Ánh đèn phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cũng đã lâu rồi, ta mới đi cùng nhau, trên con đường dài ngày xưa đón em về. Thật ra vẫn còn đây lời yêu vẫn chưa nói, liệu em có phiền không.... Để tôi... cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia..."

Một ngày tuyết đã bắt đầu rơi khắp trên mọi nẻo đường của Seoul, người người qua lại cùng nhau hưởng thụ ngày cuối tuần. Thế nhưng giờ này đội trưởng Kim mới hoàn tất xong hồ sơ của vụ cháy để đầu tuần có thể báo cáo cho cấp trên. Uống hết những giọt cà phê cuối cùng và chuẩn bị ra về. Hôm nay cậu có hẹn để trả áo khoác lại cho Tiffany vì sẵn tiện đi ngang nhà cô.

"Alo! Là Taeyeon đây tôi đang đứng trước cửa của tòa nhà"- Không biết tại sao lúc này cậu lại hồi hộp, nụ cười của cô ấy cứ trong đầu cậu mãi. Trước lúc tới đây cậu đã suy nghĩ rằng có nên mời cô ấy đi ăn buổi tối để bù lại cho bữa trước phải ra về gấp gáp. Nhưng thật ra cậu đâu biết rằng đó chỉ là cái cớ để cậu được nói chuyện với cô ấy lâu hơn và được nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn. "Cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi ấy nhỉ"- Sếp Kim lằm bằm trong miệng.

"Sếp Kim tôi ở đây"- Cô gái mà sếp Kim đang đợi thoáng chốc đã đứng trước mặt cậu. Mái tóc hay xõa xuống bây giờ được búi lên gọn gàng bằng miếng ruy băng màu hồng. Hôm nay bộ đồ cô ấy chọn trông vô cùng năng động và khỏe khoắn.

"Hi! Tôi bỏ áo trong túi. Hy vọng mùi nước xã tôi hay dùng sẽ hợp với Tiffany"- Lúc giặt áo cậu cũng sợ mùi nước xã hương hoa oải hương hay dùng sẽ không hợp với cô.

"Woa là mùi hoa oải hương sao, tôi rất thích mùi này a. Tinh dầu tôi hay dùng cũng có mùi oải hương. Thật sự mùi này rất dễ chịu a"- Thì ra cậu ấy vẫn luôn thích mùi hoa oải hương năm đó. Những thói quen cũ những nỗi sợ cũ vẫn còn, chỉ có điều cậu ấy không nhớ tới cô. Tiffany cuối đầu vì trái tim cô giờ đây thật sự rất yếu đuối, cô sợ mình không kiềm được mà ôm người đối diện vào lòng.

Back in time

"Taeyeon à, ba cậu trồng nhiều hoa oải hương thật đó"- đứa trẻ với nụ cười tỏa sáng vừa nói cuối người ngửi những đóa hoa oải hương đang nở.

"Nếu Fany thích thì ngày nào mình cũng hái tặng cậu được không"- Bởi vì nhà Taeyeon là một nông trại trồng hoa và ba cậu là chủ của trang trại đó.

"Được a. Sau này tớ muốn cầm bó hoa oải hương thật lớn trong đám cưới của mình. Taetae nhớ làm cho tớ nhé"- Tiffany vừa nói với ánh mắt vô cùng ngây thơ và trong sáng. Chỉ có vế sau là cô bé không nói ra rằng cô bé muốn người trao bó hoa đó cho cô là người trước mặt.

"Được thôi một bó hoa oải hương thật lớn giành cho cậu. Chỉ cần cậu muốn cái gì tớ cũng sẽ cố gắng làm cho cậu, được không"- Từ lần gặp đầu tiên có một Taeyeon đã luôn hứa với lòng sẽ yêu thương và chịu chuộng Tiffany đến cuối đời.

"Vậy hẹn gặp lại sếp Kim ở chỗ làm nhé"- Tiffany nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, nhưng thật chất vẫn muốn ở cùng cậu thêm chút nữa.

"Tiffany có bận gì không, cô có muốn đi dạo với tôi xíu không"- sếp Kim thốt lên một cách đột ngột, cậu chỉ biết điều cậu muốn làm là muốn ở cạnh cô một chút nữa.

"À vâng! Được chứ dù sao tôi cũng xong việc rồi. Cũng sắp tới giáng sinh rồi nên đường phố chắc sẽ nhộn nhịp lắm"- Từ lúc không còn ở bên cậu mỗi tối cô đều vùi mình vào việc học, rõ ràng cô xuất phát là người yêu văn ghét hóa, nhưng vì giấc mơ bác sĩ mà cô đã học ngày đêm để có thể thực hiện nó.

Cả hai cùng nhau sánh vai đi dạo trên đường phố nhộn nhịp, chẳng ai nói với nhau câu gì nhưng lòng họ thì ấm áp. Phải rồi một thứ ấm áp vô hình.

"Tiffany nè. Có ai nói với cô nếu hai người đi kế bên nhau và đi với nhau được một lúc thì mỗi bước chân của họ sẽ đều nhau không"- Taeyeon vừa đi vừa nói, ánh mắt cậu hướng về bước chân của hai người.

Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng - "Có một người bạn đã từng nói với tôi như vậy. Mỗi lần đi dạo một mình tôi luôn để ý và nhìn mọi người". Cũng vì điều đó mà tớ tin một ngày nào đó mình cũng sẽ nắm bắt được bước chân của cậu- Fany nghĩ thầm.

"Cô à cô mua dùm con một bó hoa đi cô"- đang đi thì bổng nhiên có một đứa bé bắt lấy tay của Taeyeon. Trông cô bé có vẻ rất đói và lạnh. Dù vậy Taeyeon đã không hề khó chịu, cậu ngồi khụy xuống cho ngang bằng với đứa bé. "Cô trả tiền hết chỗ hoa này, nhưng chỉ lấy bó oải hương kia thôi nhé"- Taeyeon mỉm cười đưa tiền cho đứa bé.

"Vậy sao được ạ! Hay là cô lấy hết đi ạ"- đứa bé lúng túng không biết làm thế nào.

"Cháu cứ cầm rồi hôm nay về sớm nhé. Cô chỉ lấy một bó này tặng cho cô ấy thôi"- Taeyeon nhét tiền vào tay đứa bé và cầm lấy bó oải hương được gói bằng giấy rất đẹp.

"Dạ vậy cháu cảm ơn hai cô ạ"- cuối đầu cảm ơn và đứa bé mau chóng chạy về phía mẹ nó cũng đang bán những bó hoa được gói một cách đẹp đẽ. Chắc hôm nay hai mẹ con sẽ được về sớm.

"Tặng cho Tiffany nè. Tôi nhớ khi nãy cô nói rất thích mùi hoa oải hương"- Taeyeon liền đưa bó hoa tới trước mặt Tiffany, như thể mấy đôi tình nhân mua hoa cho nhau.

"À ừ. Cảm ơn sếp Kim tôi thật sự rất thích nó"- trái tim của ai kia đập rất mạnh cô như thấy lại hình ảnh của những năm về trước. Có một Taeyeon ngày nào cũng mang một bó hoa oải hương để dưới học bàn của cô cùng những tờ note chúc một ngày tốt lành.

Trời cũng đã tối và hai người sải bước về tới sảnh chung cư của Tiffany. Suốt dọc đường họ đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện, đó là lần đầu tiên sếp Kim nói nhiều như vậy và đó cũng là lần đầu tiền sếp Hwang cười hạnh phúc như vậy. Có những người họ là định mệnh của nhau, thì đi hết một vòng họ sẽ lại về bên nhau. Tiffany tin như vậy và cô ấy đã luôn sống vì niềm tin đó. Chỉ mong rằng Taeyeon sẽ cho cô ấy cơ hội được đứng bên cạnh cậu được nghe cậu kể về những đớn đau mà cậu đã trải qua. Và lại được yêu cậu.

Sau khi tạm biệt nhau mỗi người đều trở về với những suy nghĩ ngổn ngang và một trái tim như được lấp đầy. "Mùa đông lại tới rồi, hay mình tìm ai đó để yêu đường một chút, cũng thú vị nhỉ"- tiếng của phát thanh viên trên đài vang lên khi Tiffany đang đốt những lọ tinh dầu trong phòng. Cô nhìn bó hoa mỉm cười, có lẽ hôm nay cô là người hạnh phúc nhất.

Ngày thứ hai đầu tuần.

"Woa! Hôm nay sếp Hwang đặc biệt yêu đời nga. Bó hoa đẹp đó là ai tặng vậy"- là Sooyoung đồng nghiệp thân thiết của Tiffany ở sở. Bó hoa oải hương hôm qua được sếp Hwang cắt tỉa lại và đặt vào chiếc chậu màu hồng xinh đẹp.

"Liên quan gì tới cậu"- Tiffany vừa chỉnh chậu hoa vừa liếc tên nhiều chuyện kia.

"Phải rồi người trẻ họ yêu đương đâu tới lượt tới quản"- Sooyoung dơ hai tay lên như đầu hàng và bỏ đi, những tưởng sẽ chọc ghẹo được gì nhưng ai ngờ nhỏ bạn vẫn luôn kín miệng không làm cô thất vọng.

"Hôm nay cô có muốn ăn cơm cùng tôi không"- ting ting là tiếng tin nhắn của một người có tên là Kim đầu gỗ được Tiffany lưu trong điện thoại

...

P/s: các bạn có thể vừa đọc vừa nghe nhạc nha.
Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro