PHÁ ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Taeyeon, Seohyun hét lên:

“Taeyeon ca về rồi… ơ… Taeyeon ca bị chảy máu mũi à?”

Miyoung cũng hết hồn vội quăng cái vá đang cầm trên tay, chạy tới:

“Sao thế Taeyeon? Lại đánh nhau nữa à?”

Rồi vội rút chiếc khăn trong ống tay ra nhét vào mũi cậu. Soonkyu ngắm nghía rồi phán:

“Không sao, chỉ bị nhẹ thôi. Miyoung cứ nấu ăn tiếp đi. Tớ đói rã họng rồi”

Miyoung lườm Soonkyu làm cậu ấy nín bặt. Ai chứ Soonkyu là sợ Miyoung nhất nhà. Bởi vì cô ấy là người duy nhất nấu ăn ngon trong bọn.

Sung Gi đang thu mình ở một xó nhà, cũng xen vào hỏi thăm:

“Công tử, người không sao chứ?”

Lúc này Taeyeon mới sực nhớ là đã dặn Sung Gi về nhà chờ cậu. Taeyeon mỉm cười:

“Không sao, chỉ va chạm nhẹ thôi”

Miyoung dí ngón tay vào trán cậu, cằn nhằn:

“Dạo này cậu đánh nhau suốt thế Taeyeon?” rồi quầy quả đi vào nấu tiếp bữa ăn dang dở. Yoona ngồi ở góc nhà, đang gọt khoai giúp Miyoung, hất mặt vào Sung Gi hỏi giọng khó chịu:

“Taeyeon ca à, ở đâu ra cái tên Sung Gi này vậy?”

“Đừng có ăn nói vậy chứ. Sung Gi lớn hơn cả ca đấy”

Yoona bĩu môi. Taeyeon giới thiệu:

“Đây là Lee Sung Gi, từ nay sẽ ở cùng chúng ta”

“Cái gì?” Soonkyu và Yoona đồng thanh gào lên “Tại sao lại cho hắn ở đây chứ”

Chỉ có Seohyun là reo lên “Ôi, thích quá, em có thêm một ca ca này”

Taeyeon thấy Sung Gi cúi đầu vẻ rất tội nghiệp, liền mắng hai đứa nhóc:

“Này, cùng nghèo như nhau sao không biết thương nhau mà lại giãy nãy lên thế? Yoona, huynh ấy cũng mồ côi như em mà”

Yoona cúi đầu. Soonkyu thì cố cãi:

“Nhưng dạo này chúng ta không có biễu diễn nhiều, tiền đâu mà nuôi thêm một người nữa”

Sung Gi vội lên tiếng “tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Tôi có thể làm rất nhiều việc…”

Miyoung ló đầu ra khỏi bếp, nói:

“Thôi đi Soonkyu, đừng có mà bắt nạt người mới. Thêm một người thêm một cái chén thôi mà. Dọn cơm đi”

Soonkyu hai mắt sang rỡ, lập tức quên ngay câu chuyện đang nói lăng xăng giúp Miyoung đem chén đũa lên. Seohyun quấn lấy Sung Gi trò chuyện, làm cậu ta cũng đỡ ngượng ngập.

Taeyeon bảo Sung Gi ngồi ăn chung với mọi người. Cậu ấy cứ nhất định đứng hầu sau Taeyeon làm Yoona phải gắt lên:

“Nếu anh còn muốn ở lại đây thì phải nghe lời Taeyeon ca. Chưa chi đã không nghe lời, vậy mà còn nói là muốn đi theo người ta”

Sung Gi bối rối. Taeyeon khẽ gật đầu khuyến khích, Sung Gi mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Seohyun và Soonkyu. Taeyeon gắp miếng thịt gà to nhất bỏ vào chén Seohyun, ân cần:

“Nào, Seohyun ăn ngoan đi”

“Cám ơn ca”

Nhất thời bầu không khí chộn rộn hẳn lên. Hôm nay giao được gà, Taeyeon mua thêm ít thức ăn cho mọi người.

Sung Gi dành rửa chén với Soonkyu. Yoona dọn dẹp chung quanh.

Taeyeon ôm gối mền của mình qua gian nhà bên cạnh, mở cửa vào:

“Sung Gi, tạm thời ngươi ở đây vì bên gian kia đã chật quá rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho mọi người luôn”

Sung Gi cúi đầu cám ơn “Công tử có gì cần làm cứ căn dặn”

“ngươi ngủ sơm đi, sáng mai ra chợ với ta cũng được. Mai chúng ta phải qua bên kia rừng lấy gà về. Số gà ở nhà đã hết rồi”

“Vâng ạ”

Taeyeon dặn dò hắn trông chừng cửa nẻo rồi mới đi về gian nhà cũ. Seohyun quấn lấy cậu, tíu tít:

“Ca à, kể em nghe sáng nay ca đánh nhau với ai?”

Miyoung đang ngồi khâu lại mấy chiếc áo, cũng dỏng tai lên nghe. Taeyeon cười cười:

“Ca chỉ va chạm với một người nên bị thế thôi. Seohyun đi ngủ đi”

Trăng chiếu sang cả bầu trời. Taeyeon đứng im như một pho tượng.

Một cơn gió gió thổi. Lá cây xao xác.

Thanh đao trong tay Taeyeon loang loáng chém tới, phút chốc xoay tròn thành một vòng xoáy trôn ốc vô hình. Cây cỏ trong chu vi hai trượng cũng rạp theo phía Taeyeon. Chợt cậu hét lên một tiếng, lá cây rào rào trút xuống rồi tất cả trở nên thinh lặng. Taeyeon đứng đó, bàn tay cầm thanh đao chúc xéo xuống đất. Trên đó là một xâu lá vàng. Cậu đưa thanh đao lên ngắm nghía rồi bực bội:

“Vẫn chỉ là chục chiếc lá. Sao thế nhỉ? Tại sao chiêu cuối cùng này mình không bao giờ luyện được”

“Vì ngươi cơ bản không muốn giết người” Giọng ai đó ồm ồm xen vào. Taeyeon giật  mình “Là ai?”

Một người áo đen trùm kín mặt xuất hiện trước mặt cậu. Taeyeon lùi lại vài bước. Người này bất luận khinh công hay võ công đều hơn cậu. Cậu có thể phát giác ra tiếng động cách mình khoảng vài chục trượng nhưng người này xuất hiện ở đây từ khi nào cậu cũng không biết. Và cái cách người này xuất hiện trước mắt cậu nhẹ nhàng không một tiếng động chứng tỏ hắn có thể thu liễm nội lực lại, để che dấu hành tung.

Hắn nói, cái giọng rất kỳ lạ, dường như là dùng giọng mũi:

“Đây là chiêu cuối cùng trong Huyết sát Tam thập lục đao, là chiêu đúc kết tinh hoa của tất cả những chiêu thức trước. Nhưng nếu sát cơ không đủ thì đường đao sẽ mất đi sát khí và vì thế nó sẽ không thể trở nên lợi hại”

Nói rồi, người áo đen bước tới, rất nhanh đoạt thanh đao trong tay cậu một cách thần tốc, rồi xoay người vung đao múa lại chiêu thức vừa nãy. Taeyeon cảm thấy như đang ở trong một không gian đặc quánh mùi tử thi. Ánh đáo bá đạo như đang chém giết nhiều người, thoăn thoắn và rợn người. Chợt người đó hét lên rồi dừng đao lại, giống như tư thế vừa rồi của Taeyeon. Cậu lạnh người khi thấy thanh đao trong tay của hắn, một hàng lá dày đặc bị xiên thủng. Taeyeon lạnh lung:

“Ngươi là ai? Sao lại biết chiêu thức này và…”

“Ha ha… chỉ cần ngươi luyện thành chiêu thức cuối cùng này thì ta sẽ tự tìm đến ngươi”

Rồi người đó tung mình lao vào bóng đêm. Taeyeon chống đao suy nghĩ. Đây là phía bìa rừng, giáp với con sông, vốn là nơi vô cùng kín đáo mà cậu thường luyện đao với ông nội. Từ lúc ông nội bỏ đi, cậu vẫn âm thầm luyện tập vào đêm khuya khi những đứa nhóc đã ngủ say. Không có đám nhóc nào biết cậu biết bộ đao pháp này. Ông nội cũng nói đây là bộ đao pháp gia truyền, nhưng tại sao hắn lại biết và còn thuần thục hơn cả cậu?

Hôm nay Miyoung đòi theo Taeyeon và Sung Gi ra chợ. Cô muốn mua thêm một ít thực phẩm, gia vị để dành. Trong nhóm, Miyoung nấu ăn ngon nhất và cơ thể cũng không khỏe nên được giao nhiệm vụ ở nhà nấu cơm và trông chừng Seohyun. Taeyeon thì ổn định công việc giao gà cho các quán ăn. Soonkyu và Yoona thì công việc không cố định, đa phần là phụ giúp các quán ăn, hoặc phụ mấy thím bán ngoài chợ.

Có thêm Sung Gi phụ giúp nên việc giao hang trở nên nhanh chóng. Gom tiền xong, cả bốn đi thẳng ra chợ.

Seohyun tung tăng đi trước cùng Miyoung. Cô bé rất vô tư và hồn nhiên. Taeyeon cũng thích thế. Cứ nhìn con bé là cậu cảm thấy hết cả mệt mỏi. Cô bé có nụ cười có thể làm cậu lúc nào cũng ấm áp. Cả hai đang chọn lựa mấy cái kẹp tóc. Miyoung hết ướm thử cái này đến cái khác nhưng cứ bị Seohyun lắc đầu. Taeyeon mỉm cười, bước tới nhìn một lượt rồi chọn ra một chiếc kẹp tóc màu hồng, đính hoa mai đơn giản. Cậu đưa cho Miyoung:

“Cái này sẽ hợp với Miyoung đấy”

“Ui… nhìn nó… đơn giản quá vậy?” Miyoung hơi phật ý

Taeyeon tự nhiên cài lên tóc Miyoung rồi lùi lại ngắm nghía “Trông rất đẹp mà”

Seohyun cũng vỗ tay khen “Đúng rồi, Miyoung tỉ hợp với màu hồng đấy”

“Thật không?” Miyoung ngắm mình trong gương. Gương mặt Taeyeon hiện ra bên cạnh. Cậu ấy nheo mắt:

“Tin tớ đi. Những gì đơn giản nhất là những gì đẹp nhất. Vả lại, đồ vật chỉ để trang trí cho người thôi mà. Người đã đẹp thì dĩ nhiên trang sức sẽ bị lu mờ thôi”

Miyoung thoáng đỏ mặt “Ca chỉ khéo nịnh”

“Hiiii…” Taeyeon nói với bà chủ “Cháu lấy cái này và cái kẹp của cô bé kia nữa”

Bà chủ vui vẻ “Cậu Tae có con mắt tinh tường đấy. Rất biết chọn hang. Cái kẹp đó tuy đơn giản nhưng chất liệu lại là tốt nhất trong tất cả những cái kẹp ở đấy đó”

Taeyeon nháy mắt với Miyoung, có ý tự hào. Miyoung bĩu môi rồi cười rất tươi. Seohyun chợt kéo kéo tay áo Taeyeon:

“Ca à, hai vị công tử hôm trước kìa”

Taeyeon nhìn sang tiệm vải thấy thầy trò Sooyeon cũng đang lựa mấy khúc gấm. Miyoung cũng thấy, và chợt à lên “Đi qua đó đi Tae. Tớ muốn mua một khúc vải mới”

Taeyeon cũng đồng ý. Vừa bước tới cửa Sooyeon đã trông thấy cậu, liền mỉm cười chào. Sooyoung cũng miễn cưỡng gật đầu. Ông chủ đem ra mấy xấp vải tuyệt đẹp đưa cho thầy trò họ, giới thiệu:

“Vải Hàng Châu mới được nhập về, hai vị công tử xem thử đi”

Miyoung cũng sờ thử xấp vải màu xanh lục, hỏi:

“Cái này bán như thế nào hả bác”

“À, vì là gấm thượng hạng nên 5 lượng bạc một xấp đó cô nương”

“Mắc quá vậy…” Miyoung chắc lưỡi

Taeyeon hỏi: “Mắc quá Miyoung. Chọn xấp khác đi”

“Nhưng mà, nó sẽ hợp với cậu đó” Miyoung cầm xấp vải ướm lên người Taeyeon. Seohyun cũng gật đầu:

“Màu này đẹp quá Taeyeon ca”

Taeyeon xua tay “Thôi đi, tớ không cần đâu”

Miyoung vùng vằn “Không được, tớ cũng thích xấp vải này”

“Tại sao?” Taeyeon ngạc nhiên

Miyoung lí nhí “Sắp sinh nhật của cậu rồi. Tớ muốn may cho cậu bộ quần áo mới”

Taeyeon im lặng nhìn đôi mắt cười của cô ấy buồn buồn. Cậu đành gật đầu:

“Thôi cho cháu mua xấp này ạ”

Ông chủ lập tức rạng rỡ, gói liền xấp vải. Phía kia Sooyeon nhìn cả hai với vẻ mặt rất kỳ lạ.

Miyoung cười toe toét khi nhận gói hang, kéo tay Taeyeon:

“Đi thôi Tae. Về thôi…”

Taeyeon quay sang Sooyeon gật đầu chào, Sooyeon chợt lên tiếng:

“À, ta có thể gặp ngươi một lát không?”

“Có việc gì?” Taeyeon hỏi lại. Miyoung cũng lập tức dừng lại, nhìn chăm chăm vị công tử đó. Không hiểu sao cô có cảm giác khó chịu với vị công tử này.

“À… việc hôm qua… ta muốn…”

“À, được rồi” Taeyeon mau mắn đồng ý. Cậu sợ Sooyeon nói về việc cậu đánh nhau với người khác. Miyoung chắc sẽ càm ràm cậu suốt cho xem. Miyoung chưng hửng, nhìn Taeyeon dò xét. Taeyeon vội lấp liếm:

“À, hôm qua Sooyeon công tử có nhờ tớ làm chút việc mà tớ quên mất. Để Sung Gi đưa cậu và Seohyun về trước, tớ sẽ về liền”

Seohyun không chịu, nhất định đòi đi theo cậu, rốt cuộc Taeyeon phải mua cho cô bé mấy cây kẹo, cô nhóc mới chịu rời đi. Miyoung nhìn công tử Sooyeon rồi dặn dò: “Phải cẩn thận đấy Tae”

Taeyeon gật đầu. Đợi họ đi khuất, cậu mới hỏi: “Việc gì?”

Sooyeon cười “Chúng ta kiếm chỗ này ngồi xuống rồi nói”

Dứt lời, hắn phăng phăng đi thẳng. Vừa đi ngang qua Vạn Hoa lầu, Taeyeon đã bị kêu réo “Taeyeon à…”

Một người phụ nữ trang điểm sắc sảo bước tới, Taeyeon lập tức thi lễ:

“Bà chủ Im”

Sooyeon và Sooyoung nhìn thấy bảng hiệu lập tức đỏ mặt. Sooyoung thì thầm “Cái tên này quen cả kỹ viện sao?”

Bà chủ Im tươi cười “Taeyeon, cháu vào viết lại giúp ta vài chữ. Mấy cái tờ thực đơn cũ cháu viết đã mờ hết cả rồi…”

“Vâng, nhưng hiện tại cháu đang có việc…”

“Việc gì chứ? À, hai vị công tử này là bạn cháu hả?”

“Vâng… Cháu định ghé qua quán đằng kia bàn việc”

Sooyeon và Sooyoung chỉ hơi khẽ gật đầu với bà chủ Im. Bà chủ nhận ra dáng dấp quí tộc của hai người này, liền vồn vã:

“Nếu vậy, cứ ghé vào Vạn Hoa lầu cũng được. Món ăn ở đây có thua bất kỳ quán nào ở kinh thành đâu.”

“À… ta không thích kỹ viện” Sooyeon thẳng thừng

Bà chủ Im trả lời không chút lưỡng lự “Nếu không thích các vị cô nương thì ta có thể sắp xếp một phòng riêng ở hoa viên. Khó khăn lắm mới gặp được Taeyeon, làm sao ta có thể để nó đi được”

Taeyeon hơi khó xử, ngập ngừng đề nghị:

“Hay là vào trong đó một lát, ta viết chữ nhanh lắm…”

Sooyeon và Sooyoung đành phải theo sau. Bên kia đường, hai gã hán tử nhìn nhau kinh ngạc, quai hàm muốn rớt ra ngoài khi thấy Sooyeon bước vào trong đó.

Chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ sau, Sooyeon đã phải nhìn Taeyeon bằng cặp mắt khác. Khi thấy Taeyeon đề chữ đầu tiên cho bức hoành phi trên tường, Sooyeon đã trố mắt nhìn kinh ngạc. Bút lực của hắn hiển hiện qua từng nét chấm, phá như muốn xé toạt bức hoành phi. Dòng chữ Vạn Hoa đệ nhất kỹ viện với bút lực mạnh mẽ, rắn rỏi, thẳng thớm không thua bất kỳ một vị danh gia thư pháp nào. Sooyeon buột miệng trầm trồ: “Không ngờ ngươi cũng có chút đạo hạnh. Chữ rất đẹp”

Sooyoung cũng thay đổi cách nhìn về “cục bột” của hắn. Ở trong cung hắn cũng được xem ké rất nhiều bức thư pháp của các danh gia xưa và cả những bức thư pháp của những vị học sĩ nổi tiếng trong cung, cũng hiếm có người có được nét chữ uy lực như vậy. Hắn là ai cơ chứ?

Taeyeon vẫn cắm cúi ngồi ghi hết tờ thực đơn này đến tờ thực đơn khác. Chốc chốc lại có một vị cô nương đem khăn, quạt đến nhờ cậu viết dùm. Cả đám cô nương xúm xít xung quanh làm Sooyeon bực bội, lên tiếng:

“Cứ đà này chừng nào mới viết xong đây?! Cả đám kỹ viện này cũng thật là…”

Một vị cô nương đứng gần đó cong cớn “Vị công tử này có vẻ sốt ruột nhỉ? Biết sao được, Lâu lâu Taeyeon mới ghé, nên đành chịu cực một chút thôi…”

Sooyeon tiến đến bên cạnh Taeyeon, kéo ghế ngồi xuống, quay sang bảo Sooyoung:

“Mài mực cho ta, ta sẽ giúp hắn”

Mấy cô nương kia vội nhao nhao lên:

“Công tử, vậy công tử viết giúp em với…”

“Viết cho em…”

Phút chốc, phía Taeyeon chỉ còn xấp thực đơn cũ. Các cô nương đã đổ dồn qua vị công tử trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc Sooyeon. Sooyoung chướng mắt quá liền xen vào:

“Này, từ từ thôi, đừng có chen lấn. Để công tử ta thở nữa chứ”

Các vị cô nương liền trêu ghẹo Sooyoung, có người còn vờ vuốt má hắn làm hắn la bài hãi:

“Này này… các cô… các cô…”

“Sao nào công tử?”

“Ôi, hai vị công tử thật đẹp trai…”

Sooyoung dậm dậm chân làm cả đám ré lên cười. Bà chủ phải răn đe:

“Để yên cho Taeyeon và bạn cậu ấy làm, đứa nào còn chọc ghẹo là ta phạt đấy”

Cả bọn im bặt, rồi lại rú lên khi Sooyeon trả chiếc quạt lại cho một vị cô nương:

“Ôi, chữ viết thật là bay bướm… công tử, người thật tài giỏi…”

“Đâu, đưa ta xem… trời ơi, nét chữ thật đẹp, đẹp hơn cả chữ của Taeyeon nữa”

Taeyeon liếc qua, lòng thầm thán phục. Quả thật chữ viết của vị công tử đó thật uyển chuyển, rất có thần và khí phách của dòng dõi cao quý.

Phải hơn hai canh giờ, hai người mới viết xong. Bà chủ đặc biệt đãi một mâm ú hụ thức ăn và cả một bình rượu. Sooyoung rót rượu cho hai người rồi đứng sang một bên. Taeyeon ngạc nhiên nói:

“sao thế? Sao Sooyoung không ngồi ăn chung”

Sooyeon kín đáo gật đầu, Sooyoung lập tức ngồi xuống, vớ lấy cái đùi gà nhai ngấu nghiến.

Taeyeon nhận thấy cách ăn của Sooyeon rất đặc biệt. Ăn từng miếng nhỏ rồi đặt đũa xuống, hoặc chỉ húp một miếng nước dùng rồi thôi. Cậu nghĩ “Con nhà giàu có khác. Như bọn cậu, chỉ một loáng là sạch ngay cái bàn này”

Sooyeon buông đũa, nhấp một ngụm rượu, nói:

“Ngươi thấy vụ án của Park phủ thế nào?”

Taeyeon vẫn nhai nhồm nhoàm, nói: “Ngươi thì sao?”

“Hửm… ta thấy có vài điểm nghi vấn tại hiện trường” Sooyeon xòe cây quạt ra phe phẩy.

Taeyeon hất hàm “Nói nghe thử xem”

“thứ nhất, tại hiện trường ngươi cũng thấy. Đó là một án mạng trong phòng kín. Không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài, ngoại trừ dòng chữ ghi trên tường. Thứ hai, tủ đồ bị lục tung không giống như kẻ cắp thông thường. Bởi nếu là kẻ trộm thì hắn không phải mất công lấy vật gì đó trong chiếc hộp rồi để lại như cũ. Nếu là ta thì ta sẽ đem cả chiếc hộp đi luôn có phải tiện hơn không?”

Taeyeon gật gù “Và điều thứ ba, Park phủ canh phòng cẩn mật, và thân thủ của lão đó cũng không phải tầm thường. Thì không lý nào bị giết mà lại không hề chống cự. Vả lại, tư thế của lão nằm chết lại là nhìn về hướng cửa chính…”

“Đúng vậy” Sooyeon đăm chiêu “Hung thủ chỉ có thể là người quen với nạn nhân, nên lão Park mới không đề phòng. Sau khi giết người, hắn có thể núp sau cánh cửa, để khi gia nhân ùa vào, hắn mới ung dung bước ra…”

“Khi mọi người đang tập trung vào cái xác thì sẽ không ai có thể ngờ được hung thủ vẫn còn ở hiện trường…” Taeyeon nói tiếp “Và ai là người dùng bức tranh để che lại thông điệp mà hung thủ để lại?”

“Đó là một nghi vấn rất lớn” Sooyeon khen “Chà, không ngờ ngươi cũng thật sáng suốt”

Taeyeon chỉ cười. Sooyoung lúc này đã chén sạch sẽ ba dĩa thức ăn, mới xem vào:

“Vụ này với vụ trước xem ra cũng giống nhau công tử nhỉ?”

“Sao?” Taeyeon và Sooyeon đồng thanh làm Sooyoung hơi bối rối:

“À, em thấy vụ trước hung thủ cũng tìm vật gì đó, vụ này cũng vậy”

Taeyeon nhìn Sooyeon tán thành ý kiến này. Liệu hai vụ có liên quan gì với nhau?

Sooyeon hỏi:

“Ngươi ở đây lâu rồi, có biết lão Park là người như thế nào không?”

Taeyeon nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói “Ta chỉ biết đó là một người rất giàu có, giỏi võ và hay làm phúc. Ông ấy chỉ mới về đây được khoảng chục năm. Lần đó ta và ông nội đã mấy lần nhận gạo phát chẩn từ Park phủ… Ta chưa từng thấy mặt ông ấy”

Sooyeon trầm ngâm “làm việc thiện à? vậy thì tại sao có người muốn ông ấy nhỉ?”

Taeyeon lắc đầu, dò hỏi:

“Công tử, ngươi lại định phá án đấy à?”

Sooyeon cười lém lỉnh “Không phải ngươi cũng tò mò việc này sao?”

Taeyeon nhún vai:

“Đúng là ta tò mò, nhưng mà ta quan tâm đến cái bụng đói của mình hơn”

“Nhưng ít ra, ngươi cũng muốn biết ai đã giết ông ấy nên ngươi mới theo bọn ta đến Park phủ”

“Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ vụ án này rất khó giải thích” Taeyeon đáp lại

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để tìm manh mối?” Sooyeon dò xét

Taeyeon nhíu mày “Có lẽ nên từ nhị lão gia Park Young II. Ta thấy những lời lão nói trong từ đường có vẻ rất kỳ lạ”

Sooyeon gật gù, và chợt nói lảng đi:

“À… cô gái đi ngươi rất là xinh đẹp?”

“Gì chứ?” Taeyeon hơi ngạc nhiên vì việc đổi đề tài này

“Cô ta có vẻ rất thích ngươi? Một vị cô nương mà chịu may áo cho ai đó thì cũng có nghĩa là cô ta đối xử với người đó hết sức đặc biệt” Sooyeon chọc

Taeyeon vừa cười, vừa lắc đầu “Miyoung là may đồ cho mọi người mà. Nhóm chúng ta có 5 người, ngươi đã từng gặp qua bọn họ rồi đó. Chúng ta đều mồ côi nên nương nhau mà sống thôi”

Sooyeon im lặng một lát rồi hỏi: “Gia đình ngươi đâu?”

“Ta không có gia đình” Taeyeon đáp nhanh “Ta và mấy đứa nhóc đều là sống lang thang. Ông nội đem bọn ta về, dạy múa võ và cùng nhau đi kiếm ăn thôi”

“Ông nội???” Sooyeon hỏi lại

“Ừ. Ông nội cũng bỏ đi đâu mất năm ta mới 15. Cũng đã 3 năm rồi không có tin tức gì”

“Tội nghiệp các ngươi quá” Sooyeon hơi khịt mũi “Ngươi là đại ca đúng không?”

“Ừ, ta được ông nội nhặt về nuôi đầu tiên, dạy võ công và dạy chữ. Rồi lần lượt đến Soonkyu, Miyoung, Yoona và Seohyun. Chúng nó cũng đáng thương lắm”

“Haizz… nhân gian sao nhiều người khổ thế này?” Sooyeon cảm thán

Taeyeon xua xua tay “Không cần tội nghiệp bọn ta. Bọn ta vẫn sống tốt mà”

Sooyeon móc trong người ra một đĩnh vàng đưa cho Taeyeon “Ngươi cầm lấy đi”

Taeyeon lắc đầu “Ta có thể kiếm được tiền, không cần tiền của ngươi đâu”

Sooyoung chen vào “Ngươi cũng là mãi võ kiếm tiền thôi, cũng là xin bố thí mà”

“Sooyoung” Sooyeon quát. Sooyoung lập tức im bặt. Gương mặt Taeyeon tái xanh. Cậu ta lập tức đứng dậy, đi thẳng một nước.

Sooyeon hấp tấp đuổi theo.

Bà chủ chặn Taeyeon ở dưới nhà, đưa cho một bao đồ ăn thơm phức “Cầm về cho mấy nhóc ở nhà của ngươi”

Taeyeon cúi đầu cảm ơn, đưa túi thức ăn cho Sung Gi rồi đi thẳng.

Sooyeon vừa chạy xuống đã bị bà chủ chặn lại:

“Này, ngươi chưa trả tiền…”

“Ơ… tiền gì?” Sooyeon ngạc nhiên “Chẳng phải bà đãi Taeyeon sao?”

“Thì đúng…” Bà chủ cười hì hì “Thì đâu có tính tiền Taeyeon. Chỉ tính phần ngươi và tên thư đồng của ngươi thôi”

Sooyoung dậm chân thình thịch, móc tiền ra trả mà vẫn hậm hực “Đúng là đồ lươn lẹo mà”

Ra tới ngoài cổng thì Taeyeon đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro