CHE DẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon ca..." giọng Miyoung nhỏ nhẹ phía sau

Taeyeon quay lại, gương mặt xanh xao hé nụ cười "Miyoung..."

"ngoài đó gió lớn, vào đây đi"

Taeyeon khẽ gật đầu rồi chầm chậm đi vào. Miyoung đã đỡ nách cô để nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng gương mặt Taeyeon vẫn nhăn tít vì đau đớn. Miyoung đưa cho cô chén thuốc, giục:

"đã quá giờ uống thuốc rồi, ca mau uống đi"

Taeyeon cảm động "cám ơn muội, Miyoung. Muội đã chăm sóc ta mấy ngày qua"

Ánh mắt Miyoung thoáng vui khi thấy Taeyeon uống một hơi cạn chén thuốc. Cô mỉm cười:

"hôm nay trông ca có chút khí sắc hơn rồi đó. Mấy bữa trước, muội cứ sợ ca ca không qua khỏi"

"xin lỗi đã làm muội lo lắng, Miyoung. Nhưng mà, ngoài muội ra, không ai có thể chăm sóc ta và... bảo vệ bí mật về thân phận cho ta được"

Miyoung thở dài "chỉ là, không biết tại sao mọi thứ lại cứ rối tung lên như vậy. Taeyeon ca, hãy rời hoàng cung đi. Nơi này thực sự rất nguy hiểm. Rủi mà thân phận ca bị phát hiện..."

Đột nhiên có giọng nói vang lên:

"Taeyeon..."

Miyoung im bặt, ánh mắt tối sầm lại. Taeyeon nhìn ra cửa. Công chúa Sooyeon nhanh nhẹn đi vào, vừa reo lên "Ôi Taeyeon, ngươi đã khỏe hẳn rồi sao?"

Taeyeon và Miyoung vội đứng lên hành lễ "công chúa..."

"thôi khỏi đi" Sooyeon khoác tay miễn lễ. Cô cố ra vẻ tự nhiên "ngươi không sao thì tốt rồi. Muội muội của ngươi mát tay thật đó"

Taeyeon quay sang nhìn Miyoung mỉm cười, không thấy ánh mắt của công chúa hơi bực tức. Sooyoung ở phía sau chen vào:

"Công chúa, nhân sâm của người đây"

"à" Sooyeon chợt nhớ lý do mình đến đây. Sooyoung đặt một hộp nhỏ tinh xảo xuống, mở nắp ra. Mùi nhân sâm thượng hạng tiềm thơm phức bốc lên. Công chúa nói:

"là ta dặn ngự trù phòng đặc biệt làm cho ngươi đó. Mau ăn đi"

Taeyeon ngần ngừ "Ta nghĩ, người cần nó hơn chính là Miyoung muội. Cô ấy đã săn sóc cho ta mấy ngày nay mà không chợp mắt. Miyoung à, muội dùng đi"

"Ngươi..." Sooyeon trợn mặt định nổi cơn tam bành. Món ăn mà cô cặm cụi vào bếp làm cùng ngự trù phòng suốt cả sáng nay mà Taeyeon lại thản nhiên nhường cho muội muội mình. Sooyoung khều khều "công chúa, bình tĩnh nào"

Taeyeon nhìn chủ tớ hai người, ngạc nhiên "nhân sâm này người khác không dùng được sao?"

"À... không có gì" Công chúa dấm dẳng đáp. Taeyeon lại quay sang Miyoung, giục:

"muội dùng đi"

Miyoung hơi cúi đầu "là của công chúa đặc biệt nấu cho ca, ca hãy cứ dùng đi. Sức khỏe của ca quan trọng hơn"

Ánh mắt công chúa dãn ra, hài lòng. Nhưng lập tức, cô lại sa sầm mắt khi Miyoung bưng chén sâm lên, dùng muỗng đút từng thìa cho Taeyeon. Tại sao cô lại tức giận chứ? Miyoung đang chăm sóc cho ca ca cô ấy. Và vì Taeyeon cử động khó khăn nên muội muội của hắn giúp hắn thôi, chứ có gì ghê gớm. Nhưng không hiểu sao công chúa cảm thấy tức giận. Một cơn ghen tức cứ chẹn họng cô lại, khi cô nhìn thấy ánh mắt nhu tình mà Miyoung dành cho tên đó. Cô quầy quả đứng lên, giọng lạnh tanh:

"vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Hồi cung"

Sooyoung cuống cuồng chạy theo công chúa, bỏ lại sau lưng đôi mắt ngơ ngác của Taeyeon. Cô tặc lưỡi:

"công chúa hôm nay sao vậy nhỉ?"

Miyoung chỉ im lặng. Cô hiểu tâm trạng của công chúa. Vì chính cô, cũng đã từng trải qua cảm giác đó khi Taeyeon thân mật với cô gái khác.

...

Yuri hạ thanh tiêu xuống. Tiếng tiêu vẫn còn day dứt đọng lại giữa không trung. Khắc khoải và thê lương.

Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống khóe mắt. Đột nhiên, cô vùng dậy, vung tay ném thanh tiêu vào khoảng không đen đặc.

Vù... một bóng người từ trong bóng tôi lao nhanh ra, chụp lấy thanh tiêu, rồi nhún người bay ngược lại, đáp xuống nhánh cây- nơi Yuri đang đứng im lìm như pho tượng.

"Muội quyết định vẫn không về gặp lão gia sao?"

Yuri lạnh lùng hỏi "tại sao huynh nhặt lại thanh tiêu đó?"

Heechul giơ thanh tiêu lên ngắm nghía, giọng trầm đục "đây là thanh tiêu đã theo muội gần hai mươi năm. Lẽ nào, muội nhẫn tâm quăng nó đi sao?"

Yuri im lặng, từ từ đưa tay đón lấy thanh tiêu, siết chặt. Heechul nói:

"muội đã thay đổi quá nhiều. Đến khi ta nhận ra điều ấy thì... trái tim muội đã không còn chỗ cho ta nữa rồi"

Thân hình Yuri dao động. Cô nhìn sư huynh mình. Heechul vẫn tiếp tục:

"ta vẫn nghĩ lòng muội cứng hơn đá. Ta đã cố đợi ngần ấy năm để mong có thể dùng một tấm chân tình làm cho trái tim muội tan ra. Nhưng... ha ha... không ngờ, lại để cho tên oắt con khốn khiếp của Je Un Jong có cơ hội"

"muội không... yêu hắn" Yuri thảng thốt trả lời

"đừng dối lòng mình nữa" Heechul buồn bã nói "hãy nhìn muội xem. Một sát thủ hạng ưu như muội, giết người còn run tay. Chẳng phải là vì yêu sao?"

"Muội..." Yuri nghiến chặt răng "không thể nào"

Heechul lắc đầu "bỏ đi. Nghe đâu hắn đã hồi phục và có thể hắn sẽ được chọn làm phò mã. Muội đừng si tâm vọng tưởng nữa"

"Cái gì?" Yuri run rẩy lặp lại "phò mã?"

"đúng. Ta nghe được cuộc nói chuyện giữa lão gia và một nhân vật thần bí. Họ đang tìm cách giải quyết tên tiểu tử đó trước khi công chúa chính thức chọn phò mã"

"ọe..." Yuri bất thần phun ra một ngụm máu, người lảo đảo. Heechul hốt hoảng đỡ cô "Yuri, muội sao thế?"

Taeyeon sẽ trở thành phò mã sao? Taeyeon... tại sao?...

...

Mấy ngày sau. Sức khỏe Taeyeon đã dần hồi phục, nhờ vào việc Miyoung chăm sóc chu đáo, và nhờ công chúa quát nạt bọn ngự trù mỗi ngày tiềm một món nhân sâm, tổ yến... các loại dâng cho Taeyeon dùng.

Cho đến một ngày, có lệnh triệu kiến Taeyeon.

Miyoung thấy thái giám đưa Taeyeon đi mà mặt mày thất sắc. Trong lòng cô phập phồng lo lắng. Vì theo ý chỉ, chính là Hoàng hậu muốn gặp mặt Taeyeon.

Ca ca của cô đi khỏi khoảng nửa nén nhanh thì Sooyeon xuất hiện, với một chén nhân sâm trong tay. Sooyoung ngạc nhiên hỏi:

"Ca ca của cô đâu?"

Miyoung lo lắng nói "vừa rồi có thái giám đến truyền chỉ gọi Taeyeon ca đến cung hoàng hậu"

"Cái gì?" Sooyeon lẫn Sooyoung đều la lên "Hoàng hậu sao?"

Miyoung ngệch mặt ra "có gì không đúng sao?"

Công chúa nói "là ta vừa từ cung hoàng hậu đến đây"

Mặt Miyoung tái mét "sao lại như thế?"

Sooyoung ồ lên "công chúa, nô tì nhớ ra rồi. Lúc nãy đi ngang qua ngự hoa viên, nô tì có nhìn thấy Lee thượng tướng quân đang đi đến ngự thư phòng. Chẳng lẽ..."

Công chúa vội ra lệnh "mau, ngươi mau cản mấy tên thái giám đó lại. Ta đi gặp mẫu hậu"

Miyoung run rẩy "cho ta theo.."

Sooyoung đột nhiên nhỏ giọng "đừng đi đâu hết. Cô ở đây sẽ an toàn hơn"

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Công chúa cũng vội vã rời đi.

Chắc chắn sự xuất hiện của Lee đại tướng quân cùng với ý chỉ này có sự liên quan với nhau. Sooyeon nghĩ thầm chẳng lẽ họ phát hiện ra việc cô nói dối để cứu Taeyeon, và phụ hoàng muốn đích thân tra hỏi việc này. Không đúng, là mẫu hậu đã hứa với cô sẽ không làm khó dễ Taeyeon. Mà mẫu hậu đã nói thì chắc chăn phụ hoàng sẽ không phản đối. Như vậy... có lẽ nào là liên quan đến thân phận Taeyeon? Có thể lắm. Cô đã từng cứu Taeyeon ra khỏi tay của Lee thượng tướng quân. Và giờ đây, ở trong hoàng cung này, nơi thế lực của Lee thượng tướng quân để giải quyết một người vô danh thì quá dễ dàng. Nhưng tại sao lại có ý chỉ của phụ hoàng truyền đến. Thượng tướng quân không ngốc đến nổi lại giả truyền thánh chỉ ngay tại trong cung. Vậy thì chẳng lẽ, phụ hoàng cũng biết gì đó về việc này nên đã...

Sooyeon vội gia tăng cước lực, chạy nhanh về phía cung hoàng hậu. Nếu việc liên quan đến phụ hoàng, thì ngoài mẫu hậu ra, cô e là không ai có thể can thiệp được.

...

Tại ngự thư phòng, Taeyeon vẫn quỳ mọp, cúi đầu:

"bẩm hoàng thượng, lời hạ thần hoàn toàn là sự thật. Thần vốn không biết thân phận của ông nội nuôi dưỡng mình cho tới khi người qua đời"

"Hừ..." thượng tướng quân rít lên "còn ngụy biện? người đâu, trói hắn lại cho ta"

Mấy tên cấm vệ quân lập tức trói gô Taeyeon lại. Cô nhăn mặt vì đau đớn do vết thương chỉ vừa mới lành. Thêm hai tên tỳ lên vai, đè cô xuống sát đất. Taeyeon vùng vẫy, la lên:

"hoàng thượng, lời thần nói là sự thật. Xin hoàng thượng hãy minh giám"

Hoàng thượng đưa mắt về phía đại thần của mình như dọ hỏi. Thượng tướng quân vội tâu:

"Hoàng thượng, mặc dù không tìm được kim bài trên người hắn. Nhưng việc hắn có liên quan đến hậu duệ Je Un Jong và theo như những gì thần điều tra được, rất có thể hắn chính là hậu duệ của Kim tặc"

"ừm... nhưng việc này liên quan đến công chúa... trẫm chỉ sợ..."

"Hoàng thượng, tên tiểu tử này tuyệt đối không tha được. Thần chỉ e đêm dài lắm mộng. Tốt nhất là chúng ta nên âm thầm..."

Hoàng thương đưa mắt nhìn đại thần của mình, từ từ gật đầu. Thượng tướng quân lập tức ra lệnh:

"đưa hắn xuống đại lao..."

"dừng lại..." một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thượng tướng quân giật mình, vội bước tới và quỳ xuống "tham kiến hoàng hậu nương nương

Hoàng hậu đi thẳng về phía hoàng thượng, theo sau là Sooyeon, quỳ xuống thỉnh an. Hoàng thượng lập tức miễn lễ, hỏi:

"hoàng hậu, tại sao hậu lại đến đây? Đây vốn dĩ không phải là nơi dành cho hậu cung lui tới"

"thần thiếp biết. Nhưng vì chuyện gấp nên thần thiếp to gan đến đây xin can gián"

Thượng tướng quân vội lên tiếng "hoàng hậu nương nương, việc này rất hệ trọng, người..."

Hoàng hậu không điếm xỉa đến lời của thượng tướng quân, vội đi đến gần rồi thì thầm vài tai của hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi lại, giọng thì thầm:

"có thật vậy không? Hoàng hậu chắc chứ?"

Hoàng hậu khẽ gật đầu. Hoàng thượng nhìn xuống phía dưới, nơi cô công chúa yếu vẫn quỳ đó, ánh mắt đang hướng về phía tên tiểu tử kia đầy lo lắng. Hoàng hậu vỗ vỗ nhẹ vào tay của ông, khuyến khích. Cuối cùng, hoàng thượng cũng lên tiếng:

"lập tức cởi trói"

"dạ" cấm vệ quân vội thả người. Taeyeon ngồi phịch xuống đất vì mất sức. Sooyeon vội đỡ lấy, giọng đầy lo lắng:

"Taeyeon, ngươi có sao không?"

Thượng tướng quân nói "hoàng thượng..."

"thượng tướng quân, khanh lui trước đi"

Lee thượng tướng quân chưng hửng nhìn sắc mặt đang biến đổi của hoàng thượng, biết sự thể không hay, liền cúi đầu lui ra.

Hoàng thượng đứng dậy, đi xuống bên cạnh công chúa, ra lệnh:

"Sooyeon, đưa tay phải của con cho trẫm xem"

Sooyeon ngập ngừng. Hoàng thượng sốt ruột liền kéo tay phải của công chúa, xắn ống tay lên, ánh mắt lập tức sợ hãi:

"công chúa, con mất trí rồi sao?

Taeyeon cũng ngạc nhiên vì thấy ở cổ tay công chúa, một vết rạch khá sâu còn chảy máu. Hoàng thượng la lên "truyền ngự y"

Công chúa ứa nước mắt "phụ hoàng, là thần nhi có lỗi"

"không cần nói nữa" hoàng thượng quay sang bảo hoàng hậu "mau đưa hoàng nhi về cung hoàng hậu chữa trị"

Công chúa ngần ngừ nhìn Taeyeon. Hoàng hậu hiểu ý vội nói "đưa hắn theo"

Sooyeon vội tạ ơn "đa tạ mẫu hậu"

Một tên thái giám thông truyền "khởi giá"

Đoàn người vội vã dìu công chúa về cung hoàng hậu. Sooyoung vừa lúc cũng được cấm vệ quân cởi trói, liền lập tức dìu Taeyeon đi theo, vừa thì thầm vào tai cô "Công tử, người nhất định phải nghe lời nô tì... công chúa thật ra đang cứu mạng cho công tử..."

Gương mặt Taeyeon dần dần tái đi khi nghe lời Sooyoung kể lại. Cô chợt nhớ vết thương lúc nãy, chẳng lẽ, là công chúa Sooyeon cố tình tạo ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro