Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra từ cửa Quốc tế đã có người chờ ở đó để đón anh.

"Giám đốc Kim, để tôi giúp anh." Trợ lý ở bên này giúp anh kéo chiếc vali nặng trịch đi ra ngoài, cho vào cốp xe.

Taeyeon day nhẹ thái dương, ở trên máy bay anh đã chợp mắt một lúc, nhưng do tư thế ngủ khó chịu nên đã làm anh cảm thấy khá mệt.

Trợ lý nhắc nhở anh :

"4 giờ chiều sẽ có một cuộc họp mở rộng chi nhánh ở Canbera."

"Được." Taeyeon khẽ nhắm hờ hai mí mắt lại.

Bo cho nhân viên 100$, anh chỉ mong mau mau đóng sập cái cửa lại để cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút. Quả thực chứng đau dạ dày làm anh rất khó chịu.

"Giám đốc nghỉ ngơi." Tên trợ lý cúi gập người chào anh, lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, gần như là không một tiếng động. Taeyeon chỉ khẽ gật đầu, xua xua tay, rồi ngã nhào xuống giường, làm một giấc thật đã.

Jessica đến công ty bằng xe buýt. Cô không muốn đồng nghiệp nhìn thấy mình đi chiếc Porsche mà anh tặng, rồi lại dòm ngó, nói xấu cô. Nói thẳng ra là cô sợ miệng lưỡi của thiên hạ sẽ chẳng buông tha cho mình. Thói quen vẫn là thói quen.

Vừa mới đặt chiếc túi xách của mình xuống ghế, đồng nghiệp bên cạnh đã liên mồm liên miệng bảo với cô :

"Này Jessica, cậu sướng rồi nhé, được giám đốc cử sang Sydney dự tiệc." Eun Mi thao thao bất tuyệt không ngừng.

"Eun Mi, cậu nói gì vậy tớ không hiểu." Cô ngẩn tò te, giám đốc cử cô đi cái gì cơ? Vả lại trước giờ cô đâu có làm gì "quá xuất chúng" mà để đích thân giám đốc đề cử đâu chứ. 

"Nãy giám đốc nói rằng ông ta cử cậu đi cùng ông ta sang Sydney dự tiệc ở bên đó. Ông ta nói đây là cơ hội tốt để mở rộng làm ăn, để mở mày mở mặt, phát triển cái công ty con này!" Eun Mi lại một hồi thao thao bất tuyệt tiếp.

Thực ra thì cô cũng không để ý lắm lời của Eun Mi nói. Jessica vốn lạnh lùng và lãnh đạm mà. Eun Mi là đồng nghiệp rất thân với cô và cũng là duy nhất. Eun Mi đặc biệt thân thiện, được cả phòng quý mến, trái ngược với cô, ai cũng nảy sinh ghen ghét, người bảo cô bất cần đời, người bảo cô chảnh choẹ,... Cứ nói đi, cô cũng chả quan tâm đâu. Lúc mới đến, cô chẳng quen bất kỳ ai, nhưng Eun Mi đã ra làm quen với cô, rồi hai đứa hay cùng nói chuyện phiếm, kể cả chuyện cuộc sống của mình cô cũng kể cho Eun Mi nghe. Eun Mi là một người rất biết lắng nghe lúc cần thiết, rất tốt, nhưng có điều hơn lắm mồm lắm miệng. Sau đó hai đứa lại càng thân hơn, cùng nhau đi ăn trưa, thỉnh thoảng rủ nhau mua sắm. Jessica cũng khá hài lòng với đồng nghiệp hiện tại của mình.

"Cô Jung, vào văn phòng của tôi nói chuyện một lát." Giám đốc mở cửa phòng kế hoạch, triệu tập cô tới.

Đối với người khác, vào phòng giám đốc cứ như vào miệng hổ, nhưng Jessica lại thản nhiên tới mức kỳ lạ. Đang cố gắng soạn thảo cho xong văn bản, cô vẫn cứ nhìn vào màn hình, thản nhiên đáp :

"Đợi tôi một lát." Cô tạm lưu văn bản lại, đi theo giám đốc vào phòng làm việc.

"Cô ngồi đi." Giám đốc ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế xoay, tiện tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo cô ngồi vào.

Jessica kéo ghế ra ngồi, hai tay đặt lên đùi, dáng người thẳng, đôi mắt nhìn vào giám đốc. Ông thầm nghĩ trong đầu quả thực rất ít gặp người như cô, khí chất tuyệt vời.

"Cô Jung này, tôi có chuyện cần nói với cô." Giám đốc từ tốn nói, hai tay đặt lên bàn, người hơi nhoài về phía trước.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Giám đốc cũng biết cô kiệm lời nên nói tiếp luôn :

"Chả là ở Sydney có bữa tiệc của các thương nhân, tôi muốn bảo cô đi cùng với tôi."

"Vậy còn trợ lý của ông?"

"Tôi thấy cô là người thích hợp nhất, mỹ nữ trong công ty, có tài đối nhân xử thế, hơn nữa cũng là một cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công việc." Giám đốc khen ngợi cô, đuôi mắt nheo lại ý cười.

"Hình như giám đốc đã quá lời." Cô đáp lại. "Công ty tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu mỹ nữ, tài đối nhân xử thế hay hoàn thành xuất sắc trong công việc như tôi cũng có quá nhiều."

"Hình như cô không có hứng thú trong chuyện này?"

"Phải." Jessica từ chối một cách thẳng thừng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt ban đầu.

"Mong cô hãy giúp tôi." Giám đốc nhìn cô với ánh mắt van nài. Từ trước đến nay giám đốc đối xử với cô cũng rất tốt, mọi người trong công ty cũng không làm khó dễ gì cô, mức lương cũng hay tăng theo tháng, thỉnh thoảng cô còn được hưởng khá nhiều tiền hoa hồng. Không đáp lại cũng không phải. Vậy nên cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Tên giám đốc vui như mở cờ trong bụng, nói với cô rằng chiều ngày kia sẽ bay, bảo cô mau chóng chuẩn bị đồ đạc, trang phục váy dạ hội công ty sẽ lo.

Jessica về bàn làm việc của mình tiếp tục soạn thảo văn bản. Eun Mi bên cạnh đã nhòm ngó sang, thập thò mãi.

"Cậu nhìn gì thế?" Cô vừa đọc lại bản thảo vừa hỏi Eun Mi.

Eun Mi cũng không giấu nữa, đành lộ mặt, hỏi :

"Cậu được sang Sydney thật à?"

"Ừ."

Mặt Eun Mi ỉu xìu :

"Cho tớ đi với."

Jessica cười :

"Tớ cũng chẳng muốn đi, chẳng qua nể mặt giám đốc thôi."

"Cậu sướng thật đấy!" Eun Mi quay trở về công việc của mình, dừng cuộc tán gẫu ngắn ngủi lại.

Tan sở, Jessica đi về nhà, định ngủ một giấc nhưng cái bụng kêu ọt ẹt không cho phép cô làm điều đó. Cô đành phải khoác tạm chiếc áo khoác vào, đi xuống ăn chút gì đó. Từ khi cha mất đến nay, số bữa cô ăn ở nhà đều đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều ra ngoài ăn qua loa cho xong bữa. Ghé tạm vào nhà hàng nào đó, cô tuỳ tiện gọi xuất cơm với canh kim chi. Mọi người trong nhà hàng đều nhìn cô giống sinh vật lạ, trông mặt mũi tuy thanh tú nhưng ăn mặc thì thật luộm thuộm. Jessica vốn lười, về nhà đã thay luôn bộ pijama, đói thì khoác tạm chiếc áo nào đó rồi kiếm chỗ ăn thôi. Ăn xong, cảm thấy hơi no, liền muốn đi tản bộ.

Bây giờ cô mới biết đi tản bộ một mình chán như vậy. Cô rút điện thoại ra gọi cho Hyoyeon nhưng lại không liên lạc được, lúc đó cô mới nhớ Hyoyeon đã đi du lịch ở Phuket còn chưa về, đành gọi cho Eun Mi. Nghe muốn đi tản bộ, Eun Mi có vẻ phấn khởi. Cô nói địa điểm của mình rồi bảo Eun Mi đến, khẽ cúp máy.

Mùa xuân nên tiết trời rất ấm áp, dễ chịu. Jessica hít thở không khí trong lành, dang hai tay ra, vươn vai.

"Này Sica mình đến rồi!" Eun Mi vẫy vẫy tay.

Cô chậm chạp bước tới chỗ Eun Mi. Eun Mi than trách :

"Đúng là cậu chậm như rùa!"

Jessica không nói gì, đút hai tay vào túi áo.

"Đến quán bar đi! Mình muốn giải sầu." Eun Mi nói với vẻ mặt phiền não.

"Cậu thì có cái gì mà giải sầu?" Jessica nhướn mày.

"Cứ đến đó đã!" Eun Mi kéo tay cô đi thật nhanh đến quán bar gần đó.

Cô và Eun Mi ngồi ngay ở quần rượu. Người pha chế nhìn Eun Mi, trên người cô mặc chiếc váy đỏ nổi bật, mái tóc ngắn ngang vai, làn da hơi rám nắng trông rất quyến rũ. Còn cô, ăn mặc không ra gì, luộm thà luộm thuộm, nhưng bù lại làn da trắng ngần, chiếc cúc ở trên cùng của bộ pijama bị tuột ra nhưng cô không hề hay biết, làm cho người pha chế rượu nhìn thấy khe ngực của cô, khuôn mặt dần đỏ lên. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của cô buông xuống vai trông rất đẹp. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú, cánh môi mỏng manh nhìn vào chỉ muốn cắn, mí mắt nhắm hờ, tuy không trang điểm nhưng lại có gì đó rất đặc biệt. Anh bị hút hồn bởi cô rồi!

Eun Mi liên tục rót rượu vào chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt, rồi lại liên tục uống cạn. Cô khóc lóc kể lại cho Jessica nghe. 

"Sica à cậu biết không, mình vừa chia tay với Dong Woon rồi!"

Jessica có nhớ qua người này do một lần gặp mặt với anh ta nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì sâu sắc cho lắm.

"Anh ấy xấu lắm, anh ấy bảo anh ấy đã hết tình cảm với mình rồi..." Eun Mi lại nói, gạt nước mắt đi, người nghiêng nghiêng ngả ngả như đã say.

Từ đầu tới giờ cô chỉ nghe Eun Mi nói chứ không nói một lời nào. Cô không uống rượu mà chỉ gọi một ly nước quả, uống vài ngụm.

"Eun Mi, cậu say rồi, đi về thôi." Jessica lay lay tay Eun Mi.

"Sica à, ở lại xem màn múa thoát y nữa chứ, bây giờ còn sớm mà!" Eun Mi khoát khoát tay.

Jessica bất lực. Bỏ đi cũng không được, ở lại cô cũng không muốn, nhưng giờ bỏ lại cô ấy ở đây thì lại quá vô tâm, cô đành ngồi lại lên ghế. Eun Mi nghe tiếng nhạc, đứng dậy muốn nhảy, nhưng do uống say mèm nên dáng người loạng choạng, cô muốn đỡ nhưng không kịp, may thay có cánh tay người đàn ông đỡ kịp lấy Eun Mi. 

"Cảm ơn." Jessica đón lấy Eun Mi. Cô thầm nghĩ trong đầu rằng sao người say lại nặng đến thế.

Người đàn ông cười rồi bỏ đi. Rốt cuộc cô phải đưa cô nàng này về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro