BIẾN CỐ PHÁT SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon lặng lẽ đi theo sau ông nội về phía bìa rừng, trong tay cầm chiếc lãn chứa giấy tiền vàng bạc, nhang đèn và hoa qua. Cho đến tận bây giờ, cậu mới biết là mình cũng có một người cha.

Ông nội dùng thanh đao phạt các nhánh cây chìa ra, len lỏi một hồi mới đến được một gò đất cao chừng nửa trượng, cỏ mọc đầy. Ông dừng lại, bảo Taeyeon thắp hương, bày hoa quả. Ông đến sát gò đất, khẽ vén đám cỏ rậm rạp ra, lộ ra một tấm bia gỗ khắc độc một chữ Kim và ngày tháng qua đời.

Ông nội nghiêm cẩn quỳ xuống, bảo Taeyeon:

“Quỳ xuống”

Taeyeon sụp xuống lạy ngôi mộ ba lạy. Ông nội đốt vàng mã lầm rầm khấn:

“Vương gia, người trên trời có linh thiên xin hãy phù hộ cho hậu duệ duy nhất của người sớm tìm ra bản đồ bảo tàng, để có thể giúp người khôi phục môn hộ”

Taeyeon nghe loáng được bản đồ gì đó, nhưng cũng không biết nghĩa gì. Ông nội quay sang Taeyeon giọng xúc động:

“Taeyeon, người nằm trong ngôi mộ kia là thân phụ và thân mẫu của cháu. Chính tay ta đã chôn cất thiếu gia và thiếu phu nhân nơi này. Năm đó, ta và một cận vệ đã liều chết bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân cùng với hài tử khỏi cuộc thảm sát toàn gia. Thiếu phu nhân vì mới sinh, lại bôn ba vất vả nên sức khỏe suy kiệt. Thiếu gia vì bảo vệ vợ con nên cũng chiến đấu kịch liệt với bọn sát thủ đã trúng phải vết thương chí mạng. Cả hai đã qua đời và gửi gắm hài tử lại cho chúng ta. Nhưng sau đó, vì tránh tai mắt kẻ thù, ta và huynh đệ của mình chia thành hai ngã. Ta đã nhận chăm sóc và dạy con võ nghệ để mong một ngày con có thể kế thừa sứ mạng của gia tộc… khụ khụ… khụ… khụ…”

“Ông ơi, ông có sao không?” Taeyeon lo lắng vỗ nhẹ vào lưng của ông nội. Ông cúi gập người ho dữ dội. Và Taeyeon điếng hồn khi nhìn thấy vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng của ông.

Ông nội ráng hết sức quỳ lên, thều thào:

“Tiểu công chúa, thần là Je Un Jong đã vô lễ với người bao năm qua. Thần…khụ khụ…”

Taeyeon sửng sờ, vội vàng hỏi tới:

“Ông nội, ông đang nói cái gì thế? Tiểu công chúa nào? Tên ông nội là Je Un Jong sao?”

“Phải… thần vốn là thuộc hạ của tiểu vương gia. Bấy lâu nay ẩn danh để che dấu người. Người là giọt máu duy nhất của tiểu vương gia- người kế thừa đời thứ hai của Kim tộc. Thiên hạ này lẽ ra là của Kim gia chúng ta. Năm xưa đại vương gia đã một tay đánh đông dẹp bắc để đuổi giặc… khụ khụ… nhưng vì lão tiên đế sợ đại thần công cao hơn chủ nên đã bày mưu vu cáo cho đại vương gia tạo phản. Trong một đêm toàn gia hơn 100 người đã bị giết hại. Thần và Shinwa đã liều mạng bảo vệ tiểu vương gia và tiểu vương phi thoát khỏi vụ thảm sát đó... Kim gia đã không ngừng bị truy đuổi…”

Taeyeon nghẹn ngào “Tại sao lại như thế?”

“Bởi vì đại vương gia năm xưa nam chinh bắc chiến đã nắm trong tay không ít quyền lực. Vì người vốn là huynh đệ kết nghĩa với lão tiên đế nên hai người đã lập một giao ước. Đó là lão tiên đế sẽ là người ngồi lên ngai vàng, nhưng thiên hạ vẫn được chia đôi. Đại vương gia sẽ nắm quyền cai quản phía bắc và lão tiên đế sẽ cai quản khu vực phía nam. Tuy nhiên, sau đó lão tiên đế đã ngấm ngầm tra xét mới biết một dãi phía bắc vốn rất nhiều mỏ vàng, mỏ bạc. Lão tiên đế không muốn nhìn vàng bạc chảy vào túi của đại vương gia nên đã đưa ra kế sách vu cáo đó… khụ khụ…”

“Ông nội… đừng nói nữa…” Taeyeon gào lên “Để cháu đưa ông về nhà”

“Không được… cách đây 1 tháng, thần đã đụng độ với tên thượng tướng quân Lee, hắn đã nhận ra võ công của ta. Thần đã bị trọng thương rất nặng. Thần sợ không thể nói hết những bí mật này cho người biết…”

“Vậy tại sao người không nói cho cháu biết sớm hơn?”

Je Un Jong hít một hơi thật sâu:

“vì tiểu vương gia trước lúc lâm chung có dặn, nếu tiểu công chúa không đủ mạnh mẽ và  trí tuệ, thì hãy cứ để công chúa làm một người bình thường, không cần cho người biết chuyện quá khứ. Thần, tự biết, công chúa là một người mưu trí hơn người, lại giỏi văn lẫn võ… Công chúa sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của Tiểu vương gia…”

Je Un Jong nói tiếp:

“Đại vương gia năm xưa cũng vì sợ lão tiên đế phản bội nên đã ngấm ngầm cất giấu vàng bạc và binh khí để lại cho con cháu trong trường hợp có sự cố xảy ra. Bản đồ bản tàng được chia làm 6 mảnh, giao cho sáu viên tướng trung thành của mình mỗi người giữ một mảnh Riêng bản giao ước và ấn tỉ của người thì giao cho tiểu vương gia, và khi tiểu vương gia qua đời, thần và Shinwa mỗi người giữ một món. Ấn tỉ của đại vương gia là chìa khóa để mở bảo tàng, thần đã chôn nó dưới gốc cây đào thứ 4 từ trái sang phải ở khu vườn phía sau tòa nhà. Người hãy đào sâu 8 tấc sẽ thấy chiếc hộp…”

“Cháu… ta… ta không hiểu gì cả”

“Công chúa… để tránh bị phát giác, thần đã bắt công chúa cải trang từ nhỏ. Bí mật này người không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả bọn trẻ… Sáu viên tướng của vương gia trong đó có thần đều mai danh ẩn tích, mỗi người giữ một lệnh bài. Năm miếng còn lại giống hệt thẻ bài người đang đeo trên người. Tiểu công chúa, hãy tìm bọn họ và hãy trả thù… trả thù… cho Kim gia…”

Bàn tay của Je Un Jong từ từ rơi xuống, đầu nghẻo rang bên. Taeyeon hoảng hốt:

“Ông ơi… ông ơi…”

Cả đám khóc ròng trước ngôi mội của ông. Taeyeon cố tình chọn chỗ gần gò đất của cha mình rồi đắp chung thành một gò lớn.

Cô thì thầm:

“Ông nội, người luôn luôn là người ông mà cháu tôn kính”

Seohyun ôm chầm lấy Taeyeon, lắc lắc đầu:

“Sao ông nội lại bỏ chúng ta mà đi vậy ca ca? huhuhu…”

Cùng lúc ấy, ở Hoàng Cung.

Thượng tướng quân đứng nghiêm chỉnh trước ngự án của Hoàng thượng. Gương mặt đại vương nhíu lại, rõ ràng đang rất suy tư. Lát sau, đại vương ngẩng mặt lên, giọng lạnh lùng:

“Thượng tướng quân, hãy tìm và giết hết những người có liên quan đến Kim tộc. Ta muốn lần này phải làm cho sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào”

“Dạ, thần tuân chỉ” Thương tướng quân cúi chào rồi đi ra

Cửa điện bật mở. Một dáng người chạy ào vào:

“Phụ vương, phụ vương… Mẫu hậu bảo người sang đó gấp”

“Công chúa…” Hoàng thượng nghiêm khắc, làm Sooyeon sững lại. Hoàng thượng nghiêm mặt “Con là công chúa, phải giữ tôn nghiêm của mình chứ”

Sooyeon cười, gương mặt sáng bừng trong bộ trang phục cao quý:

“Vâng thưa phụ vương”

Rồi cô vẫn chạy tới nắm lấy cánh tay của Hoàng thượng kéo đi, miệng không ngớt nói:

“Nhanh đi phụ vương… Mẫu hậu hôm nay làm món hầm bát bửu mà phụ vương thích đấy”

Hoàng thượng buồn cười vì cái cách của cô công chúa cưng đang làm với ông. Nhưng ông vẫn thích điều đó. Ở chốn hoàng cung tĩnh lặng và quy cũ này, thật hiếm khi có ai có thể tự tiện nắm tay ông và đùa giỡn như thế. Công chúa mới về có hai ngày mà hoàng cung đã rộn ràng hẳn lên. Làm sao ông không yêu mến nó cho được?!

Sooyoung lẽo đẽo theo sau Sooyeon, dò hỏi:

“Công chúa, từ khi về cung, nô tì thấy Người không được vui như trước. Thấy Công chúa giả vờ cười nói trước mặt Hoàng thượng và Mẫu hậu mà trong lòng nô tỳ cũng buồn lây”

Sooyeon bước chân vào ngôi tiểu đình, ngồi xuống thở dài:

“so với cuộc sống dân gian thì nơi chúng ta sống có khác gì với một cái lồng được sơn vàng cẩn ngọc đâu? Việc gì cũng phải dè chừng, nói năng cẩn trọng, đi đứng nhẹ nhàng. Đến ăn uống cũng phải từ tốn… ta cảm thấy nơi này quả thật nhàm chán và buồn tẻ”

“Công chúa, chứ không phải công chúa đang nhớ một người sao?” Sooyoung lém lỉnh

Sooyeon cốc đầu Sooyoung một cái:

“Đừng có nói bậy. Ta và tên ngốc đó mới gặp nhau có vài lần… mà làm hắn có biết chúng ta là con gái đâu”

“Hì hì… tên ngốc đó cũng tốt bụng. Nô tì thấy ở bên cạnh tên đó, công chúa rất là vui vẻ”

“Haizzz… người đừng nói nữa… chúng ta đã về đây thì chắc khó mà có dịp trốn ra. Ngươi không thấy cả Tây cung được tăng cười thêm mấy lớp cấm vệ quân sao?”

Sooyoung xịu mặt:

“Đúng rồi công chúa. Cấm vệ quân toàn là người mới. Đích thân Chang Young Min chỉ huy bọn họ. Hoàng thượng quả là cẩn thận”

“Bẩm công chúa” Một tên thái giám chạy tới

“Có việc gì?” Sooyoung hất cằm

“Có đại công tử Leeteuk xin được diện kiến”

“Không tiếp” Sooyeon bực bội. Tên thái giám đờ người ra

“Công chúa. Tại sao lại không muốn gặp thần vậy?” Leeteuk từ đâu băng ra lên tiếng.

Sooyeon lập tức cau mày:

“To gan”

Leetuek vội vã nghiêng mình:

“Thần xin thỉnh an công chúa. Thần vừa tiếp kiến Đại vương, được người ân chuẩn đến đây để gặp công chúa”

“Hừ…” Sooyeon cảm thấy thật chán ghét

“Chắc là công chúa có thể nể mặt đại vương mà đi dạo cùng với thần phải không ạ?” Leetuek nhếch mép

Sooyeon giận dỗi đứng dậy băng băng đi. Sooyoung hớt hải chạy theo. Leetuek ngăn cô lại:

“để ta”

Sooyoung đành đứng lại nhìn tên đáng ghét đó bám theo chủ nhân của mình.

“Công chúa, dường như người đã thay đổi?” Leetuek gợi chuyện

“Tại sao?” Sooyeon quay sang hỏi

“từ sau khi người về cung, thần sắc công chúa không được vui. Chẳng lẻ người đã thích cuộc sống dân gian rồi sao?”

Sooyeon im lặng. Tên Leeteuk nói tiếp:

“Thật ra cho dù người có thích cuộc sống ở ngoài cung, nhưng công chúa cũng biết là với thân phận của người, người không thể tự quyết định cuộc sống của mình được?”

“Ta mệt rồi” Sooyeon nói gọn lỏn rồi đi nhanh về phía tây cung. Leetuek ngẩn người ra. Hắn lẩm bẩm “Hừ… xem cô kiêu ngạo được bao lâu?”

“Công chúa, người vẫn chưa ăn gì ạ” Sooyoung lo lắng. Công chúa vẫn ngồi thơ thẩn không màng đến mâm thức ăn thịnh soạn được dọn ra

“Ta không ăn. Sooyoung, ngươi cho người đem đi đi”

“Công chúa. Không thể được. Người đã không ăn sáng nay rồi. Nếu người có gì thì nô tì sẽ bị trách phạt mất”

“Sooyoung à” Công chúa tựa vào cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài vườn chậm rãi nói “Ta ước gì mình không sinh ra là người của hoàng thất. Ở ngoài kia dù nghèo khổ, bẩn thỉu ta vẫn cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn trong cung nhiều”

“Công chúa, người lại như thế…” Sooyoung thở dài

“Tối nay ta sẽ rời cung” Sooyeon chợt nói, giọng thật cương quyết

“Công chúa” Sooyoung hốt hoảng sụp xuống “Người không thể đi. Lần trước để công chúa rời cung, nô tì đã bị quở phạt một trận lại còn bị đánh 5 trượng. Đó là nhờ công chúa đã van xin hoàng thượng. Lần này mà lại trốn đi, chắc nô tì sẽ bị đánh chết đó”

“Ta không chịu nổi, người thấy không? Xung quanh đều là những người xun xoe nịnh nợ, nói chuyện toàn là những lời sáo rỗng… ta không thể chịu đựng được”

“Công chúa… xin người… nô tì cũng không thích cuộc sống trong cung, nhưng sinh mệnh của công chúa là quý giá. Hoàng thượng mà biết thì nô tì chỉ có chết mà thôi” Sooyoung van vỉ

Sooyeon nhìn nô tì của mình chăm chăm:

“Nếu như ngươi có bề gì thì ta cũng sẽ vì ngươi mà gánh chịu hết hình phạt”

“Công chúa” Sooyoung rưng rưng

Một lúc sau, Sooyoung lên tiếng:

“Nô tì sẽ cùng đi với người”

“Sooyoung à, cám ơn ngươi”

Sooyoung cảm động nói:

“Nô tì không có người thân, chỉ có công chúa là đối xử tốt với nô tì. Nô tì nguyện suốt đời này luôn đi theo người… huhuhu…”

“Thôi mà…” Sooyeon an ủi “ta biết ngươi trung thành với ta. Ta cũng rất vui vì có ngươi bầu bạn. Không có ngươi, ta không tưởng tượng được ngày tháng qua ta đã sống như thế nào”

“Nhưng mà… bây giờ rất khó để rời cung. Vì lần trước để công chúa trốn đi, nguyên đội thái giám, cung nữ, cả cấm vệ quân đều bị điều sang cung khác”

“Ta có cách… ta giả vờ không ăn không ngon, la mắng um sùm. Ngươi cứ làm to chuyện lên rồi gọi mấy người bên gian bếp chính vào đây…”

Sooyoung ngẩn ra rồi vui vẻ gật đầy. Công chúa quả là thông minh.

“Chủ nhân, Yuri xin chờ nghe lệnh”

“Ta muốn ngươi tìm và giết giúp ta một người” Giọng lão già thật sắc lạnh

“Dạ? Là ai?”

“Tên hắn là Je Un Jong”

Yuri giật mình thảng thốt “Je Un Jong?”

“Ngươi biết người này sao?” Lão già ngạc nhiên

“Dạ…” Yuri gượng gạo “Chỉ là cái tên nghe rất quen thuộc”

“Vậy sao?” Lão già nhanh chóng giấu đi vẻ ngờ vực, nói tiếp “Ta đã thấy hắn cách đây vài ngày trên đường trở về kinh thành. Đây là phác thảo chân dung của hắn”

Yuri kính cẩn nhận lấy tờ giấy họa hình. Cô cất vào người, rồi hỏi:

“Chủ nhân còn gì căn dặn không ạ?”

“Ngươi đi đi. Mà ta thấy người mấy bữa nay rất xao lãng việc luyện công…”

Yuri vội lấp liếm “Chắc là vết thương còn đau nên tiểu nhân…”

“Cẩn thận đấy” Lão già tỏ vẻ quan tâm. Khi nào giết xong lão già ấy thì trở về đây gặp ta”

“Dạ. Tiểu nhân xin lui”

Yuri cúi chào rồi lặng lẽ lui ra.

“Yuri” một người đưa tay chặn cô lại

“Heechul?”

“Vết thương của muội thế nào rồi?” Hán tử nở nụ cười hiền từ

“Muội không sao. Đã đỡ nhiều rồi. Muội phải đi đây”

“Ơ… muội đi vội vậy sao?”

Giọng Yuri buồn buồn:

“Chủ nhân sai muội đi làm một nhiệm vụ khác. Huynh hãy bảo trọng”

“Yuri à… ta…” Heechul ấp úng “Huynh có thể gặp muội ở đâu?”

“Gian nhà ở ngoài thành” Yuri đán gọn lỏn rồi đi nhanh.

“Yuri à…” Heechul thở dài “Tại sao lúc nào muội cũng lạnh lùng với huynh như thế?”

“Tiểu nhân đã theo lệnh chủ nhân điều tra được tung tích của tiểu công chúa”

“Làm tốt lắm” Lão già ho khục khặc “Nói ta nghe xem”

“Năm đó Je Un Jong đã đưa công chúa đi và gửi người lại ở một ngôi làng ven biển nuôi dưỡng. Một năm sau ông ta quay lại đón công chúa đi. Sau đó có người thấy ông ta làm nghề mãi võ ở kinh thành cùng với một đứa bé trai và sau đó còn nhận thêm vài đứa trẻ nữa. Trong đó có 1 đứa trẻ gái trạc tuổi công chúa.”

“Thế à? Làm tốt lắm” Lão già tỏ vẻ vui mừng “Ngươi tiếp tục điều tra thân thế của đứa bé gái đó, lập tức giết chết nếu có thể chứng thực được nó là tiểu công chúa”

“Dạ” Heechul cúi đầu. Lão già nói tiếp:

“Và nhớ, trước khi giết nó, hãy lấy cho được thẻ bài Kim gia và một món vật từ nó…”

Lão già hạ giọng nói nhỏ, rồi vỗ vai Heechul:

“Đi đi, Yuri sẽ lo phần tên họ Je đó. Còn ngươi hãy âm thầm điều tra thân thế con bé kia và món đồ vật ta vừa nói. Nếu Yuri nó không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hãy tiếp ứng nó”

“Dạ, chủ nhân”

Heechul lập tức vội vã ra đi. Lão già nhìn theo rồi cười khặc khặc:

“Vương gia… ta đã sắp tìm ra được hậu duệ của người. Chỉ cần người này biến mất, món đồ lọt vào tay ta thì… khục khục… thì ta có thể thay người trở thành vương gia dưới một người mà trên vạn người rồi hahaha…”

Một bóng đen sà xuống, giọng lạnh lùng:

“Shinwa… ngươi có vẻ đắc ý?”

Lão già nín bặt, lập tức cung kính:

“Thượng tướng quân… đã có tin tức của tiểu công chúa”

“Vậy sao?” tên áo đen bật cười ha hả “làm tốt lắm. Xem ra, ngươi sắp giúp ta lật đổ được tên Hoàng đế này rồi”

“Chỉ cần tìm ra tung tích tiểu công chúa, giết nó đi, lại thay bằng một đứa con gái khác. Chúng ta có thể nhân danh đại vương gia năm xưa đòi lại công bằng, thượng tướng quân lại ra sức yểm trợ, chúng ta làm sao không thành công được chứ?”

“Ha ha ha…” Tên áo đen cười lên sằng sặc “mưu kế của người thật kín kẽ, chỉ tiếc là phải chờ đợi quá lâu”

“Thượng tướng quân, cẩn tắc vô ưu. Dù lâu, chúng ta cũng phải chờ đợi… khục khục…”

“Xem ra, bệnh tình của ngươi nặng hơn trước”

“Không sao. Ta chỉ vì luyện công sai đường. Gần đây ta đã tìm ra được phương thuốc để làm giảm cơn ho này”

“Ha ha… đúng vậy. Phải trân trọng sức khỏe của mình. Cái ghế đại vương gia đó vẫn chờ ngươi ngồi vào đấy”

“Dạ, thượng tướng quân”

Tên áo đen bỏ đi. Chỉ còn tiếng ho của lão già vang vọng trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro