Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili ôm một bên má bị tát của mình, nước mắt rưng rưng nói:_Mẹ...mẹ sao...con là con dâu của mẹ kia mà...sao mẹ lại đánh con như thế? Mẹ vì bảo vệ cho thứ hồ ly tinh kia mà đánh con sao? Con là con dâu của mẹ, là vợ Syaoran kia mà!

Phải, cái tát lúc nãy là của bà Li tặng cho ả.

Ả nói đến mức này, trong lòng không khỏi tự phong cho chính mình quá tài năng. Đến nước này nếu mẹ con họ không đồng ý, ả sẽ chết không toàn thây. Con đường trở thành chủ tịch phu nhân của ả không còn xa nữa.

_Cô nói hay nhỉ!? Cô và Syaoran đám cưới khi nào!? Giấy đăng kí kết hôn đâu? Hơn nữa tôi mà có đứa con dâu tham lam như cô, tôi đã đuổi thẳng cổ từ lâu rồi.

Bà Li tức giận nói, Meiling và Sakura ở bên cạnh trấn an bà, bà tuổi cũng khá cao rồi, tuy rằng nét đẹp vẫn như một thiếu nữ, nhưng tuổi tác là thứ không thể chối bỏ.

_Mẹ mẹ à, con là con dâu của mẹ. Sao mẹ nỡ nói như thế? Con...con...con đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ con không xinh đẹp bằng ả ta nên mẹ căm ghét?

Ả cố cãi đến cùng. Không thể chịu thua được. Như vậy làm sao trở thành chủ tịch phu nhân được? Làm sao sống trong nhung lụa được đây? Lúc từ Anh về đây, ả đã chạy đôn chạy đáo đi vay tiền, cờ bạc, rượu chè. Tiền nợ đã lên con số khủng rồi. Đến nước đi làm ở quán bar cũng không yên, chịu bị dày vò trong đau đớn nhưng mụ chủ quán chỉ đưa cho ả một nửa số tiền. Ả nín nhịn chịu đựng, chịu dưới thân những kẻ bặm trợn béo ú. Ba ngày tiếp hơn mười vị khách hỏi xem có ai không gầy yếu. Mệt đứt hơi mới trốn ra được, đến đây ăn vạ nhằm được vào Li gia, nhưng hình như kế hoạch không được suôn sẻ.

Quần chúng 1 xì xầm: "Đây là tình cảnh gì? Mẹ chồng đánh con dâu bảo vệ cho hồ ly tinh ư? Sao có thể nhỉ? Thiệt là phi lí phi lí lắm!"

Quần chúng 2 nói nhỏ: "Tôi nghĩ chắc có uẩn khúc gì đó, xem tiếp đi nào!"

_Mẹ không cần tổn hao tâm sức với loại người này, để con!

Meiling nói rồi chạy ra xe, một lúc sau bước vào, trên tay là một bìa giấy, bên trong là tờ giấy có chữ kí của Sakura rõ ràng nhất.

_Meiling...mẹ đây chẳng phải hôn ước...

Sakura cũng khá ngạc nhiên, không ngờ bà Li còn giữ nó, đó chính là chữ kí của cô kia mà, còn có cả dấu vân tay cơ.

Lili mở to mắt nhìn tờ hôn ước. Chữ kí, dấu vân tay đều có đủ, giờ sao đây, ả làm sao, phải làm sao? Không thể thua như thế được, nhất định, nhất định sẽ có cách.

_Mẹ...mẹ không thể lấy cái tờ giấy đó ra dọa con được. Ai biết nó có phải do con ả kia làm giả hay không?

Ả chỉ tay về phía Meiling, đôi mắt đỏ quét qua người ả. Không ngờ cái con đàn bà này nói chuyện như thế, hôn ước có thể làm giả? Đúng là Meiling chẳng ưa được cái loại người này, nói lí không được đừng trách cô đây dùng vũ lực giải quyết !

_À...nếu cô nghi ngờ vậy chúng ta cùng đi xác nhận ADN nào, xem tôi nói dối không? Tờ hôn ước này là hàng thật 100% đấy nhé!

Meiling quơ qua quơ lại tờ hôn ước trước mặt Lili làm ả tức muốn hộc máu. Rất muốn xé rách nó ra làm đôi.

_Hừ...nhưng chữ kí trên đó là của Cherry chủ tịch KS kia mà! Là Cherry không phải Sakura! Nên con ả này cướp chồng tôi!

Meiling ôm bụng cười lớn, thật sự là một chuyện hài nhất từ trước đến nay. Cherry hay Sakura chẳng phải là cùng một người!? Cái lí do này có phải phi lí quá không?

Phải tầm ba phút sau, Meiling mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Thiệt là, đây là lần đầu tiên cô không tự chủ cười rộ lên như thế, chỉ tại câu ả ta nói làm cô buồn cười quá mà.

_Tôi nói cho cô biết, Lili Kimiko, nghe cho kĩ đây. Sakura Kinomoto chính là Cherry -chủ tịch KS, cũng là Rose -chủ tịch quyền lực của CBC, cũng chính là Cherry Blossom...

Vế sau không cần Meiling nói Lili cũng tự hiểu. Ai trong hắc đạo không biết đến cái tên Cherry chứ? Sát thủ kim bài đứng đầu thế giới ngầm, bang chủ cao cao tại thượng của Moon -băng đảng Mafia lớn mạnh nhất thế giới. Ai mà không sợ hãi thế lực này kia chứ? Hơn nữa, từ nãy đến giờ ả đã mắng cô là "hồ ly tinh" thôi rồi, cái mạng nhỏ của ả coi như không giữ được rồi. Không cái dại nào như cái dại này, đụng ai không đụng lại đi gây sự với sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm. Ai không biết Cherry ra tay tàn nhẫn thế nào, chính là giết người không lưu tình, cho dù đó là người thân đi chăng nữa, chỉ cần phật ý cô ta, thì dù có máu mủ ruột thịt cũng bị vứt sang một bên. Chết còn thảm hơn người thường.

Sakura đến gần chỗ Lili. Hiện tại cô có thể cảm nhận ả đang run thế nào, tay thì run cầm cập, miệng ú ớ chẳng phát âm chuẩn một từ, môi tái nhợt hẳn đi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô rất hài lòng với dáng vẻ này của ả, cúi xuống cạnh tai ả, lạnh lùng phun ra một câu: "Cô đến lúc phải đi gặp cha và chị mình rồi!"

End chap 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro