OAN ÁN NĂM XƯA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Gi đứng nép qua một bên, đầu hơi cúi xuống. Trước mắt anh là vị Taeyeon, đang nhíu mày suy nghĩ. Lát sau, Taeyeon hỏi nhẹ:

“Những thông tin ngươi vừa nói có phải là sự thật không?”

“Dạ đúng. Thần đã điều tra mấy tháng nay. Lão Park Hyung Dong, Soo Man chính là thân phận giả của hai cố đại thần năm xưa đi theo lão vương gia. Vì cha thần từng nói, năm xưa để có thể nhận ra thân phận của nhau, thì sau này, ngôi nhà của các vị đại thần sẽ được bố trí theo chữ Kim. Thần vô tình phát hiện kiến trúc của hai tòa nhà này được xây đúng như thế. Sau đó, đã cất công dò hỏi mới biết được thêm về xuất thân của hai người này...”

“Nếu đúng như những gì ngươi nói thì khả năng có người biết được bí mật mà họ đang nắm giữ nên đã giết người và cướp đi hai tấm bản đồ và cả kim bài nữa”

Sung Gi gật đầu “Nếu vậy người ra tay chắc hẳn phải là người có liên quan đến Kim Gia. Tính ra, chỉ còn hai người là chưa rõ tung tích. Một là Shinwa đại tướng quân, một người là Kwon Min Hee cận vệ. Trước đây cha thần đã bỏ rất nhiều thời gian để truy tìm tông tích của họ nhưng đều vô vọng”

“Ừm. Đã trải qua mấy chục năm, mỗi người có thể đã có con đường riêng…” Taeyeon bất giác hỏi “Sung Gi, cuộc sống của hai cha con người ắt hẳn cũng nhiều sóng gió. Nhưng tại sao Lee tướng quân lại không dạy võ công cho ngươi để phòng thân?”

“Cha thần vẫn nói, để phò tá hậu duệ Kim gia, không chỉ cần võ công mà còn phải cần đến mưu lược. Vì thần chân tay vốn không được lanh lẹ nên ông đã không hướng thần vào con đường võ nghiệp”

“Quả thật là một người biết nhìn xa trông rộng. Theo ngươi, với tình hình hiện tại thì chúng ta phải làm gì?”

Sung Gi trầm ngâm một chút rồi thưa:

“Theo thần, nếu đã biết được thân phận của những người đi theo Vương gia thì chắc hẳn mục tiêu tìm kiếm sắp tới sẽ là gia đình thần và gia đình của Shinwa tướng quân và Je Jong Un đại nhân. Hiện tại thần và tiểu công chúa đang ở nơi đây, chắc chắn chỉ một thời gian nữa bọn sát thủ đó cũng sẽ mò đến. Điều chúng ta cần làm là bố trí khu vực xung quanh để có thể đối phó với bọn sát thủ đó. Chưa hết, chúng ta cũng nhân cơ hội này phải tìm cho ra Shinwa tướng quân và Kwon tướng quân để có thể liên thủ”

“Ta đang rất lo việc bọn sát thủ sẽ đến đây…” ánh mắt Taeyeon nhìn đăm đăm về hướng gian nhà

“Công chúa lo cho các bọn họ đúng không?”

“Ngoại trừ Soonkyu võ công khá một chúc thì mấy đứa còn lại chỉ biết múa may vài đường quyền. Mấy muội ấy sẽ không thể đối phó được với bọn giết người ấy”

Sung Gi khẽ khàng:

“Việc ấy công chúa không cần phải lo. Chung quanh đây thần đã bố trí một số người trinh sát. Họ vốn là con em của binh sĩ trước đây đi theo Vương gia. Gia đình thần và gia đình bọn họ đã cùng nhau sát cánh kể từ khi trốn tránh đến nay…”

Taeyeon mỉm cười vẻ cảm kích:

“Sung Gi quả thật là một mưu thần. Nhưng ta cũng cần phải suy nghĩ các kế hoạch để đối phó bọn chúng”

“Dạ. Thần sẽ tiếp tục bí mật điều tra tung tích của hai vị tướng quân. Xin công chúa yên tâm”

Taeyeon đưa mắt nhìn về hướng bìa rừng, thở dài.

Yoona huých vai Soonkyu nháy mắt về phía góc vườn:

“Sunkyul, thấy Sung Gi kính trọng Taeyeon ca quá nhỉ?”

Sunkyul nghiêng đầu nhìn theo. Quả thật, cái cách Sung Gi khom lưng khi nói chuyện với Taeyeon, đúng là thể hiện sự kính trọng đối với bật bề trên. Cô lẩm bẩm:

“thì hắn đi theo Taeyeon làm thư đồng mà”

“không phải đâu, thấy bọn họ hay nói chuyện riêng với nhau lắm” Yoona tò mò “chả biết là chuyện gì. Mà từ dạo có Sung Gi, Taeyeon rất tin tưởng hắn”

Soonkyu gật gù:

“Chắc tại hắn biết lấy lòng Taeyeon”

“Taeyeon ca không phải là người ưa nịnh đâu” Miyoung xen ngang. Cô cũng cảm thấy khó hiểu vì sự thân thuộc nhanh chóng của hai người bọn họ.

“Ta thấy hắn chắc hẳn đang lợi dụng ca ca của cô thì có” Sooyoung ở đâu đi tới liền chen vào

Miyoung quay ngoắt lại, trừng mắt:

“gì chứ? Lợi dụng ca ca sao?”

Công tử của hắn- Sooyeon thì phe phẩy cái quạt nhẹ nhàng, không nói gì. Nhưng Sooyoung lại tiếp tục lên tiếng:

“lần trước hắn ăn cắp túi tiền của bọn ta được ca ca của cô giải cứu, lại còn đem về cho ăn ở, dạy võ công. Ca ca của cô cũng chẳng giàu có gì, tại sao hắn phải kính trọng ca ca cô đến vậy? chỉ có một khả năng, đó là hắn muốn lấy lòng, sau đó cưỡm hết tài sản của ca ca cô thôi…”

Miyoung cắn môi suy nghĩ. Lời Sooyoung quả thật có chỗ cũng đúng. Yoona nhảy phóc từ ô cửa xuống, nói:

“Hắn cũng trông không tệ như ngươi nói đâu”

Sooyoung bĩu môi “sao hôm nay ngươi lại bênh vực cho hắn thế?”

Yoona thoáng đỏ mặt, nói cụt lủn:

“vì ta tin hắn”

Sooyoung toan sấn tới trêu ghẹo nhưng Sooyeon đã dùng quạt ngăn cô lại. Trước mắt họ, gương mặt lạnh lùng của một cô gái xuất hiện. Chính là Yuri. Cô ấy đang đi về phía Taeyeon- lúc này Sung Gi đã lẩn vào trong vườn, trở về với công việc hàng ngày của hắn.

Giọng Soonkyu lầm bầm:

“Chả biết Taeyeon nhặt được cô gái đó ở đâu. Trông cô ta như tảng băng vậy”

“nhưng cô ấy thật đẹp, đúng không unies”

Giọng trong trẻo của Seohyun vang lên, làm Soonkyu buột miệng “ừ”

Sooyoung nhìn sang chủ nhân của mình, thấy cô ấy thoáng vẻ tức giận. Cô lại nhìn sang Miyoung, thấy ánh mắt của cô gái này chợt buồn miên man. Sooyoung lại châm chọc:

“lại buồn khi thấy ca ca nói chuyện với cô gái khác sao Miyoung?”

“ai nói?” Miyoung xẳng giọng, gương mặt không che dấu được sự thất vọng. Cô lẳng lặng bước vào trong. Sooyeon chợt thấy tội nghiệp, gấp cây quạt lại, đi theo cô vào trong bếp, giọng pha trò:

Sooyoung trợn mắt. Công chúa của cô vừa vào bếp, cô có nhìn nhầm không nhỉ?”

“vết thương muội đã đỡ chưa?”

“Đã đỡ nhiều rồi. Taeyeon ca đang làm gì vậy?”

“Ta vừa nói chuyện xong với Sung Gi. Muội đã đi đâu mấy hôm nay?”

Yuri thoáng bối rối:

“chỉ là muội ra thành dò la tin tức về một người...”

“là người cô định giết nữa sao?” Taeyeon cau mày

Yuri im lặng. Taeyeon trầm giọng “mạng người rất quý giá, tại sao cô lại dễ dàng giết họ mà không vì nguyên nhân nào sao?”

“Taeyeon ca…”

“Họ Park, họ Lee… rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với cô mà cô lại ra tay độc ác thế?”

Yuri đờ người ra trước cách xưng hô của Taeyeon, nhưng rốt cuộc cô cũng ấp úng “là nhiệm vụ, nhưng…”

Taeyeon quyết định lật bài ngửa:

“thật ra, những món đồ đó có nghĩa gì với cô? Cô là người của Kim gia sao?”

Yuri giật mình lùi lại một bước. Taeyeon thầm nghĩ quả thật cô ta có liên quan đến người của Kim gia. Cô đã giấu sự việc Yuri liên quan đến tấm kim bài với Sung Gi. Cô muốn đích thân điều tra việc này.

Taeyeon hết sức lạnh lùng:

“chắc hẳn cô đã ghết lão Park và lão Lee để lấy đi món vật giống như cô đã nhận ủy thác hôm trước đúng không?”

“Không… Ta không giết lão Lee…” Yuri buột miệng nói “ta chỉ lấy đi món đồ đó nhưng không giết ông ta”

Taeyeon ngạc nhiên “vậy ai đã giết lão ấy?”

Yuri nói “nhìn cách thức giết người, có thể đó là sư huynh ta… Heechul”

“nhưng tại sao lại phải giết người?”

Yuri cắn môi đến rướm máu. Cô phân vân không biết có nên nói sự thật này cho Taeyeon không.

Taeyeon buông liền một câu tàn nhẫn “vậy tại sao cô không giết ta để lấy luôn mảnh kim bài đó?”

Yuri như bị sét đánh, sững sờ nhìn Taeyeon. Con người đó đang nhìn xoáy vào tận tim gan cô. Bất giác nước mắt cô chảy ra:

“muội không biết tại sao ca lại có tấm mộc bài đó… nhưng muội trở về đây không phải là… không phải là…”

Taeyeon ngắt ngang, giọng ráo hoánh “vì cô không biết ta có phải chính xác là người cần giết không, đúng không? Vì thế cô đã trở về gặp chủ nhân để xác định xem ta có phải là người cô cần tìm không, đúng không?”

Yuri ôm ngực loạng choạng. Taeyeon đã biết hết mọi thứ rồi sao? Vậy rõ ràng huynh ấy chính là hậu duệ của Kim vương gia sao?”

Nước mắt Yuri đã chảy, cô phát hiện mình ngã gọn vào vòng tay của Taeyeon. Giương đôi mắt đầy nước mắt nhìn vào gương mặt đối diện, cô nghẹn ngào:

“Taeyeon, muội xin lỗi. Muội không hề dối gạt Taeyeon ca. Muội chỉ muốn tìm người tên Je Un Jong… nhưng không biết Taeyeon là… người thân của ông ấy. Chỉ khi nhìn thấy tấm mộc bài Taeyeon ca đeo trên người…”

“những người có tấm kim bài này đều phải giết đúng không?”

Yuri không nói. Taeyeon đặt cô ngồi xuống, rồi lôi trong người ra tấm mộc bài:

“Có phải cô muốn có nó không?”

“Taeyeon ca, vì sao ca biết…?” Yuri hỏi xong mới thấy mình hỏi thừa. Rõ ràng Taeyeon biết cô là sát thủ, và là người đã giết Park Hyung Dong vì tấm mộc bài đó.

Taeyeon đưa tấm mộc bài đó về phía cô “cầm lấy đi. Hi vọng cô sẽ tha cho chúng ta một con đường sống”

Yuri nhìn sững vào tấm mộc bài. Rất lâu, cô đón lấy nó, rồi gượng đứng dậy, đối mặt với Taeyeon:

“Xin lỗi Taeyeon ca…”

Taeyeon không nói gì, quay lưng đi, nghe lòng mình như đứt ra từng đoạn. Bất giác cô đưa tay lên chạm vào ngực- nơi tấm Kim bài gia truyền của Kim gia đang giấu trong lớp áo đó.

Yuri chầm chậm bước theo. Cô biết mọi người trong gian nhà kia đều đang nhìn bọn họ.

Thượng tướng quân Lee nhấp một ngụm trà, đặt xuống, rồi quắc mắt nhìn tên Đại tướng quân đang khom lưng trước mặt:

“đã có tin gì chưa?”

“Dạ bẩm thượng tướng quân. Thám tử hồi báo đã tìm được tung tích của hai người Lee và Kwon cận vệ…”

“tốt… đã cho người giải quyết chưa?”

“Dạ…” Đại tướng quân ngập ngừng “hậu nhân của Lee cận vệ hiện đang ở bên cạnh hậu duệ của Je Un Jong. Còn hậu nhân của Kwon cận vệ thì… hiện tại đang nằm trong tay của Shinwa tướng quân. Đó chính là một trong hai sát thủ nguy hiểm nhất của Shinwa”

“Vậy sao?” Thượng tướng quân trầm ngâm “tại sao Shinwa chưa từng nói cho ta biết việc này. Ngươi có chắc không?”

“Dạ chắc” Đại tướng quân thẳng người lên, khẳng định “người nhà họ Kwon vốn gặp một trận hỏa hoạn cách đây 17 năm, đã thiêu chết tổng cộng 23 người trong đó có cả Kwon Gum Cha và con hắn là Kwon Suk Chang. Theo đó, còn một đứa bé gái đã được một người bịt mặt cứu ra từ đám cháy… Đó chính là Kwon Yuri, tên sát thủ bên cạnh Shinwa”

“Hừm… có vẻ đám cháy đó không phải là một tai nạn” Thượng tướng quân nhíu mày “Tên Shinwa này đúng như ta đã nghĩ, quả thật dã tâm không đơn giản”

“Dạ. Mạc tướng cũng nghĩ vậy. Dù hắn hết sức che dấu nhưng mạc tướng cũng phát hiện gần đây hắn không ngừng tuyển mộ thêm người. Đội ngũ sát thủ mà hắn huấn luyện quả thật không phải những kẻ tầm thường”

“Người của ta có động tĩnh gì không?”

“Dạ, hắn vẫn ở bên cạnh Shinwa và chưa lộ bất kỳ sơ hở nào. Tuy nhiên, vì hắn không phải là sát thủ hạng nhất nên thủy chung vẫn chưa thể tiếp cận lão ta được”

“Ừm. Nếu cần thiết thì cho thêm người vào. Lão Shinwa không phải là kẻ dễ dàng tiếp cận được. Ta không muốn lão ta qua mặt ta bất cứ chuyện gì. Hừ…”

“Dạ, mạc tướng tuân lệnh”

“À” Thượng tướng quân chợt hỏi “đã điều tra tên nhóc bên cạnh Je Un Jong chưa?”

“dạ chỉ mới biết được vài thông tin sơ bộ. Vẫn chưa xác nhận được thân thế thật sự của hắn”

“hừm… dù gì tên nhóc đó cũng là hậu nhân của Je Un Jong, vả lại còn ở chung với hậu nhân của tên Lee, chắc hẳn bọn chúng phải biết được gì đó”

Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

“Còn công chúa thì sao?”

“Mạc tướng vẫn cho người theo dõi. Có vẻ công chúa rất tin tên nhóc con ấy”

“hừ… thiên kim ngàn vàng lại không biết phép tắc. Ngươi cũng cho người trông chừng Lee Tuek. Ta không muốn đánh cỏ động rắn trước khi biết được sự thật”

“Dạ. Mạc tướng tuân lệnh”

“Yuri, làm tốt lắm. Không uổng công ta đã tin tưởng con”

Lão Shinwa mân mê tấm mộc bài mới lấy từ tay Yuri vừa quan sát nét mặt con bé. Nhưng nó vẫn lạnh lùng như mọi khi. Lão hỏi tới:

“Vậy còn thân thế của hậu duệ Kim gia?”

“dạ tiểu nhân vẫn đang điều tra. Chỉ là có quá nhiều thông tin giả nên tạm thời chưa truy ra  được”

“Vậy à?” Lão Shinwa nhìn xoáy vào mắt tên sát thủ trước mặt. Lão đang muốn xem thử lời nói đó là thật hay không. Cuối cùng, lão cũng lảng đi:

“Yuri, bấy lâu nay con luôn muốn biết về thân thế của mình đúng không?”

Thân hình Yuri hơi dao động, giọng cô hơi lạc đi “dạ đúng thưa lão gia”

Lão Shinwa ánh mắt lóe lên sự ác độc, chậm rãi nói:

“Vậy thì hôm nay ta nói cho con biết. Con, Yuri, người giết hại hai mươi mấy mạng người của Kwon gia con, chính là Kim gia…”

“Đại lão gia…” Yuri run lên “người nói… người nói…”

“Đúng. Chính Kim gia đã giết… khục…khục…”

Yuri thấy chân mình bủn rủn, trái tim như bị ai đâm một nhát thấu tới tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro