ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon lững thững đi về phía chợ cùng với một giỏ đầy gà. Một đám quân lính đang lục xét khắp nơi. Cậu tò mò tấp vào tiệm bánh bao vờ mua vài chiếc sẵn tiện hỏi thăm:

“Bác à, hôm nay sao nhiều quân lính thế?”

Ông chủ quầy bánh bao lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm:

“Đêm qua kinh thành xảy ra chuyện. Lão phú gia Park Hung Dong bị ám sát và đồ đạc trong phòng đều bị cướp sạch. Mà võ công của lão cũng không phải tầm thường, thêm cả đám gia nhân ai nấy cũng có võ nghệ mà đến tận sáng nay người nhà mới phát hiện ra”

“Thế à?” Taeyeon kinh ngạc “Giết người mà không ai hay biết ư? Chắc người đó võ công không phải tầm thường”

“chứ còn gì nữa” Bà thím bán thịt bên cạnh nói chen vào “Mà kì lạ lắm, người ta phải phá cửa để vào. Mà trong phòng thì lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết của tên cướp thoát ra…”

“Á… sao lại vậy?” Taeyeon há hốc mồm “án mạng trong phòng kín sao?”

“Gần như là vậy” thêm người nữa chen vào “nhưng vì cả phòng bị lục tung, đồ đạc quý giá đều bị cướp nên quan phủ mới suy đoán là bị cướp. Nhưng chẳng ai biết tên cướp đã vào và thoát ra như thế nào. Vì thế quan phủ mới truy xét tất cả nhà người dân trong thành để tìm manh mối”

Taeyeon cười lớn “xét từng nhà ư? Vậy cũng đủ thời gian để tên cướp đó trốn thoát rồi”

“Không đâu” Lão bán bánh bao lắc đầu “Thi thể lão Park mới phát hiện lúc trời gần sáng nên người nhà đã báo quan, cổng thành đã lập tức đóng lại nên khả năng tên cướp vẫn còn ở trong phòng”

“Ồ…” mấy người xung quanh đứng nghe ồ lên ngạc nhiên. Taeyeon hỏi thêm: “vậy ai là người phát hiện án mạng đầu tiên?”

“à…” Thím bán thịt chợt nhớ “Là em trai của ông Park Hyun Dong, là Park Young II…”

Vừa lúc quan binh đi tới, la hét ầm lên “tránh đường, không được tụ tập đông người…”

Chúng rầm rầm đi qua, nét mặt ai cũng căng thẳng.

Taeyeon nhún vai, xách giỏ gà đi về phía tiệm mì. Cứ cách vài ngày thì cậu lại đem gà đến giao.

“Công tử…” Taeyeon dừng bước. Một người tiến đến trước mặt cậu thi lễ. Taeyeon nhớ ra và à lên:

“Ra là ngươi… À, cha của ngươi đã khỏe chưa?” Đó là tên cướp hôm trước

Gã cúi đầu “Cha tôi đã qua đời cách hai hôm, đã hỏa táng người”

Taeyeon sững ra, rồi xúc động nói “Ta xin lỗi… bây giờ… ngươi có dự tính gì không?”

Gã cúi đầu “ta cũng không biết. Ta chỉ có mỗi ông ấy là người thân. Ta đến để cám ơn công tử đã giúp ta ít tiền để lo cho cha ta hôm trước. Nhờ nó mua thuốc mà cha ta được ra đi ít đau đớn”

Taeyeon đặt tay lên vai hắn, an ủi “Ngươi phải mạnh mẽ hơn. Ít nhất ngươi phải vì cha ngươi mà sống tốt hơn”

Gã bất chợt quỳ sụp xuống “công tử, xin người cho tôi theo người”

Taeyeon hốt hoảng kéo hắn dậy “Này, ngươi làm gì thế? Ta chỉ giúp ngươi ít bạc vụn, không đáng để ngươi làm thế này. Mà ta cũng nghèo khổ, ngươi theo ta làm gì?”

Gã vẫn kiên quyết quỳ đó, nói “Tôi biết công tử là người hay múa võ ở phố Đông. Nhưng cha tôi có dạy “ân đền oán trả”. Tôi nợ người một ân huệ, nên xin được tình nguyện đi theo để giúp đỡ công tử. Vả lại tôi cũng chẳng còn nhà để về, cũng chẳng còn ai là người thân… Tôi…”

“thôi được” Taeyeon cố kép hắn lên “ngươi cứ theo ta. Nhưng không cần phải hầu hạ gì cả. Hoàn cảnh mọi người cũng giống nhau nên giúp nhau mà sống thôi. Ngươi tên là gì?”

“Dạ, tôi là Lee Sung Gi. Năm nay được 23 tuổi”

“à… ta là Taeyeon, chỉ mới 18 thôi. Vậy cứ gọi ta là Taeyeon được rồi. Ngươi đi theo ta giao gà cho ông chủ tiệm mì rồi ta sẽ dắt ngươi về chỗ bọn ta đang tá túc ở ngoài thành”

Gã nhanh tay đón lấy lồng gà rồi toét miệng cười, nhường Taeyeon đi trước. Taeyeon nói mãi nhưng Lee Sung Gi nhất mực không chịu gọi tên Taeyeon, mà chỉ gọi là công tử. Cậu đành chịu thua.

“Công tử, cục bột kìa…”

Sooyeon nhìn theo hướng Sooyoung chỉ, thấy Taeyeon đang đứng đếm tiền trước tiệm mì. Cô hỏi Sooyoung:

“Sao lại gọi hắn là cục bột?”

“Thì chẳng phải cái mặt hắn trắng bóc, giống con nít, lại có hai cái má phúng phính trông giống cục bột thế kia… Á, là tên cướp hôm trước kìa”

Sooyeon nhìn kỹ. Đúng là tên cướp túi tiền của cô hôm trước. Nhưng hôm nay hắn lại đi theo tên Taeyeon và có vẻ rất kính trọng tên lùn. Việc này là sao nhỉ?

“Công tử, giờ ta làm sao?”

Sooyeon phe phẩy quạt đi tới. Vừa lúc Taeyeon quay lại, suýt nữa thì đụng nhau. Sooyoung la lên:

“ê… đụng trúng công tử ta rồi”

Sung Gi nhận ra họ, lập tức nhìn sang Taeyeon cầu cứu. Taeyeon mỉm cười:

“Vẫn chưa đụng mà. Công tử nhà ngươi có hề gì đâu”

Sooyoung vẫn ương bướng:

“tại sao tên cướp này lại đi cùng ngươi? À có phải hai ngươi câu kết với nhau không?”

Sung Gi sừng cồ “này, ngươi nói gì hả? công tử của ta không có cướp bóc gì hết”

Sooyoung cười khẩy “công tử cơ à? hắn á?”

“Sooyoung… không được vô lễ” Sooyeon lên tiếng. Sooyoung lập tức im bặt.

Sooyeon xòe cây quạt ra quạt quạt “Sao cũng được. Nếu hắn đã theo ngươi thì ngươi phải quản hắn cho thật kỹ đó”

Taeyeon gật đầu “cám ơn công tử đã rộng lượng”

“À…” Sooyeon hỏi “ngươi có nghe về vụ án ở Park phủ sáng nay không?”

“Có, ta cũng mới được nghe” Taeyeon thành thật

“Ngươi có hứng thú đến xem không? Ta thấy ngươi cũng rất quan tâm đến các vụ án…” Sooyeon đề nghị, làm Taeyeon và cả Sooyoung bất ngờ

“À…” Taeyeon lúng túng “ta còn việc riêng phải làm”

“Ừm. Chúng ta đi, Sooyoung” Sooyoen quay phắt đi một nước về phía Park phủ.

Taeyeon nhìn theo hai thầy trò vị công tử mặt đẹp như ngọc đó một lúc rồi mới quay về. Bất chợt cậu nhìn thấy bên kia đường hai gã đàn ông lấp ló ở hẻm đối diện, rảo nhanh bước về hướng hai vị công tử. Cậu suy nghĩ một chút rồi chỉ đường cho Sung Gi về nhà mình, rồi lặng lẽ bám theo hai tên theo dõi.

Hai tên đó rất khá. Di chuyển nhanh và lẩn trốn cũng nhanh. Taeyeon đang tự hỏi vì sao bọn chúng lại âm thầm theo dõi hai thầy trò đó thì đã thấy cổng Park phủ hiện ra. Một hàng rào binh lính đang bao vây phía cổng trước. Hai thầy trò vị công tử vòng ra phía cổng sau, đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nhảy qua tường rào. Hai gã đó do dự một lát rồi tản ra. Taeyeon tin chắc là bọn chúng sẽ đợi ở bên ngoài cho tới khi hai thầy trò đó quay trở ra. Cậu dậm chân, cả người nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đáp qua bờ bên kia.

Đây là khuôn viên sân vườn sau của Park phủ. Taeyeon lập tức cảnh giác và tiến vào gian phòng chính. Chỉ chốc lát là cậu bắt gặp hai thầy trò vị công tử kia đang tiến về gian nhà được niêm phong và có vài tên lính canh. Chắc hẳn đó là nơi xảy ra án mạng. Hai vị công tử nhún chân nhảy lên mái nhà và biến mất.

Không chút đắn đo, Taeyeon cũng bắt chước y hệt. Cậu nằm bẹp mình xuống mái nhà, hé mắt nhìn xuống.

Sooyeon nhẹ nhàng đi một vòng xung quanh gian phòng. Đó là mội thư phòng với hai kệ đầy sách áp tường. Phía trước đó là một chiếc bàn còn một số giấy tờ đang mở ra, tựa như nạn nhân đang viết gì đó. Phía bên trái bàn là một chiếc tủ cao với 3 cánh cửa mở toang, đồ đạc bị lung tung. Dưới nền nhà vẫn còn một ít vàng bạc vương vãi.

Sooyeon bước tới nhìn vệt vôi trên nền nhà. Với tư thế đó thì nạn nhân đang nhìn trực diện cửa ra vào. Có lẽ đã bị đâm và ngã xuống, kéo theo một số quyển sách. Xác người đã được mang đi, nhưng bên cạnh vệt vôi đánh dấu còn để lại vài vật dụng, có lẽ là những thứ mà nạn nhân cầm nắm trong tay.

Sooyeon nhìn chăm chăm vào hình đó, lắc đầu. Rồi gã tiến đến cánh tủ đang mở tung, săm soi. Hắn dùng quạt để khều khều một vài thứ, chợt, hắn khựng lại, dùng tay bưng một vật ra. Đó là một chiếc hộp nhỏ nằm trong ngăn cuối cùng của cánh cửa thứ nhất. Hắn mở ra. Chiếc hộp trống rỗng.

Sooyoung định lên tiếng nhưng Sooyeon đã ra hiệu im lặng. Binh lính có thể nghe thấy. Sooyoung kéo kéo áo Sooyeon chỉ về bức tường. Một bức tranh thủy mặc treo trên đó, vừa bị gió thổi tung lộ ra hàng chữ “nợ máu trả máu. Kim gia”.

Taeyeon chợt nghe bọn lính lao xao. Cậu ghé mắt nhìn xuống. Viên chỉ huy đang bước vào cổng. Cậu vội bẻ một miếng ngói ném xuống dưới. Sooyoung bụm miệng a lên một tiếng. Sooyeon ngước lên thấy một cặp mắt đen láy. Taeyeon ra hiệu cho hai người rút lui. Sooyeon hiểu ý, vội đu lên xà, trổ mái trèo ra. Cả ba nhẹ nhàng đặt mấy viên ngói lại chỗ cũ rồi nằm áp sát mái nhà nín thở.

Một lúc sau, nghe tiếng lẹt xẹt trong phòng, rồi âm thanh nhỏ hẳn. Viên chỉ huy đã rời đi. Đợi hắn đi được một khắc, cả ba mới theo lối cũ trèo xuống. Sooyeon mỉm cười:

“Cám ơn ngươi, Taeyeon”

Sooyoung dẫu môi “sao ngươi bảo là bận, không thể cùng chúng ta đến đây?”

“à, ta tình cờ thôi” Taeyeon ậm ừ. Cả ba di chuyển về phía cổng sau. Sooyeon đề nghị:

“Dẫu sao cũng đã vào đây, chúng ta cứ đi dạo một vòng vậy”

“Nhưng mà binh lính khắp nơi…” Sooyoung lo lắng

Taeyeon bình tĩnh nói “Lính gác tập trung ở nơi hiện trường. Không ai canh gác các khu vực khác đâu”

Sooyeon gật đầu đồng ý. Cả ba lại men theo hành lang, trổ ra các gian phòng khác, xem xét khắp nơi. Người trong gia đình tập trung ở gian nhà rộng phía Tây vì các gian lân cận nơi xảy ra án mạng thì không một bóng người. Đây là gian phòng cuối cùng trong dãy nhà. Cả ba lẻn vào và nhìn nhau cười khổ. Hóa ra là từ đường. Sooyeon nhìn qua một lượt các bài vị rồi lắc đầu tỏ ý không có manh mối gì. Sooyeon định đẩy cửa sổ nhảy ra, nhưng Taeyeon đã kéo lại. Cả ba vội nhảy lên xà nhà, dấu mình sau tấm bảng khắc hai chữ Từ đường. Một người đẩy cửa bước vào, vẻ lấm lét. Người đó đốt một nén nhanh cắm lên lư hương chỗ bài vị của lão Part vừa được đặt vào. Hắn lầm rầm khấn “Đại ca, xin vong linh đại ca linh thiêng mà tha thứ cho đệ. Đệ không biết là hắn sẽ giết đại ca. Nếu biết đệ đã không dẫn kiến hắn với đại ca. Đại ca… tâm nguyện của đại ca còn chưa thực hiện được, đệ sẽ giúp đại ca hoàn thành… sau đó sẽ tự vẫn để tạ tội”

Rồi hắn quì xuống xì xụp lạy.

Cả ba nhảy qua bức tường. Sooyeon và Sooyoung định rảo bước đi trước thì Taeyeon suỵt nhẹ “có người đang theo dõi hai vị…”

Sooyeon thầm quan sát xung quanh và giật thót mình quay ngoắt lại, đối diện với Taeyeon. Sooyoung cũng la ối một tiếng. Cậu ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, hạ giọng hỏi:

“Bọn họ là ai mà làm ngươi sợ hãi thế?”

“À… bọn họ…” Sooyeon còn đang ấp úng, Sooyoung đã nhanh nhảu “Bọn họ là kẻ xấu. Bọn ta đã bị bọn chúng chặn đường trêu ghẹo…”

“Hả???” Taeyeon tròn mắt. Sooyeon vội đạp chân thư đồng của mình, lấp liếm:

“À… là chặn đường xin đểu ấy mà…”

Taeyeon nhún vai “Xem thân thủ hai người cũng không tệ, sao không đánh bọn chúng một trận?”

Sooyeon đề nghị:

“Ngươi có thể giúp bọn ta đánh lạc hướng bọn chúng không?”

“Tại sao ta phải giúp?” Taeyeon hỏi ngược lại:

Sooyeon ra vẻ nghiêm túc “vì ta không muốn gây sự. Bọn chúng quả thật có chút giao tình với gia đình ta, nên ta không muốn ra tay. Ngươi giúp ta lần này đi”

Taeyeon mềm lòng trước lời nói mềm mỏng của vị công tử này, đành gật đầu. Chưa kịp nói gì thì hai người bọn họ đã chạy đi. Loáng cái đã mất dạng. Hai gã đàn ông nãy giờ lấp ló phía bên kia con hẻm vội vã đuổi theo. Taeyeon đã bước ra chặn đường tiến của hai gã. Taeyeon khoanh tay nhìn. Một gã sửng sốt quát:

“tránh ra, sao lại chặn đường ta?”

Taeyeon không nói gì. Tên còn lại nóng nảy lao tới, kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Taeyeon lùi lại một bước, ngã người đá nhanh vào cổ tay hắn một cách chuẩn xác. Hắn ối lên một tiếng, suýt nữa kiếm rớt khỏi tay, vội vã lùi lại. Hắn lại gầm lên nhảy bổ tới, chém ngang chém dọc. Taeyeon nhẹ nhàng đỡ, nhưng không phản công. Cậu chỉ muốn kéo dài thời gian.

Tên còn lại vội lên tiếng “Lui ra”

Gã hán tử khựng lại rồi chém bừa hai nhát, tranh thủ nhảy ra. Tên còn lại bước tới hỏi:

“Ngươi và hai người kia có quan hệ gì?”

Taeyeon suy nghĩ một lát rồi nói “chỉ là tình cờ gặp”

“Hừ, hay cho câu chỉ tình cờ gặp”

Hắn dậm chân, lao người tới. Người chưa tới mà quyền đã tới. Một quyền này trông nhẹ như lông hồng làm Taeyeon hết sức cảnh giác. Cậu vội vận hết sức để đỡ. “Hự”. Cả hai lùi lại hai bước. Năm tay của Taeyeon buông thỏng. Người này võ công phải nhỉnh hơn cậu một bậc. Tên kia cũng bất ngời, khen “Khá lắm. Tiếp thêm vài chiêu xem”

Nói rồi hắn tung liền hai cước trái phải, rồi xoay người móc một quyền từ dưới lên. Taeyeon nhanh chóng hóa giải hai cú đá, và kịp ngã người né cú móc kinh người. Tên đó vẫn tiếp tục tung quyền như vũ bão làm Taeyeon tối tăm mặt mũi.

“Hự…” cậu trúng một quyền vào mũi đau thấu xương. Máu rỉ ra từ hốc mũi.

Tên kia lập tức tuốt kiếm tấn công tiếp tục, như không cho cậu kịp lấy hơi. Taeyeon lăn tròn một vòng, vớ được một nhánh cây liền giơ lên đỡ. Hóa ra đó là một đòn gánh. Cậu bật người dậy, xoay tít đòn gánh để phòng thủ. Tên đó vội lùi lại quan sát. Taeyeon gầm lên một tiếng, tạt một đòn gánh về tên đó.

“Keng…” Cậu đã bị lực bật lại lùi mấy bước. Thanh đòn bị gãy ngang. Kiếm của hắn quả thật sắc bén.

Tên đó nhìn cậu chăm chăm “Thân thủ khá lắm” rồi hắn nhìn theo hướng thầy trò vị công tử lúc này đã mất dạng, quay lại tên kia hất hàm. Cả hai bỏ đi.

Taeyeon lồm cồm bò dậy, đưa tay quẹt máu mũi đang chảy ra không ngừng. Cậu ngửa mặt lên trời rồi cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Hai thầy trò bọn họ đúng là rắc rối.

Cậu vừa chạy đi, hai cái đầu nhú ra ở con hẻm gần đó. Hai thầy trò nhìn nhau cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro