ÔNG NỘI TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ngươi làm gì thế?”

Tiếng nói đột ngột vang lên làm người đang lục soát giật mình đánh rơi cái hộp xuống đất cái bộp. Hắn quay lại. Là Yuri.

Taeyeon lạnh lùng:

“Hóa ra ngươi đến đây chỉ vì có mục đích riêng?”

Yuri cụp mắt xuống:

“Ta xin lỗi”

“Nói đi. Ngươi đang tìm cái gì? Vàng bạc? hay châu báu? Taeyeon mỉa mai

Yuri cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, đưa cho Taeyeon:

“Ta đi tìm vật ngươi đã lấy đi từ tháng trước. Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi lại dấu ta ngươi chính là người đã nhận gửi gắm?”

Taeyeon thắp đèn lên. Cả phòng sáng trưng. Yuri trong bộ đồ đen bó sát người nhưng không bịt mặt. Taeyeon kéo ghế ngồi xuống:

“Vì ta không biết có nên tin ngươi không!?”

Yuri im lặng giây lát. Taeyeon tiếp:

“Tại sao cô biết ta là người nhận gửi gắm?”

Yuri cắn môi “vì ngươi là người duy nhất thường xuyên đi đến bìa rừng đó. Vả lại, võ công của ngươi rất cao, có khả năng thoát được hiện trường lúc đó là điều hợp lý”

“Ngươi cũng thông minh lắm. Thật ra ngươi là ai?”

“Ta đã nói với ngươi. Trừ việc ta đến đây có mục đích, ta chưa từng gạt ngươi”

Taeyeon quan sát người trước mặt mình. Thật ra cậu có cảm giác tin tưởng con người này, chứ không hẳn là nghi ngờ. Taeyeon đứng lên, lục lọi trong đám củi chất đống trong nhà kho này, lôi ra một cái bọc. Cậu đưa nó cho Yuri:

“Đây là những gì ta đã nhận từ người đó. Ngươi hãy cầm lấy”

Yuri lặng lẽ đón bọc đồ. Taeyeon lạnh lùng:

“Sáng mai, ngươi có thể đi”

Yuri nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Taeyeon đi ra, lòng cô dâng lên sự bứt rứt. Cô ngập ngừng:

“Taeyeon, ta… không có ý gạt ngươi”

Taeyeon vẫn đi thẳng về phía gian nhà đối diện. Yuri ngồi phịch xuống nhìn bọc đồ đặt trên bàn. Một lúc sau, cô thổi nến, lặng lẽ bước ra rồi cắm đầu chạy khỏi gian nhà.

“Sao cô ấy lại bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy?” Sooyeon thắc mắc

Taeyeon nhún vai “chắc là cô ấy có việc gấp”

Sooyoung nhìn lom lom Taeyeon để xem liệu cậu ấy đang nói thật hay nói dối.

“Ừm…” Cả ba quay lại. Lập tức khuôn mặt Sooyeon tái đi.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn người vừa đến:

“Ngươi tìm ai?”

Chang Young Min quỳ xuống, giọng khẩn khoảng:

“Công tử, lão gia cho tìm công tử khắp nơi”

Sooyeon lúng túng nói:

“Ngươi đứng lên đi. Lão… lão gia nói gì?”

“Lão gia căn dặn tại hạ phải bảo vệ công tử và đưa người về càng sớm càng tốt”

Sooyeon thở phào quay sang Taeyeon đang tròn xoe mắt:

“Đây là tên cận vệ của cha ta” “còn đây là Taeyeon, là người ở khu nhà này”

“chào công tử” Chang cận vệ nghiêng mình

Taeyeon nhìn Chang cận vệ tỏ vẻ nghi ngờ:

“ta thấy hắn quen quen… hình như đã gặp ở đâu rồi”

Sooyoung vội đỡ lời:

“người giống hắn thì ở đâu mà chẳng có. Ngươi quan tâm làm gì?”

Taeyeon gật gù. Một giọng nói xen vào:

“xem gia bạn của ca ca có lai lịch không tầm thường nhỉ?”

Sooyoung trợn mắt nhìn Yoona đang ngồi vắt vẻo trên cành cây:

“Cô làm gì trên đó vậy?”

Yoona nhảy phịch xuống đất, đi một vòng quanh Chang cận vệ:

“Xem cách ăn mặt của hắn kìa. Quần áo đều là vải thượng hạng. Có khi nào là vương tôn công tử nhà quan không ca ca?”

Taeyeon nhìn Sooyeon như dò hỏi. Cô đành gật đầu:

“thật ra, cha ta cũng có tí quyền thế. Nhưng ta không thích ông ấy cứ bắt ta làm theo ý ông ấy nên ta bỏ nhà đi”

Yoona xòe tay ra trước mặt Sooyeon:

“Vậy thì phải trả thêm tiền ở một chút”

Taeyeon bật cười. Sooyoung trừng mắt:

“Ta mới đưa cô cả một đĩnh bạc hôm kia, sao giờ lại đòi?”

Yoona tỉnh queo:

“Vì nó phụ thuộc vào gia cảnh của người thuê “

Sooyoung sấn tới định cãi nhau nhưng Chang Young Min đã nhanh nhẩu móc ra một đỉnh vàng đặt lên tay Yoona, lịch sự nói:

“Tôi cũng muốn ở lại đây với công tử vài ngày. Do vậy, đây coi như một chút tiền thuê nhà, cô hãy cầm lấy”

Yoona tròn xoe mắt nhìn đĩnh vàng. Lát sau, miệng cười toe toét:

“Được, ngươi muốn ở bao lâu cũng được”

Rồi vội vã chạy vào nhà hét ầm lên:

“Soonkyu, Miyoung… ra đây xem cái này…”

Gian nhà bỗng nhốn nháo hẳn lên. Sooyoung hậm hực:

“Con gái gì mà nết na dữ ha”

Taeyeon mỉm cười:

“đừng chấp muội ấy. Lát nữa ta lấy lại cho”

Sooyeon phẩy tay:

“Khỏi đi. Bọn ta cũng ở đây thêm vài ngày. Coi như là tiền thuê nhà và tiền cơm nước đi”

Taeyeon ừ nhẹ rồi đi về phía nhà kho.

Chang Young Min lấy ra một lá thư hai tay dâng lên:

“Công chúa, là thư của Hoàng Hậu”

Sooyeon liền đón lấy, mở ra. Chỉ thấy mắt cô đỏ hoe. Sooyoung hỏi liền:

“Công chúa, là Hoàng Hậu mắng người đúng không?”

Sooyeon lắc đầu “Mẫu hậu chỉ nói là nhớ ta và muốn gặp ta thôi”

Chang cận vệ vội bẩm:

“Công chúa, Đại vương thật ra cũng nhớ công chúa. Xin người hãy theo thần về”

Sooyeon im lặng, lát sau nói:

“Thêm vài hôm nữa ta sẽ theo ngươi về”

Sooyeon quay gót đi về phía Taeyeon. Chang Young Min định nói tiếp nhưng Sooyoung đã ngăn lại.

Taeyeon nheo mắt nhìn Sooyeon, không khỏi bật cười:

“sao ngươi lại có ý nghĩ kỳ quặc này vậy? Quần áo đẹp không mặc, lại thích mặc quần áo cũ rách của ta?”

Sooyeon cười “thật ra nó ấm lắm mà”

Rồi cô cũng cúi xuống nâng gánh củi lên, nhưng lập tức bỏ xuống. la làng:

“Trời ơi, sao nặng quá vậy?”

Taeyeon vội đỡ nó lên, lắc đầu:

“Ngươi không quen làm việc nặng đâu. Để ta…”

Taeyeon gánh một lúc hai gánh củi lớn đi về cổng thành. Sooyeon đành lếch thếch theo sau. Hôm nay Sooyeon đề nghị được ăn mặc giống Taeyeon vào thành cùng cậu ấy, muốn làm một ngườii giao hàng và làm việc lặt vặt trong một ngày để trải nghiệm cuộc sống bình dân. Ban đầu Chang Young Min nhất định phản đối nhưng sau khi bị Sooyoung mắng cho vài câu đã phải tiu nghỉu vâng lời.

Sooyeon phụ Taeyeon khiêng củi vào nhà sau, chất lên thành đống. Chợt cô la oái vì vài thanh củi xô lệch. Taeyeon thấy vậy, liền giơ tay đỡ nhưng bị vuột. Một thanh củi cứa vào lòng bàn tay cậu chảy máu. Sooyeon vội quăng mấy thanh củi xuống, cằm tay cậu xuýt xoa:

“Chảy máu rồi. Ta xin lỗi”

Taeyeon rụt tay lại “không sao đâu”

Sooyeon dằn lại. Cô lôi trong người ra một chiếc khăn tay cột vào chỗ vết thương, nói:

“Không được, chảy máu sẽ rất nguy hiểm đó”

Taeyeon cười “ngươi là con trai mà lại có khăn tay sao? Chắc là của cô nàng nào đó tặng ngươi đúng không?”

Sooyeon thoáng đỏ mặt, dấm dẳng:

“Ta giúp ngươi, ngươi lại trêu ta”

Taeyeon giơ bàn tay vừa được băng bó lên ngắm nghía:

“cám ơn ngươi”

Sooyeon cúi đầu nhặt mấy thanh củi lên, xếp thành hàng.

Taeyeon phủi tay “xong rồi. Ta dắt ngươi đi ăn”

“Ăn gì thế?” Sooyeon quệt mồ hôi

“một món đặc biệt” Taeyeon làm ra vẻ bí mật

Cậu tự nhiên nắm tay Sooyeon lôi đi. Đến một góc đường, có một tiệm che xập xệ, dõng dạc:

“Bác Baek, cho cháu hai tô hoành thánh đặc biệt”

Sooyeon e ngại nhìn mấy chiếc bàn cũ kỹ, ngập ngừng ngồi xuống. Taeyeon trấn an:

“yên tâm đi, bàn ghế cũ nhưng rất sạch sẽ”

Chủ quán bưng ra hai tô hoành thánh nghi ngút khói đặt xuống:

“dẫn bạn tới ủng hộ à?”

“Vâng ạ. Cháu cám ơn bác”

Bác Baek lại đặt thêm hai dĩa bánh bao lên bàn:

“Cho thêm ngươi đấy”

Taeyeon cảm kích “cám ơn bác”

Sooyeon thay đổi liền sắc mặt khi cắn thử miếng hoành thánh đầu tiên. Cô xuýt xoa:

“trời ơi, lần đầu ta ăn được tô hoành thánh ngon đến vậy”

“Ta đã bảo cô rồi. Ta đã ăn ở đây từ hồi ta còn nhỏ”

Sooyeon không trả lời vì cô bận thưởng thức tô hoành thánh nóng hổi. Taeyeon với lấy cái bánh bao bẻ một miếng nhỏ chấm vào nước dùng. Sooyeon thoạt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt chước. Loáng cái hai tô hoành thánh và hai cái bánh bao đã hết sạch. Thấy Sooyeon vẫn còn thòm thèm, Taeyeon liền giơ hai ngón tay về phía lão chủ quán. Lập tức lão mỉm cười.

Thêm hai lần như vậy nữa Sooyeon mới thật sự no. Cô ôm bụng than thở:

“Ta no đến vỡ bụng mất thôi”

Taeyeon lại lôi cô đi qua phía bên kia đường, nhanh nhẩu ấn vào tay cô cây kẹo bông gòn. Không khách sáo, Sooyeon ngoạm liền một miếng.

Phải đến xế chiều, Sooyeon mới chịu theo Taeyeon về.

Cả hai chạy nhanh về phía cổng thành đang chuẩn bị khép lại. “Ui…” Taeyeon la lên vì ai đó va vào cậu, làm cậu loạng choạng. Cậu vội đứng vững lại, lập tức reo lên:

“Ông nội”

Ông lão cũng nhìn kỹ cậu rồi la lên “Taeyeon”

Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau, rồi bịn rịn rời ra. Taeyeon giục:

“Mau lên ông, cổng thành sắp đóng rồi”

“Ừ”

Cả hai vội dìu ông nội đi nhanh về phía cổng. Ông lão kín đáo dấu đi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sooyeon.

Seohyun nhảy cẩng lên bám vào cổ của ông, reo lên:

“Ông ơi, cháu nhớ ông”

Ông nội nhìn một lượt mấy đứa cháu cảm động:

“Mới có một năm mà nhìn đứa nào cũng lớn thế này”

Miyoung và Yoona kéo tay ông vào trong, rót nước, rối rít:

“Ông đi đâu mà lâu thế? làm bọn cháu trông mòn cả mắt”

Ông nội cười hiền lành:

“Giờ thì ta về rồi, cằn nhằn chi nữa”

Ông lại quay sang Sooyeon hỏi:

“Ngươi là ai?”

Taeyeon đỡ lời:

“Là bạn của cháu ông ạ. Cậu ấy ở đây vài ngày thôi”

Sooyeon nói thêm:

“Sáng mai bọn cháu sẽ về nhà ạ”

“Gì chứ?” Taeyeon sửng sốt “Sáng mai à?”

Sooyeon mỉm cười gật đầu “Đến lúc phải về nhà rồi. Không thì phụ thân sẽ quở phạt”

Rồi cô quay sang Sooyoung nói:

“Ngươi lo thu xếp hành lý đi”

Ông nội nhìn theo Sooyoung và Chang Young Min vẻ mặt kỳ lạ. Rồi ông hỏi:

“Taeyeon, cháu biết bọn họ lâu chưa? Làm sao quen biết họ?”

Taeyeon lễ phép “Gần đây kinh thành xảy ra mấy vụ án mạng cướp của giết người. Cháu có lén đi tìm hiểu và gặp bọn họ. Sooyeon rất thông minh, phán đoán được là các vụ án mạng có liên quan với nhau và dường như họ dựng hiện trường giả để che dấu mục đích thật sự. Bọn cháu vẫn đang điều tra…”

Ông nội thoáng giật mình, ánh mắt hơi cau lại. Ông nghiêm khắc:

“từ bao giờ cháu lại lo những chuyện bao đồng thế này? Trước khi đi ta đã dặn gì cháu còn nhớ không?”

“Dạ nhớ” Taeyeon hơi bất ngờ trước thái độ của ông “Ông dặn cháu phải luyện võ, chăm sóc các muội và không gây sự”

“Hừ. Lời nói của ta mà con cũng không nghe sao? Cháu không biết là sinh mạng của cháu quan trọng như thế nào sao? Hừ”

Taeyeon tái mặt “Cháu xin lỗi”

“Sáng mai ta sẽ phạt cháu sau. Bây giờ thì dọn cơm đi, ta đói bụng rồi”

Cả đám túa ra dọn cơm. Nhất thời tiếng cười nói rộn ràng cả lên. Mâm cơm đông đủ và có cả bọn Sooyeon góp vui. Lâu lắm rồi khu nhà này mới có tiếng cười lớn đến thế.

Ông nội chấp tay sau lưng nhìn Taeyeon đi từng đường đao một. Không gian đặc quánh, nghe cả tiếng thở hổn hển của cậu. Bất thần, ông nội hét lên, rút đao nhảy vào tấn công cậu. Taeyeon khoái chí hú lên một tiếng rồi trả đòn. Đường đao chém trên, phạt dưới thật uy mãnh. Cậu hét lên một tiếng rồi quăng người lên không  đầu chúc xuống, đường đao xoáy thành trôn ốc từ từ ép xuống. Ông nội quát lên “Hay” Rồi giơ đao ngang đầu, xoay một vòng theo chiều xoáy…

Keng… Thanh đao trong tay Taeyeon bạt ra cắm phập vào một thân cây. Cậu lùi lại gần chục bước mới trụ lại được, ánh mắt kinh hãi. Trong chiều vừa rồi, cậu cảm nhận được sát khí thật mãnh liệt. Ông nội cắm thanh đao xuống đất tỏ vẻ hài lòng:

“cuối cùng cháu cũng đã luyện được bộ đao pháp này. Ta phải đến 40 tuổi mới thành thục bộ đao. Cháu quả có thiên bẩm về luyện công”

Ông dừng lại một chút lại nói “nhưng chiêu cuối cùng vẫn còn thiếu một chút nhẫn tâm. Nếu không đao của cháu đã không bị văng ra như thế”

Taeyeon gượng gạo “Cháu sợ làm ông tổn thương”

Ông quắc mắt lên “Khi giao đấu, tuyệt đối không được có sự nhân từ, cháu phải nhớ điều đó”

“Dạ”

Ông nội im lặng ngước nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng nhuộm vàng cả y phục. Ông lẩm bẩm:

“Vương gia, cuối cùng hậu duệ của người cũng đã trưởng thành…”

“Ông ơi, ông đang lẩm bẩm gì thế?” Taeyeon thắc mắc

“Mấy hôm nay kinh thành có xảy ra chuyện gì không?”

Taeyeon thật thà thuật lại những vụ án mạng xảy ra. Riêng việc gặp gỡ Yuri thì cậu giấu kín. Cậu cũng chả hiểu tại sao.

Ông nội trầm ngâm “Rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào? Sao lại truy ra tông tích của vật đó?”

“Ông biết vật đó là gì sao?” Taeyeon ngạc nhiên

“À không…” Ông nội lấp liếm “ta chỉ đoán thôi. Chúng ta về thôi. Sáng mai dậy sớm vào thành với ông để mua một ít giấy tiền vàng bạc”

“Ông muốn cúng cho ai sao?” Taeyeon hỏi lại

“Ngày mai, chính là ngày giỗ của cha con, Taeyeon à”

Taeyeon sững người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro