Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lôi được Eun Mi vào xe taxi, Jessica thở phào nhẹ nhõm. Một phút còn ở lại cái nơi này thì một phút cô cảm thấy bất an. Giờ cũng đã muộn, cô cũng phải đi về nhà. Nhà cô cũng ở gần đó nên chỉ cần đi bộ về thôi. Đang đi gần đến khu nhà cũ kỹ, Jessica thấy bóng dáng rất quen thuộc đứng đợi mình ngay ở cầu thang. Cô nghĩ chắc do mình mệt nên nhìn lung tung, toan bước lên cầu thang bộ tối om thì một giọng nói làm khựng hành động của cô :

"Sao bây giờ em mới về?" Yuri kẹp điếu thuốc trên tay, người dựa vào tường, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Liên quan?" Cô đáp rất kiệm lời.

"Anh đã đợi em lâu lắm rồi." Anh đưa tay lên đinh vuốt mái tóc cô, nhưng Jessica lại gạt tay anh sang một bên.

"Đừng đụng cánh tay dơ bẩn của anh vào người tôi." 

Yuri vứt tàn thuốc xuống nền đất lạnh, khẽ cười. Cô không phải cô của ngày xưa nữa, vẻ thù hận anh trong mắt cô khiến anh hiểu được mọi chuyện.

"Em giận anh vì chuyện của Taeyeon?" Anh nhướn mày.

"Phải."

"Anh thấy em nên bỏ thằng khốn đó đi." Yuri đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực, "Em không hiểu được bản chất của anh ta đâu, mà tóm lại cũng không nên hiểu. Anh ta thực sự rất nguy hiểm."

"Anh nghe cho rõ đây, dù anh ấy thế nào tôi cũng không quan tâm, miễn chỉ cần tôi yêu Taeyeon, vậy là đủ. Dù anh ấy có nguy hiểm, nhưng cũng đâu có thủ đoạn nhẫn tâm bằng anh?"

"Tuỳ em." Yuri đáp ngắn gọn rồi lên chiếc xe Audi lao vút đi.

Rốt cuộc anh ta nói với cô những lời nói đó để làm gì? Giờ cô khinh anh ta còn không hết, huống chi để tâm những lời không đầu không cuối đấy cơ chứ. Bây giờ cô phải lên nhà ngủ một giấc, ngày mai phải đi công tác rồi.

Nhét hết mọi thứ cần thiết vào chiếc vali con, cô sẵn sàng lên đường. Giám đốc hẹn cô ở sân bay Incheon nên cô phải tự bắt taxi ra đó. Giám đốc thấy cô, tươi cười rạng rỡ :

"Cô Jung đã tới rồi sao! Nào cùng đi làm thủ tục."

Đặt chân lên máy bay, cố gắng tìm hàng ghế của mình, cô không may đâm vào một người đàn ông lạ mặt. Jessica ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đàn ông đó, quả thực rất đẹp trai, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, làn môi mỏng,... liền ngẩn người ra một lúc, thấy anh ta cười, cô cũng gãi đầu ngượng nghịu :

"Xin lỗi anh."

"Không sao đâu, để tôi giúp cô kéo đồ." Nói rồi người đàn ông đó xách giúp cô chiếc vali, ánh mắt tựa hồ như hỏi cô ngồi ở đâu.

"24D."

"Được rồi." Anh ta bê chiếc vali lên khoang để đồ, mỉm cười với cô.

Cô cũng không nói gì, yên lặng ngồi vào chỗ.

"Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh." Giọng cô tiếp viên trong trẻo vang lên, mọi người đều an vị vào chỗ của mình, cẩn thận cài lại dây an toàn.

Mới đầu lúc máy bay cất cánh, mọi người đều xôn xao, người thì nói chuyện, người thì nghe nhạc,... Nhưng sau một hồi, dường như đã thấm mệt, cả khoang đều yên lặng.

Cô cầm tai nghe mà tiếp viên hàng không đã phát cho, áp lên tai, chọn bừa một album nào đó, khẽ khàng thiếp đi. Ở một góc nào đó, có người đang nhìn cô, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, khoé miệng cong lên một đường hoàn mỹ.

Do ngồi ngay ở phần cánh máy bay nên Jessica cảm thấy rất ù tai, nhưng cô vẫn cố gắng ngủ, còn vài tiếng nữa mới có thể đến được Canbera.

Đặt chân xuống sân bay, Jessica đã thấm mệt. Lâu rồi cô không ngồi máy bay, cảm giác không được quen, giấc ngủ cũng không ngon. Lặng nhìn dòng người hối hả ở sân bay, Jessica chợt nghĩ tới Taeyeon, không hiểu tên đó đang làm gì nữa. Được nghĩ về anh, đó quả là một niềm hạnh phúc, lòng cô có chút ấm áp.

"Cô Jung, tối nay phải đi dạ tiệc rồi, cô cố gắng đến khách sạn thu xếp nghỉ ngơi một chút, chiều chúng ta sẽ đi." Giám đốc đưa cô một chiếc bánh mỳ, thấy cô có vẻ mệt mỏi, suốt chuyến bay cũng chưa ăn gì, chỉ uống một chút nước quả, mặt lại có vẻ nhợt nhạt, ông hơi lo lắng.

Thấy giám đốc nhìn mình như vậy, cô cố dặn ra một nụ cười bất đắc dĩ :

"Giám đốc yên tâm, tôi vẫn rất khoẻ."

"Được, vậy tôi yên tâm rồi." Giám đốc toan bước đi, chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhắc nhở cô, đưa chiếc card của khách sạn đặt vào tay cô, dặn dò :

"Bây giờ cô Jung cứ về nhận phòng nghỉ trước, bữa trưa cũng tuỳ ý ăn ở đấy nhé, giờ tôi phải đi giải quyết một số việc."

"Được." Vội cầm lấy chiếc card giám đốc đưa, cô thật sự là hết tay để cầm rồi!

Khệ nệ xách vali ra, trên miệng còn gặm dở miếng bánh mỳ, tay Jessica vẫy vẫy chiếc taxi.

"Cô muốn đi đâu?" Người đàn ông lái taxi hỏi cô bằng tiếng Anh.

"Số 21 Joan St." Jessica cũng trả lời lưu loát bằng tiếng Anh. Cô vốn đã thành thạo tiếng Anh từ nhỏ, việc này không khó khăn gì.

Người lái taxi đưa cô đến đó mất khoảng tầm gần một tiếng, xách giúp cô chiếc vali xuống rồi vội vã rời đi.

Jessica ngước nhìn khách sạn to lớn đang sừng sững trước mặt mình. Toà khách sạn trông khá là cổ kính, với những ô cửa sổ nhiều màu bằng thuỷ tinh trong suốt, ánh nắng chiếu vào càng thêm lộng lẫy, đặt biệt ở trước cửa có một chiếc đồng hồ có lẽ đã hơn một trăm năm, vì cô thấy chiếc đồng hồ đó rất lạ, chiếc chuông ở bên dưới lắc lư trông thật thích mắt. Mái khách sạn là mái vòm, trên đỉnh càng về dần trên cao càng nhọn. Toà nhà sơn một màu xám trắng, trông có vẻ khác biệt hẳn so với sự sầm uất ở bên ngoài, mà ngược lại mang vẻ u buồn khó tả. Đứng trước một kì quan như thế, quả thật đây là lần đầu tiên đặt chân đến thủ đô nước Úc, Canbera, nhưng lại đặc biệt hơn là lần đầu tiên cô thấy một toà nhà cổ đẹp đẽ đến vậy.

Vào nhận phòng xong, ban đầu cô có ý định đi dạo quanh mấy con phố để ngắm cảnh một chút, nhưng thân thể không được tốt, bỗng dưng cảm thấy đau mỏi, Jessica đành phải nằm lại khách sạn. Chỉ một lát, cô thiếp đi mà không hề hay biết...

Lúc Jessica tỉnh lại cũng đã hơn năm giờ, cô muốn tắm rửa một chút. Tắm rửa xong xuôi đâu đấy, cô ngồi vào bàn trang điểm, sấy khô mái tóc thì chuông cửa vang lên "Ding dong". Hơi giật mình, Jessica ra mở cửa, thấy một cô gái tóc vàng, trông khá thân thiện, trên người mặc bộ đồng phục của khách sạn, cúi người, rồi mới nói :

"Thưa cô Jung, quý ông ở bên cạnh gửi cô bộ váy này, ông ấy bảo tôi rằng đợi cô mặc váy vào rồi gọi thợ trang điểm đến."

"Được, cô vào chờ một lát, tôi đi thay váy." Nhận lấy trên tay bộ váy, Jessica vào nhà tắm.

Một lát sau, khi cô bước ra, nhân viên mắt chữ O mồm chữ A, cứ ngây ra đó nhìn cô, Jessica lấy tay che miệng cười, sau đó hỏi :

"Tôi mặc xấu lắm sao?"

"À không thưa cô, rất đẹp." Cô nhân viên cúi mặt xuống, hai gò má ửng hồng, nghĩ bụng chắc hành động vừa rồi đã khiến Jessica cảm thấy sợ hãi.

Thợ trang điểm đến, trang điểm cho Jessica rất nhẹ nhàng, đôi mắt kẻ viền nhỏ nhắn, cùng với phấn mắt màu tím hồng, khá hợp tone với bộ váy cô đang mặc, đôi môi như cánh hoa hồng chúm chím, thoạt nhìn thật đẹp đẽ, tươi trẻ y như chồi lộc mùa xuân. 

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài hơn đầu gối Dior màu hồng phấn, vòng eo thon nhỏ được đính những bông hoa ren đơn giản, trên vai đính những viên ngọc lưu ly trong suốt rất tinh xảo, tuy giản dị nhưng thật cao quý, hai cánh tay khoác chiếc khăn voan nhẹ nhàng, mềm mại của Louis Vuitton, chân đi đôi guốc tone hồng đậm hơn váy, lộ ra bắp chân trắng nõn, trông như nụ hoa e ấp, yêu kiều. Mái tóc màu hạt dẻ trông cao sang, quyền quý, những lọn tóc xoăn xoà xuống trên đôi vai bé nhỏ, mỏng manh. Một vẻ đẹp "khuynh nước khuynh thành"!

"Thưa cô, giám đốc đang chờ bên dưới khách sạn."

"Được, một lát tôi sẽ xuống." Jessica đáp lại.

Chờ mọi người đi hết rồi, cô mới có dịp "chiêm ngưỡng" dung nhan của chính mình. Nhìn vào trong gương, Jessica cảm thấy bản thân mình thật đẹp, thật quyến rũ. Cô tập cười ở trong gương, đây là lần đầu tiên cô tham gia một bữa tiệc lớn như vậy, hơn nữa lại còn gặp rất nhiều thương gia, rất nhiều tập đoàn lớn, cái quan trọng là, cố phải giữ hình ảnh thục nữ của mình, phải kết giao được thêm nhiều đối tác, có như thế mới giúp được công ty. Cô thở một hơi, bước chân xuống khách sạn.

Từ trai đến gái, ai cũng nhìn Jessica bằng cặp mắt ngưỡng mộ tuyệt đỉnh. Nhìn cô bây giờ đâu có khác tiên nữ giáng trần là bao, mà có khi còn hơn. 

"Cô Jung, cô rất đẹp." Giám đốc nở nụ cười, khen cô.

"Cảm ơn." Cô cũng đáp lại, ngồi vào chiếc xe, chiếc xe lăn bánh.

Trên đường đi, giám đốc nhắc nhở cô :

"Cô Jung cố gắng kết giao được với những tập đoàn lớn nhé, tôi rất tin tưởng vào cặp mắt của tôi khi chọn cô tham dự bữa tiệc cùng."

"Vâng, tôi biết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro