CON ĐƯỜNG CHÔNG GAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, điệt nhi không phục" LeeTeuk gương mặt đầy tức giận tâu "Điệt nhi đã mong chờ biết bao ngày có thể được cưới công chúa làm vợ. Nhưng..."

"LeeTeuk..." Thượng tướng quân nạt ngang "không được vô lễ"

Hoàng thượng đã khoác tay cho thượng tướng quân dừng ngay câu la mắng đó, dịu giọng nói:

"Trẫm đúng là có lỗi với Lee gia. Nhưng việc này, là do công chúa cầu xin, nên trẫm cũng không thể khước từ hoàng nhi của trẫm. Vả lại, trẫm đã bảo hoàng hậu lựa chọn một vị thiên kim khả ái để thành thân cùng thế điệt"

LeeTeuk quỳ mọp xuống tâu:

"Hoàng thượng, điệt nhi xin người ưng thuận cho điệt nhi được tranh tài cùng Kim công tử để xác định người nào xứng đáng với công chúa. Nếu điệt nhi thua, điệt nhi sẽ cam bái hạ phong"

"Việc này..." Hoàng thượng phân vân "Việc này... trẫm vốn đã hứa với công chúa. Nếu bây giờ..."

"Hoàng thượn" Thượng tương quân tâu "cho phép thần được nói một câu"

"Được. Khanh cứ nói"

"Việc công chúa và Lee gia có định ước cũng không phải là không ai biết. Vì thế, nếu hoàng thượng công nhiên chiều ý công chúa mà rút lại lời định ước này, thần e là bá quan trong triều sẽ dị nghị"

Thượng tướng quân dừng lại một chút rồi nói tiếp "chi bằng, hoàng thượng hãy nhân dịp sinh thần của công chúa sắp tới, để Lee Teuk và Kim công tử tranh tài. Một mặt, để hai người bọn họ góp vui, mặt khác, thông qua cuộc tỉ thí, hoàng thượng sẽ đánh giá được ai là người tài đức xứng với công chúa"

Lee Teuk cũng khẩn khoản:

"Xin hoàng thượng ân chuẩn"

Hai vị thượng thư nhận được cái nháy mắt kín đáo của Thượng tướng quân, cũng quỳ xuống:

"Hoàng thượng, đây là ý kiến hay, xin hoàng thượng ân chuẩn"

"xin hoàng thượng ân chuẩn"

Hoàng thượng nhíu mày. Vốn nghĩ chuyện này dễ thu xếp, nhưng không ngờ lại vấp phải sự phản đối của các quan đầu triều. Hoàng thượng đành gật đầu "bình thân đi. Trẫm ân chuẩn cho hai ngươi thi đấu tranh tài, tuyệt nhiên không được gây ra án mạng"

Lee Teuk dập đầu binh binh "điệt nhi đội ơn hoàng thượng ân chuẩn"

...

Hoàng hậu dung nhan thất sắc "sao lại thế được? tranh tài sao?"

"đúng vậy" Hoàng thượng hơi cau mày "đúng là trẫm đã hơi vội vàng khi ân chuẩn cho công chúa. Việc này cũng tốt, để xem tên tiểu tử đó có tài cán gì xứng với công chúa"

"Hoàng thượng, người vốn không hiểu tâm ý của nữ nhi" Hoàng hậu trách móc

"sao nào?" Hoàng thượng ngạc nhiên

"nữ nhi một khi đã thích người nào, thì cho dù người đó có yếu đuối, xấu xí đi nữa thì họ cũng sẽ thích thôi"

"thật sao?" hoàng thượng vò đầu "chẳng lẽ không có cách nào để khuyên công chúa sao?"

Hoàng hậu nhìn bộ dạng khổ sở của người đứng đầu trăm họ, không nhịn được bật cười:

"hoàng thượng, để thần thiếp khuyên răn hoàng nhi của chúng ta"

"hoàng hậu, hậu cũng biết là trẫm rất khó từ chối công chúa mà. Hậu hãy giúp trẫm việc này"

"thần thiếp tuân chỉ"

"nhưng mà..." Hoàng hậu chợt lo lắng "nhỡ như Kim công tử là người thua cuộc... chẳng lẽ hoàng thượng đành nhìn hoàng nhi lấy người nó không thương sao?"

"việc này..." hoàng thượng sững người ra "việc này... trẫm chưa nghĩ tới. Trẫm chỉ nghĩ là đáp ứng cha con thượng tướng quân mà thôi"

Hoàng hậu mỉm cười ẩn ý "vậy thì để thiếp giúp hoàng thượng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được"

Hoàng thượng không dấu được sự vui mừng, nắm lấy tay của hoàng hậu cảm kích "cám ơn hậu. Nếu hậu không nhắc, trẫm sẽ làm một việc có lỗi với công chúa. Rồi hoàng nhi sẽ giận trẫm suốt đời. Haizzz"

...

"Tên Lee Teuk đáng ghét..."công chúa giận dỗi ngồi phịch xuống, càm ràm "tại sao lại xin phụ hoàng cho thi đấu với tên đó chứ"

"công chúa bớt giận" Sooyoung dâng ly trà lên, phụ họa "chắc là hắn không cam tâm thua nên nghĩ ra cách này để tranh giành công chúa. Công chúa, liệu Kim công tử có thua không?"

Công chúa Sooyeon cắn môi "Lee Teuk xưa nay nổi tiếng là văn võ toàn tài. Bảy tuổi đã biết bắn cung. Mười tuổi đã cưỡi ngựa đi săn cùng phụ hoàng. Thượng tướng quân lại là một tay kiếm vô địch..."

"Kim công tử võ công cũng không tệ..." Sooyoung nói "nhưng nếu như theo công chúa nói thì trận này cũng sẽ hết sức hung hiểm"

"Sooyoung à..." công chúa lo lắng "em đừng hù ta..."

"công chúa" Sooyoung chợt lanh trí đề nghị "hay là chúng ta đến gặp Kim công tử, để xem công chúa có kế sách gì không"

"ừm... chúng ta đi mau" công chúa dứt lời liền đứng lên đi thẳng ra cửa. Sooyoung hớt hãi chạy theo.

...

Vị công công khúm núm nhận lấy túi bạc từ tay tên sư gia, quày quả trở về. Đợi hắn đi khuất, Lee Teuk mới hỏi:

"phụ thân, xem ra hoàng thượng một mực muốn tên họ Kim kia thắng trận này"

Sư gia bẩm "chúng ta chỉ biết là hoàng hậu sẽ có đối sách, nhưng không biết là kế sách gì"

Thượng tướng quân trầm ngâm. Lee Teuk nghiến răng "dù hoàng hậu có bày trò gì đi nữa, ta cũng sẽ quyết giết tên tiểu tử đó"

"Bình tĩnh đi" Thượng tướng quân lên tiếng "Chúng ta sẽ đợi thái giám thân cận nghe ngóng chính xác thông tin rồi mới bàn kế đối phó được. Nếu như con thắng, Ta không tin, giữa buổi tiệc đông người, hoàng hậu lại có thể công khai từ hôn được. Tạm thời con hãy luyện lại võ nghệ cho thật tốt"

Tên sư gia vẫn cảm thấy không yên "Thượng tướng quân, người đừng quên hoàng hậu đương thời chính là một trong những tài nữ nổi tiếng nhất kinh thành. Luận trí tuệ, hoàng hậu quả thật không thua kém bất kỳ một vị quân sư nào"

"cái đó ta biết" Thượng tướng quân trầm ngâm

...

"Taeyeon... ngươi... sẽ có thể thắng chứ?" Sooyeon lo lắng

Taeyeon lắc đầu "ta không biết. Ta chưa từng giao đấu với hắn nên chưa nói trước được gì"

Sooyoung chen vào "công tử à, chuyện này rất quan trọng đó. Công tử mà thua thì công chúa... công chúa... oái..."

Sooyoung nhảy tưng tưng vì vừa bị giẫm một phát ngay chân. Cô vội im bặt khi nhìn thấy cái lườm của công chúa.

Sooyeon nhìn sâu vào đôi mắt của Taeyeon, hỏi nhỏ:

"ngươi trả lời ta, trong lòng ngươi thật sự có muốn thắng không?"

Taeyeon bối rối lảng tránh ánh mắt đó. Đồng thời cũng không trả lời câu hỏi ấy. Bởi Taeyeon biết, đằng sau câu hỏi đó, có rất nhiều ẩn ý. Công chúa chờ mãi không thấy Taeyeon trả lời, đành buồn rầu nói:

"ta nói cho ngươi biết. Cho dù kết quả thắng thua như thế nào, ta vẫn quyết ý cầu xin phụ hoàng tha tội cho ngươi và các biểu muội ngươi, và mãi mãi không truy cứu các ngươi nữa. Như vậy, ngươi đã có thể an tâm"

Taeyeon sững người nhìn công chúa. Cô đọc được ánh mắt phức tạp của con người này, và chính cô cũng rùng mình sợ hãi. Cô sợ cảm giác mình sẽ chìm ngập vào trong đôi mắt đó, không thoái ra được. Taeyeon cúi đầu, che dấu cảm xúc rung động đang trỗi dậy trong mình:

"đa tạ công chúa. Ta sẽ cố gắng hết sức"

Công chúa không trả lời, nhẹ nhàng quay gót, dấu đi giọt nước mắt tủi thân đang chực trào ra khóe mắt.

...

Sunggi lo lắng nói:

"Tiểu Công chúa, nếu người ra tay với tên công tử họ Lee đó, chắc chắn thân phận người sẽ bại lộ. Thần nghĩ, thượng tướng quân và tay chân của hắn sẽ nhận ra được đao pháp của Je Un Jong đại nhân, như vậy, họ sẽ càng nghi ngờ thân phận của tiểu công chúa hơn"

Taeyeon trầm ngâm: "đó cũng chính là điều ta lo lắng. Nhưng trong nhất thời, ta không nghĩ ra sẽ giao đấu với hắn bằng võ công gì. Bởi nếu không dùng Đao pháp thập tam thức, chắc chắn ta sẽ không có cơ hội thắng"

Sung Gi im lặng. Võ công trong một sớm một chiều không thể nào thay đổi được. Je Un Jong đại nhân vốn nổi tiếng với 13 sát chiêu đó, nên nếu Tiểu công chúa sử dụng, khác nào chứng minh mối quan hệ thân thuộc của hai người, từ đó tiểu công chúa sẽ gặp hung hiểm hơn. Sung gi đề nghị:

"từ đây đến sinh thần của công chúa Sooyeon còn chừng hơn 1 tuần trăng. Thần sẽ cố gắng đem về cho Tiểu công chúa một số bí kiếp võ công của các phái. Hi vọng với tài trí và sự thông tuệ của công chúa, người sẽ có thể luyện thành thục một món binh khí gì đó để đối phó với tên tiểu tử đó"

"ừm. Đó cũng là cách  hay. Ngươi đi đi"

"tuân lệnh"

Sung Gi đi rồi, Taeyeon mới thở dài một tiếng. Cho dù thông tuệ tới đâu thì trong một tháng làm sao mà cô có thể thay đổi thói quen ra chiêu của mình, trừ phi... Đúng rồi, nếu thượng tướng quân từng mục kích đao pháp của gia gia, thì chắn hẳn hắn sẽ chỉ để ý đến việc cô dùng đao pháp. Nhưng nếu 13 sát chiêu đó được sử bởi kiếm hoặc một món binh khí gì khác thì chưa chắc hắn có thể nhận biết được. Chỉ cần cô có thể che dấu sát khí đó thì đao pháp cũng không còn khí thế bá đạo nữa, chưa chắn người đó có thể nhận ra. Taeyeon chợt nhớ đến Yuri, kiếm pháp khốc liệt và sát khí của nó... Cô nhắm mắt định thần, cố vẽ lại những đường kiếm mà từng thấy Yuri sử dụng qua, đem đối chứng với đao pháp của mình. Chợt cô khẽ thốt lên:

"chính là như vậy... đó chính là yếu quyết của kiếm thuật"

Cô vội vã gọi lớn:

"Miyoung... Miyoung... mau tìm cho ca ca một thanh kiếm..."

...

"công chúa, người còn buồn bực vì lời của công tử gia nói sao"

"ta không có. Sooyoung... em nhớ lại xem, trước đây Taeyeon thường sử dụng đao pháp đúng không?"

"đúng vậy" Sooyoung à lên "ý công chúa là đao pháp đó rất có thể là do Je Un Jong truyền lại sao? điều đó sẽ giúp thượng tướng quân khẳng định công tử gia là truyền nhân của phản tặc sao?"

"đúng vậy" Công chúa gật đầu "ta đã đọc qua hồ sơ của Je Un Jong và Kim gia. Ta chẳng biết là là Kim Taeyeon có quan hệ như thế nào với ông ta, nhưng việc Taeyeon có tấm kim bài đó, cũng chứng minh là hắn có chút liên quan. Ta chỉ sợ khi hắn giao đấu với Lee Teuk, võ công vô tình bị tiết lộ, không chừng thượng tướng quân lại lấy đó làm cái cớ sàm tấu với phụ hoàng. Sooyoung, chúng ta phải nghĩ cách mới được"

Sooyoung chợt nói "công chúa, hay là em giới thiệu công tử gia với Đại công công?"

"À..." Công chúa vui mừng "đúng rồi. Đại công công là người dạy em võ công, chắc chắn có thể giúp được hắn nghĩ ra cách đối phó với tên họ Lee đó. Mau, em mau đến chỗ Taeyeon đi..."

"dạ" Sooyoung vội vã chạy đi, nhưng sực nhớ quay lại hỏi "công chúa, người không đi sao?"

"không, ta không muốn gặp tên đáng ghét đó" Công chúa giận dỗi "em đi một mình đi"

Sooyoung nhoẻn miệng cười, cô hiểu trong lòng chủ nhân của mình đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro