CHẤP NHẬN SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa..."

"cứ gọi ta là Sooyeon..."

"À... ta..."

"hôm nay xem vết thương của ngươi đã đỡ nhiều rồi. Chắc mấy ngày nữa là sẽ khỏe hẳn"

"ừm... đa tạ công chúa đã hậu đãi"

Công chúa Sooyeon che miệng cười "ngươi xem, đã bảo ngươi cứ nói chuyện bình thường như trước đây. Ngươi nói khách sáo vậy chính ngươi còn ngượng miệng nữa là..."

Taeyeon cũng buồn cười "đúng là vậy..."

Tự nhiên giữa hai người xuất hiệu một khoảng cách lạ lùng, một cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có khi không có người nào khác bên cạnh. Sooyeon cố phá vỡ khoảng cách, nói:

"Về chuyện hôn nhân... ta thật sự cũng không biết là sự tình lại như thế... nhưng mà ngươi yên tâm. Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ tâu với phụ hoàng từ hôn..."

Taeyeon áy náy nói:

"chuyện này quả thật là thiệt thòi cho công chúa. Nhưng mà, ta nghĩ với bao nhiêu chuyện mà công chúa gây ra, thì việc xin từ hôn chắc là phụ hoàng và mẫu hậu công chúa khó mà đồng ý"

"Tại sao?"

"thứ nhất, việc công chúa khẳng định đã là người... ờ... người...của ta không phải chỉ mới một lần. Chuyện này chắc hẳn đã đồn thổi hết trong cung. Vả lại, quân vô hý ngôn. Ta sợ phụ hoàng công chúa sẽ không rút lại thánh ý"

"ừm..." công chúa hơi lo lắng "vậy giờ phải làm sao? chẳng lẽ ta và ngươi cưới... nhau?"

Taeyeon cười khổ "chẳng phải bắt đầu là do người sao? lý do gì không lấy, sao lại lấy lý do kỳ cục vậy?"

"hử?" Sooyeon trợn mắt "bây giờ lại đổ lỗi cho ta sao?"

"không phải" Taeyeon tắc lưỡi "vì thanh danh của công chúa, ta hi vọng người sẽ ủy khuất lấy ta. Đợi mươi bữa nửa tháng, người lấy lý do ta phạm thượng hay gì gì đó, cứ tâu lên phụ hoàng người giáng tội cho ta, đuổi ta ra khỏi cung là xong..."

Sooyeon bất ngờ nhìn Taeyeon, cắn môi suy nghĩ "ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"

Một cái gật đầu xác nhận nhanh chóng làm Sooyeon hơi thất vọng, nhưng cô cũng thản nhiên "đây cũng là ý không tồi. Cứ như vậy đi"

Taeyeon chợt nói thêm "xin công chúa cho phép ta được mời mấy người bạn vào cung"

"là các muội muội của ngươi sao? cái đó thì không khó" Sooyeon nhoẻn miệng cười, nụ cười như tỏa nắng, làm Taeyeon hơi choáng váng "ta đã cho Sooyoung đi đón bọn họ vào cung rồi"

"đa tạ công chúa"

...

"Phụ thân, lý nào lại vậy?" LeeTeuk hằn học "hoàng thượng từ hôn, khác nào sỉ nhục Lee gia chúng ta?"

"hừ..." Thượng tướng quân cau mày "thánh ý đã xuống, lý nào chúng ta lại phản đối. Xem ra tên tiểu tử Taeyeon đó đã được lòng công chúa và hoàng hậu..."

"nhưng mà... hồn sự của thần nhi..."

"bỏ đi... rồi chúng ta sẽ giành lại được sỉ diện cho con. Thân thế của tên tiểu tử đó vẫn chưa làm ta hết nghi ngờ... ta sẽ phái thêm người giám sát động tĩnh của hắn. Kim Taeyeon... Je Un Jong... các người hãy đợi đấy... hừ... hừ..."

...

"Yuri... cuối cùng con cũng đã chịu về gặp ta sao?"

"lão gia, xin người thứ lỗi. Thời gian qua con đã không liên lạc..."

"bỏ đi... về được là tốt... khục ... khục..."

"lão gia... "

"hãy lui trước đi... sáng sớm mai gặp ta ở hậu viên"

"dạ"

Yuri cúi đầu chào rồi bước ra, gương mặt như phảng phất một lớp sương mỏng, lạnh lùng, cao ngạo.

Đợi Yuri đi khuất, Heechul quay sang hỏi "lão gia, người không trách phạt muội ấy sao?"

"khục... khục... ha... ha... làm sao trách phạt một con người đã khôi phục thần thái của một sát thủ chứ? Yuri, nó đã biến đau thương thành sức mạnh. Ngươi có thấy ánh mắt của nó không? Đó chính là cảnh giới của sự vô tình, vô ngã... khục khục..."

Heechul lẩm bẩm "vô tình, vỗ ngã..."

Lão già nhếch mép cười "sẽ chẳng còn gì làm cho nó động lòng được nữa. Đây mới là thời điểm thích hợp để nó nhận nhiệm vụ mới"

Heechul nhìn ánh mắt lóe lên sự tàn độc của chủ nhân mình, một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

...

"Sooyoung, ngươi nói xem. Cái tên đáng ghét đó chỉ nghĩ đơn giản là cưới ta, rồi tìm cách bị trục xuất khỏi cung. Thần kinh hắn có vấn đề gì không hả?"

Sooyeon giận dỗi ngồi phịch xuống ghế. Cô nàng nữ tì vội vã xoa dịu:

"chắc là công tử nghĩ cho công chúa thôi. Người ta nghĩ là không muốn làm công chúa mất mặt thôi mà"

"nhưng mà..." Sooyeon yếu ớt phản kháng "nhưng mà... làm phò mã, đâu phải bất kỳ ai cũng có thể ứng tuyển, mà hắn..."

"công chúa..." Sooyoung nheo nheo mắt "chẳng phải ban đầu người cũng vì cứu công tử gia thôi sao? sao bây giờ người lại..."

Sooyeon chống chế "gì chứ? Ta chỉ là không hiểu hắn..."

Sooyoung cười "công chúa, xem ra công chúa đang nghĩ thật lòng với hắn"

"ngươi đó..." Sooyeon trừng mắt "đừng có mà suy diễn"

Sooyoung cười hích hích "nô tì có lỗi, nô tì không nên nói ra những lời từ đáy lòng của công chúa..."

"ngươi... ngươi..." Sooyeon đỏ mặt "không sợ ta trách phạt sao?"

"công chúa... xin người bớt giận" Sooyoung an ủi "em nghĩ, chỉ cần công chúa thật lòng thì sớm muộn công tử gia cũng sẽ nhận ra chân tình của người thôi"

Sooyeon cắn cắn môi "thật không? Tên ngốc đó sẽ nhận ra sao?"

"thật mà... nếu hắn thật sự ham danh lợi, thì đây chính là cơ hội tốt cho hắn thăng quan phát tài. Cớ gì hắn nói là sẽ tìm cách để bị trục xuất khỏi cung. Em thấy, hắn cũng là hiểu được hoàn cảnh công chúa, và muốn bảo vệ người nên mới nói thế thôi"

Sooyeon ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu "ngươi nói cũng đúng"

"công chúa... người lại vui rồi" Sooyoung mỉm cười "xem ra công chúa rất ..."

Sooyeon trợn mắt "ngươi còn nói bậy nữa, có tin là ta cắt cái đầu ngươi xuống không???"

Sooyoung lè lưỡi "nô tì không dám. Nô tì lỡ lời..."

Rồi tất tả thông truyền "dọn thiện"

"dạ..." Thái giám và cung nữ đợi nãy giờ bên ngoài, liền thở phào đi vào.

...

Sungri vẻ mặt lo lắng nói:

"Nhưng thần sợ là công chúa Sooyeon sẽ không chấp nhận sự thật này. Khi đó thân phận người sẽ bại lộ"

Taeyeon ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn về phía trước, xem Seohyun và mấy tỉ tỉ đang cho cá ăn, nói:

"ta nghĩ về phía công chúa sẽ không có vấn đề. Ta cảm nhận công chúa là người rất tốt"

"nhưng mà trong cung đâu đâu cũng là tai mắt của tên thượng tướng quân, thân phận của người sẽ..."

Taeyeon ngắt lời "ngươi không nhớ câu: nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? vả lại, ở nơi đây, ta mới có thể điều tra lại được oan án năm xưa của lão gia gia, và... trả thù cho Kim gia nhà chúng ta..."

"thần chỉ sợ công chúa sẽ mềm lòng với công chúa Sooyeon, mọi việc sẽ rắc rối thêm..."

"Sungri..." Taeyeon quay sang nhìn hắn vẻ mặt rất nghiêm túc "sẽ không có chuyện đó đâu. Mấy trăm mạng sống của Kim gia, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho họ..."

Sungri mấp máy môi định nói thêm gì nhưng từ xa Seohyun đã vẫy vẫy tay:

"ca ca... đến đây..."

Taeyeon hơi mỉm cười gật đầu với cô bé. Cô lập tức rảo bước về phía mọi người, nhưng chợt quay lại, nói nhỏ:

"mọi việc trong cung ngươi phải hết sức cẩn thận. Ngươi cẩn thận vẽ lại sơ đồ hoàng cung để dễ bề hành động. Còn nữa, ta muốn ngươi mua chuộc vài tên thái giám hoặc cấm vệ quân khu hình bộ. Ta muốn đến đó tra án..."

"Dạ, công chúa. Thần sẽ cố gắng"

Taeyeon rảo bước về phía trước. Cô biết, kể từ giây phút này, mình đã đặt chân lên con đường báo thù, vĩnh viễn không quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro