Sếp Kim sợ tiêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay toàn bộ nhân viên của trạm cứu hỏa phải đi khám sức khỏe định kì. Sáng sớm dường như tất cả mọi người đều đã điểm danh đủ chỉ chờ tới bộ phận y tế khám sức khỏe. Nhưng có vẻ hôm nay mặt mũi của sếp Kim hình như không tốt lắm. Mà đúng thật Taeyeon đang kiếm cớ để mà chuồng đi khám sức khỏe định kì. Nhưng mà có vẻ hôm nay cậu không thể kiếm cớ được rồi, bởi vì đội của cậu được cử đi thi về trình độ chuyên môn, nên vấn đề sức khỏe phải được đảm bảo, chỉ hy vọng là cậu không ngất xỉu làm mất hình tượng. Tuy trong lòng rất sợ nhưng sếp Kim vẫn đang tỏ ra rất cao cao tại thượng.

Đến trung tâm y tế, điều đầu tiên là sặc mui thuốc sát trùng, nhưng ở đây thật sự rất thoáng mát và sạch sẽ, bác sĩ và y tá đi đi lại lại, bởi vì trung tâm y tế của trạm không chỉ tiếp nhận bệnh nhân là lính cứu hỏa mà còn đặc biệt là cảnh sát, hoặc là những người làm trong cơ quan nhà nước, cho nên bệnh viện luôn trang trọng và sạch sẽ cũng là chuyện dĩ nhiên.

Những người lính cứu hỏa được chia ra nam nữ để khám. "Làm phiền cô cởi đồ ra để tôi kiểm tra xương sống của cô" Tiffany mang bao tay, và khẩu trang y tế cùng với cái kính màu trắng, đang tỉ mỉ kiểm tra xương sống cho từng người. Cô biết hôm nay chắc chắn sẽ gặp được người nào đó và cô cũng biết người đó rất sợ tiêm, Tiffany vừa nghỉ khóe miệng cũng nhếch lên theo.

Còn Taeyeon ở ngoài vẫn còn khá bình tĩnh, có chăng chỉ là vẻ cao ngạo ở bên ngoài mà thôi, còn bên trong lòng như sóng vỗ. Cậu thừa biết là sẽ có tiêm các bệnh như uốn ván... Những lần trước đều lấy cớ trốn đi, nhưng lần này đành lực bất tồng tâm. Càng ngày càng gần tới mình trong lòng khẩn trương, chợt nhớ ra có thể sẽ là bác sĩ Hwang khám cho mình, trong lòng hung hăng tự rủa " Sao cứ năm lần bảy lượt mất mặt với người đó vậy, cậu rõ ràng là một chỉ huy uy nghiêm không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ một mũi tim nhỏ xíu".

"Chào sếp Kim" Tiffany nở nụ cười nhẹ với Taeyeon, sắp có kịch vui để coi đồ đầu đất rồi. "Phiền cô cởi áo ngoài cho chúng tôi kiểm tra xương sống "

"A, được" Taeyeon vẫn còn đang thẫn thờ nhìn mấy cây kim trên bàn, động tác cũng chậm chạp theo, không hiểu sao cô cũng cảm thấy rất xấu hổ khi đứng trước Tiffany. Rõ ràng người ta nhìn cô cười đến dịu dàng, mà cô lại khó thở như sắp chết tới nơi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng bên ngoài vẫn giữ lấy hình tượng băng lãnh của mình, "Cởi thì cởi tôi sợ mấy cô chắc" sếp Kim cũng không quên lấy tự tin cho bản thân.

Tiffany tuy là trạng thái đang xem kịch vui, nhưng thấy người mình yêu cởi áo trước mặt những cô gái khác, trong lòng hung hăn không vui. Áo được cởi ra mấy cô y tá trầm trồ, cơ bụng thật sự rất đẹp, rõ ràng người này rất chăm tập luyện bồi dưỡng sức khỏe của mình. Tiffany bên này bắt đầu dùng tay kiểm tra lưng của Taeyeon, cô cũng mất bình tĩnh theo, đây là lần đầu tiên sau 5 năm được chạm lên người cậu ấy, bàn tay không khỏi hơi run, trong lòng cô cũng khẩn trương không ít.

Không hiểu sao lưng mình khi Tiffany chạm vào lại có cảm giác tay người này đang run, còn có ánh mắt đằng sau nhìn mình gắt gao. Taeyeon hận không thể lẹ hơn một chút chuồn đi.

Sau một hồi mất bình tĩnh thì Tiffany cũng mau chóng ổn định tinh thần, nếu sau này đầu gỗ lại là của mình, tuyệt đối không được để người này tùy tiện để lộ thân thể."Được rồi sếp Kim cô qua đây để tôi tiêm vắc xin cho cô" người y tá bên cạnh đang ghi kết quả kiểm tra cho Taeyeon, còn Tiffany dẫn cậu qua bàn để tiêm phòng. Mặc dù ban đầu tính xem kịch vui, nhưng cô biết người này đang rất lo lắng nên cũng không bày trò hù dọa nữa.

"Phải tin tưởng tôi a, tôi sẽ không làm cô đau, ngậm kẹo đi rồi nhìn xung quanh rất nhanh sẽ xong thôi" vừa nới Tiffany vừa lộ ra nụ cười khuynh nước khuynh thành, làm cho Taeyeon có chút hơi thẫn thờ, cô gái này sao cười lên lại sát thương như vậy a. " A, được" Taeyeon ngoan ngoãn làm theo lời Tiffany, chắc do biểu tình của mình hơi quá nên cô ấy đoán được mình sợ tiêm.

Back in time

"Tae tae à ăn kẹo đi, cậu nhìn mình nè, phải tin tưởng bác sĩ sẽ không làm cho cậu đau" cô gái ngồi đối diện trấn an bạn mình, hy vọng có thể tiếp thêm tinh thần cho người đó vượt qua sợ hãi.

"Có Fany ở đây mình sẽ không thấy đau, vì mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu" đứa nhóc đang chuẩn bị tiêm phòng sau khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người bạn ngồi đối diện mình, tinh thần liền dâng cao không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Taeyeon lúc này cũng vậy, cậu nhìn chăm chú vào người đang thoa bông gòn lên tay mình trước khi tiêm, có cảm giác người con gái trước mặt mình rất gần mà lại rất xa. Cảm giác như mình đã quen cô ấy từ rất rất lâu trước kia rồi, nhưng vẫn không nhớ rõ cô ấy là ai. Thì ra cô ấy xinh như vậy, đôi lông mày đậm thẳng tấp hằng ngày đang nhăn lại, thật muốn đưa tay tới vuốt thằng chúng, có lẽ cô ấy sợ mình đau. Có cảm giác thật sự rất tin tưởng ở cô, viên kẹo thơm mà cô đưa làm tâm trạng cậu thả lỏng.

"Xong rồi, cô giữ chặt bông gòn 5 phút sau có thể tháo ra" Tiffany trong khi tiêm đã rất cẩn thận, vì cô biết cậu rất sợ. Cũng may người kia không có phản ứng gì.

"Xong rồi sao? Cảm ơn cô nhiều" Taeyeon giật mình tỉnh táo lại, không một chút cảm giác gì hết rõ ràng là rất nhanh.

"Không có gì, cô qua kia lấy phiếu khám bệnh là được" Tiffany cười với người kia tháo khẩu trang ra.

"Trưa nay cô rãnh chứ? Không ngại, thì tôi mời cô ăn cơm" Taeyeon nhìn thẳng người kia rồi nói. Dù sao cũng muốn cảm ơn cô ấy.

"Trưa nay e là không được rồi ngày mai được không" Tiffany tuy trong lòng hơi tiếc, lâu lâu mới được đồ ngốc chủ động, nhưng hôm nay phải khám cho rất nhiều người, cô thật sự không thể nghỉ ngơi a.

"Ân, vậy hẹn cô ngày mai, tôi về trước" Taeyeon hơi ngại ngùng tạm biệt, rồi quay lưng đi.

Để xem cậu còn cao ngạo đến bao lâu, dồ đầu gỗ này chắc chắn sẽ về tay cô một lần nữa. Tiffany nở nụ cười nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro