Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng nhìn cô, sau đó lạnh giọng nói:_Anh Jack, phiền anh lái xe đến bệnh viện một chút.

Anh ta nói vọng ra sau:_Vâng, ông chủ.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ hướng, thẳng đến bệnh viện bậc nhất Tokyo, cô đưa đôi mắt tuyệt mỹ của mình nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, có lẽ bây giờ cô không cần lạnh lùng nữa, tình yêu đã thay đổi bản thân cô từ khi nào? Cô cũng không rõ, hiện tại chỉ cần biết, cô yêu anh, cô cần anh, cô thay đổi vì anh, là đủ.

Anh ở bên cạnh tầm mắt vẫn dán chặt lên người cô. Rốt cuộc Sakura đang nghĩ cái gì? Anh không thể biết được, trước nay Sakura là một người rất khó đoán, cô muốn gì, cô cần gì, anh thật không thể đoán ra.

Tiếng thắng xe làm hai người quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, mở cửa xe bước ra. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất Tokyo. Anh và cô sánh vai nhau bước vào, khí thế của cả hai khiến ai cũng phải nhìn thử, rốt cục con người nào lại có khí thế bức người cộng với dung nhan trời cho động lòng người thế này?

Đi theo cô đến một phòng bệnh. Anh khó hiểu nhíu mày. Đây là phòng thường, không phải phòng VIP, lúc nghe Sakura kể mình có một người chị, anh cũng không thắc mắc lắm, nhưng sao cô không cho chị mình vào phòng VIP để được chăm sóc đặc biệt chứ?

Như đoán được tâm ý của anh, cô cười nói:_Không phải em không cho chị đến phòng VIP chăm sóc đặc biệt mà là do chị ấy không muốn.

Thấy anh vẫn còn khó hiểu, cô nói tiếp:_Một năm trước tình hình của Himeji đã khả quan một chút, chị ấy có thể cử động mắt, nên em mới hỏi chị ấy có muốn đến phòng VIP không, chị ấy đã không chớp mắt dù chỉ một lần.

Anh cuối cùng cũng hiểu được cách giao tiếp này. Cánh cửa vừa mở ra, cô vào trước còn anh đi phía sau. Trên giường bệnh trắng toát là một cô gái khá xinh, da có chút xanh xao, đôi mắt xanh biển to tròn, sống mũi cao, môi tái nhợt. Giờ anh mới phát hiện Sakura và cô gái này giống nhau đến mức nào, chỉ khác ở mái tóc và đôi mắt mà thôi.

_Himeji, em đến thăm chị đây.

Sakura nắm chặt bàn tay gầy yếu kia, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng, phải, trước mặt chị mình, cô lúc nào cũng là một đứa em gái yếu ớt cần được bảo vệ.

Himeji chuyển tầm mắt nhìn Sakura, đứa em gái mà cô yêu thương nhất, mười mấy năm nằm ở đây, chỉ có thể giao tiếp với em bằng những cử động đơn giản của mắt, cô cũng buồn lắm chứ? Không biết Sakura phải sống thế nào, phải đối mặt với thế giới bên ngoài ra sao?

_Chị Himeji, dạo này bác sĩ có kiểm tra cho chị không?

Himeji không cử động dù chỉ một cái chớp mắt. Vậy là có nghĩa bác sĩ không đến đây luôn sao? Vậy sữa và cháo thì chỉ có y tá truyền vào, còn bác sĩ không kiểm tra tình hình?

Sakura giận, thật sự cô muốn dùng thế lực của mình ép cái bệnh viện này thành đống tro vụn cho rồi. Ở đây ai cũng là bệnh nhân kia mà, quả là để chị ở phòng thường là một sai lầm lớn nhất của cô.

Thấy Himeji chớp mắt, Sakura hỏi lại:_Chị, không sao, lát nữa em đưa chị đến phòng VIP được không?

Himeji không chớp mắt, Sakura vội nói:_Không sao, em đủ tiền lo cho chị mà, đừng lo lắng, ở phòng VIP chị sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Nhưng có một vấn đề. Sakura hoàn toàn quên mất Syaoran ở bên cạnh. Anh chỉ có thể lấy một chiếc ghế ra ngồi xuống, phòng bệnh này có mùi ẩm mốc, chẳng lẽ nhân viên không đến quét dọn phòng? Hơn nữa mang tiếng bệnh viện bậc nhất Tokyo đáng lí ra phòng thường cũng phải tốt một chút chứ?

Anh nhìn Sakura độc thoại một mình có chút không vui, Sakura còn nói nữa có khi nào sẽ khóc luôn không?

Lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch bệnh viện, anh không thể cứ để chị "vợ" mình chịu đựng như thế. Tuy ở đây có chủ tịch đấy, nhưng ai cũng biết bệnh viện này là tiền anh bỏ ra xây kia mà, cái chức chủ tịch bệnh viện cũng do anh cho ông ta thôi. Nên tính ra anh có quyền làm gì thì làm ở đây.

Đúng khoảng hai mươi phút sau, ông chủ tịch bệnh viện hớt ha hớt hải chạy xuống, trên trán còn chảy mồ hôi, nhìn thấy anh, vội cúi chào:_ Chủ tịch, sao ngài có thể ở đây, nơi đây quá dơ bẩn, hay ngài lên phòng tôi được không?

_Ý ông nói bệnh viện của tôi dơ bẩn?

Anh lạnh lùng cất tiếng, làm ông ta run cầm cập:_Tôi...tôi...nào dám chứ...

_Chẳng lẽ kinh phí tôi đầu tư không đủ? Chẳng phải tôi đã nói dù là phòng thường cũng phải đầy đủ trang thiết bị hay sao?

_Chủ tịch, tiền ngài đầu tư đương nhiên không thiếu...chỉ là...chỉ là...

Ông ta như bị nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra được. Ông ta đã bòn rút hết số tiền khổng lồ kia vào cờ bạc, dù hết nợ rồi, nhưng chỉ cần anh kiểm tra ngân sách thì sẽ biết ngay.

Lúc này, Sakura nói:_Syaoran, em nghĩ anh nên cho ông ta về nhà nghỉ hưu rồi, bệnh viện này không cần thứ chủ tịch như ông ta, ngày mai em gọi Yujin đến quản lí là được...

Anh thay đổi ngữ khí, hướng cô giọng ôn nhu như nước:_Bé cưng, em quyết định được rồi.

Ông ta xanh mặt, cô gái này là ai mà dám kêu chủ tịch hạ bệ ông? Sao chủ tịch có thể nghe lời cô ta chứ?

End chap 82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro