TIỂU CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Trong gió mưa, âm điệu của tiếng tiêu trầm đục vang lên, khắc khoải, thê lương. Nội lực của người thổi tiêu rất hùng hồn, có thể đưa tiếng tiêu xuyên mưa vang xa cả khu rừng. Rõ ràng, người thổi tiêu đang cực kỳ bi thương, mượn tiếng tiêu để phát tiết nỗi thống hận.

Yuri nhỏm dậy. Cô đang trú mình trong ngôi nhà nhỏ trên cây. Tiếng mưa rào rào lên mái lá. Cô dỏng tai nghe tiếng tiêu, bất giác lòng ngây dại. Người thổi tiêu rất điêu luyện, những chỗ luyến láy rất dễ dàng vượt qua. Ai thế nhỉ? Ai lại có tiếng tiêu thê lương giữa đêm vắng thế này?

Tiếng tiêu đột nhiên chấm dứt. Rồi tiếng y phục bay phần phật. Tiếng quyền pháp, đao pháp vun vút xen lẫn tiếng mưa. Yuri trùm vội chiếc áo tơi lên người, phi thân về hướng phát ra tiếng động đó.

Một người ướt sũng toàn thân đang múa đao vun vút. Yuri nhận ra Taeyeon đang múa từng chiêu tương tự bộ đao pháp mà cô đang sử dụng nhưng uy lực lại hơn hẳn cô. Cô kinh ngạc vì ngoài sư phụ, cô chưa từng nghĩ có người lại sử bộ đao pháp này lại thuần thục đến vậy. Chưa hết, sát khí tỏa ra từ đao pháp cũng làm cô nghẹt thở. Hèn gì có lần hắn hỏi cô về nguồn gốc của bộ đao pháp. Chẳng lẽ, hắn có mối liên hệ nào đó với sư phụ?

Rắc… Cành cây rớt ra. Yuri nhún chân nhảy xuống. Taeyeon quát lên “Ai?” rồi đao đã xuyên thủng màn mưa trắng xóa thẳng đến vị trí Yuri vừa đáp xuống. Yuri hoảng hồn lùi lại hai bước, ngã người cong 90 độ né được một đao sượt qua người. Taeyeon lắc lắc đầu rũ nước mưa đang nhòe nhoẹt trên mặt, hét lớn rồi hoành đao lại, sả xuống, chân vung lên đá vào bụng dưới Yuri. Yuri nhanh tay rút đao ra đỡ keng một đao. Dư lực của chiêu đao đó làm tay cô tê rần. Rất nhanh, cô hạ thân xuống, quét ngang một chiêu hoành tảo thiên quân. Taeyeon nhảy lên né nhanh, trả lại một chiêu với tốc độ kinh người. Yuri đành hú lên một tiếng, múa tít thanh đao che chắn cơ thể, vừa la lớn: “Taeyeon, là tớ, Yuri…”

Taeyeon thu đao, nhảy lui lại, hỏi lớn:

“Yuri???”

“Đúng rồi, là muội”

Rồi cô vội đi về phía Taeyeon, phát giác ra người hắn nồng nặc mùi rượu. Cô vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt, hét:

“Huynh say à?”

Taeyeon không nói gì loạng choạng đi về phía bìa rừng. Yuri vội đuổi theo, xốc cậu lên, chạy ngược lại vào rừng, đến gốc cây cổ thụ, nhún người nhảy lên.

Taeyeon say mèm nằm vật xuống. Yuri bặm môi rồi quyết định cởi áo ngoài cho Taeyeon. Để huynh ấy như vầy, chắc sẽ cảm lạnh mất.

Chiếc áo ngắn được tháo dây. Một ánh chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời. Yuri sững người khi nhìn thấy chiếc kim bài đang trên mình Taeyeon. Cô khẽ nâng nó lên. Đó là kim bài Kim gia, nhưng khác với kim bài mà cô từng thấy, chiếc kim bài này có khắc thêm hình con rồng phía sau. Đó cũng là chiếc kim bài cuối cùng mà cô cần phải đoạt lấy. Nhưng Taeyeon có quan hệ với Kim tộc? Vì sao huynh ấy lại có thẻ bài này? Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu Yuri, bàn tay cô trở nên run rẩy.

Taeyeon chợt trở mình, nằm nghiêng qua. Yuri hoảng hồn lùi lại, tựa lưng vào vách.

Cái cách Taeyeon nằm ngủ giống như một đứa trẻ, cuộn tròn và áp mặt lên cánh tay. Yuri kéo tấm chăn đắp lên người cậu ấy, rồi mệt mỏi nằm xuống, thiếp đi bên cạnh.

Trời đã sáng. Những tia nắng cố xuyên qua tàn cây rậm rạp.

Tiếng chim ríu rít trên mái lá đã đánh thức Taeyeon dậy. Khi hé mắt ra, Taeyeon thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Yuri đang ở rất gần mình. Cậu cố nhớ lại vì sao mình lại ở trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng không thể. Chỉ nhớ là tối qua cậu đã uống rất say trước mộ của ông và cha mình. Rồi cậu có thổi vài khúc tiêu và rồi…

Khi ngủ, trông Yuri thật đẹp. Tia nắng nhảy múa trên gương mặt càng làm tăng sự kiều diễm cua Yuri. Bất giác Taeyeon ngây người ra. Cậu rón rén chạm vào gương mặt đang say ngủ. Đột nhiên, Yuri mở mắt. Bàn tay của Taeyeon chưa kịp rụt lại đã bị phát hiện. Gương mặt Yuri đỏ ửng lên. Taeyeon bối rối ngồi dậy, giả vờ hỏi:

“Tại sao ta ở đây?”

Yuri cũng ngồi lên, vuốt lại mái tóc, trả lời:

“Tối qua, ngươi múa may quay cuồng ở góc rừng bên kia. Lại còn say rượu. Nên ta đã đưa ngươi về đây”

“Thế à?!” Taeyeon trầm ngâm. Yuri lặng lẽ quan sát con người trước mắt, không còn nét vui tươi như những ngày trước. Taeyeon chợt nhận ra áo ngoài của mình đã được cởi, theo thói quen, cậu đưa tay lên miếng kim bài rồi thở phào vì nó vẫn còn đó. Yuri không bỏ qua hành động đó, hỏi ngay:

“Tối qua ngươi ướt sũng nên ta định giúp ngươi thay áo, nhưng… Tấm kim bài đó có vẻ rất quí giá với ngươi?”

Taeyeon gật đầu “Nó đã theo ta từ hồi còn nhỏ”

Yuri dao động, dò hỏi: “Là của gia truyền sao?”

“Ừ” Taeyeon đáp, không một chút nghi ngờ “Là của cha ta để lại”

Cô vội hỏi tới, giọng hơi run run: “Vậy ngươi họ Kim sao?”

Thấy Taeyeon từ từ gật đầu mà ruột gan Yuri như có ai cố tình thắt lại. Hóa ra, huynh ấy đúng là hậu duệ của Kim tộc, là người giữ chiếc thẻ bài cuối cùng mà đại lão gia đã tìm kiếm bấy lâu nay. Như vậy cũng có nghĩa cô buộc phải đoạt lấy nó và tìm cho ra Je Un Jong và…

Taeyeon thấy thần sắc Yuri trở nên thay đổi, cậu vội hỏi:

“Ngươi sao thế? Sao lại tái mét thế kia?”

Yuri lắc đầu, gượng gạo:

“không sao, ta chỉ… à… ta chỉ cảm thấy hơi mệt”

Taeyeon không nói gì, đứng dậy vén cánh cửa tre bước ra ngoài. Cậu nhún chân nhảy lên cành cây phía trên, ngồi vắt vẻo. Yuri cũng bắt chước theo.

Rất lâu, Yuri hỏi:

“ngươi đang gặp chuyện buồn sao?”

Taeyeon không đáp, chỉ tay vào rừng:

“ta vừa chôn cất ông nội được vài ngày. Ông đang nằm đó”

“Cái gì? Ta xin lỗi…”

“Ta chỉ mới gặp lại ông thôi, nhưng không ngờ…”

Yuri an ủi “Đừng buồn nữa. Ngươi phải mạnh mẽ hơn, vì ngươi còn mấy đứa trẻ phải chăm sóc nữa”

Rồi cô chợt nhớ ra, liền hỏi:

“Lần trước, ngươi có hỏi ta về bộ đao pháp, ngươi có nhắc đến một người tên Je Un Jong đúng không?”

“Ừm…”

“Thật ra, người dạy đao pháp cho ta là sư phụ của ta. Năm đó gia đình tản cư vì chiến tranh. Đến được kinh thành thì cha mẹ ta đều kiệt sức chết. Sư phụ đã cứu ta khi ta sắp chết vì đói và rét…”

Taeyeon miên man suy nghĩ về điều vừa được nghe. Theo lời Đại tướng quân thì chỉ có mỗi một người là Je Un Jong là biết sử bộ đao pháp này. Mà Je Un Jong chính là ông nội. Nhưng ông nội thì đã chết rồi. Vậy ai mới là sư phụ của Yuri?

“Thật ra, ngươi có quen với Je Un Jong không?”

Taeyeon gật đầu. Ánh mắt của Yuri sáng lên:

“Vậy người đó đang ở đâu?”

“Đã chết rồi” Giọng Taeyeon nghẹn ngào

Yuri run run:

“Chẳng lẽ… đó là ông nội mà ngươi vừa nhắc đến?”

Taeyeon lại gật đầu. Đầu óc Yuri trở nên quay cuồng. Cô không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên phức tạp vậy. Nếu cháu của Je Un Jong không phải là Taeyeon thì cô sẽ không chần chừ mà sẽ một đao đoạt mạng ngay để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đó lại là Taeyeon…

Taeyeon chợt hỏi:

“Lần trước, ngươi lấy đi hai vật kia. Rốt cuộc ngươi đang làm việc cho ai?”

“Ta… ta… chỉ là sư phụ ta căn dặn như thế”

“Sư phụ ngươi hiện đang ở đâu? Ta muốn gặp ông ấy. Tại sao ông ấy lại là ủy thác ngươi đi nhận mộc bài của Kim gia?”

Yuri cắn môi. Cô không thể nói tung tích của sư phụ cho Taeyeon được. Cô đành đáp:

“ta không biết. Hành tung của ông ấy rất bất định”

Taeyeon nhìn cô chăm chăm, cân nhắc xem có nên tin cô ấy không.

Cậu hỏi: “Vậy sao ngươi còn quay lại đây?

“Vì… ta muốn xin lỗi ngươi” Yuri buồn bã đáp “Ta muốn giải thích là ta không phải cố tình lừa gạt ngươi để ở bên cạnh ngươi để lấy món đồ đó”

“Ta biết.” Taeyeon đáp “vì ta hứa với lão ấy là sẽ giữ món đồ cho tới khi có người đến lấy. Ta chỉ không hiểu nổi tại sao một người xinh đẹp như ngươi lại làm sát thủ?”

“Vì ta không thể làm chủ vận mạng của mình. Ta phải trả ơn cho người đã cứu ta”

Taeyeon nhìn cô một lát rồi đứng dậy, nói:

“Đi thôi”

“Đi đâu?” Yuri ngạc nhiên

“Về nhà. Ở đây không thể nấu nướng gì, cô định đói chết sao?”

Yuri đứng lên, lẽo đẽo theo Taeyeon về tòa nhà đầy cỏ.

“Này Taeyeon!”

Hai người nhảy xổ ra ngay khi Taeyeon bước vào. Cậu giật mình lùi lại, nhìn kỹ rồi la lên:

“Là ngươi sao Sooyeon?”

Cái quạt xòe ra phe phẩy. Sooyeon cười:

“Dĩ nhiên, ta đã xong việc ở nhà nên lại quay lại tìm ngươi”

Nhưng nụ cười tắt ngấm khi thấy phía sau đó là một cô gái. Chính là Yuri. Sooyeon nhăn mặt:

“tại sao ngươi đi cùng ả?”

“Gì chứ?” Taeyeon ngẩn người ra

“Đó. Cái người đằng sau ngươi kìa. Tại sao lại đi chung với nhau?”

Yuri nhìn tên công tử đứng trước mình, nhếch mép cười. Cái hạng thiếu gia lắm tiền luôn dùng cách xưng hô trịch thượng đó. Cô xẵng giọng:

“Ta là Yuri, đừng có ả này ả nọ”

“Gì chứ?” Sooyoung nhảy dựng lên “Sao dám nói chuyện với công tử nhà ta với cái giọng như thế hả?”

Taeyeon can “Thôi đi, đều đã gặp nhau rồi. Vào nhà hãy nói”

Sooyeon bực bội trước cái nhìn thách thức của cô gái áo đen, quày quả trở vào. Sooyoung chạy vội theo sao. Taeyeon quay sang nhìn Yuri cười:

“Vào đi”

Ánh mắt Miyoung đượm buồn khi thấy Taeyeon trở về cùng cô gái ấy. Cô không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật khó chịu.

“Đang làm gì thế?” giọng của Sooyeon ngay sau lưng làm Miyoung giật mình buông rơi chiếc vá đang cầm. Thoắt cái, tên công tử đã nhảy tới, chộp lại. Sooyeon phe phẩy cây quạt hỏi:

“Sao mà thẩn thờ vậy cô nương? Thấy ca ca mình đi với cô gái khác nên không vui sao?”

Miyoung cúi mặt “Làm gì có”

Sooyeon xếp cây quạt, dùng nó nâng cằm Miyoung lên, ranh mãnh:

“Đừng có nói dối. Xem ra cô nương rất quan tâm đến ca ca của mình”

Miyoung gạt cây quạt ra, bực bội:

“việc của ta, mắc mớ gì công tử”

Sooyeon thầm nghĩ “Cái tên đó đào hoa thật, được mấy đứa con gái để ý”. Cô vội rối rít:

“Xin lỗi cô nương, ta chỉ đùa thôi. Mà, ta thấy Taeyeon mấy nay không vui. Vì sao thế?”

Miyoung buồn bã: “vì ông nội của chúng tôi mới mất mấy ngày trước. Ca ca rất buồn. Vì ca ca là người gắn bó với ông nội lâu nhất”

“Thế à?” Sooyeon tự dưng cũng cảm thấy nặng trĩu “Vì sao lại mất?”

“chỉ là ông bị bệnh đột ngột. Taeyeon là người duy nhất ở bên cạnh ông nên…”

“ta biết rồi. Để ta an ủi huynh ấy”

Miyoung lần đầu tiên nhìn Sooyeon với ánh mắt cảm kích. Sooyeon gật nhẹ đầu cho cô yên tâm rồi bước ra.

Taeyeon đang ngồi bất động dưới gốc cây đào trong vườn. Có vẻ như cậu ta vừa đào bới cái gì đó. Sooyeon bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:

“Ta vừa nghe Miyoung nói về ông nội mới mất. Thành thật chia buồn cùng ngươi”

Taeyeon vẫn im lặng, ánh mắt dõi về phía trước. Sooyeon chỉ nghe cậu ta lẩm bẩm:

“Ta sẽ trả thù… trả thù…”

Sooyeon ngạc nhiên “Có phải ngươi mới nói là trả thù?”

Taeyeon chầm chậm quay sang, giọng đau khổ “phải. Ông nội và cha ta vì người mà chết. Ta phải báo thù”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sooyeon. Cô thấy ánh mắt Taeyeon rực lửa căm thù. Nhưng đôi mắt ấy nhanh chóng cụp xuống, rũ buồn.

“ngươi đừng như thế. Nếu thật sự có người đã hại ông nội và gia gia ngươi, ngươi cần phải bình tĩnh nghĩ cách. Giết người sẽ không thoát được sự truy đuổi của quan phủ. Ngươi có thể đi báo quan”

“Không thể” Taeyeon lắc đầu “ta không có bằng chứng, vả lại ta cũng không biết hung thủ đang ở đâu”

“Cái gì?” Sooyeon sửng sốt “vậy tại sao ngươi nói…???

“chỉ là ông nội trước khi mất nói lại cho ta nghe” Taeyeon đỏ hoe mắt.

Sooyeon bất giác nắm lấy bàn tay của Taeyeon, an ủi:

“Vậy thì hãy suy xét thật kỹ. Nếu ngươi cần giúp, ta sẽ làm hết sức. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên hung thủ, ta sẽ nhờ cha ta lật tung từng mét đất của Đại Hàn để tìm tên hung thủ đó giúp ngươi”

Taeyeon nhìn Sooyeon, ánh mắt dịu lại “Cám ơn ngươi. Ta sẽ đích thân truy tìm tên hung thủ, lấy máu hắn để tế vong linh của ông nội và gia gia”

Cả hai ngồi im lặng. Sooyeon len lét nhìn gương mặt cương nghị đó, lòng thấy như có từng đợt sóng dâng lên.

Sung Gi quỳ sụp xuống Taeyeon:

“Tiểu công chúa, thần có tội”

Taeyeon kinh ngạc:

“Ngươi đang làm gì thế?”

“Thần là Lee Sung Gi, là hậu duệ của Lee gia, là thuộc hạ của Đại vương gia. Năm xưa khi đại vương gia bị hãm hại, người đã khuyên gia gia của thần bỏ trốn để bảo toàn tính mạng của toàn gia. Vì thế mà Lee gia mới tồn tại đến hôm nay. Mấy hôm trước gặp lại Je thúc, thần mới biết thì ra người chính là tiểu công chúa…”

“Ngươi mau đứng lên đi” Taeyeon giục vì cô thấy mấy đứa trẻ đang ở bên kia gian nhà nhìn ra.

“Tạ ơn công chúa”

“Ngươi đừng xưng hô như vậy. Cứ vẫn gọi ta như cũ”

“Dạ. Công tử. Vậy người có dự tính gì không?”

Taeyeon lắc đầu “Ta cũng không biết. Ta thấy rất bối rối”

“Công tử! người cần tìm lại tấm bản đồ kho tàng và 6 mộc bài mới có thể hiệu triệu được những người đi theo đại vương gia năm xưa”

“Theo ngươi thì ta phải làm sao?”

“Thần được biết 6 mộc bài đã được phân chia cho các tướng lĩnh thân cận của đại vương gia. Hiện công tử đang giữ một, thần giữ một. Chúng ta cần tìm ra 4 vị tướng quân kia. Ngoài ra, cần tìm tung tích của Shinwa tướng quân lấy lại tờ giao ước với Lão tiên đế…”

“Bắt đầu từ mai, chúng ta chia nhau dò la tin tức của Shinwa tướng quân hoặc hậu duệ của người. Những tấm kim bài không quan trọng bằng tờ giao ước đó”

“Dạ, Sung Gi tuân lệnh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro