Áo của tớ nè!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 17 tháng 12 năm 2021,

Lại một buổi sáng như thường ngày sếp Kim lại chạy bộ quanh chung cư để rèn luyện sức khỏe, từ ngày mà tai nạn đó ập đến và cướp đi người thân của mình, sếp Kim thay vì bỏ mặc bản thân, đã luôn cố gắng sống thật tốt qua từng ngày. Phải rồi cậu còn phải sống thay cho phần của ba mẹ trên thiên đàng nữa!!!

Sau khi trở về và làm tự làm đồ ăn sáng thì cậu lại ung dung tới trạm xe bus gần nhà, cậu thích đi bus vì nó bảo vệ môi trường và còn có thể đọc sách trên đường tới chỗ làm nữa, cũng vì hôm qua Yuri chở cậu về nên xe để ở cơ quan. Sáng hôm nay để ý trên đường phố người ta đã bắt đầu trang trí những dây đèn lấp lánh, những cửa hàng còn có cả cây thông noel, thở nhẹ một cái cậu nhận ra rằng một mùa Noel lại sắp tới. Cũng lâu rồi không đi dạo ngắm đèn mà thật ra cậu cũng không có thời gian làm loại chuyện đó và cũng lâu rồi noel chỉ là những ngày vùi đầu vào đống báo cáo.

"Sếp Kim buổi sáng vui vẻ nhé!" giọng nói đầy sức sống của cô bé đồng nghiệp Yoona, hầu như ngày nào cũng là Yoona là người đầu tiên chúc cậu như thế.

" Em cũng vậy nhé, tí nữa mang báo cáo của vụ cháy chung cư E Town vào phòng giúp chị nhé. Cảm ơn em" - lại phải nghiên cứu hiện trường vụ cháy mới. Ngày hôm qua vừa khám sức khỏe xong là cậu và đồng nghiệp trong tổ lại phải lên đường giải quyết sự cố cháy tại chung cư E Town, mặc dù không ai bị thương nhưng thiệt hại về tài sản và tinh thân thì quá lớn.

"Sếp Kim em mang tài liệu cho chị" - Tiếng gõ của Yoona.

" Hiện tại thì đã điều tra được nguyên nhân của vụ cháy chưa với bên ý tế báo cáo về tình trạng sức khỏe của người dân ở chung cư thế nào" - Taeyeon vừa xắn tay áo vừa xem báo cáo của Yoona đưa cho cậu.

"Dạ theo như tổ điều tra hiện trường nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ việc cháy nồi cơm điện tại tầng 6 căn 606, còn về báo cáo bên y tế họ sẽ sớm gửi cho chúng ta trong hôm nay" - Yoona chỉ sau 1 đêm nhưng có vẻ đã phối hợp cùng đồng nghiệp trong tổ nắm rất chắc vào tình hình ở đó.

" Được rồi cảm ơn em, để báo cáo ở đây chị sẽ xem tiếp" - Taeyeon nở nụ cười nhẹ cảm ơn Yoona. Sếp Kim bình thường quả thực rất lạnh lùng và ít nói, nhưng đối với những vị đồng nghiệp trẻ tuổi thì cậu luôn hết sức nâng đỡ và hài hòa hơn mọi khi.

"Tôi vào được không Sếp Kim" - là giọng của Fany bên tổ y tế, mọi người gần đây khá thắc mắc vì mỹ nữ này hay thường xuyên qua đây đưa báo cáo cho sếp Kim.

"Là Tiffany, mời vào" - Taeyeon đứng lên bước tới bàn trà để ngồi cùng Fany. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm đen cùng với đôi giày cao gót màu đen,nhìn toát lên một vẻ vô cùng quyến rũ nhưng nụ cười vẫn luôn là thứ khiến người ta lưu lại ở cô ấy. Taeyeon chợt nghĩ.

" Tôi mang báo cáo tới, cô xem thử"- Fany rất tận tình giải thích cho Taeyeon về những nội dung đã thống kê trong báo cáo. So với việc tự coi thì cô nghĩ mình nói cậu sẽ dễ nắm tình hình hơn. Mục đích chính vẫn là muốn gặp cậu.

Khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì Taeyeon kêu lên "À Tiffany tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng gần đây được chứ? Tôi mời cô một bữa nhé!" - quả thực thì việc cô giúp cậu vượt qua nổi sợ tiêm chỉ cần buổi trưa là được, nhưng cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, cũng vì ở cô gái này có cái gì đó khiến cậu cứ luôn để mắt tới. Chắc là đôi mắt của cô ấy.

" Sẵn lòng, Taeyeon ăn trưa với tôi luôn chứ" - cuối cùng thì Kim đầu gỗ cũng lên tiếng mời cô đi ăn, cô chính là đợi cậu nhắc tới chuyện đó. Gì chứ phải lôi tên này đi ăn trưa không cậu ấy lại bỏ bữa mất.

" Vậy tôi đi cùng cô"

Sự việc sếp Kim của tổ 18 cũng sếp Hwang của tổ y tế đi ăn cùng nhau đã làm cho nhà ăn vô cùng xôn xao. Bởi vì cậu- sếp Kim người hầu như luôn bỏ bữa ăn trưa vì công việc. Nhưng lí do chính là bởi vì họ đi gần nhau quá xứng đôi và tỏa sáng.

Buổi tối sau khi tan làm Taeyeon đã lái xe chở Tiffany tới nhà hàng gần trụ sở. Cũng may cậu đã kịp tắm rửa tại văn phòng và thay bộ đồ chỉnh chu hơn để đi ăn cùng cô. Còn Tiffany thì khỏi nói vừa lên xe đã không ngừng kể cho cậu nghe về khẩu vị của mình, rằng cô thường hay ăn ở đâu và thích những món gì. Cô không hy vọng cậu để ý, nhưng cô thích cùng người mình yêu chia sẻ về sở thích của bản thân và một phần muốn Taeyeon mở lòng hơn. Có như vậy mới từng bước xâm nhập dô cuộc đời của cậu một lần nữa. Từ lần đầu tiên gặp nhau cô luôn xác định cô phải cưới Kim Taeyeon- chỉ có người đó mới làm cho trái tim của cô không còn cách nào kiểm soát. Còn sếp Kim cũng đang cảm thấy rất vui vẻ với những câu chuyện của cô gái bên cạnh, lâu rồi cậu mới cùng một người nói nhiều đến thế và cũng lâu rồi mới cùng đi ăn với một ai đó.

Trước khi tới Taeyeon đã đặt bàn trước vì nhà hàng này cũng khá nổi tiếng nên chuyện phải đặt bàn trước là điều dễ hiểu. Hai người nhanh chống cùng nhau thưởng thức những bữa ăn và kể cho nhau nghe những câu chuyện xung quanh nghề nghiệp và sở thích của bản thân.

"Tôi có thể hỏi về lí do tại sao cô muốn trở thành lính cứu hỏa không?" - Tiffany muốn Taeyeon chia sẻ thêm về quá khứ, những điều đã xảy ra khi cô không có ở đây.

"Vì đám cháy mà gia đình gặp sự cố. Tóm lại tôi không muốn thấy tôi bất lực không làm được gì của trước kia. Bên cạnh đó cũng có thể giúp đỡ những người khác khi họ gặp tai nạn" - ánh mắt hơi đượm buồn Taeyeon vừa nhìn ra phía những ánh đèn vừa nói. Những gì Taeyeon nói đúng như những gì Tiffany đã tìm hiểu trước khi tới trụ sở cứu hỏa làm việc, đám cháy đó đã để lấy đi của Taeyeon rất nhiều thứ và trong đó có cô, trái tim chợt hẩng đi một nhịp nổi đau đó lại nhói thêm một chút.

"Vì sao cô lại làm bác sĩ tạm sở cứu hỏa, tôi thấy người ta thường chọn làm ở bệnh viện vì không cần phải tới hiện trường cấp cứu nhiều" - Taeyeon cũng tò mò về suy nghĩ của cô gái đối diện và một phần cậu dần dần cảm thấy thoải mái muốn chia sẻ với Tiffany.

" Vì cậu ấy muốn trở thành lính cứu hỏa nên tôi muốn đến hỗ trợ cậu ấy, tôi không muốn khi cậu ấy cần nhất tôi lại ở đâu đó mà không biết" - Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói, như muốn cho người đối diện hiểu cảm xúc của cô lúc này.

"Chắc người bạn đó đối với cô quan trọng lắm" - có lẽ cậu nhìn lầm nhưng quả thực vừa rồi ánh mắt thâm tình đó của Tiffany khiến cho cậu cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng rất trân quý.

" Phải! Người đó đối với tôi là cả thế giới" - phải rồi từ một cô gái luôn yêu thích ngành học thuật luôn đám chìm trong thơ ca, đã bỏ đi ước mơ của mình chỉ để gặp Taeyeon. Đối với cô cậu là lẽ sống mới phải.

Ting ting ting - điện thoại của Taeyeon vang lên, khiến cả hai người lập tức dứt khỏi bầu không khí trầm lắng lúc này.

" Được rồi tôi lập tức trở về" - vẻ mặt của sếp Kim có vẻ rất nghiêm trọng.

" Tiffany hiện tại khu khách sạn ở phố Tây đang xảy ra hỏa hoạn lớn, tôi lập tức phải trở về. Thật ngại quá xin lỗi cô về sự cố này" - Cậu tính sau khi ăn sẽ rủ Tiffany đi ngắm đèn quanh thành phố, nhưng chắc là không thể rồi. " Tôi chở cô về rồi chạy tới đó được chứ"

" Không sao, dịp khác chúng ta lại hẹn. Vậy chúng ta nên mau chống thu xếp về thôi, thật may nhà tôi cách trụ sở không xa, tôi có thể đi bộ về được" - để cậu tới đó nhanh xử lý thì vẫn hơn, những việc làm được cô không muốn phiền đến cậu.

" Thật ngại quá, vậy tôi đi trước nhé" - Taeyeon vội vã sau khi tính tiền thì lấy đồ ra xe vì nghe đồng nghiệp báo cáo có vẻ vụ cháy khá lớn. " Quên mất áo khoác rồi" - vì nay đi quá vội nên cả áo khoác cũng để ở nhà sau khi xử lý việc xong về nhà chắc cậu sec chết cống mất, bình thường vẫn phải phòng hờ áo khoác trong cốp xe. Tiffany cùng cậu ra tới cổng, sau khi Taeyeon tạm biệt cô chuẩn bị lên xe thì Tiffnay kêu lên.

" Taeyoen à! Chờ chút đã, mang áo khoác tôi theo đi, hình như cô quên mang áo khoác theo thì phải" - Tên đầu đất này vẫn luôn không biết lo cho bản thân là gì. " Tôi sẽ bắt taxi về nhà ngay cũng khá gần với tôi còn một cái áo khoác ngắn nữa nên cô cầm lấy đi" - Fany vừa nới vừa cởi áo khoác dài bên ngoài đưa cho Taeyoen.

"Nhưng mà..." - Taeyeon sợ Fany sẽ lạnh mất và cũng ngại ngùng nữa. Lúc này đây sếp Kim thật sự biết ngại rồi.

" Không sao, cứ mặc đi tới đó trước đã, công việc quan trọng hơn" - không hiểu sao khung cảnh lúc này là Fany đang giúp Tayeon gài hàng cút áo lại, cô hơi kiễng chân để chỉnh áo cho Taeyeon. Ai nào có biết trái tim cô đang đập từng nhịp khi hai người đứng gần nhau thế này. Tình yêu đó trong lòng cô chưa từng thay đổi.

Còn Taeyeon như muốn hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của người đối diện, hơi thở của cô cậu có thể cảm nhận rất rõ. Chắc chắn một điều là  cậu trước giờ không hề dễ dàng tiếp xúc với một ai đó, nhưng với cô gái có đôi mắt biết cười này có lẽ làm cho cậu dễ xúc động hơn thì phải. Cô ấy làm cho cậu cảm giác rất quen thuộc như thể cậu đã gặp cô ấy rất lâu trước đây, cảm giác muốn cùng cô ấy chia sẻ những điều về bản thân và cảm giác được sự ấm áp từ trái tim cô ấy. Đôi mắt khi nãy có gì đó chất chứa thì phải nhưng quan trọng hơn hết cô ấy thật sự mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

"Cảm ơn Fany, tôi sẽ giặt sạch và trả cho cô." - sau khi đứng hình vài giây thì sếp Kim lại phải vội vã lên xe chạy tới hiện trường. " Tôi đi, Fany về cẩn thận"- chắc Taeyeon cũng không nhận ra cậu gọi cô bằng cái tên thân thuộc đó Fany.

" Cô cũng cẩn thận!" - tạm biệt Taeyeon nụ cười đó. Cậu ấy gọi cô bằng Fany, dù hiện tại chẳng nhớ gì những cái gọi đó làm cô cảm thấy mình bỏ công sức tới đây là xứng đáng. Ký ức người ta có thể quên nhưng thời gian khó có thể cướp đi những thói quen của cả hai. Cô tin là như vậy.

" Taeyeon chờ tớ nhé! Noel này mình sẽ cùng nhau đón được chứ, xin lỗi vì mình tới trễ" - ánh mắt Fany vẫn dõi theo chiếc xe của người cô thương.
-----------------------------------------------------------

Xin chào mọi người những năm qua đối với mình thật nhiều biến cố. Mình đã trở lại và mang đến cho mọi người những món quà xinh đẹp tiếp theo.

Mọi người chuẩn bị đón noel rồi chứ, thời tiết dạo này hơi lạnh nên giữ sức khỏe nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro