Chap 90 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay Syaoran có việc phải ra ngoài kí hợp đồng. Còn Mimi thì được đưa đến biệt thự của Meiling cho cả bà Li gặp mặt cháu mình. Sakura chán nản ngồi trên ghế sô-pha, cô không có việc gì làm hết, nằm ườn ra ghế, Sakura mở ti vi lên. Truyền thông đang đưa tin, hôm nay là buổi kí hợp đồng giữa LSKS và ANGEL. Có rất nhiều nhà báo vây quanh, Sakura dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh chăm chú trao đổi điều kiện hợp đồng, dáng vẻ thật mê người, quả thực anh có một nét đẹp đến mức những nam nhân khác phải ganh tị, còn nữ nhân chỉ muốn lọt vào mắt anh một lần.

Vì đây là trực tiếp nên cảnh quay rất rõ ràng. Sakura cũng bị dáng vẻ này của anh mê hoặc. Quả thật anh quá hoàn hảo, mọi thứ anh làm đều rất hoàn hảo. Chỉ có việc hay làm nũng thì chẳng hoàn hảo tí nào!

Trong cuộc họp báo, các phóng viên sẽ có quyền được hỏi hai bên, nhưng đa số các phóng viên đều tập trung lên anh mà hỏi, lâu lâu cô còn nghe được câu hỏi, đại loại như này:

"Xin hỏi chủ tịch Li, anh đã có vị hôn thê vậy tại sao chưa nghe tin hai người tổ chức lễ cưới?"

"Xin hỏi chẳng lẽ anh và cô ấy đã chia tay?"

"..."

Nhưng Syaoran chỉ để lại một câu thật khó hiểu: "Tối nay mọi người sẽ biết"

Sakura trước màn hình cũng khó hiểu theo đám người kia, anh nói "tối nay" là có ý tứ gì? Cô thực không hiểu nổi, sao chỉ số IQ của hai người bằng nhau nhưng cô lại không đoán ra được ý tứ trong câu nói kia!!?

Buồn bực tắt ti vi, Sakura bước ra khuôn viên bên ngoài, hôm nay thực thoải mái nhỉ? Cô đi dạo xung quanh biệt thự, giờ cô mới thực sự cảm thấy mỏi chân, hồi trước hoàn toàn không để ý đến căn biệt thự này lại rộng đến như thế.

Căn biệt thự này cao bốn tầng, xây dựng theo phong cách Á-Âu, màu đen xám là chủ đạo, cũng phải, Syaoran thích màu đen, hơn nữa mọi đồ vật ở trong nhà không trắng thì đen, chỉ được mỗi phòng của Mimi là màu hồng thôi. Cổng cao hơn hai mét, làm từ chất liệu quý, hơn nữa còn rất chắc chắn, được sơn thành màu vàng kim, hai bên còn có hai con sư tử đá trông rất sang trọng.

Sang phía bên trái sẽ bắt gặp vườn hoa đầy màu sắc, hơn nữa toàn là hoa quý, sâu hơn vào bên trong vườn hoa sẽ thấy một nhà kính chuyên trồng các loại hoa hiếm không thích hợp với khí hậu Nhật Bản, vào nơi sâu nhất trong nhà kính có một chiếc xích đu, một bàn trà, có thể thư giãn trong không gian thiên nhiên tươi tắn, thật sự rất thoải mái.

Sang phía bên phải biệt thự sẽ có hồ bơi và sân chơi cho Mimi. Hồ bơi này rất rộng, nước sạch phủ một màu xanh trong suốt, sân chơi được thiết kế như một công viên, có cầu trượt, xích đu, khu trò chơi, hơn nữa cỏ ở đây rất xanh và mịn, đôi khi mệt mỏi nằm thư giãn trên thảm cỏ mềm mịn, hít không khí trong lành thoải mái, thực tuyệt nhỉ? Phía sau nữa còn có một thác nước nhân tạo, tiếng suối chảy "róc rách" nghe thật vui tai, xung quanh còn có những cây rậm rạp bao phủ, mang cho người ta cảm giác như một khu rừng nguyên sinh thực thụ. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy đến nơi đây, uống một tách trà, ngắm nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng suối, chìm đắm trong không gian xanh mướt của những hàng cây...sẽ xua đi áp lực rất nhiều...

Đi dạo một vòng, Sakura phát hiện cũng đã năm giờ chiều rồi, anh ắt hẳn cũng sắp về đến, cô vừa đi vào phòng ngồi xuống sô-pha một chút, đúng năm phút sau có tiếng gõ cửa, Sakura vừa mở cửa ra đã có hơn mười người phụ nữ đứng trước cửa phòng cô. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì họ đã vào phòng, có người cởi áo sau đó thay váy cưới cho cô, có người ở trên mặt cô trang điểm tới lui, người làm tóc, người kết hoa, người mang giày cao gót...

Sau khi hoàn thành xong, họ cũng biến mất tăm. Sakura nhìn lại mình trong gương, vốn dĩ cô rất trắng, lại mặc một chiếc váy cưới màu trắng thiết kế tinh xảo càng tôn lên nước da của cô. Khuôn mặt được nhà trang điểm nổi tiếng tô vẽ càng trở nên quyến rũ động lòng người...nhưng vấn đề là...tại sao cô phải mặc váy cưới kia chứ?

Lúc này, ông Wei vừa bước lên, ở ngoài cửa nói vọng vào: _Phu nhân, ông chủ đang đợi cô dưới lầu...

Sakura hậm hực dậm chân, chắc chắn là anh lại muốn chọc ghẹo cô nữa rồi. Được thôi. Để cô xuống đó xem anh muốn giở trò quỷ gì!

Cô mở cửa bước xuống lầu, Syaoran đang ngồi trên sô-pha uống trà, hôm nay anh cũng khoác trên người bộ lễ phục chú rể, trông rất đẹp, hơn nữa khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia lại thu hút ánh mắt của cô đặt lên người anh. Quả thật rất hoàn hảo a!

Thấy Sakura đứng ngây ngốc ở chân cầu thang, anh mỉm cười đi đến chỗ cô.

_Bà xã, em thật đẹp nha!

_Syaoran...

Anh đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó mỉm cười nói với cô: _Sắp đến giờ rồi, đi thôi bà xã!

Cô chưa kịp hiểu vấn đề gì thì đã bị anh bế ra xe, chiếc xe lăn bánh, đúng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thờ. Sakura ngây ngốc nhìn, rốt cuộc cô cũng đã hiểu được ý tứ trong câu nói của anh rồi.

Anh mở cửa xe, nắm tay cô bước xuống thảm đỏ trải dài từ cổng vào trong, cô khoác tay anh tiến vào trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Đến trước mặt cha sứ, anh lại vỗ nhẹ vên bàn tay thon nhỏ của cô, như trấn an, như khích lệ. Cha sứ bắt đầu đọc tuyên thệ:

"Li Syaoran con có đồng ý lấy Sakura Kinomoto làm vợ, suốt đời suốt kiếp ở cạnh nhau dù ốm đau, bệnh tật..."

_Con đồng ý.

Anh trả lời một tiếng chắc chắn.

Cha sứ gật đầu sau đó quay sang Sakura.

"Sakura Kinomoto con có đồng ý lấy Li Syaoran làm chồng, suốt đời suốt kiếp ở cạnh nhau dù ốm đau, bệnh tật..."

Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của cô. Sakura quay sang nhìn anh, cô thấy trong đôi mắt hổ phách kia có một tia hi vọng, có một chút chờ đợi kèm theo lo lắng.

Cô mỉm cười nói: _Con...đồng ý.

"Hai con có thể trao nhẫn cho nhau"

Anh lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ. Bên trong là một cặp nhẫn được làm từ kim cương trong suốt, làm cho người ta chói mắt hơn chính là chắc chắn cặp nhẫn này là có một không hai. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, cô cũng vui vẻ lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh. Chính khoảnh khắc này, anh đã có cô ở cạnh, đã có một sợi dây gắn kết cả hai, mãi mãi ở cạnh nhau. Chưa đợi cha sứ nói thêm điều gì, anh đã phủ xuống đôi môi cherry đỏ mọng kia một nụ hôn.

Anh bây giờ chính là đang khẳng định cho toàn Thế Giới biết, Sakura chính là vợ anh, là người của Li Syaoran này.

- Sakura! Chúc mừng cậu nhaaaa~

Cái giọng nói đáng yêu đó không ai khác là Ruby, cô bạn đáng yêu nhất của cô. Mấy tháng ở đây cô cũng có liên lạc với bên đó, hiện tại Ruby và Kiin đã đăng kí kết hôn rồi.

- Ruby, cậu chẳng phải cũng đã có người nương tựa hay sao? Có lẽ lần sau cậu phải mời tớ đi đám cưới nha!

Ruby đỏ mặt: - Sakura! Cậu thật là...

Thấy mặt Ruby đã đỏ lựng lên rồi, Meiling chen vào một câu: - Mọi người nên chuẩn bị phong bì sớm sớm nha, tôi nghĩ sắp tới đám cưới của Ruby đáng yêu rồi đó.

Ruby lập tức cãi lại: - Meiling, có phải lâu rồi chúng ta không đấu khẩu nên cậu thấy ngứa miệng? Cậu nói tớ sao không nghĩ lại cậu đi, nguyên nhóm ở đây chỉ có cậu là FA thôi a!

Thế là Meiling và Ruby lại có một trận đấu võ mồm chí chóe làm mọi người bật cười, bé Mimi ngồi cạnh Meiling chợt nói một câu: - Cô Meiling, cô không cần lo nha! Cháu cũng độc thân giống cô mà. *quay sang Sakura và Syaoran* papa, mami, sau này hãy để hai người độc thân tụi con sống cùng nhau a~

Mọi người bị câu nói của bé con làm bật cười. Quả thật Meiling đã dạy hư Mimi rồi.

- Ôi cháu yêu~ thương cháu quá cơ~

Meiling ôm chặt lấy bé con, Mimi cũng ôm chặt lấy Meiling, làm như thế giới chỉ có hai người họ vậy.

- Mà Syaoran, Sakura, cho hai cậu cái này nè.

Eriol đưa cho họ một tấm thiệp màu đỏ. Cả hai cùng mở ra, Sakura bất ngờ nói: - Nhanh vậy sao?

- Ừm, tôi và Tomoyo tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới, mong mọi người sẽ đến chung vui.

Tomoyo ngồi một bên đỏ mặt.

- A~ Eriol à đây là đám cưới của tôi nha!

Syaoran chen vào một câu làm mọi người bật cười. Quả thật lâu lâu Syaoran cũng hài hước đó chứ?

___________________

Sau khi tiệc kết thúc, Syaoran đưa Sakura về biệt thự, tối nay anh đã để Mimi ở nhà mẹ anh rồi.

Sakura vừa vào phòng khách đã ngồi xuống ghế sô-pha, mặt mày tối sầm, chính là cô bị gạt cưới a!

Anh cũng thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lúc anh vừa ngồi xuống, cô đã đến chỗ anh, chống hai tay lên thành ghế, chính là không cho anh thoát, bắt đầu chất vấn:

_Anh khi không tại sao lại tổ chức lễ cưới? Tại sao em không biết gì hết? Hơn nữa chẳng phải anh nói 25 tuổi mới đám cưới hay sao?

Anh mỉm cười trả lời cô: _Anh chính là muốn cho em một sự bất ngờ đó bà xã~ dù sao sớm muộn gì cũng cưới, cưới sớm một chút, công bố cho toàn Thế Giới em là của anh, là đánh dấu chủ quyền đó bà xã~

_Chưa có sự đồng ý của em mà anh dám?

Anh vòng tay qua eo cô, kéo mạnh xuống làm cô không có phòng bị nên mất thăng bằng ngã vào lồng ngực anh.

_Chẳng phải chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi? Chỉ là nghi thức thôi bà xã à~ em không cần nóng giận như thế chứ?

_Nhưng...ít nhất anh cũng nên nói cho em biết...

_Được, anh xin lỗi vì đã giấu em được chưa?

Cô gật đầu: _ Xem như anh hiểu chuyện!

Nhưng việc làm tiếp theo của anh khiến cô muốn rút lại lời khen khi nãy. Anh bế cô theo kiểu công chúa bước lên cầu thang.

_Anh muốn làm gì?

_Bà xã...hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta nha~

_Anh...

Anh hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói:

_Bà xã...anh yêu em!

_Em...cũng vậy!

******Toàn Văn Hoàn******

Hoàn rồi hoàn rồi ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miu suốt 90 chap này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro