì có chừng 10 đĩnh vàng nặng chắc cũng cỡ 100 lượng, chừng 10 đĩnh bạc lớn chắc phải cả hai trăm lượng. Với số vàng bạc này đủ cho bọn họ sống thoải mái trong vài năm. Nhưng mà, số ngân lượng này có liên quan đến vụ án thảm sát mấy mươi người, nên nếu sử dụng chúng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Taeyeon do dự một chút rồi quyết định cất riêng mớ bạc này. Cậu sẽ dùng để phân phát cho người nghèo.

Cất giấu xong xuôi, cậu rón rén chui vào chăn, Seohyun dường như cảm nhận hơi ấm liền quay sang vòng tay qua người cậu. Cậu hôn khẽ lên trán con bé rồi chìm vào giấc ngủ.

Canh 4. Tại trang viên của tay buôn gạo Soo Man

Một bóng đen trùm kín mặt. Hắn nhún chân nhảy qua cổng tường, rồi nhẹ nhàng phi thân lên phía mái nhà. Hắn lấy trong người ra một tờ giấy. Đó là phần sơ đồ trang viên này. Định hướng xong, hắn liền tung người qua mái nhà bên cạnh, từ từ đu người xuống.

Soo Man đang nằm vắt vẻo trên giường, bên cạnh là một nữ nhân. Quần áo rơi vãi khắp phòng. Tên áo đen vén màn lên, trong tay đã cầm một thanh đao bóng loáng. Vừa lúc Soo Man trở mình, hắn hé mắt ra và lập tức quát lên:

“Ngươi là ai?”

Thanh đao trong tay gã áo đen lóe lên. Tên Soo Man không kịp rú lên một tiếng, hai tay chụp lấy cổ họng đang òng ọc máu chảy ra. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng choàng tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngồi lên, vái lạy tên áo đen:

“Xin… tha cho ta… hãy tha cho ta…”

Tên áo đen ánh mắt thần bí, sắc hơn thanh đao trong tay hắn nhìn đăm đăm vào ả nữ nhân không mảnh vải che thân trước mặt, hừ lạnh. Và rồi hắn quay lưng đi về phía bàn làm việc của Soo Man. Hắn từ từ lục lọi chỗ bàn, kệ sách, và cả tủ đựng tiền của Soo Man. Ả nữ nhân run rẩy nhìn hắn bưng ra một chiếc hộp nhỏ giấu thật sâu trong tủ đựng vàng bạc. Tên đó mở ra, lấy vật gì đó rồi nhét vào người. Sau cùng hắn vung tay lôi hết tài vật trong tủ ra ném bừa ra khắp phòng. Rồi hắn tung người ra ngoài cửa sổ, mất dạng.

Ả nữ nhân hồi lâu mới dung hết sức la lên: “Cứu… cứu với…”

Cả trang viên bừng sáng rồi tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la hét vang lên huyên náo cả kinh thành.

Vừa ra tới chợ, lão bán bánh bao đã chụp lấy Taeyeon, kể ngay:

“Tối qua trang viên của tay buôn gạo giàu có Soo Man lại xảy ra chuyện… Lão ta bị một đao chém đứt cổ họng… Ả kỹ nữ đã bị quan phủ đưa về nha môn tra khảo rồi”

Taeyeon hơi ngạc nhiên “Sao dạo này lắm người chết thế bác?”

“Ta không biết nữa. Cháu ở ngoài thành vắng vẻ thì phải hết sức thận trọng đó”

Taeyeon cười “Bọn cháu nghèo rớt mồng tơi, ai mà thèm cướp hả bác?”

Lão bán bánh bao hạ giọng: “Nghe nói, tên sát thủ không cướp đi gì cả, chỉ lấy đi một vật trong tủ thôi”

“Kỳ quái thật?”  Taeyeon lẩm bẩm “Giết một người, tha một người, lại chỉ lấy đi một vật thôi sao?”

“Đúng vậy. Đó mới là điểm kỳ lạ nhất trong mấy vụ án gần đây” Giọng Sooyeon chen vào

Taeyeon quay lại nhìn hai thầy trò rồi cúi chào lão bán bánh bao đi thẳng. Cậu vẫn còn tức việc bị sỉ nhục hôm qua. Sooyoung đuổi theo chặn đường cậu lại:

“Này, ta xin lỗi chuyện hôm qua vì đã lỡ lời”

Taeyeon không nói gì, vẫn tiếp tục đi tới. Cậu nghe giọng Sooyoung dấm dẳng phía sau:

“Đó, công tử thấy chưa? Hắn có thèm ngó ngàng gì em đâu”

Tiếng Sooyeon cười hì hì “Đáng đời. Lần sau đừng có xớn xác”

Rồi hắn ta réo cậu “Taeyeon à… cho ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi đi.”

Taeyeon hơi khựng lại. Gã công tử rõ ràng là nói chuyện rất dễ nghe. Cậu quay lại:

“Thôi bỏ đi”

“Vậy cho ta mời ngươi tô mì, coi như xin lỗi được không?”

Taeyeon do dự, Sooyoung đã nhảy tới lôi tuột cậu vào quán mì Đệ Nhất.

Sooyeon thích thú nhìn cái cách Taeyeon bưng tô mì lên húp sột soạt. Nhìn cậu ấy trông giống một đứa trẻ đang thưởng thức món ăn khoái khẩu vậy. Sooyoung chuộc lỗi bằng cách đẩy dĩa bánh bao, thịt nướng về phía Taeyeon, vừa giục:

“Ngươi ăn thêm đi. Trông ngươi ốm nhom và nhỏ xíu à”

Taeyeon nhiệt tình tiếp nhận. Cậu trông thật bận rộn với bàn đồ ăn ê hề.

Sooyeon lơ đãng hỏi:

“Ngươi thấy vụ án chỗ tay buôn gạo có cùng hung thủ với hai vụ án trước không?”

Vừa nhai nhồm nhoàm, Taeyeon vừa trả lời:

“về cách thức thì có vẻ giống. Cũng là giết người để đoạt đi một món đồ. Chẳng lẽ đồ vật đó có giá trị đến thế sao?”

“Ta không nghĩ vậy” Sooyeon chống càm nhìn Taeyeon đang ngoặm lấy góc cái bánh bao “vì nếu lấy đồ thì hắn không cần phải giết người. Với một nhát đao mà có thể lấy mạng người khác thì võ công hắn phải cực kỳ kinh khủng…”

“có khi nào là vừa trả thù không công tử?” Sooyoung chen vào

“Cái này cũng có lý” Taeyeon xác nhận “nhưng lại vướng mắt ở một chỗ là nếu trả thù thì chẳng cần phải lấy đồ, mà nếu có lấy thì vàng bạc châu báu đầy nhà sao lại không quan tâm”

Sooyeon gật đầu “đúng vậy. Chỉ có một cách giải thích là kẻ giết người vừa muốn trả thù, vừa muốn cướp đi một vật mà cả ba vụ án đều có”

“Chắc là kỳ trân dị phẩm có giá trị liên thành?” Sooyoung hỏi lại

Sooyeon quay sang Taeyeon định hỏi lại thì phát giác cái mặt cậu ta đang bị đơ ra, miếng bánh bao đang cắn dở cũng nằm ở khóe miệng chưa kịp nuốt vào. Mà đâu chỉ riêng cậu ấy. Mấy thực khách của bàn bên cạnh cũng thế. Sooyeon và Sooyoung quay qua theo hướng Taeyeon đang nhìn. Một cô gái tuyệt đẹp vừa ngồi vào bàn trống phía cửa sổ đối diện, nhìn xuống phố. Cô gái bận một bộ quần áo màu đen, thắt chiếc đai lưng màu đen làm tôn lên vòng eo hoàn mỹ. Có điều, gương mặt cô gái lạnh như băng, như phủ một màn khói trông thật bí ẩn. Cô gái đó không quan tâm đến những người trong quán đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô khẽ gọi tiểu nhị:

“cho ta một cân rượu, một đĩa bánh bao và một đĩa thịt bò nướng”

“Dạ… vâng…” Tên tiểu nhị lắp bắp, hiển nhiên bị vẻ đẹp đó hút hồn.

Sooyeon tức tối đạp lên chân Taeyeon làm cậu ta giật nảy mình “Ngươi làm gì mà nhìn rớt cả quai hàm vậy?”

“Đâu có…” Taeyeon ngượng ngịu, thu lại ánh mắt, tiếp tục nhai miếng bánh bao.

“Còn nói nữa” Sooyoung phụ họa “Nước miếng suýt chảy luôn kìa”

Taeyeon xua tay “Ta không quan tâm đến người ta đẹp xấu. Cái ta nhìn là thanh đao trong tay cô ta kìa”

“Gì chứ?” Sooyeon kín đáo nhìn sang phía cô gái lập tức thay đổi nét mặt, khen:

“Ngươi quả là người có con mắt tinh tường. Viên đá quý gắn trên thanh đao quả thật là một báu vật”

Taeyeon nhún vai:

“Thanh đao bản nhỏ và ngắn thường được ít người sử dụng. Bởi với binh khí ngắn, thân thủ người đó phải thật cao cường mới có thể chiếm được ưu thế khi giao đấu để bù lại sự thiệt thòi. Tuy nhiên, các binh khí ngắn, nhỏ thường có có mức sát thương rất cao”

Sooyoung hạ giọng “Công tử à, em thấy cô ta không giống người Đại Hàn”

Sooyeon nhè nhẹ gật đầu “Nhìn y phục, giống người ngoại quốc hơn”

Một hán tử mặc trang phục binh lính hơi ngà ngà say đi xiên vẹo ngang qua bàn Taeyeon, tiến đến bàn cô gái. Hắn lè nhè:

“Cô gái xinh đẹp, đi đâu một mình thế? Có thể để ta ngồi uống chung không?”

Sooyeon cau mày khó chịu. Sooyeon vốn không ưa những kẻ trêu ghẹo đàn bà con gái như thế.

Cô gái vẫn im lặng. Gã hán tử tiếp tục nham nhở: “Xem nào, cô em không phải người vùng này đúng không? Ta là bộ khoái của phủ doãn đại nhân, để ta giúp cô em nào…”

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định chạm vào tay cô gái. Bỗng “Á” “Rầm”…

Tên bộ khoái đã nằm chỏng gọng dưới đất. Không ai kịp nhìn thấy cô gái đã làm thế nào khiến cho tên đó té ngã và nằm rên rỉ. Mấy tên lính chung bàn vội tuốt đao sấn tới. Vừa lúc tiểu nhị chạy lăng xăng tới:

“Thức ăn tới… ơ… ơ…” Hắn sợ quá ngã dúi dụi vào cô gái. Cô ta đã nhanh chóng dung thanh đao ngăn không cho gã té vào người cô. Ở phía bàn đối diện, Taeyeon khẽ nhếch mép cười. Gã tiểu nhị quả thật rất nhanh nhẹn. Hắn rối rít xin lỗi rồi quay lưng đi, kịp nhét bao tiền vừa lấy ra từ người cô gái vào ống tay của mình.

Cậu nghĩ thầm “chậc… thủ pháp không thua thì Soonkyu”

Cùng lúc ấy, ba tên lính quát lớn:

“Ngươi dám xúc phạm đến đại ca của bọn ta sao? Chắc là chán sống rồi đấy”

Cô gái thản nhiên rót rượu. Ba tên kia tức điên lên, rút đao xông tới. Cô gái nhỏm người lên, vung đao…

“Keng” “keng” “keng”…

“Bịch…” “bịch” “bịch”…

Ba tên đó nằm lăn lóc. Thanh đao của cô gái đã nằm yên trong vỏ cứ như chưa hề rút ra. Gương mặt cô lạnh tanh, lại từ tốn nhấp ly rượu, vẻ vô sự.

Cả quán nhốn nháo hẳn lên, vội chạy ào ra cửa. Ai cũng biết là đụng đến quan lính sẽ rất phiền toái.

Cả bốn lồm cồm bò dậy. Tên đại ca chỉ mặt cô gái quát “Ngươi là ai? Dám tấn công cả binh lính?”

Sooyeon chọt miệng “Binh lính trong giờ làm việc lại uống rượu rồi trêu ghẹo con gái… thì đó là tội gì hử?”

“Ngươi là ai?” Tên đại ca nổi sùng thóa mạ Sooyeon “Mẹ kiếp, dám xen vào chuyện của ta à?”

Chỉ thấy Sooyoung vỗ bàn, đảo người một cái… “bốp” “bốp”. Gã đại ca vừa lên tiếng đã bị tát hai cái sưng cả mặt, còn Sooyoung đã chiễm chệ ngồi lại chỗ cũ. Sooyoung phủi tay nói:

“Cẩn thận cái miệng ngươi đấy”

Ba gã còn lại trợn tròn mắt nhìn Sooyoung, rồi quay sang nhìn cô gái áo đen, lúc này đang chăm chăm nhìn Sooyeon. Rồi bọn chúng khều tên đại ca. Cả bốn tiu nghỉu đi ra cửa. Tên đại ca còn gằn giọng “Các ngươi coi chừng đấy”

Sooyoung dợm đuổi theo nhưng Sooyeon đã dung chiếc quạt chặn lại “Ê, thôi kệ đi. Coi như cho bọn họ giữ lại cái đầu thêm vài ngày”

Sooyoung hậm hực “nhưng mà bọn chúng dám xúc phạm công tử”

Taeyeon cũng cười cười “bọn chúng sẽ không để yên đâu. Chúng sẽ tự tìm cô để giải quyết nỗi nhục nhã đó”

Sooyeon lắc đầu, vừa kịp nhìn thấy ánh mắt cô gái nhìn nhìn, Sooyeon vội mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Cô gái áo đen quay ngoắt đi.

Chừng một lúc sau, cô gái áo đen gọi tính tiền. Tên tiểu nhị lăng xăng:

“Dạ, một lượng 5 tiền”

Cô gái áo đen đưa tay lên thắt lưng, chợt biến sắc nhìn xuống. Đến lúc này cô mới phát hiện túi tiền bị mất cắp. Cô gái nhìn xung quanh và vô tình bắt gặp ánh mắt của Sooyeon đang chăm chú nhìn.

“ta… ta bị móc túi rồi” cô gái ngập ngừng. Gã tiểu nhị quay ngoắt 180 độ:

“Gì? Định ăn quỵt hả?”

Cô gái hơi đỏ mặt, bàn tay đặt lên thanh đao. Gã tiểu nhị thấy thế liền cảnh giác, lùi lại:

“không có tiền cũng vào ăn, ta báo quan đó”

“Để ta trả” Sooyeon nói vọng qua, làm cô gái ngạc nhiên. Gã tiểu nhị nhanh nhẩu:

“Công tử vừa nói là sẽ trả dùm cô ta đúng không?”

“Ừm” Sooyeon lấy một đĩnh bạc đặt trên bàn “Tính tiền bàn đó và bàn của ta luôn thể”

Tên tiểu nhị xun xue chạy tới cầm lấy đỉnh bạc, hồ hởi:

“Để tiểu nhân vào lấy tiền thối”

Sooyoung bĩu môi. Chỉ vài cái chớp mắt đã thấy tên tiểu nhị quay lại cùng mớ bạc vụn trên tay. Hắn khúm núm:

“Dạ, tiền thừa ạ”

Sooyeon đưa cho hắn một mẩu bạc lẻ, hắn liên tục gập người cám ơn, tâng bốc:

“Công tử thật hào phóng, đa tạ công tử”. Hắn vừa trở người định đi vào trong, Taeyeon đã nhanh tay kéo hắn lại:

“Này, áo ngươi dính cái gì kìa”

Gã tiểu nhị đưa tay lên phủi, Taeyeon vừa giúp hắn vừa nói:

“Để ta giúp cho. Chắc chui vào bếp dính tro chứ gì?”

“Cám ơn nhị vị công tử” rồi hắn đi nhanh vào trong.

Taeyeon nhìn qua, thấy Sooyeon và Sooyoung đang trố mắt nhìn cậu. Vì tên tiểu nhị đứng đối diện hai người bọn họ nên họ đã nhìn thấy thủ thuật vừa phủi bụi, vừa thò tay vào áo tên tiểu nhị lấy ra chiếc túi bạc của Taeyeon. Chỉ trong nháy mắt, túi bạc đã lọt thỏm vào ống tay áo của cậu.

Sooyeont hở hắt ra:

“Không ngờ ngươi có đôi tay khéo léo thế?”

Taeyeon chỉ cười, tuồn chiếc túi đó qua cho Sooyeon nháy mắt về phía cô gái. Sooyeon đành đứng lên, đi về phía bàn cô gái, đưa túi bạc ra, dặn dò:

“Cô phải hết sức cẩn thận. Kinh thành cũng lắm kẻ xấu lắm”

Cô gái đón lấy chiếc túi tiền, ngẫm nghĩ rồi hiểu ra ai là thủ phạm. Cô nhấc thanh đao lên nhưng Sooyoung đã giữ cô lại:

“Bỏ qua cho hắn đi…”

Cô gái nhìn Sooyeon giây lát rồi hơi nghiêng người chào, đứng lên đi thẳng.

Sooyoung bực bội:

“người gì đâu mà lạnh lung? Cả tiếng cám ơn cũng không nói nữa”

Taeyeon và Sooyeon nhìn nhau hơi khó hiểu về thái độ của cô gái. Sau cùng Taeyeon nói:

“Chúng ta về thôi”

“Í… còn vụ án kia thì sao?” Sooyeon chặn lại

“ta sẽ đi tìm hiểu ả kỹ nữ kia xem có tin tức gì” Taeyeon nói “hai ngươi thì hãy đến xem qua hiện trường xem có gì khả nghi không. Ta thấy, chắc sẽ giống như ở nhà lão Park thôi”

“Ừm… mai gặp nhau ở đây” Sooyeon nói chắc nịch.

Taeyeon cầm túi đồ ăn lên, đi thẳng.

“Công tử à, sao người lại tin tưởng tên nhóc đó vậy?” Sooyoung thắc mắc

“Ngươi không thấy là hắn rất thông minh sao? Lại giỏi võ. Ta tin là hắn đã nghĩ ra điều gì đó”

“Công tử à… người thích hắn rồi hả?” Sooyoung nghi ngờ

“Thích cái đầu ngươi” Sooyeon ký đầu tên Sooyoung một cái rõ đau

Không khó để Taeyeon tìm ra ả kỹ nữ đã ở cùng lão Soo Man tối qua. Cũng chẳng có thêm thông tin gì về vụ án ngoại trừ việc tên sát thủ đó không giết ả. Chẳng lẽ hắn còn biết quý trọng sinh mạng người khác sao?”

Khi Taeyeon về đến nhà thì cả bọn đang dung cơm tối. Soonkyu cằn nhằn:

“Taeyeon à, đi quên cả đường về luôn rồi à?”

Taeyeon đưa túi thức ăn cho Miyoung làm cô ngạc nhiên:

“Ở đâu mà nhiều thức ăn vậy?”

Seohyun thì xuýt xoa “ôi, thơm quá…”

Taeyeon xoa đầu cô bé mỉm cười. Yoona chọc quê:

“Chắc là vớ phải mánh lớn rồi đúng không ca?”

Taeyeon nạt “nói bậy. Ca đã nói không bao giờ hành nghề đó nữa thì sẽ luôn giữ lời hứa”

Yoona lè lưỡi trêu cậu. Taeyeon quay sang bảo Sung Gi:

“Ngươi cũng ăn cùng đi. Thức ăn ngon lắm”

Sung Gi cám ơn rồi đón lấy cái bánh bao nhét thịt từ Miyoung, đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Taeyeon hỏi:

“Ở đây đã quen chưa?”

Sung Gi gật đầu “Cũng đã quen rồi công tử”

Yoona xen vào:

“Dĩ nhiên rồi. Chỉ ăn rồi ngủ, có gì mà không quen”

Mặt Sung Gi đỏ lên tận mang tai. Seohyun lập tức bênh vực:

“Sung Gi ca làm nhiều hơn tỉ tỉ đấy. Sung Gi ca gánh nước, chẻ củi, làm vườn… gì cũng làm được hết. Lại còn làm cho em một con diều thật lớn nữa”

“Thật vậy sao?” Taeyeon hỏi lại. Yoona hất mặt lên:

“Thì ăn ở đây, phải làm gì đó để khỏi áy náy chứ”

“Yoona” Taeyeon nghiêm giọng làm cô nàng im bặt. Taeyeon chỉ vào Sung Gi “Xin lỗi Sung Gi mau, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện hỗn hào đó vậy”

Yoona len lén nhìn gương mặt nghiêm khắc của Taeyeon, nhìn Sung Gi hậm hực nói:

“Ta xin lỗi”

“Không có gì đâu ạ, công tử đừng bận tâm” Sung Gi xua tay

Taeyeon vẫn tiếp tục “Bắt đầu từ mai, Yoona phải phụ giúp công việc với Sung Gi, và hướng dẫn cậu ấy các bài quyền cơ bản…”

“Gì chứ?” Yoona cự nự “Dạy hắn quyền sao?”

“Đúng” Taeyeon xác nhận “Nhóm chúng ta vẫn thiếu một người trụ cột chịu lực trong các màn trình diễn. Soonkyu mặc dù rất mạnh nhưng dầu sao sức cũng không thể chịu lâu được. Do vậy, Sung Gi là người thích hợp hơn”

“Ca làm cũng được mà” Yoona cãi lại

Taeyeon trừng mắt làm cô ngưng lại. Khi Taeyeon mà giận lên thì khỏi nói, có mà hít đất 180 lần rồi nằm thẳng cẳng luôn.

Chợt Seohyun hỏi:

“Ca à, sao ông nội đi đâu lâu quá mà chưa về? Em nhớ ông nội”

Taeyeon bế nó lên, hun choc vào cái má phúng phính, an ủi:

“Rồi ông nội sẽ về thôi. Lúc nào mà ông nội chẳng đi”

“Nhưng lần này đi lâu quá” Soonkyu cũng thắc mắc “Hơn một năm rồi chưa có tin tức gì. Bình thường, ông nội đi buôn chỉ đi có vài tháng là về”

Miyoung cúi mặt ngân ngấn nước. Yoona cũng buồn xo. Taeyeon đành nạt ngang:

“Có bao giờ ông nội nói dối chúng ta đâu. Ông nói sẽ về thì chắc chắn sẽ về”

“đúng rồi” Seohyun vui vẻ “Ông nội còn hứa sẽ mua cho em mấy con búp bê bằng đất sét từ Xiêm La nữa”

“Ông nội là ai thế?” Sung Gi rụt rè hỏi

Yoona liếc hắn một cái sắc như dao rồi mới giải thích:

“Ông nội là chủ của gánh sơn đông mãi võ này đó. Ông nội nhặt tụi này về nuôi. Có Taeyeon ca là ở với ông nội từ bé xíu…”

Taeyeon tiếp lời:

“Ừm, chúng ta đều là trẻ mồ côi. Ông nội nuôi ta từ hồi mới lọt lòng. Khi ta được 8 tuổi thì bắt gặp Soonkyu và Miyoung ngất xỉu trên đường vì đói nên ông nội đã đem về đây. Hai đứa kia…” Taeyeon chỉ vào Yoona và Seohyun “hai đứa nó thì mới về đây được ba năm, là ông nội chuộc từ kỹ viện ra. Người ta bán hai chị em nó vào đó để làm người hầu…”

Yoona khịt mũi quay mặt đi chỗ khác khi thấy Sung Gi nhìn mình chăm chăm. Cậu cúi đầu xúc động:

“Hoàn cảnh công tử và mọi người thật đáng thương”

Soonkyu phẩy tay “Thôi khỏi tội nghiệp. Ngươi cũng thế mà tội nghiệp ai được”

Taeyeon quay sang ôm Miyoung lúc này đang thút thít vỗ về “thôi, đừng nhớ lại chuyện cũ nữa”

“Ăn cơm đi” Soonkyu vờ phá tan bầu không khí nặng nề

Cả đám hồ hởi, nhao nhao lên, nhất thời quên bén nỗi buồn mới gợi.

Taeyeon chạy lúp xúp trong mưa. Cậu đội chiếc nón tơi sùm sụp che kín mặt. Lại trùm thêm bộ quần áo tơi đi mưa. Chỉ còn hai nhà nữa thôi là cậu sẽ xong nhiệm vụ của tối nay. Cậu dừng lại trước một con hẻm nhỏ, quẹo vào, đi nhanh đến căn nhà lụp xụp cuối hẻm, vén cái cửa sổ dán giấy tả tơi đang phần phần trong gió. Cậu móc ra một đĩnh bạc lớn, ném vào trong, rồi núp qua một bên. “Kịch” “ối”, có tiếng người đàn ông la lên rồi có tiếng phụ nữ mở cửa sổ, thò đầu ra xung quanh. Lát sau, người phụ nữ rụt đầu vào, đóng cửa sổ lại, vui mừng nói: “Chắc ông trời thương chúng ta đói sắp chết vì đói nên đã sai thiên tướng xuống giúp gia đình chúng ta đĩnh bạc này”

Giọng người đàn ông run run “nói khẽ thôi… kẻo người khác nghe được, tưởng chúng ta ăn cắp ở đâu đó”

“Ừa. Mình ơi, ngày mai con chúng ta có cơm ăn rồi… hu hu hu… tạ ơn trời đất, tạ ơn người có tấm lòng bồ tát. Chắc phải là một vị đại hiệp nào đó mình nhỉ?”

“Ừ…”

Taeyeon mỉm cười, lao vào màn mưa.

Khi băng ngang qua phủ của quan Đề đốc Kang MinHoo, Taeyeon lập tức cảnh giác. Đèn đuốc trong phủ sang trưng. Tiếng người rầm rập chạy ra. Tiếng quát tháo lẫn vào tiếng sấm vang rền:

“Mau, đuổi theo tên sát thủ. Nhanh, lối này”

Taeyeon nghĩ “chẳng lẽ lại có vụ án mạng mới xảy ra nữa”

Cậu chần chừ một lúc rồi lao theo hướng mà nhóm binh lính đuổi theo.

Đến gần cây cầu, bọn chúng chia nhau ra lục soát. Có khoảng hai chục tên, giơ đèn lần mò từng đoạn song. Một tốp chừng chục tên đi gõ cửa từng nhà để truy xét. Taeyeon quan sát xung quanh, chợt cậu thấy phía dưới chân cầu, một bóng cười đang bám chặt vào. Cả người hắn đang đong đưa, có vẻ là đang gắng hết sức. Một dòng máu rỏ xuống song. Lập tức vài tên lính phát hiện ra hét lên:

“Ở đây, hắn núp ở dưới cầu”

Binh lính lập tức đổ dồn về cây cầu. Tên sát thủ nhảy ra khỏi thân cầu, quăng người lên không rồi đáp xuống. Binh lính vội bố trí thành vòng tròn theo lệnh tên chỉ huy. Taeyeon nhận ra hắn chính là tên chỉ huy bộ đầu. Hắn hét:

“Ngươi là ai? Mau buông đau xuống chịu trói”

Tên sát thủ chuyển thanh đao đang cầm qua tay trái, hiển nhiên tay phái hắn bị thương khá nặng. Máu nhỏ tong tong xuống mặt đường. Gương mặt hắn đã tái xanh vì mất quá nhiều máu.

Tên chỉ huy gầm lên:

“Bắt hắn cho ta”

Mấy tên lính nhào tới, tạo thành một vòng thương khép kín đồng loạt tấn công tên sát thủ. Hắn vội nhảy lên, thanh đao loang loáng chém ra. Taeyeon biến sắc.

Có ba tên tính gần nhất trúng đao rú lên lùi ra, vài tên khác lại nhanh chóng trám vào chỗ trống.

“Soạt…” “soạt”…

Tên sát thủ đã trúng hai vết thương, hắn hơi lảo đảo, một tay ôm ngực. Tên chỉ huy tuốt kiếm nhảy vào. Nhất thời tiếng va chạm của đao kiếm vang lên huyên náo. Hắn quát lên một tiếng “Chếttttttt”

Tên sát thủ gượng giơ thanh đao lên đỡ. Keng…

Thanh đao văng ra, kiếm của tên chỉ huy đã sắp lướt qua cổ họng tên sát thủ.

Taeyeon lao ra, nhún người hai cái đã đón được thanh đao đang sắp sửa rơi xuống sông. Vặn người một cái, cậu đã quay trờ vào trong vòng binh lính

Keng… Tên chỉ huy hoảng hồn lùi lại vài bước. Taeyeon cũng bị chấn động, thân hình hơi chao đi. Tên chỉ huy trỏ kiếm vào mặt cậu, hét lớn “Ngươi là ai?”

Taeyeon không nói gì, đưa tay kéo tên sát thủ ra phía sau lưng mình. Hắn dường như không còn chút sức lực nào. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh ước lượng tình hình.

Tên chỉ huy điên cuồng quát “Giết bọn chúng cho ta”

Mười cây đao chém tới, Taeyeon gầm lên một tiếng, múa tít thanh đao. Keng… keng… keng

“Á…” có  tiếng la nhỏ ngạc nhiên của tên sát thủ.

Khi Taeyeon đứng lại trên mặt đất thì mười tên đó đã nằm lăn dưới đất  lăn lộn. Mỗi tên bị trúng một cước vào bụng dưới. Tên chỉ huy mặt mũi xám ngoét lập tức ra lệnh “Tấn công bọn chúng”.

Nhưng binh lính chưa kịp nhào tới thì Taeyeon đã ôm tên sát thủ nhảy xuống sông mất dạng.

Lôi được tên sát thủ đó lên, hắn hầu như không còn mạch đập. Taeyeon vội vác hắn lên vai, chạy về phía bìa rừng. Ở đó là nơi cậu và ông nội luyện võ hàng đêm. Có một căn chòi lá được dựng trên nhừng tán cây lớn cách mặt đất gần 10 trượng. Không ai biết sự tồn tại của nó vì từ dưới đất nhìn lên, nó như một tán lá cây lớn được đan bởi nhiều nhánh cây lại với nhau. Cậu vội hít một hơi thật sâu, phi thân lên. Phải mất ba nhịp đạp vào thân cậu mới lên được chỗ này. Đặt tên sát thủ xuống, cậu cũng hết sức, lăn quay ra.

Chừng lúc sau, Taeyeon cựa mình. Nhớ đến tên sát thủ, cậu vội ngồi bật dậy, kiểm tra vết thương. Taeyeon kéo mặt nạ của hắn xuống và la hoảng lên “là cô ta?!!!”

Đó là cô gái áo đen lạnh như băng cậu gặp sáng nay ở tiệm mì.

Taeyeon nhanh chóng xé tấm áo ngoài của mình băng vết thương ở tay và chân của cô gái lại. Cậu hơi ngập ngừng khi chạm đến vết thương trên ngực. Cuối cùng Taeyeon đành chặc lưỡi, cởi áo của cô gái ra. Taeyeon hơi ngẩn người vì khuôn ngực trắng ngần đập ngay vào mắt. Cậu lắc lắc đầu, định thần lại xem xét vết thương. Đó là một vết thương khá sâu dài gần một tấc, có lẽ là nguyên nhân chính làm cô ấy mất máu nhiều đến thế. Cậu vội đặt một lớp vải lên rồi băng bó lại. Taeyeon tìm trong chiếc rương đựng đồ của mình, lôi ra bộ quần áo khô, rồi thay cho cô gái. Cậu cẩn thận lau khô các món đồ trong người cô gái rồi bỏ vào một cái mảnh vải gói lại. Cậu không quan tâm xem cô gái đã lấy gì ở phủ đề đốc, mà quan tâm tại sao cô ấy biết những chiêu đao pháp mà ông nội truyền lại cho cậu. Ông từng nói, bộ đao pháp này là chỉ có ông biết. Vậy thì cô gái này là ai? Có quan hệ gì với ông nội.

Mệt mỏi, Taeyeon cũng thiếp đi.

“Á…”

Taeyeon bừng tỉnh. Cô gái vừa nhỏm lên đã nằm phịch xuống. Taeyeon vội nói:

“Đừng cử động. Vết thương của ngươi rất sâu. Cứ nghỉ ngơi đi”

Cô gái yếu ớt hỏi:

“Ngươi đã cứu ta? Đây là chỗ nào?”

Cô gái nhìn ra bầu trời đang mưa như trút nước. Taeyeon kéo chăn đắp lên người cô, trả lời:

“Đúng, ta đã cứu cô. Đây là căn chòi của ta”

“Chòi?” Cô gái ngạc nhiên

“ừ, nó ở trên cây”

Cô gái thở dốc. Cô sực nhớ ra vội đưa tay xuống thắt lưng, lập tức biến sắc. Taeyeon vội giải thích:

“đồ đạc của ngươi, ta gói lại rồi. Ta không có xem trộm vật gì hết”

Cô gái cắn môi:

“ngươi đã thay đồi… à… thay đồ cho ta?”

“Dĩ nhiên rồi” Taeyeon cười cười “ở đây chỉ có ta và ngươi. Không phải ta thì ai?”

Cô gái im lặng, chợt lạnh lùng nói:

“Ta sẽ giết ngươi”

“Hả???” Taeyeon thốt lên “Tại sao? Vì ta cứu ngươi ư?”

“Phải” giọng cô gái hết sức bình tĩnh

Taeyeon chán nản: “Sao cũng được. Nếu cô hết đau thì cứ giết ta… giờ thì hãy nghỉ ngơi đi”

Cô gái nhìn Taeyeon với vẻ mặt kỳ lạ. Taeyeon cũng chẳng để ý, chỉ tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt ngủ.

Tiếng chim ríu rít chung quanh làm Taeyeon tỉnh ngủ. Ánh mắt lọt qua kẽ lá rọi thẳng vào gương mặt xanh xao của cô gái làm Taeyeon sững người. Cô ta thật đẹp. Một gương mặt đẹp hoàn hảo. Nếu cô ấy mỉm cười thì sao nhỉ? Taeyeon bật cười trước suy nghĩ đó.

Cô gái khẽ cựa mình, phát ra tiếng rên. Hiển nhiên, vết thương rất nhức nhối. Cô gái mở mắt ra, trông thấy Taeyeon liền nhắm mắt lại. Taeyeon cười:

“Cứ mở mắt ra đi. Ta cá là cô chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời nào đẹp như thế này đâu”

Một lúc sau, cô gái hé mắt ra nhìn. Và lập tức cô mở to mắt ra. Taeyeon vừa kéo tấm phênh lợp căn chòi, lộ ra một khoảng không xanh biếc trên đầu. Bầu trời như được dát vàng bởi những tia nắng. Mây từng cụm lơ lửng trôi bồng bềnh trên nền trời bao la kia. Cậu cười:

“Thấy chưa? Ta bảo rồi. Bầu trời rất đẹp đúng không?”

Cô gái không trả lời, nhưng cái cách cô gái say sưa nhìn lên nó đủ làm cho Taeyeon hiểu là cô gái thích thú đến thế nào. Taeyeon hỏi nhỏ:

“Thật ra, cô tên là gì?”

Cô gái nhìn cậu, ngập ngừng: “Ta… tên ta là Kwon Yuri”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro