Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn sang ông ta đang đổ đầy mồ hôi hột, tay run cầm cập, chân như muốn không đứng vững, giọng nói băng lãnh của anh cất lên lần nữa:_Ông có ý kiến gì?

_Chủ...chủ tịch...tôi...tôi...tôi chưa làm gì sai...sao chỉ vì câu nói của nha đầu kia mà đuổi tôi chứ? Xin ngài suy nghĩ lại, dù sao tôi cũng có cống hiến cho bệnh viện này mà? Xin ngài suy nghĩ lại...

Ông ta cố tìm cách thuyết phục anh. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được, chuyện cô đã quyết định sao anh cản được đây? Nhưng trước nay anh không coi trọng ông ta. Bao lần bệnh viện vì ông ta mà tổn hao kinh phí, để ông ta lại có khi bệnh viện sập luôn. Mà ông ta vừa gọi ai là nha đầu? Bé cưng của anh a? Chẳng phải hạ thấp thân phận của cô sao? Không trị ông ta, cho ông ta biết đụng đến bé cưng của anh sẽ có kết cục như thế nào.

_Nha đầu?

Anh giả vờ hỏi lại, ông ta như không bình tĩnh được nữa vội nói:_Chủ tịch, cô ta là ai mà ngài lại nghe lời như thế chứ? Tôi cống hiến cho bệnh viện hai năm, vì lời nói của một ả nha đầu mà đuổi tôi? Tôi không phục!

_Ông không phục? Được, dù bé cưng không nói tôi cũng sẽ đuổi ông đi. Tôi lấy quyền chủ tịch đuổi ông đi được không?

Anh vẫn lạnh lùng đáp lại. Như đem một thau nước lạnh tạt thẳng vào người ông ta, dập tắt đi ngọn lửa vừa mới nhen nhóm được trong lòng, như một mũi dao chí mạng cướp đi sinh mạng. Anh vừa nói muốn đuổi ông đi? Con nha đầu đó quan trọng hơn ông à? Nó rốt cuộc là cái thá gì mà dám đòi đuổi ông?

Bỗng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh xắn chạy vào. Mái tóc nâu đen buộc hai bím tinh nghịch, đôi mắt xanh dương sâu thấy đáy như muốn hút hồn người khác vào nó. Làn da trắng nõn, hai má hồng hồng như hai trái đào, môi nhỏ chúm chím cực đáng yêu nha~

_Ông nội, cháu về rồi nè!

Sà ngay vào lòng ông, cô gái nhỏ lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, pha chút đáng yêu. Nhìn lại bộ trang phục trên người cô gái, ông ta nhăn mày khó chịu, đứa cháu này, gia cảnh giàu có không chịu mua một bộ đồ đắt tiền mặc vào, chỉ là một chiếc váy bằng vải khá mịn màu hồng, trên vai còn mang chiếc ba lô hình heo con màu hồng, dáng người lại thấp nữa. Một đứa con nít đội lốp người lớn!

_Cháu về đây làm gì? Bên Mỹ đang yên ổn về đây làm gì chứ?

Ông ta đẩy cô gái ra. Cô gái xụ mặt như hờn giỗi nhìn người ông của mình:_Thì cháu nhớ ông nên cháu về. Hồi nãy lên phòng làm việc không gặp ông, hỏi chị y tá mới biết ông xuống đây nên cháu chạy xuống tìm nè!

_Ông đang có việc, cháu ra ngoài chơi đi!

Ông ta đột nhiên nhớ đến còn anh ở trong phòng. Cô gái lúc này cũng sực nhớ ra hình như ban nảy khi cô vừa vào có thấy người ngồi trên sô-pha, lúc này nhìn kĩ lại...miệng không tự chủ thốt ra một câu:_ Oa~ Đẹp trai a~

Một câu nói, ba người đen mặt! Người thứ nhất không ai khác là Syaoran vừa mới được khen, cô gái này là muốn hại anh tối nay ngủ sô-pha phải không? Ai~ chỉ tại dạo này bé cưng thường xuyên đi theo anh, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mà Sakura ghen một chút thôi là anh thành nước liền đó, tuyệt đối, anh không thích nữ nhân khác khen mình.

Người thứ hai đương nhiên là Sakura. Chồng cô để nữ nhân khác khen như vậy không tức sao được? Cô dạo này cũng không hiểu bản thân mình nữa, cái nét lạnh lùng điềm tĩnh được thay dần bằng một chút đáng yêu xen thêm chút khá nóng nảy nữa. Syaoran! Anh mà không phản ứng nữa thì tối nay sô-pha chờ đợi anh!

Và người cuối cùng chính là ông già đang run cầm cập đứng không vững kia. Xém tí nữa là ngã thật rồi. Đứa cháu này bình thường ngây thơ đáng yêu, hôm nay còn biết khen người khác? Mà lại còn là người nắm giữ số mệnh của ông ta, thôi lần này thảm rồi!

Anh tức giận nói:_Cuốn gói về ngay cho tôi, đem luôn đứa cháu của ông khuất khỏi mắt tôi! Không thì đừng trách tôi tuyệt đường sống của ông.

Ông ta run cầm cập kéo cô gái chưa hiểu chuyện gì kia ra ngoài, ở lại có nước sau này khỏi sống nữa.

***Ngoài hành lang***

_Ông, ông lôi cháu mạnh như vậy, đau lắm đó!

Cô gái nhìn ông mình rươm rướm nước mắt, đầy vẻ ủy khuất. Ông ta cũng thở hắt một tiếng, trừng mắt nhìn cô gái kia có chút tức giận.

_Không đi thì hai ông cháu ta có mà tuyệt đường sống!

Cô gái kia vẫn chưa hiểu gì lắm, tiếp tục hỏi:_Sao vậy ạ? Chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Hơn nữa ông là chủ tịch bệnh viện mà?

_Nhờ cháu mà ông già này mất việc rồi đấy! Vừa lòng hả dạ cháu chưa?

Ông ta hét vào mặt cô sau đó hậm hực bước đi mặc cho cô gái nhỏ chạy theo mình không hiểu chuyện gì xảy ra...

***Trong phòng ***

Hai ông cháu kia vừa ra ngoài, căn phòng trở lại vẻ an tĩnh vốn có. Sakura thấy Himeji đã nhắm mắt lại, cô đắp chăn cho chị mình rồi mới đến sô-pha ngồi cạnh anh, giọng điệu thay đổi rõ rệt:_Xem ra anh phản xạ rất nhanh.

Anh xoa đầu cô, cười nhẹ nói:_Không phản xạ nhanh có lẽ tối nay anh sẽ làm bạn với cái sô-pha thật.

Cô cười nhẹ, tầm mắt hướng về phía Himeji, mang theo nét buồn bã, nét cười khi nãy cũng biến mất: - Syaoran, Himeji, không phải...chị ruột của em!

Anh nhất thời khó hiểu hỏi lại:_Em nói cái gì? Chẳng phải em từ nhỏ đã ở nhà Himeji, còn thân thiết kia mà?

Cô sà vào lòng anh, vai run run một chút, cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cho anh thấy nét yếu đuối của mình.

_Em...em...đã nhờ anh Yukito lấy tóc của Himeji đi xét nghiệm, kết quả...bọn em không phải chị em ruột, họ...cha mẹ em...họ...lừa dối em...em phải làm sao chứ? Dành hết tình cảm để bù đắp lại những gì Himeji đã chịu, em rốt cuộc phải làm sao?

Anh hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:_Em đã làm rất tốt rồi Sakura, lúc nhỏ Himeji được cha mẹ nuông chiều, vậy, bây giờ để anh nuông chiều em là được rồi!

End chap 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro