Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lăn bánh vào khu vườn rộng lớn, hai bên là hai hàng cây xanh mướt, đi khoảng năm phút mới vào được trung tâm của ngôi nhà. Ở giữa những khóm hoa đang đua nhau khoe sắc là đài phun nước rất rực rỡ, những tia nước bé nhỏ phun lên nhiều vị trị khác nhau, có rất nhiều tầng. Jessica ngắm nhìn ngôi nhà, trông thật giống một toà cung điện nguy nga, lộng lẫy, những ánh đèn hành lang màu vàng mập mờ tạo cảm giác cực kỳ ấm cúng.

Có hai người phục vụ đứng chờ để mở cửa sẵn cho cô, Jessica chỉ nhoẻn miệng cười mà đã khiến anh chàng phục vụ tim như muốn rời ra, bật tung ra khỏi lồng ngực, tựa hồ chỉ để nói rằng : "Cô nàng kiều diễm kia ơi, trái tim anh thực sự thuộc về em." 

Jessica bước lên từng bậc thang một, một tấm thảm đỏ tươi có viền vàng lạ mắt dẫn lối cô vào sảnh lớn. Sảnh lớn quả thực rất rộng rãi, có thể chứa đến ngàn người, mọi người đang mải vui chơi, ăn uống, rất vui vẻ. Trên trần treo chùm đèn pha lê sáng rực, cô chỉ nhìn qua thôi mà đã biết giá của chùm đèn này phải "hơn cả lên trời", xung quanh bốn mảng tường đều sơn màu vàng kem dịu nhẹ, bên trên treo những bức tranh trìu tượng, ngắm cả ngày mới có thể tìm ra được ý nghĩa nghệ thuật trong chúng. Nhìn chung quanh, cô để ý thấy có mấy cái bình hoa mà bản thân mình đã xem giá trên TV, 4...4 triệu won một cái bình? Nhìn đâu cũng thấy sự xa hoa ở trong đó, Jessica cảm thấy không quen mắt cho lắm.

Quanh đi quẩn lại, từ trưa đến giờ cô đã ăn gì đâu, về đến khách sạn là lăn ra ngủ không biết trời đất là gì luôn, trong bụng đói meo. Phải đi kiếm ít đồ ăn đã!

Đi qua đi lại, cô kiếm cho mình một chỗ ngồi thuận lợi, có thể nhìn lên vị trí sân khấu, an tâm ăn những món sơn hào hải vị mà mình vừa lấy được. Buffet ở đây rất nhiều món, bữa này phải ăn thật no!

"Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát 'Someone Like You' do cô Kristine trình bày!"

Tiếng MC vang lên, một tràng pháo tay rộn rã ủng hộ cho Kristine.

Hồi trước khi có cơ hội hợp tác với tập đoàn "Carprino", cô đã từng nghe qua danh tiếng của Kristine rồi. Cô ấy rất nổi tiếng, tuy mới ba mươi tuổi nhưng đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, kế thừa tập đoàn của cha. Một người phụ nữ giỏi như vậy sao không để ý cho được.

Giọng ca ngọt ngào vang lên, tuy không giống như giọng của Adele nhưng lại mang một sắc thái khác, rất mới và lạ, cô nghe không chán. Sau khi Kristine hát xong, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Ăn uống no nê thoải mái rồi, bây giờ Jessica phải đứng lên đi làm quen với những đối tác lớn, quan trọng. Nhìn thấy giám đốc đang vẫy mình, cô chậm rãi bước lại gần.

"Ồ, hoá ra đây là trợ lý xinh đẹp của công ty ông sao?" Giọng nam cất lên hỏi.

"Phải, xin giới thiệu với ngài, đây là Jessica Jung, trợ lý của tôi." Giám đốc đưa tay về phía Jessica đang lại gần.

"Quả thực rất xinh đẹp." Giọng nam lần này có vẻ thích thú.

Cô lại gần, nhìn thấy người đàn ông trước mắt. Là... Là người sáng nay mình đã đâm phải?!

"Cô Jung, chúng ta thực có duyên." Người đàn ông cười nửa miệng, nhìn rất lãng tử.

"Đúng vậy... Có duyên..." Jessica cười qua loa cho xong chuyện.

Giám đốc ngạc nhiên lên tiếng :

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Sáng nay cô ấy đâm phải tôi." Người đàn ông liếc ánh mắt về phía cô.

Giám đốc cố gắng bỏ qua không khí ngượng nghịu đang bao trùm lấy Jessica, đưa tay về hướng người đàn ông, giới thiệu :

"Cô Jung, đây là ngài Kang Soo Jin, chủ tịch tập đoàn 'K'."

Cô cố gắng tỏ ra thật thân thiện, chìa tay ra, bắt tay với Soo Jin, mỉm cười.

"Cô Jung cười rất đẹp." Soo Jin nhìn cô với ánh mắt "chan chứa thâm tình".

Jessica cố gắng phớt lờ ánh mắt đó đi, ngại ngùng nói :

"Giám đốc à, tôi muốn đi lấy một ít rượu, hai người cứ trò chuyện tiếp đi." Nói rồi cô định len lén chuồn đi thì một giọng nói đã chặn đứng cô lại.

"Này cô Jung, cùng khiêu vũ với tôi một điệu, được chứ?" Ánh mắt hắn nhìn cô chan chứa đầy sự kỳ vọng.

Nhìn thấy giám đốc huých tay mình một cái, cô mới thở dài, gật đầu. "Sao số mình lại đen đủi như thế không biết?" Jessica nghĩ thầm như vậy nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi nhất có thể, mong sao không bị giả tạo là được.

Khẽ cầm lấy bàn tay Soo Jin, Jessica cố gắng vừa khiêu vũ vừa giẫm lên chân hắn ta thật nhiều, từ đầu cô bị hắn hút hồn vì đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cô thì có lẽ cô sợ chạy mất dép mất. Sến kinh khủng khiếp!

"Ối xin lỗi, lại giẫm chân anh nữa rồi!" Jessica giương đôi mắt mở to lên nhìn anh, chớp chớp như kẻ vô tội.

"Ồ không sao, dù sao cũng không đau." Anh mặc kệ cho cô giẫm thoải mái lên bàn chân mình.

Trong lòng cô thực sự nghĩ rằng hắn đang giả bộ. Việc gì phải kiêng nể cô như thế chứ. Lại còn tỏ vẻ không giận. Thôi thì giẫm thêm phát nữa!

"Ay..." Soo Jin rên rỉ nhẹ.

Jessica nhìn anh với đầy đủ cảm xúc, tội lỗi có, xúc động vì quá thành công có, nhưng nhiều nhất là sung sướng!

Anh nhìn vẻ mặt cô như vậy, không thể nhịn được cười nhưng phải cố gắng nhịn, phải giữ vỏ bọc ôn nhu. Vốn lúc đầu nghĩ cô chỉ là một tảng băng trôi vô định không phương hướng, ai ngờ hoá ra có lúc Jessica lại trêu đùa nghịch ngợm như vậy chứ. Thậm chí ở bên cô, anh còn thấy rất ấm áp nữa kia. Ai nói cô lạnh như băng chứ?

Soo Jin cúi đầu ghé sát vào tai Jessica, nói thầm :

"Em không cần quá đáng với anh như vậy đâu."

Thôi thì lần này cô cũng không cần giữ vẻ khách khí nữa, nói thẳng luôn vậy. Cô lại nhón chân lên ghé sát vào tai anh :

"Anh nghe cho rõ đây. Đồ - háo - sắc!"

Bỗng từ đâu vang lên giọng nói quen thuộc :

"Jessica?"

Cô ngoảnh đầu lại, thấy bóng dáng ai kia mà cô ngày đêm mong nhớ, gặp lại anh, cô rất vui, dường như không thở nổi, giữa hai người không hề còn có khoảng cách nữa. Cô muốn chạy tới ôm anh thật chặt, tiện thể giới thiệu luôn cho cái tên háo sắc đó là mình đã có bạn trai thì Taeyeon lại nói :

"Em với tên kia có quan hệ gì?" Taeyeon gằn giọng lên, bộ dạng cực kỳ bực tức, ánh mắt như phóng những tia lazer xuyên thủng cả người cô lẫn tên háo sắc kia.

"Em..." Cô ấp a ấp úng, không biết nói gì, đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy, tạm thời trong đầu quên sạch những lời giải thích kia.

"Không nói phải không, hay muốn bênh cho tên kia?" Anh lên giọng bỡn cợt cô, như kiểu anh coi cô không ra gì, Jessica cảm thấy không thoải mái một chút nào.

"Em hoàn toàn không có ý đó..." Jessica thấy hai bàn tay mình càng ngày càng tiết ra nhiều mồ hôi, nhịp tim như ngừng đập, khó thở vô cùng.

"Không có ý đó, hừ..." Nói rồi, Taeyeon cầm ly rượu champaigne đang cầm trên tay, ném cái 'choang' xuống nền nhà sáng bóng, một mạch bỏ đi, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu cô không làm cái tư thế ám muội đó, nếu cô không khiêu vũ cùng tên háo sắc đáng ghét thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Jessica không nghĩ là anh sẽ đến bữa tiệc này, trùng hợp như vậy. 

Soo Jin thấy cô đứng đờ người ra đấy, vòng tay qua eo cô, ôm lại gần, hỏi :

"Có chuyện gì vậy, anh ta là cái gì của em?"

"Không cần anh quan tâm! Tại anh, lỗi là tại anh!" Nói rồi cô toan chạy ra ngoài hành lang, để hắn ở lại với những câu hỏi khó hiểu chồng chất lẫn lộn.

Jessica vừa chạy một mạch ra ngoài, vừa nghĩ, đáng lẽ cô không nên đến đây, gặp anh với bộ dạng này, thân thiết, tình tứ với một người đàn ông khác, nếu là cô cũng không chịu nổi chứ huống hồ lại là anh. Cô sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro