PHÂN VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi nói là Je Un Jong đã chết?”

“dạ phải, thưa chủ nhân”

“Ha ha ha… cuối cùng thì ngươi cũng không thể chờ được ngày khôi phục vương vị cho Đại vương gia sao Je Un Jong? Ha ha… khục… khục… vậy ngươi có biết tông tích của hậu duệ họ Kim không Yuri?”

Yuri buồn bã cúi đầu:

“Dạ, đã biết phong phanh tin tức về người đó. Nhưng tiểu nhân không dám khẳng định, nên cần thêm thời gian để điều tra”

“Ừm. Cẩn thận vậy thì tốt. Vết thương của ngươi thế nào rồi?”

“Dạ, tạ ơn chủ nhân. Vết thương đã khá hơn”

Lão già trầm ngâm. Lão lặng lẽ quan sát gương mặt thanh tú của người con gái trước mặt. Ánh mắt ông chợt sáng lên. Lão bùi ngùi hỏi:

“Kwon Yuri, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”

Yuri hơi bất ngờ, rồi cũng nhẹ giọng trả lời:

“Dạ, cũng đã được 11 năm rồi. Nếu không có chủ nhân thì tiểu nhân đã bị đạo tặc giết chết…”

“Ừm. Ngươi và Heechul đã theo ta được hơn 11 năm. Hai ngươi là hai sát thủ giỏi nhất trong đám thuộc hạ của ta. Ta coi hai ngươi như con ruột của ta. Vì thế, một ngày nào đó, hai ngươi sẽ được đứng trên vạn người, và chỉ dưới quyền một người…”

“Chủ nhân…” Yuri cảm thấy khó hiểu “Người nói thế nghĩa là gì?”

“rồi sau này ngươi sẽ hiểu. Hãy tìm cho được hậu duệ họ Kim. Khi người cuối cùng của họ Kim nằm xuống, thì thiên hạ này sẽ trở thành thiên hạ của ngươi- Kwon Yuri…”

Hôm nay chủ nhân nói chuyện thật lạ làm Yuri chẳng hiểu gì. Nhưng mối lo sợ bị chủ nhân phát hiện ra thân phận của Taeyeon còn làm cô lo lắng hơn. Yuri cúi đầu:

“Được phụng sự cho chủ nhân là đặc ân của tiểu nhân”

“Ừm… ngươi đi đi”

“Dạ”

Yuri cung kính cúi đầu chào rồi đi ra.

Ít lâu sau, Heechul nhảy vào.

“Heechul, ngươi theo dõi Yuri. Ta thấy lần này nó trở về, có vẻ còn che dấu điều gì”

“Dạ, chủ nhân”

Lão già nghiêm giọng:

“Nếu Yuri không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi hãy ra tay thay nó”

“Dạ”

“Nhớ là không vì nó là tiểu sư muội ngươi mà nhẹ tay với người phản bội”

“Dạ, tiểu nhân tuân lệnh”

Heechul sắc mặt không đổi, lạnh lùng nhún chân vọt đi.

Sooyeon đi lẽo đẽo theo sau Taeyeon, miệng cứ cằn nhằn:

“Sao ngươi tối ngày đến cái kĩ viện đó vậy?”

Taeyeon cười trừ “Ta nói là ta đến đó để làm việc thôi, ai biểu ngươi không tin”

“Hừ, đi đến kĩ viện mà chỉ để làm việc thôi sao? Ai mà tin?”

Taeyeon nhún vai, nhanh chân bước và bậc cửa của Vạn Hoa Lâu. Lập tức một vị cô nương mặt xin như hoa nhào tới, khoác lấy tay Taeyeon, đon đả:

“Taeyeon ca, ngươi tới rồi”

Sooyeon cau mày, bước tới, giằng tay cô nương đó ra, lầm bầm:

“Con gái con đứa mà cứ thấy nam nhân là xáp vào, còn ra thể thống gì nữa?”

Cô nương cũng ngoan ngoãn buông tay Taeyeon ra rồi bụm miệng cười:

“Công tử ơi, ở Vạn Hoa lầu, chúng tôi không tiếp đón nam nhân, chẳng lẽ lại đón nữ nhân sao?”

Sooyeon lúng túng:

“Nhưng cũng không cần phải sát rạt vậy”

Cô nương đó định lên tiếng nữa nhưng Taeyeon đã giảng hòa:

“Thôi đi SooJin… bà chủ đâu? Định nhờ ta làm gì vậy?”

Soojin vồn vã:

“Ngày mai Vạn Hoa lầu đón tiếp một vị khách đặc biệt nên chúng ta phải trang hoàng lại. Taeyeon ca nói xem, chúng ta nên trang trí thế nào? Hôm nay muội thay mặt bà chủ bồi tiếp ca ca”

Taeyeon hỏi lại: “Khách quý à? Là quan hay là dân?”

Soojin trả lời “Là một người có phẩm cấp trong triều…”

Sooyeon chen vào: “Vậy thì phải lột bỏ hết mấy bức hoành phi xanh xanh đỏ đỏ xung quanh đi. Nó trông thật quê mùa”

Soojin ngẩn ra. Taeyeon gật đầu:

“Đúng rồi, nếu là quan thì mọi thứ phải thay đổi nhiều. Phải trang trí những thứ trông thật trang nhã và quí phải. Không được dùng những thứ từ dân gian, sẽ làm giảm giá trị của nơi này”

Soojin nhìn Sooyeon săm soi:

“Vị công tử này thật cũng có chút đặc biệt. Là tiểu đồng của Taeyeon ca sao?”

Sooyeon hứ nhẹ. Taeyeon phân bua:

“Không phải. Công tử đấy là bằng hữu của ta”

Soojin nhăn mặt:

“Sao hai người gọi nhau khách sáo thế? Cứ công tử này, công tử nọ. Sao không coi tuổi ai lớn hơn rồi xưng hô cho tiện?”

Taeyeon và Sooyeon bấc giác nhìn nhau. Họ chưa từng nghĩ đến điều này. Sooyeon vỗ tay khen:

“Ý kiến này hay đó. Ta năm nay 17, còn ngươi?”

Taeyeon cười: “Vậy ta làm ca ca của ngươi rồi. Ta 18”

Sooyeon xụ mặt “Vậy sao?”

Soojin cười: “Vậy thì vị công tử này gọi ca là Taeyeon ca, còn ca cứ gọi hắn là đệ đệ là được”

Taeyeon láu lỉnh “ừ, Sooyeon đệ dễ nghe hơn”

Sooyeon chun mũi, không gọi lại.

“Thôi, Taeyeon ca xem bố trí nơi này như thế nào, để muội bảo gia nhân làm?”

Taeyeon quay sang Sooyeon mỉm cười.

Chỉ lát sau, cả hai lại tíu tít bàn luận, vẽ vời cho Vạn Hoa Lầu tháo dỡ chỗ này, dựng phông màn chỗ kia. Sooyeon làm Taeyeon và Soojin hết sức ngạc nhiên vì sự hiểu biết sâu sắc của hắn về trang trí nội thất. Khi mọi thứ xong xuôi, đến bà chủ còn không nhận ra được Vạn Hoa lâu trước kia. Bây giờ, nó trông trang nhã như phủ đệ của một viên quan nhất nhị phẩm. Bà chủ luôn miệng khen:

“Trời, thật không ngờ huynh đệ ngươi thật có óc thẩm mỹ. Đến ta còn không nhận ra nơi này nữa”

Soojin cười lúng liếng với Taeyeon:

“Taeyeon ca là nhất”

Sooyeon lại nhăn mũi “Lại nữa”

Taeyeon vui vẻ nhận tiền công rồi kéo Sooyeon ra về. Sooyeon cũng không thôi cằn nhằn về việc Soojin cứ bám riết lấy Taeyeon.

“Ui da…” Taeyeon loạng choạng. Ai đó vừa va vào cậu.

Sooyeon vừa đỡ Taeyeon, quay sang định la cho kẻ kia một trận thì cô chợt á lên làm Taeyeon cũng nhìn theo. Thì ra đó là tên đại tướng quân và tên chỉ huy bổ đầu mà hai người đã gặp tại hiện trường vụ thảm sát vào hai tháng trước.

Tên đại tướng quân cũng nhận ra hai người, liền nhếch mép cười:

“Hóa ra hai ngươi cũng có sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt”

“Ngươi nói gì?” Sooyeon sừng cồ “Ai trêu hoa, ai ghẹo nguyệt?”

Tên chỉ huy bổ đầu khẽ quát:

“Hỗn láo? Các ngươi không biết là đang nói chuyện với ai sao?”

“Là ai ta cũng mặc kệ” Sooyeon vênh mặt. Taeyeon vội kéo tay Sooyeon “Đi thôi”

“Đứng lại” Giọng của tên đại tướng quân đanh lại. Cả hai đứng lại. Sooyeon nhìn thẳng vào mắt tên đại tướng quân hiên ngang làm hắn chột dạ. Ánh mắt của tên này rất sắc bén và đầy uy nghiêm. Đại tướng quân cố gắng lục lọi trong trí nhớ về các vị công tử của các quan nhất phẩm, các vương tôn… nhưng không nhớ ra là đã gặp gã này ở đâu. Nhưng cái ánh mắt ấy hắn thề là hắn đã gặp ở đâu đó.

Tên đại tướng quân liền hỏi:

“Vụ án hôm trước, hai ngươi có điều tra thêm được gì không?”

Sooyeon hất mặt lên “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Taeyeon đằng hắng “Sooyeon đệ à, đừng gây sự nữa?” rồi cậu quay sang tên đại tướng quân lịch sự “Vẫn chưa có thông tin gì. Vả lại, chúng ta cũng không muốn có thêm rắc rối nên đã không để ý vụ này”

“Thế sao?” Đại tướng quân hờ hững. Chợt mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Hắn nhìn Taeyeon dọ hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Sooyeon kéo tay cậu ra ý không cần trả lời. Nhưng Taeyeon vẫn nhãn nhặn “Ta tên là Taeyeon"

“Thế à? Ngươi họ gì?” Đại tướng quân vẫn hỏi tới. Sooyeon bực mình quá nói:

“Ca ca ta họ Kim. Sao ngươi cứ hỏi lằng nhằng hoài vậy?”

Tên đại tướng quân khẽ giật mình. Hắn quan sát Taeyeon hồi lâu rồi lắc đầu:

“Là ta nhận lầm người quen thôi. Hai ngươi có thể đi. Khi nào có thêm tin tức thì có thể đến phủ tướng quân báo công lãnh thưởng”

Sooyeon bĩu môi: “Ai thèm”

Rồi cô lôi Taeyeon đi thẳng một nước.

Đại tướng quân nhìn theo hai người, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn hừ nhẹ “Cuối cùng ngươi đã xuất hiện”

Vừa lúc, bà chủ Vạn Hoa lâu nhanh nhẹn đi ra, cúi chào hết sức cung kính:

“Đại tướng quân, người đã tới”

“Hừ. Ngươi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi sao?”

“Dạ, mọi thứ đã xong xuôi. Nghe tin thượng tướng quân ghé đến Vạn Hoa lâu, thiếp nào dám qua loa”

“Vậy thì tốt” Tên đại tướng quân nheo mắt hỏi tiếp “Hai cái tên hồi nãy là gì của ngươi?”

“Ai??? Bà nhìn theo ánh mắt của đại tướng quân, liền à lên “À, một đứa là Taeyeon, một đứa là Sooyeon. Chúng nó mới giúp thiếp trang hoàng lại Vạn Hoa lâu”

Đại tướng quân giật mình, lẩm bẩm “Sooyeon???”

Hắn nghĩ ngay đến một người, chợt thấy lạnh sống lưng.

Miyoung vén mái tóc lòa xòa trước trán, rồi vốc một ngụm nước lên vỗ vỗ lên mặt. Cô rất thích rửa mặt như thế này, sảng khoái và dễ chịu hẳn. Chợt cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô liền quay lại. Tên Sooyoung đang ngồi đong đưa chân ở trên đống củi gần đó, nhìn cô đăm đăm. Miyoung khó chịu vội vàng chùi mặt, quày quả đi vào trong. Sooyoung chợt lên tiếng:

“Sao cô lại ghét ta đến vậy? không nói chuyện với ta?”

Miyoung lạnh lùng “Tại sao ta lại phải nói chuyện với ngươi?”

Sooyoung ngắc ngứ “thì ở nhà chỉ có ta và cô, không nói chuyện với cô thì ta nói chuyện với ai?”

“Ta không thích nói chuyện với người lạ”

Sooyoung thoáng im lặng, lại giở giọng bỡn cợt:

“Hình như cô đang lo cho Taeyeon? Cô không thích Taeyeon đi với công tử nhà ta sao?”

Miyoung thoáng buồn, rồi nói:

“Taeyeon ca đi vì công việc Ta không thể quản ca ấy”

“Hừm… ta nhìn tơi nhìn lui hai người không giống anh em. Có phải ngươi…”

“Đừng nói bậy” Miyoung giậm chân “Ngươi chỉ có giỏi châm chích người khác”

“Ha… ta nói trúng tim đen của cô rồi đúng không? Là cô yêu ca ca của mình?” Sooyoung vẫn không tha

“Ngươi… ngươi…” Miyoung chợt òa lên khóc. Sooyoung đờ người ra, vội nhảy tót xuống, chạy le te đến bên Miyoung bối rối:

“Này… này… ta chỉ nói đùa thôi, cô đừng có giận? Miyoung… cô đừng có khóc… là ta không đúng…”

Miyoung bưng mặt khóc to hơn. Bao nhiêu ấm ức dồn nén mấy ngày nay sẵn dịp được tuôn ra. Thật ra Sooyoung nói đúng. Không hiểu sao Miyoung có cảm giác khó chịu khi Sooyeon gần gụi với Taeyeon. Cái cách công tử Sooyeon thân mật nói chuyện với Taeyeon luôn làm cô thấy đau lòng. Cô không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Như sáng nay khi Miyoung đòi Taeyeon dẫn theo nhưng ca ấy nhất quyết không chịu. Ca nói là con gái không nên đến kỹ viện làm gì. Cô biết là thế nhưng rồi Sooyeon bám theo Taeyeon ca, cười nói với Taeyeon ca khi đi ra ngoài cửa khiến cô thấy tim mình đau nhói. Cô biết, trong lòng Taeyeon, vị trí của cô cũng giống như Soonkyu, Yoona và Seohuyn. Họ cùng nhau lớn lên nên Taeyeon coi họ như là em của mình thôi.

Sooyoung luống cuống lấy trong người ra chiếc khăn tay đưa cho Miyoung, vừa dỗ dành:

“Thôi ta xin lỗi. Là ta đã chọc phá cô, đừng có khóc nữa mà…”

Miyoung đón lấy chiếc khăn tay, không nói không rằng liền xì mũi vào đó. Sooyoung trợn mắt lên. Cô ấy có biết đang cầm tấm khăn thêu bằng lụa Hàng Châu, là cống phẩm mà Minh triều tặng cho Công chúa nhân dịp sinh nhật không nhỉ? Vì Sooyoung là cung nữ thân cận của công chúa nên được công chúa ưu ái tặng lại. Thế mà cô gái có đôi mắt biết cười kia lại xì mũi vào. Thật không còn ra thể thống gì nữa. Sooyoung định lên tiếng quát mắng, nhưng Miyoung đã ngước mắt nhìn lên. Cô cung nữ chợt thấy bủn rủn tay chân khi nhìn đôi mắt mọng nước đó. Cô ấp úng:

“Cô… Miyoung… cô…”

Miyoung nghẹn nghào “Xin lỗi ngươi… là ta không đúng”

Sooyoung ngồi xuống lặng lẽ bên cạnh Miyoung, nghe trong lòng bâng khuâng chi lạ.

Tại Vạn Hoa lâu.

Thượng tướng quân vỗ bàn rầm một tiếng:

“ngươi nói sao? Là hậu duệ họ Kim ư?”

“Dạ đúng” Đại tướng quân khom mình “Chính mắt thuộc hạ đã nhìn thấy tấm kim bài đó trên người hắn. Mà tấm kim bài đó còn có hình mặt rồng phía sau”

“Hừ… tấm kim bài đó chỉ có hậu duệ của đại vương gia mới có. Những tấm kia là mộc bài.”

“Dạ. Khi hắn vô tình để lộ tấm kim bài, thuộc hạ cũng đã rất ngạc nhiên. Hỏi thêm thì biết họ của hắn là Kim, nên có bảy tám phần chắc chắn. Nhưng… có điều…”

Thượng tướng quân đanh giọng “Có điều gì? Ngươi nói đi”

“có điều, dường như tên đó đang ở cùng công chúa”

“Cái gì?” Thượng tướng quân nhảy dựng lên “ngươi mới nói là hắn ở cùng công chúa?”

Đại tướng quân quả quyết “Lúc đầu thuộc hạ không nghĩ ra là công chúa, cho tới khi cô ta nói ra cái tên. Thuộc hạ may mắn được nhìn thấy công chúa vào sinh thần thứ 16 nên lập tức nhớ ra ngay”

“Hừ… sự việc nghiêm trọng, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ta biết công chúa xuất cung, nhưng không biết là cô ta có liên quan đến tên hậu nhân họ Kim đó. Ngươi mau cho người điều tra về việc này. Và không được manh động”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh”

“Còn nữa…” Thượng tướng quân hạ giọng “hãy cho người bao vây Vạn Hoa lầu, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Khi nào đại nhân đến thì báo cho ta biết”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh”

Đại tướng quân lui ra. Tên thượng tướng quân vẫn ngồi đó suy nghĩ đăm chiêu. Hậu duệ đại vương gia cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn xuất hiện thật đúng lúc. Nhưng phiền một nỗi cô công chúa lại ở bên cạnh hắn. Hừm… vụ này rắc rối đây.

“Miyoung, sao mắt muội sưng đỏ thế này?” Taeyeon xoay người cô ra phía ánh sáng, liền hỏi

“Không có gì” Miyoung ậm ừ “Taeyeon ca đi đâu từ sáng giờ”

Taeyeon nhún vai “Là ca nói đi đến Vạn Hoa lâu mà”

Miyoung im lặng, rồi hỏi dấm dẳng “Sao lại đi lâu thế?”

Taeyeon vốc nước lên rửa mặt, cười “muội xem cả cái Vạn Hoa lâu, nếu một mình ca làm thì sợ khó mà hoàn thành sớm thế. Cũng là nhờ Sooyeon đệ phụ giúp”

“Sooyeon đệ?” Miyoung ngạc nhiên “Sao ca lại gọi hắn như thế?”

“Sao thế? Hắn nhỏ hơn ta một tuổi, gọi là đệ là đúng rồi”

“Nhưng mà…” Mắt Miyoung đỏ lên. Taeyeon phát hiện ra, liền hỏi “Sao thế? Muội không thích Sooyeon sao?”

Miyoung không trả lời. Thật lố bịch khi nói là cô không chịu đựng được sự thân mật của hai người. Miyoung lăc đầu:

“Không có gì. Muội ngạc nhiên thôi. Để muội giúp ca rửa mặt nhé”

“Ừ. Ta cũng muốn gội đầu”

Miyoung vui vẻ xách nước từ dưới giếng lên, múc từng gàu nhỏ xối nhẹ nhàng lên đầu của Taeyeon. Taeyeon ca ngồi lên thành giếng, đầu cúi xuống tận hưởng từng dòng nước giếng mát lạnh. Cậu ậm ừ:

“Lâu rồi Miyoung mới gội đầu cho ca nhỉ?”

Miyoung dùng hai tay xoa xoa nhẹ đầu, nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc, trả lời:

“Vì ca dạo này đi suốt mà…

Tiếng cười nói xen lẫn tiếng nước chảy róc rách, làm rộn ràng cả góc sân.

Ở cửa sổ gần đó, Sooyeon đứng im nhìn cảnh tượng phía cái giếng. Sooyong thấy vậy liền khều nhẹ:

“Công chúa, người sao thế? Sao đứng ngẩn ra thế?”

Sooyeon thở dài:

“Sooyoung, giờ ta mới biết ở nhân gian có nhiều niềm vui giản dị đến thế”

“Công chúa, nô tì không hiểu”

“Người xem” Sooyeon chỉ về phía cái giếng, nơi Taeyeon đang ngồi lim dim trên bậc thềm, Miyoung thì đang dùng khăn lau từng nhúm tóc cho ca ca mình “ngươi có bao giờ nghĩ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế không?”

Sooyoung nhíu mày “công chúa? Ý người là cuộc sống giàu sang trong cung không bằng niềm vui ở nhân gian sao?”

Sooyeon lắc đầu “mặc dù hoàng cung đầy đủ mọi thứ sơn hào hải vị, áo lụa quần gấm… nhưng lòng người thì lạnh lùng và đầy mưu mô. Ai ai cũng muốn tranh sủng từ phụ vương, nên đối với ta có chín phần là giả tạo…”

“Công chúa, em đối với người là mười phần chân thành đó” Sooyoung láu táu

“ha ha… em đó” Sooyeon bật cười “em nói dối không chớp mắt”

“công chúa… hình như người đối với Taeyeon có vẻ đặc biệt” Sooyoung mạnh dạn hỏi làm chủ nhân của cô thoáng bối rối “em nói gì thế?”

“Em thấy công chúa nhìn Taeyeon đặc biệt lắm. Nô tì chỉ sợ công chúa động chân tình với người trong nhân gian, sau lại lại khổ”

Sooyeon chỉ đăm đăm nhìn thấy hai con người đang đùa nhau phía trước, nghĩ về hôn ước của mình rồi lại thở dài.

Ở cánh cửa sổ gần đó, một đôi mắt u buồn nhìn ra sân. Chỉ có sự im lặng bao trùm gian phòng đó. Chỉ có nổi buồn và sự cô quạnh tràn ngập không gian đó, nơi mà có một con người đang vật lộn trong mớ tình cảm hỗn độn của mình. Taeyeon, thật ra cậu là ai? Là hậu duệ Kim gia hay chỉ là người vô tình mang kim bài đó? Chẳng lẽ người muội phải giết sẽ là huynh sao?

Yuri siết chặt thanh đao trong tay, mím môi ngăn giọt nước mắt chợt trào ra nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro