ÂN TÌNH SÂU ĐẬM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi viên ngự y cúi đầu đi ra, hoàng thượng mới quay sang công chúa nghiêm giọng:

"Công chúa, con thật là làm cho trẫm và hoàng hậu đau lòng. Làm sao hoàng nhi có thể hủy thân vàng ngọc chỉ vì một tên tiểu nô tài đó chứ?"

Hoàng hậu nắm lấy bàn tay của công chúa, thở dài:

"công chúa, hoàng nhi thật làm mẫu hậu đau lòng"

Sooyeon mím môi ngăn chặn dòng nước mắt. Cô không nghĩ là cả phụ hoàng và mẫu hậu lại đau lòng đến vậy. Khi quyết định cắt tay, cô chỉ tưởng tượng ra trận lôi đình của cả hai, chứ không nghĩ là phụ hoàng và mẫu hậu lại yêu thương và lo lắng cho mình đến vậy. Cô quỳ xuống:

"thần nhi biết lỗi. Xin phụ hoàng hãy giáng tội"

Mẫu hậu vội đỡ cô lên, nhìn hoàng thượng vẻ lo lắng. Hoàng thượng trầm giọng:

"Công chúa, con có biết tên tiểu tử đó có liên hệ với hậu nhân của Kim phản tặc không? Tại sao con lại hai ba lần cố tình bao che cho hắn?"

Công chúa run giọng "thần nhi quả thật không biết"

"hừm... giỏi cho câu không biết. Chẳng phải lần trước trẫm đã nhượng bộ hoàng nhi một lần vẫn chưa đủ sao?"

"phụ hoàng. Là thần nhi thật sự không biết. Nhưng từ lúc thần nhi biết hắn cho đến nay, hắn luôn là một người nghĩa hiệp, cứu giúp thần nhi. Có ơn phải trả. Thần nhi mặc tình cho phụ hoàng trách phạt, chỉ xin phụ hoàng hãy tha cho hắn"

"Con vì hắn mà chấp nhận chịu phạt sao?" Hoàng thượng nhướng mày nhìn hoàng hậu

Công chúa sụp xuống, che đi ánh mắt giảo hoạt. Cô biết trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu không bao giờ trách phạt cô:

"thưa phụ hoàng. Người cứ trách phạt thần nhi, chỉ xin phụ hoàng hãy để hắn rời cung, từ đây về sau đừng truy cứu nữa"

"hừ" hoàng thượng tức giận "công chúa...hừ..."

Hoàng hậu vội lên tiếng "hoàng thượng, xin giữ gìn long thể"

"hậu xem..." hoàng thượng nhằn nhì "công chúa được chúng ta yêu chiều quá, đâm hư. Không còn ra thể thống gì"

"hoàng thượng" hoàng hậu nói khẽ (công chúa thì mặc dù phủ phục nhưng cũng cố dỏng tai lắng nghe, nhưng rất tiếc là không nghe thấy gì) "dù gì, hoàng nhi cũng đã là người của hắn. Hoàng thượng, xem ra hoàng nhi cũng không phải là không có tình..."

"Hừm" Hoàng thượng hậm hực "là hậu đã quá nuông chiều công chúa. Chuyện này mà đồn đãi ra ngoài cung thì mặt mũi của triều đình để vào đâu được nữa"

Hoàng hậu cúi đầu, vẻ hối lỗi.

Hoàng thượng ngồi phịch xuống ghế, quát lớn:

"giải tên tiểu tử đó vào đây"

Thái giám lập tức đi ra và chẳng mấy chốc đã giải Taeyeon vào, tay cô còn bị trói gô vì dây trói.

"Quỳ xuống" tên cấm vệ quân quát khẽ rồi ấn đầu Taeyeon xuống.

Huỵch... Taeyeon nghiến răng nén cơn đau ngẩng lên, chạm ngay mục quang sáng quắc của hoàng thượng, liền nói:

"Thần Taeyeon, xin tham kiến hoàng thượng"

"Taeyeon..." Công chúa Sooyeon khẽ kêu. Taeyeon hơi mỉm cười gật đầu. Hoàng hậu thấy vậy, liền nói:

"Ngươi ngẩng đầu lên cho ai gia xem"

Taeyeon hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt hiền từ đang nhìn hắn chăm chú. Hoàng hậu hơi gật đầu, ánh mắt hài lòng khi thấy cô biết thủ lễ, rồi quay sang hoàng thượng dò ý. Hoàng thượng liền nói:

"ngươi và Je Un Jong có quan hệ gì?"

Taeyeon hơi biến sắc, nhưng vội nói "bẩm hoàng thượng, đó là người đã nuôi dưỡng thần và mấy đứa trẻ mồ côi khác, dạy võ nghệ để chúng thần tự mưu sinh"

"Hắn có từng kể cho ngươi nghe hoặc tặng cho ngươi vật gì không?"

Công chúa khẽ run lên. Taeyeon vẫn rành rọt trả lời:

"lão gia gia đã bỏ đi cách đây 5 năm, khi thần chỉ mới được 15 tuổi. Và chỉ mới gặp lại đây cách một tuần trăng, khi ấy, lão gia gia đã bị thương nặng, sau đó thì qua đời, không kịp nói gì và để lại thứ gì cho chúng thần"

Hoàng thượng nhíu mày:

"những đứa trẻ khác thì sao? chúng cũng không biết gì?"

"Dạ đúng vậy"

"ngươi có biết, nói dối vua là bị tội gì không?"

Taeyeon rắn rỏi đáp "dạ biết, đó là tội chém đầu. Thần đã chỉ nói sự thật, thưa hoàng thượng"

"hừ..." Hoàng thượng lại hỏi, giọng nghiêm trọng hẳn "việc ngươi và công chúa... bây giờ ngươi tính sao?"

"À... việc này..." Taeyeon lắp bắp, nhìn về phía công chúa, rồi nói "công chúa đã vì thần mà tự hủy thân thể, thần thật sự cảm kích..."

"Ta không nói việc đó" Hoàng thượng ngắt lời "ta hỏi việc ngươi sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đối với sự trong sạch của công chúa?"

"Cái gì???" Taeyeon "giật nảy mình, suýt nữa bật ngửa. Sooyoung không cho cô biết việc này. Taeyeon nhìn về phía công chúa, tinh ý nhận ra cái nhướng mày của Sooyeon, cô ấp úng "việc này... việc này... thần..."

"Sao?" Hoàng hậu sốt ruột "chẳng lẽ ngươi không dám nhận?"

"thần..." Taeyeon méo mặt "thần không dám. Kính mong hoàng thượng và hoàng hậu thứ lỗi thần đã mạo phạm đến công chúa"

Hoàng hậu vốn quan sát Taeyeon nãy giờ, cũng cảm thấy hài lòng về cách hành xử của tên tiểu tử đó, liền quay sang hoàng thượng giọng nhỏ nhẹ:

"Hoàng thượng, xem ra hắn cũng không phải là kẻ bất học, cũng biết lễ nghĩa... nếu như công chúa đã nặng tình với hắn thì người cũng nên thành toàn cho hoàng nhi đi..."

Cả Sooyeon lẫn Taeyeon lập tức biến sắc. Chưa ai kịp phản ứng gì thì hoàng thượng đã ra lệnh:

"Vậy thì trẫm đành xin lỗi thượng tướng quân vậy"

Rồi nâng công chúa đứng dậy, giọng trách cứ:

"Công chúa, trẫm vì con mà phá lệ thu nhận tên tiểu tử này. Trẫm sẽ bảo với bộ lễ chọn ngày sắc phong hắn làm phò mã. Công chúa, con cũng đừng gây thêm rắc rối nào để phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng nữa"

Công chúa Sooyeon dở khóc dở cười, giả lả "đa tạ phụ hoàng và mẫu hậu ân chuẩn"

Rồi hoàng thượng bảo tên thái giám:

"Đứng công tử đứng lên"

Taeyeon được cởi trói lập tức, nhưng lại không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ thấy lòng như tơ vò. Hoàng thượng lại nói tiếp:

"Cũng vì công chúa mà trẫm sẽ không truy cứu việc này. Từ đây về sau, ngươi phải hết yêu thương công chúa, có biết không?"

Taeyeon cũng đành miễn cưỡng đáp "tạ ơn hoàng thượng ban ơn"

Hoàng hậu bảo tên thái giám:

"Sắp xếp chỗ ở cho công tử. Bảo ngự y đến chẩn mạch và chữa trị vết thương. Khi nào hắn khỏe thì lập tức báo ai gia"

"Dạ, nô tài tuân chỉ"

"Bãi giá"

...

"Cái gì?" Sooyoung nhảy dựng lên, la chói lói "công chúa, việc này... đã đi quá xa rồi"

Sooyeon xịu mặt "ta biết. Nhưng tình thế đó, ta không thể nào chối cãi được"

"Phen này tiêu rồi" Sooyoung thở dài "cũng may là lúc dìu công tử, em có nói việc công chúa cắt tay chỉ là trò đùa nhằm cứu tính mạng công tử. Nên công tử gia mới ứng phó được. Không ngờ, hoàng thượng lại truy cứu việc nói dối đợt trước. Giờ mà công tử gia phủ nhận, thì không chỉ công tử gia mà em và công chúa đều bị mang tội khi quân"

"haizzz... vốn chỉ định cứu Taeyeon, nhưng không ngời sự việc liên tục xảy ra ngoài ý muốn. Giờ thì..."

Hai thầy trò nhìn nhau cười khổ.

...

"Gì chứ?" Miyoung mở to mắt, run rẩy hỏi "phò mã ư?"

Taeyeon gật đầu, gương mặt cũng nhăn nhó vì khó xử. Miyoung thấy trái tim mình như có ai giáng cho một chùy thật mạnh, đau thấu tim:

"nhưng mà ca ca... làm sao có thể..."

Taeyeon gật nhẹ "việc này, phải dấu đến cùng. Ta tin công chúa cũng vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới nói dối để cứu ta. Nên, ta sẽ xin công chúa nói dối thêm lần nữa..."

"không được..." Miyoung phản đối yếu ớt "ca ca không thể lấy công chúa..."

"Miyoung à" Taeyeon thở dài "không còn cách nào khác. Vì Kim gia, vì mạng sống của chúng ta, ca ca đành phải đắc tội với công chúa"

"Ca ca..." Miyoung chợt vùng dậy, ôm Taeyeon thật chặt. Cô không thể nói rằng mình yêu quí Taeyeon còn hơn tình cảm huynh muội. Cô không muốn mất Taeyeon, không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro