Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Sakura đưa Mimi ra phòng khách xem tivi, mặc cho bên cạnh mình có một cái đuôi đi theo lãi nhãi...

_Bà xã à~~~vợ yêu à~~~em đừng nhẫn tâm như vậy mà~~~không có em anh sẽ không ngủ được đâu~~~ vợ à~~~ anh xin lỗi mà~~~ em là tốt nhất mà~~~đừng bỏ anh mà~~~

Sakura nghe mà nhức cả tai. Nghe anh nói cứ như là cô bỏ chồng theo trai ý. Cô mới là không có nha! Cô chỉ yêu duy nhất người này thôi. Bình thường ở bên ngoài anh lạnh lùng như thế nào thì khi ở cạnh cô sẽ biến thành một đứa con nít không hơn không kém. Mặc dù đã sắp hai mươi bốn tuổi rồi...

_Anh buông em ra đi! Cái hình tượng tổng tài lạnh lùng anh vứt ở xó nào rồi?

Anh nhìn cô một chút sau đó chuyển lên ngồi cạnh cô (nãy giờ ngồi dưới đất =))). Cánh tay hữu lực ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ kia, còn đầu thì gục trên vai cô.

Liền biến thành một đứa bé làm nũng...

_Anh không lạnh lùng với bà xã được nha~

_Buông em ra!

Sakura nhìn sang Mimi. Bé con đang xem tivi rất chăm chú, không để ý đến hai người lớn bên cạnh làm cái trò con bò gì. Chìm đắm trong thế giới hoạt hình của riêng mình thôi~

Chợt Mimi quay sang hỏi: _ Ah~ anh chị nhận nuôi em vậy sau này em phải gọi hai người là ba mẹ phải không?...

Sakura dịu dàng xoa đầu Mimi: _Em muốn gọi như thế nào?

_ Papa và mami. Rất dễ thương~

_Được, mẹ đồng ý!

Sakura cũng hùa theo bé con. Vì cô muốn Mimi thoải mái nhất khi sống trong nhà này.

_Cũng trễ rồi. Mimi buồn ngủ~

_Được, mẹ ngủ cùng con~

Sakura nói xong cũng kéo Mimi đi. Bỏ Syaoran một dạng ủy khuất ngồi trên ghế sô-pha. Nhưng đúng năm giây sau trên môi anh xuất hiện một nụ cười có vài phần gian trá...

23:00 PM...

Cửa phòng nhẹ mở ra. Một bóng đen tiến vào trong phòng bé con, trên chiếc giường đầy ắp thú nhồi bông, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ.

Người đó khẽ bế Sakura lên. Nhưng đừng quên Sakura là một sát thủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi đã khiến cô mở mắt ra.

_Li Syaoran! Anh định làm gì?

Sakura nhỏ giọng nói, lúc bị người khác bế lên cô có chút muốn bắn chết tên đó. Nhưng khi thấy người đó là Syaoran thì cái ý định kia đã tan theo mây khói luôn rồi.

Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm: _Bế bà xã về phòng. Bé con cần tự lập nha~ không thể cứ bám mẹ như thế~ nếu không người ba này sẽ có ngày mất vợ như chơi~

_Anh đang nói cái gì vậy? Thả em xuống!

Cô bắt đầu vùng vẫy, nhưng sức cô không bằng anh được nên có giãy thế nào cũng vẫn nằm gọn trong vòng tay ai kia...

Bỗng nơi giường ngủ phát ra âm thanh non nớt: _Papa, người bế mami về phòng đi~ Mimi muốn ngủ~ hai người ồn quá~

_Được bé con, mau ngủ đi~papa đưa mami con đi đây~

_Hai người đi thong thả~

Nói rồi Mimi tiếp tục nhắm mắt ngủ, còn Sakura thì mặt đã đỏ lựng lên hết rồi. Xấu hổ, xấu hổ a! Bị bé con nhìn thấy còn nói như thế, cô thừa nhận da mặt cô rất mỏng.

Anh mỉm cười bế cô về phòng. Đặt cô lên chiếc giường kingsize kia, còn bản thân mình thì nằm bên cạnh ôm chặt cô.

_Syaoran! Anh quá đáng lắm!

Trong bóng tối, Syaoran nở một nụ cười nhếch mép, chọc ghẹo cô: _Ai nha~ vợ à~ em đang xấu hổ sao? Thực đáng yêu nha!

Cô đánh (yêu) anh một cái.

_Anh đúng là mặt dày! Không biết xấu hổ!

_Được được! Anh mặt dày, anh không biết xấu hổ...là vì yêu em đó bà xã à~

_Lẻo mép!

Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn ôm chặt anh. Vùi mặt vào lòng anh, tìm hơi ấm quen thuộc...

Anh hôn nhẹ lên tóc cô:

_Ngủ ngon bà xã!

-----Trụ sở Moon-----

Mười hai giờ đêm, khung cảnh nơi phòng giam điều hiu đến lạ, chỉ còn tiếng ngáy to cùng những tiếng rên rỉ vì đau nhức của những tên tù nhân...à không vẫn còn một tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt khi nghe nó...

Nơi phòng giam của Lili, ánh đèn vẫn còn sáng, cô ta đầu tóc rủ rượt, mồ hôi nhễ nhại nằm sấp dưới đất, mấy ngày nay ả bị tên dã nhân này tra tấn chính là sắp không chịu nổi rồi, bị tên dã nhân này tra tấn thể xác, làm ả liên tục mấy ngày nay không nghỉ ngơi. Bộ hắn là trâu bò sao?

Tên dã nhân vừa ở phía sau vừa rút thứ kia ra, ả đã trườn đến phía trước một chút, chỉ một chút thôi...trước mắt ả lúc này là một mảnh thủy tinh, chỉ cần một chút, ả muốn thoát khỏi đây, ả không thể chịu nổi cái hoàn cảnh này nữa!

Tay vừa nắm được mảnh thủy tinh, ả nén đau mà ngồi dậy, hai chân có chút bủn rủn vì phải quỳ lâu dưới đất, tiến đến chỗ tên dã nhân đang dựa tường ngủ kia. Hai tay run run nắm chặt mảnh thủy tinh, đôi mắt ả hằn lên những tia đỏ, tên dã nhân khốn khiếp, xem hắn đã làm gì ả đây? Hại ả ra như thế này!

Ả hét lên: - TÊN DÃ NHÂN KHỐN KHIẾP! NGƯƠI CHẾT ĐI!

Sau câu nói đó, ả liền dốc toàn bộ sức lực yếu ớt của mình mà đâm vào ngực trái của tên dã nhân. Hắn mở mắt, liếc nhìn ả, đôi mắt hắn đỏ hằn lên. Hắn nhìn xuống vết thương trên ngực trái của mình, một dòng máu đỏ thẫm từ miệng vết thương rỉ ra...đau nhói. Hắn rên nhẹ, Lili thấy hắn ta vẫn chưa chết liền rút mảnh thủy tinh ra, đâm liên tiếp vào người hắn. Hắn nhìn ả bằng đôi mắt căm giận, khi gần tắt thở vẫn đưa đôi mắt đỏ au nhìn ả, căm thù ả đến tận xương tủy.

- Ta...có...làm...làm ma...cũng...không tha...

Hắn chưa nói xong đã tắt thở, ngay cả mắt cũng không nhắm lại.

Lili đánh rơi mảnh thủy tinh. Đôi mắt một tầng mơ hồ. Ả đưa bàn tay run rẩy đến trước mũi hắn...không...không còn thở nữa?... Ả...ả giết người rồi...hắn...hắn ta đã chết?

Lili lùi sâu vào bên trong góc khuất, hai tay ôm chặt đầu mình, tự nhủ với bản thân:

- Lili mày phải bình tĩnh...phải bình tĩnh...không được hoảng loạn không được...

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, ả bò đến cạnh cái xác, lấy mảnh thủy tinh dính đầy máu bên cạnh...ả đi đến cạnh cửa, cố gắng cắt đứt sợi dây thừng kia. Bọn đàn em của Miko tưởng rằng tên dã nhân sẽ làm chết ả nên không dùng dây xích mà dùng một loại dây thừng lớn. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng ả cũng cắt đứt gần hết, niềm vui chưa được bao lâu thì giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Cô cũng gan lắm.

Ả ngước nhìn lên, là Miko và hơn mười tên thuộc hạ phía sau. Ả run như cầy sấy ngồi bệt xuống đất, mảnh thủy tinh bị nắm trong lòng bàn tay khứa mạnh vào da thịt. Rỉ máu...

Miko hất cằm về phía cánh cửa. Tên giữ chìa khóa nhanh chóng mở cửa ra. Miko bước vào trong, sở dĩ cô biết những chuyện này là do trong căn phòng giam này có máy quay ẩn, chỉ cần ả có bất kì hành động gì cô sẽ biết ngay. Đôi mắt xinh đẹp khẽ quét qua xác chết nằm bên cạnh.

- Cô gan đó, dám giết cả thú cưng của tôi, cô thật sự là ăn gan hùm rồi a?

Ả câm nín không nói lời nào, Miko hất cằm ý bảo mấy tên kia lôi xác chết đi. Sau đó quay lại nhìn Lili.

- Không ngờ bị hành hạ như vậy vẫn không chết, xem ra...

Miko chưa nói hết câu thì chuông điện thoại đã vang lên. Thiệt tình, nửa đêm nửa hôm ai còn gọi vậy?

- Alo.

"Meiling đây"

- Chị có chuyện gì a?

"Giải quyết ả ta chưa?"

- Chưa, ả đang định bỏ trốn, cũng may em phát hiện ra.

"Cho ả đi nhanh đi, chơi đùa mấy ngày nay cũng đủ rồi!"

- Được thôi, thưa ngũ tỷ!

Miko nói xong cũng nhanh chóng cúp máy. Không nhân nhượng lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng đã lên nòng sẵn sàng. Đưa mũi súng đến trước mi tâm ả ta, nhếch mép:

- Đi đường vui vẻ, Lili Kimiko, cho tôi gởi lời hỏi thăm đến chị và cha cô!

Lời nói vừa dứt, cũng là lúc Lili ngã xuống sàn lạnh lẽo, trên trán là một lỗ sâu đang chảy ra dòng máu đỏ tươi tanh nồng.

- Dọn dẹp đi!

Miko nói xong cũng quay gót bỏ đi, để lại cái xác cho bọn đàn em xử lí.

Hai tuần sau...

-----Biệt thự S&S-----

*Ding dong*

...

*Ding dong*

...

*Ding dong, Ding dong, Ding dong*

Ông Wei vừa ra mở cửa đã thấy Eriol cùng Tomoyo đến. Ông cũng biết đây là bạn thân của chủ mình nên cũng lịch sự chào:

_Xin hỏi hai vị tìm ai?

_Chúng tôi muốn gặp Syaoran.

Eriol từ tốn trả lời. Ông Wei cười nói: _Vậy thì xin mời hai vị vào phòng khách. Tôi sẽ gọi ông chủ ngay...

Ông nhường đường cho hai người. Ngồi xuống sô-pha lớn giữa phòng khách, Tomoyo nhấp một ngụm trà chờ đợi chủ nhân căn biệt thự này xuống.

Ðúng năm phút sau, Syaoran một thân trang phục chỉnh tề bước xuống lầu. Thấy hai người cũng chào hỏi:.

_Hai người tìm tôi sao?

_Phải, lâu không gặp anh Syaoran.

Tomoyo nhỏ giọng nói. Syaoran lúc nào cũng vậy, trước mặt người khác thì lạnh lùng khó gần. Nhưng khi ở cạnh người thân bạn bè thì khí thế lạnh lẽo kia giảm rõ rệt. Nhưng Tomoyo đâu biết, Syaoran mà ở cạnh Sakura thì suốt ngày chỉ có làm nũng, làm nũng và làm nũng thôi =)))

_Vậy sao?

_Ừm...

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bay qua khung cửa sổ sát đất. Cho đến khi một giọng nói trong trẻo cất lên phá vỡ sự im lặng đó...

_Papa, hai người này...

Thì ra là bé con á~

Anh ôn nhu nói: _Mimi, lại đây chào khách đi.

Bé con tiến lại chỗ Syaoran, nhìn hai người lạ mặt kia một chút, bỗng Mimi nhớ ra một điều gì đó liền thốt lên:

_Đây...chị Tomoyo?

_Em vẫn còn nhớ chị sao nhóc?

Tomoyo mỉm cười nói. Quả thật trẻ con có trí nhớ thật tốt, hai năm không gặp mà vẫn nhớ cô trong khi cả hai chỉ gặp mặt đúng một lần.

_Còn anh bên cạnh?

Eriol từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Trong kí ức dường như anh nhớ ra một chút gì đó, chỉ là nó quá mờ nhạt, không thể hiện rõ...

_Anh là Eriol Hiiragizawa...là...chồng của Tomoyo...

Mimi "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, thì ra chị Tomoyo có "chồng" rồi nha~ vậy là không có ai dành papa với mami rồi ^^

Tomoyo đánh nhẹ lên vai Eriol một cái, nhỏ giọng nói với anh: "Eriol...trước mặt trẻ con mà anh dám..."

"Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà~"

Eriol cố tình cường điệu hóa bốn chữ "đánh dấu chủ quyền" khiến Tomoyo một phen mặt đỏ tía tai.

Bỗng lúc này, nơi cầu thang xuất hiện tiếng bước chân, Sakura một thân trang phục chỉnh tề bước xuống lầu. Thấy hai vị khách kia mắt sáng lên trông thấy...

_Tomoyo, Eriol, hai người đến sớm vậy?

Nói rồi đến ngồi cạnh Syaoran. Mimi rất tinh ý nên chạy sang chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Bé con là không muốn phá hủy màn "tình tứ buổi sáng" của ba mẹ mình nha~

Syaoran kéo Sakura ngồi lên dùi mình khiến cô cực kì xấu hổ. Liếc nhìn anh một cái, cô gằn giọng: _Li Syaoran...

_Bà xã...bé con chẳng phải rất hiểu chuyện? Em không nên xấu hổ thế nha~

Anh lại giở giọng trêu ghẹo cô. Quả là một màn tình tứ khiến hai người kia nhìn vào cảm thấy ...sởn hết cả da gà! Còn bé con? Nhóc này quá quen với màn tình cảm này rồi.

_Hừm, chúng tôi trở thành người vô hình rồi sao?.

Eriol giở giọng trêu ghẹo. Syaoran cũng chẳng phải dạng vừa đáp lại: _Tôi thấy vợ chồng cậu cũng đâu kém cạnh.

Phải, giờ nhìn lại thì Eriol đã dựa hẳn lên vai Tomoyo, hai tay còn vòng qua ôm chặt eo cô nữa. Rốt cục Eriol thay đổi tư thế từ khi nào?

Tomoyo đỏ mặt chuyển chủ đề: _Sakura, cậu nhận nuôi Mimi khi nào?

_Hai tuần trước.

Sakura nhàn nhạt trả lời. Mimi ở bên cạnh đang chăm chú uống sữa nên không mảy may để ý.

_À, mà nghe nói trường tiểu học ở gần trại trẻ bị cậu cho người đập bỏ?

Sakura uống một ngụm trà, thong thả nói: _Phải, tớ nhờ người khác xây lại, chắc sau này đội ngũ giáo viên cũng nên đổi thôi. Thật sự ý thức bảo vệ và dạy dỗ trẻ con của bọn họ quá thấp.

Tomoyo thắc mắc hỏi: _ Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

_ Hai tuần trước ở đó xảy ra đánh nhau. Mimi cũng có tham gia...

_Kể cho tớ nghe đi.

Tomoyo bên này hào hứng nói. Sakura bên này vui vẻ kể, hai người đàn ông bên cạnh thì mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến, bé con thấy tình hình không ổn liền len lén ôm búp bê chạy trốn.

Hiện tại trong phòng khách, hai cô gái thì vui vẻ kể chuyện, còn hai người đàn ông lộ ra khí thế lạnh lẽo, quả thật gặp nhau một cái là quên luôn cả chồng mình đang ngồi bên cạnh!

Khi câu chuyện kết thúc, Tomoyo cười nói: _Quả thật tớ đã có truyền nhân rồi nha! Nhưng tớ là năm ba đại học còn Mimi mới lớp ba. Cũng may lực của bé con hơi yếu, chứ để hai nhóc kia vào bệnh viện thì đi tong.

_Phải, cậu nói đúng a!

Sakura cũng cười hùa theo.

Lúc này Eriol lạnh giọng nói: _Syaoran, tôi xin phép về nhà "dạy vợ"

Nói rồi nắm chặt cổ tay Tomoyo kéo ra ngoài, Sakura đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì bị Syaoran bế theo kiểu công chúa về phòng, Syaoran cất giọng lạnh lẽo của mình nói vọng ra với Eriol: _Về thong thả tôi cũng phải đưa vợ về phòng "dạy dỗ"

End chap 89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro