Phiên ngoại 1: Khi Li phu nhân "biết ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cưới đến bây giờ cũng đã qua hai tháng. Trời đã vào thu rồi, những cơn gió mát cứ nhè nhẹ thổi qua mang theo một chút gì đó khó diễn tả bằng lời.

Sakura đi dạo trong hoa viên. Hai tháng nay lúc nào Syaoran cũng bận việc, có khi ba bữa cơm không ăn cùng mẹ con cô bữa nào, còn hay về khuya nữa...

Cô ngồi xuống chiếc xích đu trong nhà kính, trên tay là một rổ dâu tây đỏ mọng nước, cô vừa ăn vừa ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia. Thật sự là có chồng con thì thật sự rất chán, cô là sát thủ, nhiều khi muốn ra ngoài làm vài phi vụ cho dãn gân dãn cốt nhưng tên chồng xấu xa kia không cho cô đi, hại cô buồn muốn chết.

Buổi sáng Syaoran đi làm, Mimi thì đi học, cô chỉ có đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra, thật là chán hơn cả chữ chán cơ~

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Sakura nhanh chóng bắt máy.

_Alo...

"Em nè chị dâu, Meiling nè!"

_Có chuyện gì sao?

"Chị hay lắm! Ở nhà làm dâu ngoan còn việc trong bang đổ hết lên đầu em thế là thế nào?"

_Chẳng phải cậu là phó bang chủ sao? Tôi không có ở đó đương nhiên cậu sẽ đảm nhiệm.

"Nhưng chị dâu à~~~"

_Thôi ngay cái cách gọi chị dâu đó đi, tớ thực không quen!

"Chị là vợ của anh trai, tức là chị dâu của em, gọi như thế là đúng rồi, cấm cãi!"

Nói xong cúp máy luôn.

Này a! Đây là cái thể loại đạo lí gì? Từ khi nào mà Meiling đã leo lên đầu cô ngồi thế này? Còn dám ra lệnh cho cô? Tạo phản, phản hết rồi! Có phải lâu quá cô không đày ra Châu Phi chơi vài ngày thì đã ngứa ngáy tay chân? Lần này phải chỉnh lại hết mới được!

Buồn bực bỏ điện thoại, tiếp tục ăn dâu ngắm phong cảnh. Lúc này, có hai người làm nữ bước vào trong nhà kính, hình như là đến chăm sóc hoa thì phải, Sakura cũng không quan tâm cho lắm, tiếp tục ăn dâu cho đến khi nghe cuộc hội thoại của họ thì dừng hẳn.

Chị A: "Này, cô có nghe việc gì chưa?"

Chị B: "Cô không nói thì làm sao tôi biết?"

Chị A: "Chuyện là tổng giám đốc phu nhân của công ty KH vừa phát hiện chồng mình ngoại tình, mà đã qua mặt tận năm tháng luôn!"

Chị B: "Có chuyện này nữa sao? Tôi thực không biết nha! Mà sao cô ta phát hiện được?"

Chị A: "Thì bình thường chồng cô ta đi làm từ sáng sớm, đến tối khuya mới về đến nhà, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi nước hoa nhưng không phải của cô ta, còn nữa, chồng cô ta thường xuyên không về nhà ăn cơm với vợ con. Nên cô ta bắt đầu sinh nghi, khi điều tra được thì cô bồ kia có thai bốn tháng rồi, chưa kể ba ngày trước còn bắt gặp đôi gian phu dâm phụ đó ân ái ngay trong phong làm việc. Khi bại lộ chồng cô ta còn đòi li hôn, không biết sao nữa..."

Chị B: "Ghê vậy sao? Tôi nghe nói chồng cô ta vừa giàu vừa đẹp trai. Mà mấy người đẹp trai thường trăng hoa lắm..."

Sakura vừa nghe đến đây liền trợn tròn hai mắt, tính ra chồng cô còn thuộc dạng mỹ nam nha! Mấy cái họ vừa nói hình như đều ứng trên người Syaoran á~ có khi nào...bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, Li Syaoran, lần này anh chết chắc rồi!

Cô đi ra khỏi vườn hoa bằng cửa sau, nhưng phải chi cô ở lại thêm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ khác...

Chị A: "Cô nói vậy không đúng rồi, ông chủ của chúng ta chẳng phải cũng là mỹ nam hay sao? Với lại ông chủ còn rất chung tình nha! Hai hôm trước còn nhờ bác Wei đặt vé máy bay để đưa phu nhân đi chơi mà!"

Chị B: "Ơ, thế mấy ngày nay ông chủ tăng ca..."

Chị A: "Phải, ông chủ muốn phu nhân được đi chơi thỏa thích đó mà! Cô ấy thật hạnh phúc nha! Có một người chồng cưng chiều còn hơn cả bảo bối! Tôi cũng muốn được như cô ấy, như vậy thật tốt biết bao..."

Chị B: "Rớt xuống đi, bay cao quá rồi!"

****************

Sakura lái xe đến tập đoàn, trang phục cô đã thay rồi, là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean ôm sát, nhưng điều đặc biệt là mái tóc được kẹp lên gọn gàng, còn đeo cả một cặp kính trông như kính cận. Thật giống như một người con trai vậy, nhưng đúng, cô đang giả trai mà... Tại vì hồi trước ai cũng biết mặt cô rồi, giờ phải thay đổi một chút, nếu không sẽ không dễ "hành động" tí nào.

Đến nơi, Sakura trực tiếp bước vào trong, dùng thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc của anh. Đang định đạp đổ cánh cửa kia thì cô thư kí nhanh chóng ngăn lại...

_Cậu muốn làm gì?

_Tôi muốn gặp chủ tịch của các người!

Nói rồi trực tiếp đá văng cánh cửa ra. Chị thư kí hốt hoảng nói với anh: _Xin lỗi chủ tịch, tôi không thể ngăn cậu ta!

_Cô cứ ra ngoài đi.

Giọng nói lạnh lẽo của anh cất lên, cô thư kí sợ sệt bước ra ngoài, Sakura bước vào trong, hai tay chống lên bàn làm việc của anh.

_Li chủ tịch không thể dành chút thời gian cho em sao!?

Anh nhíu mày: _Sakura, em ăn mặc sao lại giống con trai vậy?.

_Không quan trọng. Li Syaoran! Tôi hỏi anh mấy ngày nay tại sao không về nhà?

_Anh...

_Trả lời!

_Anh có việc kia mà...

Tặng anh một ánh mắt sắc hơn dao. Cô nói:

_Anh có phải thường xuyên không có mặt ở nhà?

*gật đầu*

_Anh cũng thường xuyên ở tập đoàn?

*gật đầu*

_Anh cũng thường xuyên không về nhà ăn cơm cùng em và Mimi?

*gật gật *

_Anh thường hay về nhà rất trễ?

*gật gật *

_Anh ngoại tình?

*gật gật *

_A...anh không có! Bà xã à~ em phải tin anh, anh thật không có ngoại tình mà!

Biết mình bị hố nên anh nhanh chóng sửa lại.

_Còn nói không? Thế tại sao không có mặt ở nhà? Còn không ăn cơm cùng mẹ con em, lại còn về rất trễ, không ngoại tình thì là gì?

Cô thực sự tức rồi, cô hiền quá nên anh làm tới có phải hay không?

Anh ôm chặt cô lại, nói: _Thật ra anh chỉ cố gắng tăng ca để có thời gian cùng em đi du lịch thôi, anh không nói chi em biết vì muốn tạo bất ngờ cho em mà!.

Cô mở to mắt nhìn anh: _Thật?

_Đương nhiên, trước nay anh chưa từng gạt em kia mà...

Cô cúi mặt xuống, thật sự là xấu hổ mà, vậy là cô chưa tìm hiểu kĩ đã ghen bậy ghen bạ rồi hay sao? Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngước mặt lên, tiếp tục chất vấn: _Thế tại sao trên người anh có mùi nước hoa? Hơn nữa nó tuyệt nhiên không phải của em!

Anh phì cười, vui vẻ nói: _Bà xã, lọ nước hoa đó chẳng phải mấy hôm trước anh vừa tặng em? Không nhớ sao?

Cô lục lọi trong mớ kí ức của mình. Quả thực là anh có tặng cô một lọ nước hoa, nhưng cô lại không ngửi kĩ...thôi xong, quả thật cô lần này là khi không tới gây sự!

_Em nhớ ra chưa bà xã?

_Em xin lỗi...

Hồi nãy là một con cọp hung tợn đến đâu bây giờ liền biến thành con mèo nhỏ rụt rè đến đấy...

Anh cười, ôm chặt cô lại:

_Anh biết, em yêu anh nên mới ghen thôi, bà xã à~ em thực đáng yêu mà~

End phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro