Chap 81 [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu đã lưu ý là 16+ rồi đó nha ^^

___________________

Ả nhìn cô trân trân. Rốt cuộc, cha và chị của ả ư? Họ ở trong tay Sakura sao? Chẳng...chẳng phải họ nói đi đến Pháp nhờ trợ giúp? Khoan đã, Meiling nói Sakura chính là Rose -chủ tịch của CBC, vậy chẳng lẽ...nó là một cái bẫy được giăng sẵn chỉ cần ba cha con họ sa lưới hay sao?

_Cha...chị Sona...rốt cuộc cô đã làm gì họ?

Sakura cười lạnh, khẽ nói:_Họ đang đợi cô đi cùng đó Lili Kimiko.

_Cô...chẳng lẽ...cô...

Sakura giở giọng ngây thơ vô (số) tội hỏi lại:_Ý cô là gì nào!?

Nói xong cô cũng đứng dậy, quay qua nói với Meiling:_Gọi người đến đưa cô ta đi, phần còn lại giao cho Miko giải quyết. Cậu cũng nên đi theo trông chừng ả ta đi.

Meiling liền vâng lệnh làm theo, một lát sau, có hơn mười người mặc quần áo đen bước vào, không thương hoa tiếc ngọc lôi ả ta ra ngoài. Còn ả ta vẫn chưa nhận thức mình bị lôi đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:_Họ...Cherry...chẳng lẽ...cô...thật sự...giết...họ...c...h...ế...t rồi? Chết rồi?

-----Trụ sở Moon-----

Meiling ném mạnh ả ta xuống sàn gỗ lạnh lẽo, con ngươi đỏ máu quét qua người cô gái xinh đẹp đang nhàn nhã ăn kẹo kia, buông lời chọc ghẹo:

- Miko, em thật sự rất rãnh a?

Miko một mực không thèm chú ý đến câu nói châm chọc kia, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cái cô gái nằm trên sàn kia.

- Chị Meiling, đây là Lili Kimiko sao?

- Ừm.

Miko nâng khuôn mặt do sợ hãi quá độ mà thất thần của Lili lên, xem xét một chút liền nói:

- Wow, em đã muốn xem mặt con ngốc nào dám mắng chị Sakura là hồ ly tinh, ai ngờ nhan sắc cũng tầm thường như thế này, thật thất vọng a!

- Đừng nói nhiều, Sakura giao cô ta cho em, tùy em xử trí, nhưng theo chị thì em nên cho cô ta "vui vẻ" một chút trước khi chết!

Meiling cố tình nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ". Miko lập tức hiểu ý liền nói: - Chị yên tâm, trước giờ Miko này tra tấn.....bất kì kẻ nào đều sẽ cảm thấy "vui vẻ" đến "sống không bằng chết".

Câu nói đối nghịch của Miko khiến Lili thoáng chốc run cầm cập, lắp bắp nói: - Hai người...muốn...muốn làm gì...tôi?

Miko nâng khuôn mặt Lili lên, giọng nói đáng sợ hơn cách đây ba phút, lạnh lẽo đáng sợ: - Yên tâm đi bà chị, tôi sẽ cho chị thấy thiên đường mang tên...địa ngục!

Nói rồi Miko quay sang phía đàn em của mình: - Đem cô ta vào trong hầm, lát nữa ta sẽ xử trí. Ừm...nhớ lột sạch ả ta ra!

- Vâng, thưa lục tỷ!

Tức thì có hai tên cao to lôi ả vào bên trong căn hầm tối tăm kia, Miko nhếch môi nói: - Meiling, chị yên tâm, khi nào cô ta xuống chầu Diêm Vương em sẽ gọi chị đến...xem kịch vui.

Nói xong, Miko quay gót đi vào căn hầm bên trong, cánh cửa vừa khép lại, hai bên vách tường nhanh chóng được thắp sáng tạo thành một lối đi, Miko cứ chậm rãi đi hết con đường nhỏ hẹp, vào sâu bên trong là những căn phòng nhốt những tên phản bội, chúng đang bị tra tấn một cách dã man, từng tiếng la ai oán như đánh ập vào tai người khác, nhưng Miko chẳng mảy may để ý vì cô đã quá quen với nó rồi. Đến nỗi...một ngày không nghe được tiếng hét đau đớn vì bị tra tấn của những tên phản bội kia cô sẽ ăn không ngon.

Đến căn phòng nhốt Lili, Miko đứng bên ngoài song sắt mỉm cười nhẹ nhìn một cuốn sách to trên tay tên đàn em, nói:

- Bà chị muốn chết theo phương thức nào đây?

- Ý cô là gì?

Lili nghi ngờ hỏi lại. Miko lấy cuốn sách, lật ra. Bên trong là tập hợp những cách tra tấn mà Miko hay dùng để trị những tên cứng đầu, bên trong có khoảng một ngàn cách tra tấn khác nhau, mang đến những nỗi đau khác nhau, tùy theo cấp độ mà tra tấn. Ví dụ như làm sai một việc thì sẽ ở cấp độ từ một đến mười, vi phạm càng nặng mức độ càng cao, hơn nữa...cách thứ một ngàn hình như chưa kẻ nào nếm qua cả...

- Để xem nào, rọc mặt? Ưm...hơi nhẹ thì phải? Cắt lưỡi a? Quá tầm thường. Chặt tay, cô ta vẫn còn chân a, không được không được!

Miko cứ lật rồi cứ than cách này không được cách kia không xong, đến trang cuối cùng, Miko chợt cười nhẹ. Tên đàn em bên cạnh chợt nói: - Lục tỷ, người muốn sử dụng cách đó thật sao?

- Đúng vậy, chỉ có cách này mới xứng với ả ta thôi!

Miko nói xong thì tiến đến trước song sắt, nhìn Lili một lượt, sau đó nói với bọn người phía sau: - Mang tên dã nhân đó ra đây!

Tức thì bọn đàn em đi vào căn phòng cuối cùng, sau một lúc liền lôi ra một tên dã nhân to lớn, thân cao một mét chín, trên người lông khá rậm, hơn nữa chính là không có mặc đồ a! Nên bao nhiêu thứ trên người hắn liền lộ ra hết...ngay cả...cái thứ kia cũng to lớn bất thường.

Tên dã nhân luôn miệng nói: "Đàn bà...đàn bà...tôi muốn đàn bà...cho tôi đàn bà...tôi muốn...cho tôi đàn bà...tôi muốn..."

Miko tiến đến trước mặt tên dã nhân kia, thân cô chỉ có một mét sáu lăm mà thôi, đứng cạnh hắn một cái liền trở nên nhỏ xíu, khi nói chuyện phải ngước lên, thật là mỏi cổ nha!

- Này, ta cho ngươi đàn bà, ngươi có muốn không?

Tên dã nhân lập tức thoát khỏi kìm kẹp của sáu tên đàn ông phía sau, nắm chặt vai Miko, cúi xuống, đôi mắt đỏ au nhìn cô gái trước mặt.

- Tôi muốn...đàn bà...cô...là đàn bà...tôi muốn cô...

Miko dù đứng trước tình cảnh này vẫn bình tĩnh trả lời: - Ta không phải đàn bà! Ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Ta vẫn là trẻ vị thành niên nha! Không giống lũ đàn bà kia!

Hắn đưa đôi mắt đỏ nhìn kĩ Miko một lần, quả thật dáng vóc Miko rất nhỏ nhắn, nhìn sao cũng không giống, liền buông Miko ra.

- Ngươi nhìn xem, phía sau ta...có đàn bà!

Hắn liền nhìn về phía sau Miko, hình ảnh Lili trần trụi ngồi bên trong song sắt kia khiến tên dã nhân lập tức đi đến, tay với vào trong như muốn bắt lấy Lili, ả ta thấy tên dã nhân đã lùi thẳng về góc sâu nhất trong căn phòng. Ả thật sự sợ hãi, tên dã nhân kia thật xấu xí.

- Mở cửa cho hắn!

Tức thì một tên đàn em mở cửa phòng ra, hắn ta liền bộc lộ hết thú tính, nắm chặt chân Lili, như một con dã thú lao vào cô ta.

- A...đau...cứu tôi...tha cho tôi...tôi không muốn, thả tôi...thả ra...tên khốn thả ra...cứu tôi...thả tôi ra...cứu...thả tôi ra...các người không phải loài người, các...người là súc sinh...a...a...tên dã nhân này...thả tôi ra...đừng...đừng mà...dừng lại...dừng lại...tôi chịu không nổi...dừng...

Ả cứ la hét trong đau đớn, Miko sau đó liền quay gót bỏ đi, cô không thích giết ả bằng một phát súng mà cho ả "hưởng thụ" đến chết! Đây chính là "thiên đường" mang tên "địa ngục"

-----LSKS-----

Sau khi Lili bị lôi đi, tất cả nhân viên trong tập đoàn đã nhận thức được một điều: "Cái con điên dãy dành đạch, khóc thảm thương kia tuyệt đối không phải chủ tịch phu nhân. Vậy...chẳng lẽ người bị bọn họ mắng là hồ ly tinh từ nãy đến giờ mới đích thị là chủ tịch phu nhân của bọn họ?"

Anh lúc này cũng một mực ôm Sakura kéo đi trước ánh mắt sợ sệt của nhiều người. Không biết bọn họ ngày mai còn có thể đứng đây nữa không? Tất cả những lời trỉ trích thậm tệ đó, dù nhỏ cách mấy đi, nhưng nói không nghe thấy chính là dối lòng, lừa dối chính bản thân.

Sớm biết thế họ đã không nói những lời đó, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài mang đậm nét quý tộc hoàng thất kia cũng thừa biết danh phận thật sự của người này. Chỉ là họ không thể tin được chủ tịch của bọn họ đã có vợ!

Trước nay tin đồn này có khá nhiều. Có lúc họ còn bắt gặp chủ tịch đeo nhẫn, cứ tưởng chủ tịch đã kết hôn, ai ngờ sau này vẫn có rất nhiều tiểu thư đeo đuổi nên mới suy ra được...có thể là anh thích đeo nhẫn thôi. Do hiện tại ở tầng một này toàn nhân viên mới nên không biết cô, còn những nhân viên biết mặt cô lúc trước đa số đều được lên những tầng trên rồi, khó trách lại xảy ra sự việc này. Mà cho dù có người biết cô đi chăng nữa, thì cũng chẳng dám đứng ra đâu. Nên Sakura trước nay sống theo một nguyên tắc, thà chính bản thân biết cách bảo vệ chính mình còn hơn đợi người khác bảo vệ. Những kẻ đó rất yếu đuối, rất nhu nhược, không thể làm nên việc lớn được.

Anh lúc này cũng đứng dậy, ôm eo cô đi ra cổng, tất cả nhân viên cúi đầu đợi họ đi khuất mới dám ngẩng mặt lên, thở mạnh một hơi, vuốt ngực trấn an bản thân mình. Nhưng dù trấn an bản thân đi, thì tim vẫn đập rất mạnh, như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực. Theo cái đà này, mỗi người cần chuẩn bị cho mình một lọ thuốc trợ tim thôi.

Sau khi an vị trên xe, anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết, tuy lúc nãy cô không thấy anh có nét gì giận, nhưng bây giờ...hẳn là đang giận cô đi? Này a, cô cũng đang rất buồn kia mà, cô hối hận lắm rồi đó, anh không thèm liếc nhìn cô một cái. Thái độ xoay như chong chóng vậy đó!

_Syaoran, anh giận em sao?

Phải, sau hơn mười phút đồng hồ, Sakura chính là người mở miệng đầu tiên. Cô thật sự không chịu nổi cái không khí ngột ngạt đến khó thở này. Quái lạ, chẳng phải lúc trước, khi anh chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, cô chỉ có một mình, không gian u tối cùng tĩnh lặng chính là thứ cô đối mặt hằng ngày. Nhưng, sau khi biết đến anh và yêu như bây giờ, cô thật sự lại không chịu nổi nếu anh không nói tiếng nào, quả thật là không chịu được!

Anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt hổ phách như xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục bảo trong suốt thấy đáy của cô. Đưa bàn tay đẹp như một nghệ sĩ piano chạm nhẹ vào làn da trắng mịn kia, ôn nhu như nước nói:_Anh không giận, sao lại nỡ giận bé cưng chứ?

_Vậy tại sao anh không nói chuyện với em? Để em buồn như vậy! Anh vui lắm à?

Cô vờ giận dỗi xoay đi, tay anh cư nhiên cũng bị hất ra. Anh lắc đầu, cười nhẹ ôm chặt cô lại, giọng điệu không chút giận dữ nói:_Anh không phải ý đó. Chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi mà.

Sakura nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, tặng cho anh một cái liếc mắt sắc hơn dao:_Chuyện gì lại khiến anh lo nghĩ như vậy? Có phải...

Cô cố tình kéo dài câu nói của mình, mắt nhìn anh như đang dò xét và có chút như bắt ép người đối diện phải nói cho ra sự thật.

_Bé cưng, rốt cục trong não em đang nghĩ cái gì? Anh chỉ là suy nghĩ xem làm sao trừng phạt em cái tội dám bỏ đi chơi khi chưa có sự cho phép của anh.

Sakura chu môi bất mãn:_Em là không có đi chơi a! Em chỉ đi đến Moon thôi mà!

Anh xoa nhẹ tóc cô, bắt đầu giở giọng chọc ghẹo cô:_Ồ vậy sao? Coi như em đi vì có công việc đi, nhưng hiện tại anh không thể nguôi giận nổi.

_Thế em phải làm gì?

Sakura ngây thơ hỏi lại. Thật sự cô đối với mấy trò chọc ghẹo của anh vẫn là không tiếp thu được!

Anh đưa ngón tay chỉ vào môi mình. Cô bây giờ thì hiểu ý anh rồi, cũng may, chính giữa chỗ cô và anh với anh tài xế có một tấm kính đen. Người ngồi trước hoàn toàn không thể thấy người phía sau đang làm gì. Cô nhẹ nhàng nhích tới, dâng đôi môi cherry đỏ mọng đặt lên môi anh, nhanh như chuồn chuồn đạp nước, xoay đi nhanh nhất có thể. Vì nếu giữ lâu, cô không biết mình còn sống mà ngồi đây không. Có khi là chết vì hết không khí.

Anh cho cô tựa vào người mình, cô vòng tay ôm eo anh lại, thủ thỉ nói:_Syaoran, đưa em đến bệnh viện một chút, em muốn thăm chị Himeji.

End chap 81.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro